Nhật Ký Của Tú Ông
Phần 71
NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 71
Hắn cắm cổ bỏ đi. Chị Chon đứng đó rưng rưng nhìn hắn.
Bồ cũ của ông à?
Không.
Sao người ta quan tâm thế.
Họ thương hại.
Thương hại cái gì. Người ta có tình cảm thì mới quan tâm chứ nhiều đứa thấy mình đi tù nó còn sợ bỏ mẹ ra ý.
Anh cán bộ giải thích cho hắn.
Thôi. Thế là có người thông cảm được cho mình là mừng rồi.
Bỏ đi mà làm người ta ông ạ.
Ra tù, lấy vợ, làm những gì ở trong đây dạy ông là cũng kiếm đủ miếng ăn. Không giàu, nhưng đủ sống vui vẻ. Đừng theo con đường này nữa.
Sống cũng phải có lúc nhìn lại mà trưởng thành. Sao cứ để mình trẻ con mãi.
Hắn gật đầu. Quay lại với ông anh tên Duẩn luôn chửi hắn mỗi khi hắn yếu lòng.
Trên đời có người tốt, đúng là như vậy.
Ông Mừng có người đến thăm kìa.
Hắn ngẩng lên khi đang lao động.
Kìa, người yêu mang cơm đến cho Mừng kìa. Sướng nhá.
Bảo em nó chờ anh. Năm nữa anh về mình cưới.
Tiếng nhốn nháo trêu chọc. Hắn đứng lên.
Bạn tao. Có chồng rồi.
Thế bảo có em gái không. Cho anh.
Thôi. Nó làm luật sư đấy. Cho chúng mày ngồi mài mông thêm chục năm nữa bây giờ.
Hắn giờ đã tươi tỉnh hơn, vui vẻ chấp nhận cảnh tù và ngoan ngoãn học nghề chạm khắc.
Phẩy cái tay và bộ quần áo đầy bụi hắn đi ra ngoài.
Trang đang ngồi trên ghế, nhưng hắn giật mình khi thấy bên cạnh Trang là chị Chon. Họ quen nhau sao?
Hai người.
Hắn ngập ngừng.
Em vừa gặp chị ý ở đây. Không ngờ chị ấy cũng vào thăm anh.
Trang vui vẻ nói.
Dạo này nhìn anh tốt lên nhiều rồi đấy. Có uống thuốc đầy đủ không.
Anh có.
Hắn nhìn sang chị Chon ái ngại.
Em nghe chị ấy kể rồi. Sao anh lại phũ phàng như thế chứ.
Hắn ngẩng lên nhìn cả hai.
Hai người quen nhau à.
Không. Em vào đây thì chú kia bảo chị ấy cũng đang hỏi anh. Nên em dắt vào.
Từ nãy hai chị em nói chuyện. Em thấy may mắn quá. Giờ có người quan tâm, chăm sóc cho anh rồi.
Ánh mắt chị Chon ánh lên tia thương cảm. Khuôn mặt cũng có vài nếp nhăn của tuổi tác. Nét u buồn vẫn ở đó cho dù đã nhiều năm hắn không gặp. Chị ấy ở đây, chắc là vẫn chưa lấy ai. Xin đừng nói là đang chờ đợi hắn đấy nhé. Bởi hắn sẽ áy náy nhiều lắm vì đã quên chị ấy suốt thời gian qua.
Em không nói anh bị…
Hắn ngập ngừng.
Em chưa nói kịp nhưng mà… Rồi cũng khỏi thôi.
Chị Chon ngồi cạnh nhìn hai người nói chuyện với nhau, rồi tò mò hỏi.
Mừng bị sao?
Anh ấy…
Trang ngập ngừng. Hắn lúc đầu rất ái ngại. Nhưng bản thân cũng không muốn làm chị ấy bị tổn thương nữa. Không muốn chị ấy liên quan đến một thằng tù tội, bệnh tật. Muốn chị ấy đi tìm người khác cho chị ấy cuộc sống tử tế hơn.
Tôi bị bệnh Lậu, bệnh đó lây qua đường quan hệ. Và không chữa khỏi được đâu.
Trang ngước lên nhìn hắn như bất ngờ rồi nhìn chị Chon.. Chị ấy mắt đỏ ngầu.
Tôi chưa nói với chị. Trước khi gặp chị không phải tôi đi trốn nợ hay gì. Mà tôi làm trai bao. Và bị vậy cũng vì thế. Chị hiểu không.
Chị chon ngồi im, nước mắt chảy ra thành dòng.
Chị…
Trang nắm tay chị ấy. Rồi quay sang nhìn hắn.
Anh điên à. Sao anh lại nói vậy.
Anh nói sự thật. Tại sao em phải lừa dối người ta.
Em không lừa dối. Là em sẽ lựa cơ hội để nói.
Vậy nói thẳng ra đi cho họ khỏi sốc sau này.
Anh điên rồi.
Đúng , anh Điên. Bởi anh không còn là thằng Mừng ngày xưa nữa.
Em đã nói mọi chuyện đã qua rồi.
Em có thể tha thứ cho anh nhưng anh không thể quên được những việc mình làm.
Đừng sống trong cái quá khứ đó nữa. Quay về thực tại đi anh. Ai cũng sẽ có quyền yêu và được yêu.
Ở đây không ai thương hại anh cả. Chỉ là mong anh sẽ quay về là anh của trước kia. Sống cuộc đời bình thường. Có một gia đình bình thường.
Còn em không thương hại anh. Bởi em cũng có cuộc sống của riêng mình. Em sắp sinh con. Không thể thường xuyên đến gặp anh được.
Em cứ lo cho em đi. Anh tự lo được cho mình.
Nhưng anh sống vậy. Bản thân em cũng không thể yên lòng. Nên thay vì nói cảm ơn em. Anh hãy biến nó thành hành động. Hãy sống cho thật tốt. Nhìn vào hiện tại. Và bỏ qua quá khứ đi.
Hắn gật đầu. Chị Chon tự ái đứng lên bỏ đi ra ngoài. Trang đứng lên đi theo. Họ nói gì với nhau hắn cũng không biết nữa.
Bản thân giờ hắn đâu có vui. Nhưng thà không gặp lại nhau. Cả hai sẽ không phải day dứt, hắn không phải xấu hổ về bệnh tật của mình. Nếu giờ chị ấy không còn muốn gặp lại một thằng như hắn nữa. Cũng không sao. Hắn sẽ sống. Và chấp nhận việc đó như chấp nhận sửa sai cho cuộc đời mình.
Kể từ hôm đó Trang và chị ấy không vào với hắn. Hàng tháng vẫn có người gửi thuốc cho hắn uống. Mấy anh cán bộ cũng quan tâm hắn nhiều hơn.
Hắn và anh Duẩn vẫn chơi với nhau. Ngồi tranh thủ lúc giải lao hắn thủ thỉ.
Bao giờ em ra khỏi đây, em sẽ vào xưởng mộc để học chạm khắc.
Nhà chú ở gần rừng. Thi thoảng mua vài cái gốc cây về đẽo đẹp là ra khối tiền.
Mình phải có vốn với mua máy móc chứ anh.
Rồi sẽ có. Sau này làm đại gia rồi. Nhớ gọi anh chở hàng cho.
Anh về vẫn lái xe à.
Thì giờ không lái xe thì làm gì. Nó đâm đầu vào xe tao chết đấy chứ tao có bất cẩn tông chết nó đâu.
Vậy bao giờ anh về, em theo anh đi lái xe.
Vất lắm đấy.
Cùng lắm cũng như đi tù thôi.
Ông ra trước liệu ông có sống tử tế được không.
Anh phải tin em chứ.
Tin.. Nhưng sợ thiếu mùi gái lại mò đi. Hay cũng sợ bọn kia trả thù.
Không, em không sợ. Giờ mình là thằng có số má ra tù vào tội rồi. Nó không sợ mình thì thôi.
Mà em mang tiếng siđa không đứa nào dám động vào ý.
Thôi chém bớt đi ông ạ.
Ra đấy. Kiếm lấy một người mà nương tựa vào nhau.
Hắn tự nhiên trầm lại.
Cứ tính đến thế đã. Chứ em thế này. Ai thèm.
Thì đứa nào chồng bỏ, chồng chết mà cạp lại.
Em giờ cũng chả tha thiết đàn bà. Từ lúc bị bệnh. Súng ống cũng lúc tỉnh lúc mê. Trên bảo. Dưới có lúc không chịu nghe lời rồi.
Càng tốt. Đỡ mê gái.
Hắn bật cười. Rồi lại trầm ngâm.
Giờ em cũng không có tin tức gì về mẹ em nữa. Bà ấy không biết có ở nhà không. Còn hay mất. Mà cũng không biết có còn coi em là con không.
Thôi đừng suy nghĩ. Vui vẻ ở với anh vài tháng nữa. Ra rồi thi thoảng vào đây thăm anh.
Anh cũng sắp về rồi. Em sẽ đợi anh để anh em mình làm bữa đoàn viên. Không có anh. Em không biết em sẽ ra sao nữa. Có khi giờ xanh cỏ rồi.
Sao lại nói thế. Gặp nhau là duyên nợ từ kiếp trước với nhau. Anh thích chú vì chú có ý thức sửa sai. Biết nhận mình không đúng mà phấn đấu sửa đổi. Không phải như mấy thằng tỏ vẻ anh chị giang hồ ở đây. Tao không chấp.
Em thật sự muốn xin anh làm anh em kết nghĩa.
Thôi kết cái gì. Chỉ cần hoạn nạn nhớ nhau. Còn danh anh em kết nghĩa làm mẹ gì.
Vâng.
Hắn cười đứng lên. Hai anh em theo nhau vào xưởng lao động tiếp.
Thấm thoát đã đến ngày hắn được ra tù. Hắn giờ lại không muốn xa nơi này. Bởi cuộc sống bon chen ngoài kia quá nhiều cám dỗ và cô đơn.
Đi về nhớ tu chí làm ăn nhé.
Vâng.
Hắn xúc động đáp lời anh Duẩn.
Rồi kiếm lấy một đứa.
Em đi học nghề đã.
Uh. Nhưng mà dù thế nào cũng không được làm phiền nhà cô cán bộ nhé. Nó là người tốt. Nếu tao là chồng nó cũng không muốn vợ gặp lại người yêu cũ đâu.
Vâng.
Còn nếu cái chị Chon kia muốn quay lại thì sao.
Người ta bỏ đi rồi.
Kệ chứ. Lái máy bay cũng có cái hay. Quan trọng là người ta cảm thông với mình.
Vâng.
Hắn gật đầu.
Thi thoảng em sẽ vào thăm anh.
Uh.
Nhớ không được đi theo con đường cũ. Có tiền đi khám lại xem người ngợm khỏi hẳn chưa.
Vâng. Em biết rồi. Anh ở lại mạnh giỏi. Tháng sau em vào thăm anh.
Được rồi.
Hai anh em bắt tay xúc động Chào nhau.
Hắn khóc vì lưu luyến. Nhưng rồi cũng phải quay đi.
Con đường ra cổng trại giam khá xa. Bước chân của hắn như nặng trĩu. Đằng sau cánh cửa kia là tự do. Là bao nhiêu cô đơn và rất nhiều mệt mỏi cám dỗ.
Giờ hắn chẳng còn gì trong tay. Liệu rằng có thể bắt đầu lại cuộc sống mới.
Liệu rằng nghiệp báo hắn phải chịu có giống giấc mơ hắn mơ mỗi đêm.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới giấc mơ đó. Hắn cũng không dám bước vào con đường cũ nữa.
Nhưng khi hắn ân hận rồi, liệu xã hội có cho hắn cơ hội để làm lại cuộc đời. Hay lại kì thị, khinh thường hắn.
Thôi thì hắn cứ cho mình một chút hi vọng về tương lai. Đằng sau cánh cửa kia.
Em Chào cán bộ nhé.
Mừng ra là phải sống cho tốt nhé. Đừng để quay lại gặp các anh.
Vâng, em cảm ơn anh.
Bao giờ cưới vợ nhớ mời anh nhé.
Em thế này thì chó nó thèm.
Thật không.
Em nói thật mà.
Vậy ra cổng đi anh mở cổng cho.
Vâng. Em Chào cán bộ. Chào các anh.
Cánh cổng mở ra trong sự hồi hộp của hắn. Hắn bứơc chân ra cổng như một người vừa ở trong bóng tối bước ra ánh sáng.
Những tia nắng chói chang chiếu vào mắt hắn. Hắn nheo mắt. Tay vẫn cầm bọc quần áo dân thường mà trại cấp cho.
Ngơ ngác nhìn xung quanh thì giật mình khi ở phía xa, bóng dáng phụ nữ khắc khổ tiến lại phía hắn.
Mẹ.. Mẹ ơi…
Hắn nghẹn ngào buông tay để chạy về phía đó ôm lấy mẹ mà khóc như đứa trẻ.
Sao lại như thế này hả con.. Con đã về với mẹ rồi.
Mẹ hắn cũng khóc.
Con xin lỗi mẹ… Con xin lỗi mẹ.
Hắn khóc rưng rức trên vai mẹ.
Rồi lát sau buông ra hỏi.
Ai.. Ai đưa mẹ đến đây.
Mẹ hắn run run, tay chỉ sang bên cạnh.
Là nó đến tìm mẹ. Nói sẽ đưa mẹ đến đón con về.
Hắn ngẩng lên nhìn. Chị Chon ngại cúi xuống. Hắn cảm kích… Cảm kích vô cùng.
Cảm ơn… Chị.
Không có gì. Giờ bác gặp được Mừng rồi. Tôi về đây.
Chị Chon quay đi một quãng. Hắn bước nhanh đi theo gọi.
Chon… Này…
Chị ấy đứng lại. Nhưng không quay lại.
Cảm ơn đã giúp tôi.
Không, Không có gì đâu.
Chon không giận tôi chuyện tôi quên lời hứa sao.
Mừng lúc ấy còn trẻ mà.
Không chê tôi tù tội, không khinh tôi bẩn thỉu à.
Mừng đừng nói nghiêm trọng thế. Chúng ta là người mà. Sao có quyền chê người khác chứ.
Tôi chỉ là thằng…
Hắn chưa nói hết câu chị ấy đã quay lại quát.
Mừng đừng bi quan nữa. Mừng của ngày xưa đâu rồi.
Chết rồi.
Vậy tôi đi đây.
Chị ấy quay đi. Hắn bước theo níu tay lại.
Đừng đi như thế mẹ tôi chửi chết tôi.
Kệ không liên quan.
Sao lại không liên quan. Tôi muốn nhờ Chon giúp cho tôi một việc.
Việc gì.
Giúp tôi quay trở về là thằng Mừng trước kia.
Đến khi nào.
Đến khi nào chon không cần thằng tù như tôi nữa.
Điên à.
Hắn cười đưa tay nắm nhẹ tay chị chon rồi dắt quay lại. Giới thiệu với mẹ.
Mẹ, đây là chị Chon. Là ân nhân cứu mạng con gần chục năm trước.
Mẹ biết rồi.
Giờ chị ấy sẽ cùng mẹ bảo ban con. Bao giờ chị ấy muốn đi. Mẹ đừng giữ nhé.
Mày hâm à. Nó mà tốt với mày. Muốn đi mẹ cũng không cho đi ý.
Hắn quay sang nhìn chị Chon.
Mẹ không cho đi thì phải làm sao.
Không biết.
Vậy mình về đi. Con chẳng có tiền. Chẳng thể mua được cho mẹ và cô ấy bữa cơm ngon ngày đoàn tụ. Nhưng giờ với con. Một bữa cơm rau có mẹ, có người thương con… Cũng là điều hạnh phúc nhất rồi.
Con đã sai rồi mẹ ạ. Hóa ra tiền không phải là tất cả, có rất nhiều cách để người ta tôn trọng mình nhưng cách dễ dàng nhất chính là sống một cách đàng hoàng, làm một người lương thiện.
Hóa ra quả báo luôn luôn tồn tại khi người ta mãi đắm chìm trong sai lầm. Rồi người ta sẽ phải dùng cả cuộc đời để trả giá cho những gì người ta gây ra.
Hóa ra hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất là có một nơi để trở về, có một bữa cơm đơn sơ quây quần bên gia đình, có được người yêu thương chân thành.
Và có tất cả…. Đó là hạnh phúc.
Đơn giản mà không phải ai cũng hiểu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!