Nhân sinh kỳ diệu - Chương 14 – Tin xấu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
149


Nhân sinh kỳ diệu


Chương 14 – Tin xấu


Qua ngày hôm sau, An Hạo Dương không biết có việc gì mà lại trở về thành phố rất gấp gáp. Tần Tĩnh Kiều nghe tin Hạo Dương đi về cũng lập tức đuổi theo. Mạn Ninh và Tiểu Túc thì có một ngày đi chơi vui vẻ với Thế Dương. Kết thúc hai ngày đi dã ngoại, nhân viên công ty mang theo tâm trạng có chút tiếc nuối mà trở lại với công việc.

“Chú Nghiêm…” Vừa trở về thành phố, An Hạo Dương vội đến gặp một người đàn ông trung niên họ Nghiêm.

“Cậu An nhỏ, đây là tư liệu tôi điều tra được về cô Hestia. Nhưng tôi hi vọng cậu phải bình tĩnh… bởi vì…” Nghiêm Lực nhấp nhổm đưa tập hồ sơ cho Hạo Dương, ánh mắt hơi dè chừng.

Mà ông chưa nói hết lời thì Hạo Dương đã chộp lấy, gấp gáp đọc. Nghiêm Lực là thám tử nổi tiếng ở thành phố này, Hạo Dương thuê ông điều tra tin tức của Hestia đã gần năm nay. Rốt cuộc cũng có chút tin tức. Bởi vậy khi nhận được điện thoại của ông ta, anh liền tức tốc trở về.

Bên trong tập hồ sơ có một vài tấm hình, một phần lí lịch và cả một tờ giấy… báo tử. Lúc nhìn thấy tờ giấy đó, Hạo Dương cảm giác như bị đánh thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Sao có thể như vậy được. Hestia của anh không thể nào…

Nghiêm Lực nhìn Hạo Dương thở ra một hơi, dè dặt lên tiếng “Thật ra khi vụ tai nạn đó xảy ra, rất nhiều người đều là chết không thấy xác. Tiểu thư Hestia cũng như vậy. Vì toàn bộ giấy tờ tùy thân của cô ấy đều bị hủy nên không thể xác nhận thân phận. Cách đây ba tháng, người thân của cô ấy từ Singapore trở về mới làm thủ tục nhận xác. Cho nên…”

“Không thể nào.” Hạo Dương ném tập hồ sơ xuống bàn, từ chối tiếp nhận thông tin mà Nghiêm Lực cung cấp.
“Cậu An nhỏ, tôi biết cậu rất khó tiếp nhận chuyện này nhưng đó đều là sự thật.” Nghiêm Lực cố gắng thể hiện sự đáng tin của mình.

“Cái gì gọi là sự thật. Tôi nói Hestia chưa chết, cô ấy không thể chết.” Hạo Dương kích động gầm lên.

“Tài liệu của cô ấy đều ở đây, ngay cả DNA cũng chứng minh thân phận của cô ấy rồi. Những gì cậu nói với tôi đều khớp với thông tin mà tôi tìm được. Nếu cậu không tin, tôi có thể sắp xếp để cậu gặp người thân của cô ấy để chứng thực.” Nghiêm Lực cố gắng khua môi múa mép.

Hạo Dương ngã ngồi xuống ghế, đầu óc rối thành một mớ. Bên tai anh chỉ có ù ù tiếng gió, ngoài ra không nghe được cái gì cả. Anh đau khổ tìm cô bấy lâu không phải chỉ để nhận được thông tin này. Cô không ở bên cạnh anh cũng không sao. Chỉ cần cô sống tốt, vui vẻ, khỏe mạnh là được. Nhưng vì sao lại như thế này…

Hạo Dương ngồi bần thần trong tiệm cà phê đến tận tối mịt. Nghiêm Lực đi lúc nào anh không biết, phục vụ đến hỏi anh mấy lần anh cũng không biết. Cho đến khi đích thân bà nội An đến đưa anh về, anh mới như một cái xác không hồn lên xe về nhà.

“Mẹ, Hạo Dương không sao chứ?” Bà Hương Nhu mang theo vẻ mặt lo lắng đến hỏi thăm.

Bà nội An nhìn vào cửa phòng đóng chặt của cháu trai, buồn bã lắc đầu. Về nhà đã hơn hai tiếng, Hạo Dương cũng chỉ nhốt mình trong phòng, mặc cho bà nói gì, khuyên lơn thế nào đứa cháu này cũng không chịu phản ứng.

“Mẹ à, hay là mẹ để con nói chuyện với Hạo Dương. Mẹ về phòng nghỉ trước đã.”

“Mẹ không yên tâm.” Bà nội An lắc đầu.

“Hạo Dương đã như vậy nếu mẹ cũng xảy ra chuyện thì làm sao được. Mẹ tin con đi, con nhất định giúp Hạo Dương tỉnh táo lại.” Bà Hương Nhu ra sức khuyên nhủ.

Bà nội An suy ngẫm chốc lát rồi bất đắc dĩ gật đầu. Con dâu bà chăm sóc Hạo Dương từ nhỏ đến lớn, chắc là sẽ có cách khuyên bảo thằng cháu cứng đầu này.

Khi bà nội An đã về phòng, bà Hương Nhu mới quay lại gõ cửa phòng Hạo Dương. Gõ mỏi tay cũng không thấy ai mở cửa, bà đành dùng chìa khóa dự phòng để mở. Căn phòng không chút ánh sáng, ảm đảm âm u như chính chủ nhân nó vậy.

Bà Hương nhu nén tiếng thở dài, đưa tay tìm công tắc. Lúc đèn sáng lên, bà trông thấy Hạo Dương nửa ngồi nửa nằm trên giường, hai tay buông thõng… còn có vệt nước mắt chưa kịp khô.

“Hạo Dương, cháu như thế này là muốn làm cả nhà lo lắng sao?”

Hạo Dương vẫn nằm đó, đờ đẫn nhìn trần nhà không có chút phản ứng nào cả. Bà Hương Nhu vừa đau xót nhưng cũng tức giận không ít.

“Vì một cô gái quen biết với cháu chưa đầy một năm mà cháu làm bản thân ra nông nỗi này sao. Cho dù cô ấy có tốt đến thế nào đi nữa thì có sánh được với bà nội với hai bác không. Bốn năm rồi Hạo Dương… cháu muốn chúng ta giúp cháu tìm cô gái đó. Dù không chút manh mối nhưng chúng ta đều cố gắng hết sức giúp cháu hoàn thành tâm nguyện. Bây giờ có tin tức rồi, cháu không muốn cũng phải chấp nhận. Cô gái đó và cháu không có duyên.” Bà Hương Nhu trách mắng xong liền đứng dậy.

“Nếu cháu thật sự nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho những người yêu thương cháu thì nhanh chóng xốc lại tinh thần. Còn không… vậy chúng ta không quan tâm nữa.”

Nói xong bà liền một mạch ra khỏi phòng. Lúc đóng cửa, bà không ngừng đưa tay vuốt ngực. Là bà có lỗi với Hạo Dương nhưng bà không còn cách nào khác. Đau dài chi bằng đau ngắn. Cô gái đó chết rồi, Hạo Dương có thể bắt đầu với người khác. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi.

“Cô ba, anh Hạo Dương thế nào rồi ạ.” Tần Tĩnh Kiều trông thấy bà Hương Nhu liền nôn nóng hỏi.

“Tâm trạng nó không tốt. Cứ để nó yên tĩnh. Cháu ở lại một đêm đi. Sáng mai nấu chút gì đó đưa vào cho nó. Thời điểm này là tốt nhất để lấy lòng nó nhưng phải biết chừng mực, đừng làm gì quá trớn.” Khẽ ngồi xuống ghế, bà nhỏ giọng dặn dò.

“Cháu biết rồi.” Tĩnh Kiều nhu thuận gật đầu.

“Tĩnh Kiều, vì mối nhân duyên này của cháu, cô ba đã làm rất nhiều điều không nên làm. Cháu nhất định phải trân trọng, giữ Hạo Dương cho chắc. Hai đứa phải sống vui vẻ thì cô mới bớt áy náy.”

Tĩnh Kiều nghiêm túc nhìn bà đảm bảo. Bà Hương Nhu nhìn đứa cháu gái duy nhất mà lén thở dài.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN