Người Tình Của Thần Chết - Cứu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Người Tình Của Thần Chết


Cứu


Chủ nhật,Trường tôi có tổ chức 1 buổi dã ngoại và dựng lều qua đêm tại 1 khoảng trống ở rừng (ôi kinh dị thật ~~)Nói thật thì chỗ này chỉ toàn cây với chả cây nhìn nó cao ngất ngưỡng mà tôi cảm thấy tự ti về chiều cao của mình 1m50 chẳng hơn xăng ti mét nào. Phía sau cánh rừng là 1 con suối rất đẹp nhưng đáng sợ là nó rất sâu (aizzz rớt xuống là coi như tiêu). Cả trường phân ra thành nhiều khu vực.Lớp tôi ở khu vực B gần con suối.(Ôi)
-Bây giờ lớp chúng ta sẽ chia ra để tìm thức ăn, củi đốt và dựng trại -cô giáo lên tiếng.
-Vâng ạ!-cả lớp đồng thanh.
-Vậy chúng ta sẽ chia thành 3 nhóm,lớp chúng ta có 30 bạn vậy thì Nhóm A 5 bạn nữ đi tìm thức ăn (có khu phát thức ăn ở điểm xuất phát khi vào rừng), Nhóm B 10 bạn nữ đi tìm củi đốt về giúp cô,các bạn nam còn lại giúp cô dựng lều.-cô phân chia.
-Vâng ạ!-cả lớp lại đồng thanh rồi chia thành 2 nhóm thực hiện nhiệm vụ.
Tôi đi cùng rất nhiều bạn nữ nhưng cuối cùng tôi lại trở thành con hầu của bọn họ,bởi tôi được vào một ngôi trường danh tiếng như Donggu thì cũng nhờ vào học bổng thôi chứ thật ra tôi đâu được giàu có như các cô tiểu thư,thiếu gia như thế này,nhưng rất may có 1 cô bạn tên Hạ Linh đã giúp đỡ tôi,nếu không cũng chẳng biết xoay sở sao với đống củi này.
-Hạ Linh à!Cảm ơn cậu nhé.
-Không có gì,thấy cậu làm một mình nên tôi giúp thôi có gì đâu.
-Cậu tốt thật.-tôi mỉm cười.
-Mà… người ta nói cậu là \’\’Con gái của thần chết\’\’ có đúng vậy không?
-Mình cũng không biết,chắc họ chỉ đồn đoán thôi.
-Vậy à?Chắc họ chỉ đồn đoán ra thôi.
-Ừm.
Hạ Linh xoay người lại với vẻ mặt lạ lùng,hình như tôi thấy cô ấy vừa cười nhết môi.
-Này cầm cho chắc vào,làm gì mà yếu đuối thế?-nữ sinh 1
-Con nhỏ này chả làm được tích sự gì cả-nữ sinh 2
-Woaa Đinh Ngọc à?Bông hoa gần con suối đó đẹp thật.-nữ sinh 3
-Đúng rồi.Đó là hoa Linh Lan phải không?Nhưng đáng tiếc nó lại ở bìa suối làm sao hái được?.Hay là…-Đinh Ngọc nhìn về bông hoa ở bìa suối,rồi xoay người lại nhìn Hạ Linh.
Nét sợ hãi thể hiện rõ trên gương mặt Hạ Linh.
Lúc đó tôi nhìn thấy cái chết của Hạ Linh, cô ấy sẽ bước đến bìa suối,cố hái bông hoa và rồi…
-Không được!Hạ Linh cậu không được đi.Nguy hiểm lắm,tớ sẽ đi thay cậu.-tôi hốt hoảng hét lên.
-Được thôi!Làm gì mà hét lên thế.- Đinh Ngọc lên tiếng.
-Linh Đan à!Cảm ơn cậu vì đã làm con cờ để bảo vệ tôi và cảm ơn vì sự ngu ngốc dễ tin người của cậu.-Hạ Linh nói khẽ rất khẽ khiến tôi không thể nghe rõ,rồi bước lùi về sau và bất chợt lúc đó tôi nhìn thấy nụ cười nhếch môi đầy bí hiểm của Hạ Linh.
Cứ thế tôi từng bước,từng bước tiến lại gần bìa suối với lấy bông hoa đến khi nắm được thì…
-AAAAAAAAAAA!!!-tôi thét lên.
-Nó sao thế?
-Haizzz!Trượt té rồi,nó biết bơi mà, thôi kệ đi đừng quan tâm,coi như bông hoa đó bị cướp mất rồi-bọn họ nói rồi bước đi.
Hạ Linh tiến lại gần đó,thấy tôi vẫn cố nắm lấy nhánh cây.
-Hạ Linh à !Giúp tớ với,giúp … tớ..-tôi rít lên từng tiếng.
-À!Cậu nói sao?Tôi…Giúp cậu á!Ôi trời ơi Xin lỗi cậu hôm nay tay tôi đau làm sao kéo cậu lên được .À mà nghe đồn rằng cậu là \’\’Con gái của thần chết\’\’ mà chắc rơi xuống dưới cũng không chết đâu ha.-giọng nói vô cùng đáng ghét.
