Nhân Vật Phụ Tại Dị Giới - Gặp mấy bác thợ săn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Nhân Vật Phụ Tại Dị Giới


Gặp mấy bác thợ săn



Lưu Phong chạy một quãng dài cho đến khi khuất bóng căn nhà gỗ mới dừng lại, khu rừng đã hiện ra trước mặt nhưng còn lâu mới tới nơi.

Hắn dừng chân, ung dung đi bộ với vẻ mặt hí hửng.

-Hề hề, ta cứ đi lòng võng một lúc rồi về nói với nàng rằng đâu đã vào đấy, vậy là ngon ăn rồi…

Đi được vài bƯớc, con đường rậm bóng cỏ dại làm Lưu Phong trộm nghĩ

-Mà có khi ta cứ bảo phu quân nàng ấy ngỏm rồi, biết đâu nàng lại theo ta luôn ấy khà khà…

Đang đắc ý khuôn mắt hắn chợt động tỏ ra bất an.

– Má… Thế lỡ người ta hỏi hình dáng người mình gặp không phải anh chồng thì sao? Không gặp được thì bịa làm sao cho giống đây…khó nhỉ.

Mặt hắn lại u sầu, miệng tự lẩm bẩm

-Chẹp chẹp… tưởng ngon ăn hoá ra lại phải nhọc công không ít. Nhưng mà.

nghĩ đến cảnh được Ngọc Khê báo đáp ân tình, miệng hắn lại chảy nước đầm đìa.

-Hê hê… Cứ nghĩ đến cô ấy ta lại lên tinh thần… Đúng là tiếng gọi của tình yêu có khác.

Lưu Phong lại cong đít chạy một hơi đi vào khu rừng rậm, hắn muốn tung từng gốc cây, ngọn cỏ để lôi đám thợ săn ra hỏi cho kỹ hình dáng của Vô Tường để lúc về nói phét cho giống.

Con đường mòn đi đến cánh rừng rậm rồi rẽ sang hướng khác, Lưu Phong nhìn phía trước tối om, ánh sáng không chiếu qua được tán cây làm háen có cảm giác rợn ngưới

Nuốt ực một tiếng, Lưu Phong đưa bàn chân run rẩy chậm rãi đi vào khu rừng. Khi đã khuất bóng, cảm giác rờn rợn lại một lần nữa bủa vây khắp người.

Cúc cù cu cu cu….

Tiếng chim cú đâm thẳng vào tai làm lhai hàm răng của hắn trao đỏi chiêu thức liên tục.

Vừa đi, Lưu Phong vừa nói lớn để át đi nỗi sợ trong lòng.

-Vô Tường, Vô Tường ơi… Vô Tường.

Hắn hô như vậy không có tiếng đáo lại, hắn mạnh dạn nói xấu nam nhân kia, mà theo hắn thì gã kia chính là rào cản ngăn cản mình đến với cô sơn nữ xinh đẹp. Hắn bắt Đầu rủa cho đỡ tức.

-Vô Tường ơi, vê nhà vợ gọi .

-Vô Tường ơi, có người đàn Ông đến nhà vợ mày kìa.

-Vô Tường ơi, vợ mày sắp bị người ta thịt rồi.

-Á đù…Hắn ta sờ mông vợ Mày rùi kìa

Lưu Phong có phần nhập tâm, phát ngôn đã mạnh bạo hơn đôi chút giọng đầy cảm xúc.

-Ôi không… Hắn ta lột áo nàng ra rồi…trời ơi … Cái tay cái tay hắn đang sờ nắn..

Rồi gã hét lên.

-Á á… Tên đàn ông cởi quần áo kìa… Gã bắt vợ mi nằm chổng đít trước mặt gã…

-Ra đây nhanh đi, vô tường ơi…. Gã béo túm tóc vợ mi dập liên hồi, Vợ mi sắp không chịu được nữa…a.a.

