Nhân sinh kỳ diệu
Chương 16 – Ám ảnh
“Mạn Ninh, em tìm cách liên lạc với giám đốc An giúp chị đi. Bản văn kiện này còn không có chữ kí của anh ta thì Lý Liên Anh bên bộ phận kinh doanh sẽ giết chị đó.” Chị Phương như ngồi trên chảo lửa, rối rắm đi lại trước mặt Mạn Ninh.
Lý Liên Anh mà chị Phương nhắc đến là giám đốc bộ phận kinh doanh, là một lão tướng vô cùng có uy thế ở công ty. Ai mà đắc tội với ông ta thì chỉ một chữ thôi… thảm. Cho nên mọi người mới đặt biệt danh cho ông ta là Lý Liên Anh.
“Em chịu thua thôi. Điện thoại của anh ta cũng không mở, em biết tìm anh ta bằng cách nào chứ.” Mạn Ninh cũng khổ sở lắm.
“Chị mặc kệ. Em là thư kí của anh ta mà, em không tìm được thì ai tìm được chứ. Văn kiện giao cho em. Trước 3h chiều phải lấy được chữ kí của giám đốc An, thế nhé.” Nhét bản văn kiện vào tay Mạn Ninh, chị Phương liền co giò chạy mất.
Mạn Ninh nghiến răng nhìn bản văn kiện trên tay rồi lại nhìn đồng hồ. Sắp 11 giờ đến nơi, bảo cô trong ba tiếng phải tìm được An Hạo Dương, cô cũng đâu phải Tề Thiên Đại Thánh chứ.
“Mạn Ninh, giám đốc An nhà cậu đâu rồi. Rốt cuộc anh ta đã kí tên chưa, lão Lý bên mình đang nổi điên lên kia kìa.” Tiểu Túc từ trên lầu chạy xuống chưa kịp thở đã lao vào tra hỏi.
“Mình còn muốn điên hơn.” Mạn Ninh thực sự nổi nóng.
Cô chỉ là thư kí, đâu phải mẹ anh ta, làm sao có thể quản nổi anh ta chứ. Giờ không tìm thấy An Hạo Dương lại đổ xô đến kiếm cô thì có ích gì.
“Cậu đâu phải không biết lô hàng lần này rất quan trọng, giá trị gần triệu đô đó. Không có chữ kí của bên cậu, căn bản bên mình không tiếp nhận được. Lão Lý không nổi điên mới lạ.” Tiểu Túc lấy tay quạt mạnh, muốn làm dịu cơn nóng trong người một chút.
“Nhưng mình thật sự không tìm được anh ta.”
“Cậu có hỏi qua bác sĩ An chưa?” Tiểu Túc đột nhiên nhớ tới An Thế Dương.
“Anh Thế Dương?” Mạn Ninh ngớ ra.
Đúng rồi, bọn họ là anh em mà, lại còn ở chung nhà nữa. Người khác có lẽ không biết An Hạo Dương ở đâu nhưng An Thế Dương chắc phải biết chứ.
“Đợi một lát, mình gọi điện.”
Quả nhiên An Thế Dương có thể giúp được cô. Chưa đầy nửa tiếng sau thì Mạn Ninh đã yên vị trên xe của Thế Dương. Bản văn kiện trong tay có hi vọng rồi.
“Em gọi đột ngột như vậy có làm phiền anh không?” Mạn Ninh ngại ngùng hỏi.
“Nói gì vậy. Chúng ta cũng xem như bạn bè, sao lại khách sáo như vậy.” Thế Dương nghiêng đầu cười với cô.
Mạn Ninh khẽ cười không nói. Nói thật, từ sau chuyến dã ngoại, quan hệ của cô và anh cũng tốt hơn rất nhiều. Bọn họ có thể xem như bạn bè thân thiết. Nhưng nói thật, Mạn Ninh luôn cố gắng giữ khoảng cách với Thế Dương. Bởi vì ở anh có quá nhiều điểm giống với người ấy của cô nên cô sợ mình sẽ đem hai người làm một. Như vậy không công bằng với cô, với Thế Dương, với cả anh ấy nữa.
“Phải rồi, Hạo Dương không khỏe nên lát nữa nó có nói gì quá đáng em hãy nể mặt anh mà bỏ qua cho nó nhé.”
Hạo Dương ở nhà dưỡng bệnh cũng sắp được năm ngày, tình hình có vẻ khá hơn. Nhưng vì mọi người trong nhà vẫn chưa thật sự an tâm nên không để nó ra ngoài khiến tâm trạng nó không tốt.
“Anh ta là sếp mà, em làm sao dám bỏ qua hay không bỏ qua.” Mạn Ninh nói thì rất nhún nhường nhưng trong mắt lại có sự khinh thường.
Cô không biết anh ta bệnh gì nhưng có nghiêm trọng đến mức trốn biệt trong nhà thế không. Đúng là loại công tử bột không làm được gì cả. Cô đúng là xui xẻo tám kiếp mới phải làm việc dưới trướng anh ta.
Thế Dương tủm tỉm cười. Nhìn vẻ mặt Mạn Ninh chắc chắn là đang mắng thầm Hạo Dương rồi. Cô gái này thật là thú vị.
“Tới rồi. Em chờ anh một chút, anh lên trên gọi Hạo Dương xuống cho em.”
“Làm phiền anh.” Mạn Ninh khẽ gật đầu.
Trong lúc chờ Thế Dương, cô cũng không tùy tiện chạy lung tung, chỉ ngồi im trên sô pha. Thỉnh thoảng mới nhìn ngó một chút. Không khể không thừa nhận, căn nhà này quá đẹp. Chỗ ở của nhà giàu có khác.
“Mạn Ninh, thật xin lỗi, Hạo Dương ra sân bay rồi. Bây giờ anh đưa em ra đó gặp nó.”
Thế Dương ngại ngùng xin lỗi Mạn Ninh. Anh thật sự không ngờ tới Hạo Dương lại nôn nóng như vậy, sức khỏe còn chưa tốt hẳn mà đã chạy đi điều tra chuyện của Hestia.
Mạn Ninh suýt chút nữa thì đã chửi tục. Anh ta đang chống đối cô đúng không. Cô trăm đắng ngàn cay mới tìm được đến đây. Tới nơi rồi, anh ta lại chạy mất. An Hạo Dương, thật sự muốn băm anh ta thành trăm mảnh mà.
Vì thời gian gấp rút nên Thế Dương mấy lần vượt đèn đỏ để đưa Mạn Ninh kịp đến sân bay. Nhưng khi vừa tới nơi thì Mạn Ninh lại cảm thấy không ổn. Có lẽ vì di chứng của vụ tai nạn 4 năm trước mà cô luôn sợ máy bay. Lúc nãy vì đang gấp nên cô quên mất, giờ đặt chân vào sân bay mới thấy hoảng.
“Mạn Ninh, em không sao chứ?” Thế Dương thấy Mạn Ninh có chút kì quái liền đến đỡ cô.
“Em hơi bị chóng mặt.” Sắc mặt cô tái nhợt nhưng vẫn cố gắng cười “Chắc em phải ngồi nghỉ một chút. Anh giúp em tìm An Hạo Dương được không?”
“Được rồi, vậy em ngồi nghỉ một lát đi. Anh giúp em tìm Hạo Dương.” Thế Dương dìu cô ngồi xuống băng ghế gần đó rồi nhanh chóng lao đi tìm Hạo Dương.
Mạn Ninh ngồi trên ghế, cố gắng áp chế hơi thở có phần hỗn độn của mình. Nhưng mà sân bay đông người, ồn ào khiến tai cô ù lên. Áp lực trong lòng cũng tự nhiên tăng lên. Một số hình ảnh rời rạc lần lượt xuất hiện trong đầu. Hình như… lúc đó rất hỗn loạn, cô bị rất nhiều người va đập vào nhưng mà… có một bàn tay giữ chặt lấy cô. Chỉ là không biết làm sao, tay cô lại bị giật ra khỏi bàn tay đó. Tiếp theo… tiếp theo… cô không còn nhớ gì nữa. Chỉ có đau, lúc đó đau, bây giờ còn đau hơn.
Mạn Ninh lấy hai tay ôm đầu, muốn làm dịu cơn đau nhưng vì sao lại càng đau hơn. Khi cô cảm thấy mình sắp nổ tung thì ngay bên cạnh lại vang lên một tiếng động lớn. Là hành lí của ai đó đổ xuống nên mới gây ra tiếng động lớn như vậy. Mà tiếng động đó lại càng khiến Mạn Ninh mất kiểm soát, cô mang theo nỗi sợ trong lòng chạy bừa đi. Rồi không biết đụng trúng ai, cô mất thăng bằng té xuống đất.
“Cố Mạn Ninh…”
Mạn Ninh nghe gọi, như người chết đuối vớ được cọc gỗ, bất chấp tất cả mà ôm lấy người ta. An Hạo Dương ngây người một lúc lâu, ngơ ngác mặc cho Mạn Ninh ôm lấy. Đáng lẽ anh phải đẩy cô ra rồi lên máy bay mới đúng nhưng mà tiếng khóc của cô lại níu chặt tim anh, giữ luôn chân anh. Anh không biết chuyện gì xảy ra mà khiến cô khóc thê thảm như vậy, chỉ biết anh rất đau lòng… vì thấy cô như vậy.
“Anh đừng đi… em tìm không thấy anh… em sợ lắm…” Mạn Ninh nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng vang lên bên tai Hạo Dương.
“Tôi ở đây… tôi không đi…” Hạo Dương cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
Anh chỉ cảm thấy ngay lúc này anh nên làm gì đó để cô bình tĩnh lại. Mà chưa kể bản thân anh cũng muốn như vậy. Bảo anh bây giờ buông cô ra, anh không làm được.
Mạn Ninh khóc đến tâm can đều đau, ngay cả thở cũng hổn hển không ra hơi. Rồi cô ngất lịm trên vai Hạo Dương, nỗi đau trong lòng cũng dịu đi rất nhiều. Hay là đừng tỉnh lại nữa, cứ như vậy ngủ một giấc thì sẽ chẳng thấy đau nữa. Hay là như vậy đi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!