Nhân sinh kỳ diệu - Chương 4 – Quá khứ buồn của Hạo Dương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
163


Nhân sinh kỳ diệu


Chương 4 – Quá khứ buồn của Hạo Dương


An Hạo Dương ngồi trong phòng làm việc xem xét một số hồ sơ liên quan đến sự vận hành của bộ phận hành chính tổng hợp mà ngay cả cơm cũng quên ăn. Lâu lắm rồi anh mới quay trở lại làm việc, không nên để bà nội thất vọng.

“Hạo Dương, nghe bác gái cháu nói cháu vẫn chưa ăn cơm tối, làm sao lại hành hạ bản thân như thế.” Bà nội của anh cũng là chủ tịch của ROMIZ – (An) Đường Bích Nhân nhẹ giọng trách cứ.

“Bà nội…” Hạo Dương vội vàng rời khỏi ghế ngồi, đến đỡ bà.

“Công việc cứ từ từ mà làm. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.” Bà An vẫn xoay quanh chủ đề sức khỏe.

“Bà nội, cháu biết mà. Cháu cũng đang định xuống ăn cơm đây.” Hạo Dương khẽ cười trấn an bà.

“Haiz, bà cũng không biết quyết định để cháu đến công ty là đúng hay sai nữa. Cường độ làm việc ở công ty không phải là nhỏ đâu, sức khỏe của cháu liệu có chịu nổi không.”

“Nếu cháu không đi làm chẳng lẽ cứ ở nhà mãi ạ. Với lại anh Thế Dương cũng nói sức khỏe của cháu đã hồi phục rồi. Làm việc ở bộ phận hành chính tổng hợp cũng phù hợp với cháu lắm. Bà nội đừng quá lo.”

“Cháu vốn có thích kinh doanh đâu, lại không chịu vẽ tranh nữa, bà cũng không biết làm sao mới được đây. Hạo Dương, nếu không tìm được cô gái kia thì cháu định thế nào?” Bà An dè dặt nhìn cháu trai.

Hạo Dương vừa nghe đến chủ đề này sắc mặt cũng biến đổi. Anh sợ nhất phải nhắc đến cô vì mấy năm nay những hi vọng mà anh có đều đã tan thành bong bóng xà phòng rồi. Anh sợ ngay cả tia hi vọng cuối cùng là cô còn sống cũng mất đi.

“Hạo Dương…”

“Bà nội, khoảng thời gian cháu mất đi ánh sáng chỉ có cô ấy ở bên cạnh chăm sóc yêu thương. Bây giờ cháu nhìn thấy được rồi, cháu làm sao có thể bỏ mặc cô ấy. Dù thế nào cháu cũng phải tìm ra Hestia, cháu chỉ muốn một mình cô ấy thôi. Những người khác cháu không cần…” Hạo Dương dứt khoát trả lời.

“Nhưng chỉ với cái tên Hestia thì làm sao mà tìm.” Bà An thở dài.

Tai nạn 4 năm trước khiến cháu trai nhỏ của bà phải nằm trên giường cả hai năm liền. Tuy rằng may mắn lấy lại được ánh sáng nhưng sức khỏe yếu đi rất nhiều. Lại nghe nói bạn gái của nó cũng ở trên chuyến bay đó, còn không rõ sống chết.

Bà cũng muốn giúp nó tìm cô gái kia. Nhưng hỏi tới hỏi lui cũng chỉ biết cô gái đó gọi là Hestia, những thông tin khác đều là không biết. Đến hãng hàng không tra thông tin chuyến bay thì họ trả lời do phần mềm bị xâm nhập, toàn bộ dữ liệu đều bị xóa sạch. Manh mối đứt hết.

Nhưng bà vẫn không từ bỏ, vì cháu trai, bà không ngại treo tiền thưởng lớn cho những ai có manh mối hữu ích. Thậm chí còn đăng báo tìm người có mặt trong chuyến bay đó. Chừng ấy năm, số người tìm đến cung cấp manh mối nhiều không kể xiết. Nhưng đều là hi vọng đó rồi lại thất vọng. Tìm suốt 2 năm cũng tìm không ra, bà chỉ sợ cô gái đó đã không còn trên đời.

“Sẽ tìm thấy thôi ạ. Hestia luôn nói cháu không biết chăm sóc cho bản thân, cô ấy làm sao có thể yên tâm để cháu một mình được.” Hạo Dương như đang thuyết phục bản thân.

“Được rồi, chỉ cần cháu muốn thì bà sẽ làm được cho cháu. Giờ xuống ăn cơm đi, Thế Dương cũng mới về tới đấy.”

“Dạ.”

Lúc Hạo Dương xuống tới phòng ăn thì đã thấy Thế Dương ngồi đợi rồi. Hai anh em ăn qua loa một chút rồi cùng ra phòng khách nói chuyện.

“Cô gái lúc sáng thế nào rồi?”