-Hu hu… Nàng bị gã kia thông rồi… Hu hu…

Chợt có tiếng động từ bụi rậm gần đó, Lưu Phong nhìn sang thì một vật gì đó bay tới đập vào đầu lằm hắn đau điếng

-Định mệnh, đứa nào ném đá ông! Cút ra đây.

Một tên, hai tên rồi ba tên. Ba gã thợ săn cao lớn đầu quấn khăn, lưng hùm vai gấu, vai đeo cung tên, tay cầm ngọn lao. Nhìn hắn trừng trừng.

Gã ở giữa, mài rậm, râu dày mắt lồi nói giọng ồm ồm;

-Thằng ranh, cút ra chỗ khác. Không thấy mấy ông đang đặt bẫy thú à…

Lưu Phong gân cổ lên nói cứng.

-Mấy ông làm việc, tôi cũng làm việc. Mắc mớ gì nhau mà ông ném đá vào người tôi.

Gã thợ săn hét lớn:

– Hét cái lờ gì mà to thế, mày hét thế thì đám yêu thú sợ chạy mất rồi còn đâu.

Thấy người đi ra từ chỗ bụi rậm, tuy hơi giật minh nhưng đây đâu phải lỗi của hắn. Lưu Phong gân cổ cãi;

-Vãi lone tôi có biết đâu, ai bảo mấy người núp ở đó kỹ quá làm tôi tưởng không có người.

Tên thủ lĩnh không để tâm, trong mắt ông mấy con yêu thú chạy đi là do Lưu Phong hét toáng làm chúng bỏ chạy.

-Thằng ôn con, biến nhanh khỏi đây không ta xiên cho một phát bây giờ.

Lưu Phong giật thót lùi lại phía sau thủ thế bỏ chạy, thì đột nhiên hai gã thợ săn phía sau đi tới thì thầm vào tai thủ lĩnh làm gã đổi ý gọi hắn lại.

-Này thằng kia, quay lại đây ta bảo?

Gã thủ lĩnh nhẹ giọng, làm Lưu Phong dễ thở hơn đôi chút, nhưng vẫn thập phần cảnh giác. Gã thủ lĩnh nói;

-Vô Tường với ta là bằng hữu, vợ hắn bị kẻ gian giở trò chúng ta kgông thẻ ngòi yên, mi dẫn đường cho bọn ta đến nhà Vô Tường đi.

Lưu Phong nửa tin nửa ngờ, Ngọc khê có nói chồng cô đi cùng nhóm thợ săn, mà trong này chắc chỉ có mấy người này thôi. Nhưng nhìn đũng quần gã nào cũng căng cứng vì câu chuyện bịa của hắn thì cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

“ hừ định lừa ông chứ gì, đây biết tỏng mấy người định làm thịt cô sơn nữ rồi nhé”

Đảo mắt một vòng, Lưu Phong nở nụ cười gian xảo.

-Ò vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh đi thôi.

Đám thợ săn thấy vậy thì nhanh chóng dọn dẹp thu hồi chiến lợi phẩm cùng Lưu Phong trở về nhà cô sơn nữ.

Bốn người đi nhanh như gió, trong đám người kẻ vui nhất chính là Lưu Phong. Tìm được nhóm thợ săn cho cô sơn nữ hỏi trực tiếp tung tích của chồng, trong vụ dí Hắn không có công lao cũng có khổ lao.

“ May quá, gặp mây tên dâm đãng, tý nữa chúng hấp diêm cô thông nữ ta tranh thủ làm ké vài nháy mới được hè hề… \”

P/s. Vậy là câu chuyện xafm ngôn đa vieest được 10c không dài so với các tác phẩm khác, nhưng theo mình xàm như vậy cũng khá khá rồi. hi vọng các bạn đã có những giây phút vui vẻ. Đọc nhiều dễ bị ngáo cho nên mình xin ý kiến đóng góp có nên viết tiếp Không?

Đọc nhiều quá sợ mọi người thấy nhảm, nên mình mới phải cân nhắc chuyện này…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN