Nhật Ký Của Tú Ông
Phần 29
NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 29
Hắn đi vào nhà, tối hôm đó hắn thao thức. Thấy có tiếng lạch cạch ngoài cửa thì hắn ngồi dậy rồi cố lết xác đi ra. Chị Chon đang ngồi suy tư bên thềm nhà. Có chuyện gì làm chị suy nghĩ. Hắn bước lại. Ngồi cách đó nửa mét rồi nhẹ nhàng hỏi.
-Chị có chuyện gì à.
-Không có gì Không có gì.
-Vậy sao không vào ngủ đi.
-Không ngủ được.
-Chị vẫn buồn chuyện đó à.
Chị Chon ngồi im. Hắn cũng ngồi im bên cạnh. Rồi lát sau chị ấy mới mở lời.
-Chị cả ông ý yêu nhau, lấy nhau về mấy năm mà không có con. Bố mẹ ông ý chửi chị không biết đẻ. Rồi ông ý nghe gia đình, đuổi chị và mang một đứa khác đến. Nó có chửa với ông ý rồi.
-Là ông ý có người khác xong về ruồng bỏ chị.
-Uh. Là như thế.
Hắn thở dài. Cảm giác yêu một người rất nhiều rồi bị bỏ rơi là cảm giác hắn không biết. Hắn từng yêu Trang. Nhưng rồi tiền bạc làm mờ mắt. Sức trẻ khiến hắn đặt cái nhu cầu cá nhân lên trên hai tiếng tình yêu. Và giờ hắn ngồi bên cạnh một người đàn bà đau khổ.
Nếu là trước kia, hắn sẽ cười nhạo. Tình yêu là gì cũng thua xa tiền bạc. Nhưng giờ thì không. Hắn cũng mong có môt người thật tâm yêu thương hắn nhiều như chị ấy yêu người kia. Nhưng mà cuộc đời, hay chính hắn đã đánh mất cái quyền được có điều đó. Hắn quay sang nhìn chị Chon thở dài.
-Thôi đừng nghĩ nhiều. Rồi chị sẽ gặp được người tốt hơn họ.
-Giờ chị chẳng muốn gặp ai nữa. Chị mệt lắm rồi.
-Giờ chị nghĩ vậy thôi. Dần dần mọi thứ sẽ khác. Hay tin em.
Hai đôi mắt nhìn nhau trong bóng tối. Đôi môi hắn mím lại như khẳng định. Bởi bản thân hắn cũng mong muốn được làm lại. Sống một cuộc sống khác. Ở một nơi khác và quên đi quá khứ đáng sợ này. Bài học này là quá đắt giá cho hắn.
Hắn ở lại nhà hai bác ân nhân mấy hôm cho cơ thể khỏi hẳn bác ấy mới đưa hắn về.
Hắn chỉ đúng đường về nhà. Về tới cổng. Bác ấy đưa hắn vào. Bố mẹ hắn đang ăn cơm trong nhà. Thấy bóng dáng hắn thì mẹ hắn đứng lên chạy ra.
-Mừng. Con đi đâu mà bao ngày nay bố mẹ tìm không thấy.
Mẹ hắn mắt rưng rưng nắm tay hắn như trực khóc. Bố hắn đi ra, vẫn cái tính nóng nảy kia, cầm cây gậy từ trong nhà tính phang cho hắn vài cái. Nhưng cả bác và mẹ ngăn ông ấy lại.
-Tôi xin ông. Con nó mới về.
-Về làm gì. Cái loại mất dạy. Bỏ nhà đi biệt tăm.
-Thì nó về là mừng rồi.
-Bà để im. Tôi đánh què chân nó. Cho nó chừa cái thói vô kỉ luật.
-Tôi. Xin ông.
-Tại bà cả đấy. Chiều lắm vào.
Hắn vẫn đứng im.
-Ông đừng nóng. Thằng bé đi làm bị chúng nó chặn đánh, lấy hết tiền. Ngất ở cửa nhà tôi. Chứ không phải chơi bời gì đâu.
Bác ấy tin hắn nói thật nên đỡ lời. Mẹ hắn quay ra nhìn hắn xót xa nắm tay kiểm tra thân thể hắn. Hai mắt rưng rưng.
-Có sao không hả con. Mẹ đã nói con cứ chịu khó mà đi học. Đi làm làm gì. Bố mẹ có để con khổ đâu.
-Làm cái gì chơi bời chúng nó đánh cho thì có. Chúng nó đánh chết mày cho mày chừa.
Bố hắn vẫn mắng tới tấp. Bố chị chon vẫn đứng im.
-Tôi xin lỗi ông. Ông nhà tôi hơi nóng tính.
-Không sao ạ. Em cũng thế mà.
-Mời ông vào nhà để Chúng em cảm ơn ông đã giúp cháu.
Bố chị chon đi vào nhà nói chuyện cùng bố mẹ hắn cho bố hắn nguôi giận. Mấy ngày ở đấy. Hắn tỏ ra là thằng con trai ngoan ngoãn, tháo vát, nhiệt tình nên ông quý lắm. Chỉ có điều. Chả có con gái chạc tuổi hắn mà gả.
Nghe người ta khen con mình ông bà già cũng mát dạ. Chứ thực tâm trong lòng cũng muốn hắn được như vậy. Và cũng tin hắn làm được như vậy. Trừ cái tai tiếng mà hắn mới tạo ra. Nếu để người ta biết biết. Không hiểu ông bà già sẽ giấu mặt vào đâu nữa.
Sau khi bố chị Chon ra về. Hắn đi ra ngoài tắm rửa. Bố hắn ngồi bên bàn nước. Uống chè và hút thuốc lào suy nghĩ. Thấy hắn đi qua thì gọi.
-Thằng. Kia vào tao bảo.
Hắn khép nép đi vào.
-Giờ mày muốn thế nào.
-Thế nào là thế nào ạ.
-Là mày muốn đi học hay đi làm.
-Con đi làm rồi. Chả đi học nữa.
-Mày làm gì?
-Con… Con đi bóc gỗ cho xưởng gần đó.
Hắn nhớ mấy đứa bạn có nhà bóc gỗ nên kể đại cho bố hắn tin. Bố hắn nghe cũng gật đầu mà không biết có tin không.
-Thế làm sao lại vào nhà ông kia.
-Con đòi lương chúng không trả. Lại còn đánh nên con chạy ra đấy.
-Thế có sao không.
Bố hắn nghe cũng hợp lý nên không hỏi nhiều.
–Không sao ạ.
–Giờ mày về nhà mà làm. Không Không đi học nữa thì thôi. Sau này đừng trách.
-Vâng.
Hắn gật đầu ở nhà với bố mẹ. Giờ hắn chưa đi tìm việc ngay. Mà ở nhà đóng vai thằng con ngoan hiền nhưng số nhọ.
Bố mẹ hắn thấy vậy lại thương. Dù sao hắn cũng là thằng con trai duy nhất của ông bà ấy. Không thương hắn thì thương ai. Chắc chắn là vậy rồi.
Nhưng mà hắn Cũng đâu có sống yên bình được bao lâu. Buổi tối hắn theo đám thanh niên trong bản sang bản bên chơi. Có một số đứa đã biết chuyện hắn lừa tình lừa tiền gái dưới thị trấn và bị đánh. Nên thấy mặt hắn thì nói kháy.
-Tưởng ai. Hóa ra thằng cave đực. Lâu lâu đi hành nghề mới về.
Hắn cay cú nắm chặt tay.
-Thế là thế nào.
Mấy thằng con trai bu vào hỏi nhau.
-Thì nó một lúc chơi mấy con, rồi moi tiền chúng nó. Bị chúng nó bắt được thì đánh cho.
-Nghe nói giờ đi làm cave dưới đấy.
Hắn tức lên xông vào túm cổ tên đó.
-Đcm… Mày nói cái gì.
-Tao nói sự thật. Cả trường biết đâu phải mình tao. Con Năm nó cũng kể mà. Mày đi làm cave cho dì nó hay cô nó.
Đcm… Cái con Năm không phải dạng vừa. Nhìn hiền mà khốn nạn. Giờ hắn mới nhận ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đừng thấy nó hiền mà nghĩ nó không thủ đoạn. Nhất là bọn con gái đã yêu rồi thì tha thiết lắm mà đã hận thì đáng sợ vô cùng.
Hắn xấu hổ nhưng để cố bảo vệ danh tiếng hắn đành cãi cố.
-Đcmm mày đừng có ngồi nhà bàn chuyện người. Mày đéo biết con cc dám phát biểu.
-Tao nói thật còn gì.
-Thật cái cmm.
Hắn vung tay đấm tên kia cái làm cả bọn xông vào nhau đánh nhau nhốn nháo. Mãi đến lúc bác trưởng bản ra đuổi chúng nó về thì sự việc mới tạm kết thúc. Nhưng mặt mũi hắn cũng bầm mấy vết rõ to. Hắn về nhà lủi vào phòng nhưng mẹ hắn trông thấy bèn đi theo hỏi.
-Mừng. Con sao đấy.
-Con không sao.
-Mày lại đi đánh nhau à.
-Không
-Thế mặt mũi thâm tím kia là thế nào.
-Con đùa bạn. Ngã xe.
-Bố mày mà biết ông đập chết.
-Mẹ đừng nói với bố.
-Bố mày nhìn là biết.
-Mai bảo con mệt. Bố đi làm rồi con dậy.
-Mày vừa vừa thôi. Đánh nhau với con nhà ai. Bảo tao sang nói chuyện không bố mày biết lại um nhà lên.
Mẹ hắn vẫn là binh hắn chằm chằm. Toàn giải quyết sau lưng bố nên hắn mới không biết sợ. Sai càng sai.
Hắn vâng một câu rồi nằm xuống ngủ một mạch đến trưa hôm sau. Rồi lại tiếp tục cuộc sống nhàn nhã công tử được cha mẹ bao bọc chăm sóc.
Nhưng cuộc sống những tưởng đơn giản mà không hề dễ dàng chút nào. Người ta bảo thêm bạn bớt thù. Mà đằng này. Ở cái tuổi hiếu chiến. Hắn chỉ có thêm kẻ thù chứ lấy đâu ra bạn. Và cuối cùng hậu quả cũng đến. Buổi sáng đẹp trời tiếng gọi tên hắn ngoài cổng cùng với mấy chai mắm tôm trộn mỡ ném vào nhà.
-Mừng ơi. Khách tìm mày, nhớ mày lắm.
-Họ bảo họ thích cách…. Của mày. Họ thích… Của mà. Giờ mày có về làm tiếp để giả tiền bọn tao không. Đcm thằng đ. đực kia.
Tiếng chửi bới rồi xúc phạm hắn ngoài cổng suốt buổi. Bố hắn cầm gậy ra chứ hắn chả dám mò mặt vì sợ và ngại hàng xóm. Tiếng mấy thằng con trai ngoài cửa kể công việc của hắn từng làm cbo hàng xóm nghe. Bố hắn đã nghe được. Đi vào nhà cầm con dao ra. Hắn sợ sun vòi. Lần này thì ông chém chết thật.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!