“Tình hình khá bất ổn. Sau này cậu ở công ty chú ý cô ấy chút, đừng tạo áp lực lớn quá, không tốt cho quá trình điều trị đâu.” Thế Dương nhắc nhở.

“Em cũng không phải bảo mẫu của cô ấy.” Hạo Dương tỏ vẻ khó chịu.

“Thằng nhóc này, bệnh của cô ấy vô cùng nghiêm trọng. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhờ cậu để ý một chút thì có gì mà khó khăn chứ.”

“Vậy anh nên bảo cô ta ở lại bệnh viện mới đúng. Chứ không phải tới công ty rồi bắt người khác phải canh chừng.”

“Câu nói chuyện có lí một chút được không. Anh chỉ bảo bệnh của cô ấy nghiêm trọng chứ có nói là bệnh nan y đâu mà phải ở lại bệnh viện. Tóm lại, nếu không bị kích thích thì cô ấy không khác người khỏe mạnh là bao.”

Hạo Dương không buồn đáp lại, chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ không vui. Thế Dương nhìn anh cười cười. Tính tình đúng là thối hơn cả đậu hũ thối nữa. Có điều anh biết thằng nhóc này miệng cứng nhưng lòng mềm. Chính bản thân nó cũng trải qua thập tử nhất sinh nên lòng đồng cảm với người bệnh nhiều lắm. Cố Mạn Ninh làm việc dưới trướng của nó sẽ được dễ chịu.

“Làm việc ở công ty có quen không?” Thế Dương đột ngột chuyển chủ đề.

“Nhìn qua cũng đơn giản. Làm một thời gian chắc sẽ quen thôi.” Hạo Dương khẽ xoa cần cổ, bộ dạng có chút mệt mỏi.

“Đừng tự gây áp lực cho bản thân.” Khó khăn lắm anh mới kéo được cậu em họ này từ tay tử thần về, không thể không lo lắng.

“Anh không cần lo. Công việc ở bộ phận đó rất nhàn rỗi, xem như vừa làm vừa chơi.”

“Vậy thì tốt. Được rồi. Anh lên phòng trước. Cậu cũng nghỉ sớm đi.”

Hạo Dương khẽ gật đầu. Nhưng đêm nay anh sẽ khó mà ngủ ngon được. Lấy mấy chai bia trong tủ lạnh ra, anh ngồi trong sân vườn vừa uống vừa nghĩ đến chuyện cũ.

Năm 19 tuổi, anh cùng ba mẹ đến đảo Bali du lịch. Không ngờ trong lúc trở về lại gặp tai nạn giao thông, ba mẹ đều qua đời, còn anh mất đi ánh sáng. Cú sốc quá lớn khiến anh không thiết sống nên chẳng màng đến việc chữa trị. Anh lại càng sợ phải đối mặt với sự thương hại của mọi người nên nhất quyết sang Anh sống.

Quãng thời gian sống ở Anh tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng đó lại là những năm tháng anh vui vẻ nhất. Một vị họa sĩ già đã dạy anh vẽ tranh để giải tỏa tâm trạng. Từ đó cuộc sống của anh có vẻ cân bằng hơn. Nhưng người giúp anh tìm ra lối thoát lại ra đi vì ung thư dạ dày. Cuộc sống của anh một lần nữa rối loạn.

Anh cảm thấy ông trời luôn chống đối anh. Chỉ cần anh vui vẻ một chút thì ngay lập tức phá hủy tất cả, đẩy anh vào vực sâu không đáy. Anh không còn vương vấn gì cuộc sống tù đày này nữa nên nghĩ cách buông xuôi. Lúc anh trầm mình xuống sông thì gặp được cô.

Cô không những cứu anh mà còn tái sinh cả cuộc đời anh. Cô dạy cho anh biết thế nào là yêu thương, là trân trọng bản thân. Một năm bên nhau nhưng anh có cảm giác là cả đời. Anh đã hứa với cô, anh sẽ cố gắng chữa khỏi mắt, sẽ làm lại cuộc đời, đường đường chính mà ở bên cạnh cô.

Nhưng anh còn chưa kịp thực hiện lời hứa thì đau thương lại tìm đến. Một vụ tai nạn máy bay đã mãi mãi chia cắt hai người. Thời gian đó cả anh và cô đều phiền não chuyện gia đình nên rất phối hợp với nhau, không ai đề cập về hoàn cảnh của mình. Cho đến khi chia xa mới phát hiện cái gì về đối phương cũng không biết. Muốn tìm kiếm lại không biết tìm ở đâu.

“Hestia, anh nhớ em lắm. Anh biết làm sao bây giờ.”

Nhớ lại chuyện cũ càng khiến Hạo Dương đau lòng. Không biết từ khi nào mà nước mắt đã hòa chung với rượu. Rõ ràng ánh trăng sáng thế kia, đẹp biết nhường nào mà lọt vào mắt anh chỉ là một mảnh thê lương. Không có Hestia bên cạnh, cuộc sống của anh khác nào địa ngục đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN