Ánh nắng bắt đầu le lói,tôi khẽ nheo đôi mắt,mở mắt ra một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt tôi.
-Á…!ĐÂY LÀ CÁI NƠI QUỶ QUÁI NÀO VẬY?
Trước mắt tôi là 1 căn phòng lộng lẫy toàn một màu trắng.
-Jay!Tên thần chết khốn kiếp anh đưa tôi đi đâu vậy hả?
-Ây!Cô phiền quá-hắn mở cửa bước vào
-Đây là đâu?Anh định bắt cóc tôi hả?
-Không lẽ cô muốn nằm ở ngoài đó cho đến chết sao?
-Tôi không cần biết!ANH TRẢ LỜI CHO TÔI ĐI ĐÂY LÀ CÁI NƠI QUỶ QUÁI NÀO VẬY?
-Nhà tôi!
Tôi trố mắt kinh ngạc.
-Nhà?Anh sao?Tôi cứ ngỡ nhà anh sẽ là 1 nơi chỉ có những linh hồn,một nơi u ám và tối tăm.Tại sao lại là 1 nơi đẹp như vậy.
-Khi không có nhiệm vụ thì tôi cũng như người bình thường thôi!Không có nhà,không lẽ tôi suốt ngày ở ngoài à?
-Ôi!Trời ơi,tôi đang mơ sao?Anh tát tôi thử xem.
-Cô đừng có ở đó mà đờ người ra đó,đi rửa mặt,tôi có để đồ trong phòng ,tắm rồi xuống nhà đi,tôi sẽ đưa cô về-hắn nói rồi mở cửa phòng đi xuống.
Tôi cứ ngồi đó,đầu óc theo mây theo gió trước một ngôi biệt thự toàn màu trắng,từ bé đến giờ lần đầu tiên tôi được bước chân vào một nơi sang trọng đến như vậy.Bình tâm lại tôi bước nhanh vào phòng tắm,trong đó có để sẵn 1 cái áo sơ mi nam màu trắng (không có quần -.-) cũng may trong balo còn sót lại duy nhất chiếc jean ngắn. VSCN xong tôi bước ra trong bộ áo sơ mi trắng rộng phùng phình dài gần đến gối,hai tay áo dài đến không thấy tay,nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì một bà cô lượm thượm.
Tôi bước xuống cầu thang,quan sát ngôi nhà,rồi bắt đầu khám phá đi đến phòng này rồi tới phòng khác,chắc hẵn ngôi biệt thự này có đến tận 10 đến 20 phòng.
-Ummmmm!Nhà rộng thật-tôi vuốt cằm suy ngẫm.
-Này!Cô đang làm gì đấy -hắn đứng phía sau khoanh tay
-Tôi đang đi khám phá!Ơ Ai vậy?-tôi xoay người lại nhưng không thấy ai
-Trời ơi!Hông lẽ nhà thần chết có trộm.-đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân từ sau lưng,theo phần xạ tôi xoay người lại \’\’ĐÁ\’\’ một cú thật mạnh.
-AAAAAAAAAA!Có trộm này,tôi sẽ đánh cho anh chết,trộm này,trộm này-tôi nhắm mắt đánh liên tục
-Cô mở mắt ra xem ai là trộm.
Nghe thấy tiếng nói cô từ từ mở mắt ra xem thì thấy hắn đang nằm dưới đất và đang bị cô \’\’Đấm\’\’ không thương tiếc.
-Cô nói lại xem,ai là trộm?
-À À!Ai?Tôi có nói là có trộm sao?Tôi nói lúc nào nhỉ?Thôi tôi xuống nhà nhé.Tôi đứng lên đánh sang chuyện khác rồi chạy đi.
-Không cần tôi giúp à?
Không!Tôi vừa chạy vừa tự cốc vào đầu mình \’\’âyyyy sao mầy ngốc quá vậy\’\’\’.
-Cô…Xem cô đi được bao lâu-hắn cười nham nhở
Thật!Tôi cứ chạy quanh quẩn không biết cầu thang ở chổ nào,bây giờ tôi đột nhiên thấy hối hận vì cái tội ham chơi của mình,biết thế cứ an phận nghe lời hắn thì đâu có chuyện này xảy ra.
-Jayy!Tôi xin lỗi mà,anh giúp tôi ra khỏi nơi này đi.Làm ơn-tôi nài nỉ van xin
-Cô đang gọi tôi sao?Tôi không biết vừa rồi có ai đã nói \’\’Không\’\’ cần tôi giúp mà-hắn nói với điệu bộ vô cùng khó ưa.
-Tôi đã xin lỗi rồi!Sao anh giận dai quá vậy?
-Vậy thôi!Cô cứ ngồi đây đi nhé.À mà cô không đói sao?
-Không!-Tôi xoay mặt dỗi.
ỤC ỤC ẸC ẸC ~~~~
-Có thật là không đói?
-Tôi đã bảo là không?
Ẹc ục ục~~~~
-Tôi chỉ hơi đói tí thôi -tôi khẽ cười
-Thôi được rồi cô đứng lên,đi theo tôi -hắn nói rồi bước đi,tôi cũng lẽo đẽo theo sau.
Đi đến cầu thang tôi nhanh chân đẩy hắn sang một bên rồi chạy một mạch xuống.Hắn không nói gì,từ từ đi xuống.
Vừa bước xuống một cảnh tượng khiến tôi vô cùng hạnh phúc,trước mặt tôi là cả một bàn ăn chỉ toàn là thức ăn và nước uống nhìn cứ muốn nhảy vào mà ăn thôi.Ôi hạnh phúc làm sao.
-Cô ngồi đó ăn sáng à không ăn trưa,rồi tôi sẽ đưa cô về sau.
Tôi không nói gì,chạy đến trong hạnh phúc ngồi xuống và liên tục ăn và ăn thôi.
Hắn ngồi kế bên trề môi kinh dị.
-Anh nhìn cái gì?Chưa từng thấy con gái ăn bao giờ à?
-Nhìn cô cứ như heo ấy.
-Anh có biết là từ hôm qua đến giờ tôi đã chưa bỏ gì vào cái bụng thân yêu không?
Tôi lườm,Rồi cũng tiếp tục ăn.
Một lúc sau.
-Thôi được rồi tôi đưa cô về.
-Tôi không muốn…
-Tại sao?Cô thích ở đây lắm à?
-Anh cũng đã biết rồi bà tôi sắp mất,tôi đã nhìn thấy đó là do tôi.Tôi không muốn về,nếu tôi về bà sẽ chết.
-Cô sẽ không thể làm gì khi cái chết đã được định sẵn.
-Nếu bà tôi mất tôi sẽ chẳng còn ai nữa.
-Cô sẽ không ngăn cản được đâu.
-Tôi xin anh!Anh đừng đưa bà đi,tôi chỉ còn bà là người thân thôi.Làm ơn.
-Tôi Không Thể.-hắn biến mất
Hết chap
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!