-Cậu sao vậy?Chúng ta là bạn… mà?-tôi cố hết sức nắm lấy thân cây.
-Sao?Bạn á?Cậu đúng là tin người thật,thật ra cậu chỉ là kẻ thay thế thôi, mà đáng ra hôm nay người đang nắm thân cây này là tôi mới đúng chứ nhỉ?, chỉ cần tìm một người làm thay cho tôi một việc nguy hiểm là tôi có thể thay đổi vận mệnh của mình,sư phụ tôi nói đúng thật,cậu ngây thơ lắm, cứ sống như cậu trong cái thế giới chỉ có sống và chết,thù hận và ganh ghét này thì thà chết còn hơn đấy,cô ngốc à.
-Hạ Linh!Cậu…
-Ở lại đây mà tự tìm cách lên nha ,tôi phải chạy theo bọn họ rồi. – Hạ Linh định đứng lên nhưng rồi quay lại.
-À mà cậu có biết bơi không?Nước ở đây mát lắm, tôi giúp cậu một tay nhé- Hạ Linh nắm lấy tay tôi kéo mạnh ra khiến tôi rơi xuống.
-GoodBye !Người bạn của tôi…à không,cô bạn ngây thơ của tôi chứ nhỉ?-dứt câu,một tràng cười vang vọng cả khu rừng.
Thật ra… tôi không biết bơi,khi rơi xuống nước tôi chỉ cố gắng kêu cứu trong khi hồ nước thì rất sâu khiến tôi không làm chủ được mình đến khi chìm hẳn xuống,lúc này một tràn kí ức về người thân đã khuất của tôi hiện về ,tôi thấy mẹ,ba,ông bà đang đưa tay về phía tôi,tôi rất muốn chạy đến ôm chầm lấy họ nhưng có một sức lực nào đó kéo tôi trở lại,tôi nghe thấy 1 giọng nói rất quen thuộc \’\’Cô không được như vậy,tỉnh lại đi\’\’ tôi lại nhìn về phía họ,họ đang đưa tay về phía tôi,tôi cố sức chạy lại gần họ nhưng… họ biến mất,rồi một người xuất hiện hắn trùm tấm khăn màu đen lạnh lẽo,người đó nói sẽ dắt tôi đến một nơi rất đẹp,nơi đó tôi có thể gặp lại gia đình của mình,tôi đã định bước chân đi thì giọng nói đó lại một lần nữa vang lên \’\’Cô không được đi theo tên đó,tỉnh lại mau\’\’ ,giọng nói đó khiến tôi nhận ra, tôi không thể chết như thế này được,tôi bỏ chạy,người đó đuổi theo,lúc này tôi thầm nghĩ có ai không,ai cũng được làm ơn cứu tôi,cứu tôi với.Đột nhiên trong bóng tối mịt mờ tôi đã nhìn thấy anh, anh ôm lấy tôi , đưa tôi lên khỏi mặt nước,anh lấy tấm chiếc áo choàng,choàng vào người tôi,bất ngờ làm rơi tấm khăn che mặt để lộ gương mặt ấy một lần nữa, tôi nói trong vô thức.
-Waaaa!Anh đẹp trai thật,có phải anh đến đưa tôi đi không,được thôi cảm ơn anh trước nhé.
-Cô nói gì thế?Cô bị ngốc à ?Tỉnh lại đi!TÔI BẢO CÔ TỈNH LẠI NGAY-Anh ta hét lên.
Tôi bật dậy thở hổn hển,từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là gương mặt lo lắng của hắn ta khiến tôi phì cười.
-Hahhaha!Xem vẻ mặt của anh kìa.Tức cười thật.
-Cô…Tôi vừa cứu mạng cô đấy-vẫn giọng nói vô cảm, lạnh lùng.
-Thế sao anh không để tôi chết đi.Với lại lúc đó tôi đâu có triệu hồi anh,tại sao anh lại xuất hiện?
-Số mệnh của cô vẫn chưa kết thúc vì cô đã cứu cô gái kia nên cô mới trở thành người thay thế.
-Xin Lỗi vì Tôi đã can thiệp vào số mệnh của con người và là vì tôi đã tin tưởng nhầm người.-tôi cúi mặt xuống nhớ lại những chuyện vừa rồi Hạ Linh đã làm.
-Cô không sao rồi thì tôi đi đây – nói rồi anh ta đi thẳng vào cánh rừng.
-Này!Còn áo choàng…
-Cô giữ lấy.
-Vậy…Cảm ơn anh nhé.-tôi nói to.
Thật ra dòng chữ đỏ hiện rõ tên cô nên anh mới có thể biết được.Đó là lần đầu tiên anh tự tay xóa tên một người ra khỏi \’\’SỔ SINH MỆNH\’\’và đó là lần đầu tiên anh không màng đến luật khi làm thần chết \’\’Không Được Can Thiệp Vào Sự Sống Của Con Người\’\’chỉ vì 1 cô gái .
—————–Hết Chap———–
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN