NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI (FULL) - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
981


NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI (FULL)


Phần 12


NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI 12
Tâm tính của con gái rất khó hiểu, không thấy mặt thì quyết tâm ghét hắn, giận hờn hắn, còn muốn bỏ cả hắn để mà chọn học. ấy nhưng mà cứ trông thấy cái mặt đó, bao nhiêu quyết tâm chạy đi đâu mất hết ý.
Cả buổi chữ chả vào được đầu, nó lủi thủi đi về nhà cố tỏ ra bình thường để bố mẹ không lo lắng. đêm đó nó ngủ chấp chờn. mơ thấy Việt đạp xe đi xa nó lắm.nó chạy theo mà ko kịp. nó khóc, khóc nức nở luôn. May mà ngủ một mình một phòng chứ nếu không thì…
Sao ngày xưa hồi mỗi đứa một buổi thì tình cảm êm đẹp lắm. ước được gần nhau, bên nhau, thấy nhau mỗi ngày. Vậy mà giờ khi bên nhau lại phát sinh rất nhiều vấn đề. Hóa ra tình yêu ko chỉ có mỗi yêu thôi mà phải cần hiểu và thông cảm cho nhau nữa đấy.
Đến giờ nó còn chưa hiểu hết Việt , và giờ thì mọi chuyện đang rối tung trong đầu nó… thật sự rất mệt mỏi.
Sáng nó dậy, thay đồ rồi mò đi học sớm, chủ yếu để bố mẹ không thấy cái bộ mặt tệ hại của nó lúc này. Nó chui vào lớp ngồi im tại chỗ ngồi.Hôm nay chẳng đợi hắn nữa… chẳng muốn chờ hắn làm gì… hắn đâu có cần nó, đâu có quan tâm nó nữa… nếu biết sai thì còn gọi điện nói cho nhau một câu, đằng này…
-Này… Hân.
-….
-mặt mày sao thế?
-tao ko sao.
-hai đứa vẫn giận nhau à?
-uh
-vụ này to ghê.
-…
-hôm qua Việt cả Long cùng mấy thằng nữa đi uống rượu đến đêm mới về.
Nó ngước lên nhìn… đôi mắt u buồn. có chút sưng lên vì khóc. Nó thấy mệt mỏi quá, bao nhiêu động lực theo Việt đi mất rồi. mọi người tràn vào lớp. nó cúi xuống ko dám nhìn Dũng. Nó sợ Dũng lại hỏi han. Dũng có lẽ cũng phát hiện ra nhưng không nói gì mà giờ ra chơi chỉ mang cho nó mấy gói bim bim. Lặng lẽ để dưới bàn. Nó thấy động thì ngước lên nhìn Dũng. Rõ là bạn ấy rất tâm lý… rất biết cách động viên người khác. Sao Việt của nó ko nghĩ được như vậy nhỉ?
Đến giờ ra về, nó lủi thủi ra nhà xe. Không còn người đứng chờ nó cười tươi như mọi khi, bầu trời đầy một màu u ám như chính lòng của nó bây giờ ý… giận hờn, u buồn, thất vọng.
Hôm nay, người nhận dắt xe cho nó không phải Việt, mà là Dũng. Nó vừa chạm vào xe Dũng đã tiến lại giữ xe rồi dắt hẳn ra bên ngoài cho nó. nó buồn đến mức không ngẩng lên nhìn bất cứ ai. Không biết rằng có ánh mắt đang nhìn nó cách đó một quãng. Nó cố cười lấy một nụ cười cảm ơn.
-cảm ơn Dũng nhé.
-có gì đâu, Hân về nhanh lên không mưa.
-uh
Nó dắt xe ra, ngẩng lên nhìn trời, nếu như trời có mưa. Hắn sẽ mang áo mưa. Nếu ko sẽ mua áo mưa cho nó, và có lần hai đứa đội mưa ra về, mà vì mọi người đều vội vã về tránh mưa. Thì hai đứa nó lại thong dong mong cho quãng đường dài ra để có thể được tha hồ ôm nhau trên đường, được nhìn nhau âu yếm công khai, và được vui đùa dưới mưa nữa. vui lắm… vậy mà giờ… nó cô đơn quá. Mọi sự tủi thân dâng lên trong lòng, đôi mắt lại ứa lên vài tia đỏ đỏ. Nó dắt xe nhanh ra cổng trèo lên đạp về. Dũng vẫn lững thững đạp bên cạnh. Dũng cùng đường về nhà nó, xa hơn nhà nó mấy cây cơ nhưng ngày ngày đi học sớm lắm.
Và giờ thì lại lùi lũi đạp theo, có lẽ sợ nó  buồn mà nghĩ dại.
-Hân, hay mình đi ăn chè đi. ở bên kia có quán bánh gối ngon lắm đó.
-mình không đói.
-hay qua hiệu sách mua sách đi, dạo này có nhiều truyện  hay lắm.
-mình phải về bán hàng cho mẹ, Dũng về trước đi.

Nó không còn tâm trạng nào, mà cũng ngại vì cứ để Dũng đi theo, dễ gây hiểu lầm. Thấy nó tâm tình tệ như vậy, Dũng đạp nhanh lên chặn đầu xe nó, nó giật mình bóp phanh.
-sao Hân cứ phải như vậy nhỉ, nếu bạn ấy ko cần Hân thì Hân nghĩ nhiều làm gì. Còn rất nhiều người quan tâm đến Hân.
-Dũng… mình ko muốn nói chuyện đó lúc này. DŨng để mình yên được không?
Dũng không chịu, vẫn cứ đứng đó.
-Mày có tránh xa người yêu tao ra không?
Tiếng nói đầy tức giận đằng sau hai đứa. nó quay lại nhìn. Việt khuôn mặt hầm hầm đi lên. Dũng vẫn đứng im, không thèm cử động.
-tao nói mày tránh xa cô ấy ra cơ mà.
-Hân đang buồn và tao thấy tao có trách nhiệm giúp cô ấy.
-tao ko cần mày giúp. Đi về đi.
-mày ko có quyền đuổi tao.
Dũng cũng khá rắn mặt.
-mày…
Việt nhảy xuống vứt xe sang 1 bên, tính xông vào đánh Dũng. Đàn ông thường khẳng định sở hữu bằng cách này à? Nó bước xuống xe, ngăn Việt lại.
-Việt, Việt định làm gì?
-Hân còn phải hỏi sao?
-Việt về đi, đừng làm cho Hân buồn nữa.
-Hân buồn mà Hân đi với nó. Hân có biết VIệt đau lắm không?
-là do ai cơ?
Nó giằng việt lại khi Việt cứ muốn tiến lên.
-Hân buông ra, Việt ko làm gì no hết được chưa.
-Việt hành xử như trẻ con ý. VIệt điên rồi. Hân chán Việt lắm.
Nó nức nở.
-vậy Hân muốn Việt thế nào. Việt khổ sở lắm rồi.
-vậy mày để cho Hân yên đi.
Dũng nói to.
-cái gì cơ… mẹ cái thằng này.
Việt điên tiết lên định xông vào thì bọn bạn kịp chạy tới.

-Việt, mày đánh nhau là bị đuổi học ngay đó.
-kệ tao, nó dám thách thức tao.
-bình tĩnh đi, mày càng ngày càng mất bình tĩnh đó.
-mày bảo nó cưa cẩm người yêu tao, là mày mày chịu được không?
-mày điên à… đừng có mà nghĩ vớ vẩn. mày phải hỏi Hân xem nó nghĩ sao chứ.
-nó cũng thế.
-việt điên rồi, việt chỉ nghĩ cho Việt thôi. Hân đã nói không phải vậy rồi cơ mà… nếu Việt nghĩ thế chúng ta chia tay luôn đi, Hân không cần nữa.
Nó quát lên, nức nở quay về phía xe, con Tâm đã đứng đó chờ nó trèo lên để đưa về. suốt quãng đường nó chỉ biết khóc và khóc. Nó giận, thôi… nó mệt mỏi lắm rồi… chia tay thôi… cái kẻ ích kỉ… cái kẻ hiếu chiến, ghen tuông vô cớ… nó ghét rồi.
Về đến nhà nó lại nhốt mình trong phòng. Không thể cố giả vờ cho bố mẹ thấy được nữa. bố nó bắt đầu thở dài về hậu quả của chuyện yêu đương. Mất hết tinh thần học tập.
Tối hôm sau, Dũng đến tìm nó, thấy bố nó ngoài cổng thì bị đuổi thẳng cổ về. giờ thì bố nó ghét tất cả bọn con trai, mà nếu Việt xuất hiện không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Hai đứa giận nhau , gần một tuần nó khôg thèm quan tâm hắn nữa. Hắn thì không biết mất tích đi đâu.
Tối nay, con Tâm chạy qua tìm nó. nó nghe tiếng bố nó quát con Tâm ở dưới nhà.
-tìm tìm cái gì… tao  cấm nó ra khỏi nhà rồi. chúng mày tí tuổi  đầu không lo học hành còn yêu đương cái gì… giờ mày về đi, đừng có mà tìm nó nữa.
-bác… cháu có việc gấp ạ.
-việc cái gì… nó chỉ có việc học thôi, còn đừng có mà chuyện gì ngoài chuyện đó, mày về ngay, giờ tao cấm mày sang rủ nó đi đâu.
Nó đi xuống cầu thang. Tâm thấy nó rồi, nó ra dấu cho Tâm đi ra đằng sau. Tâm gật đầu chào về rồi lẻn ra sau nhà nó, đứng bên kia tường nói chuyện.
-có chuyện gì thế.
-Việt nó uống rượu say đi gây nhau ngoài kia kìa.
-có sao ko?
Nó lo lắng.
-ko nhưng mà ko ai nói được. nó say quá cứ gọi tên mày suốt.
Tự nhiên nó thấy nghẹn ngào. Nhắc đến lại thương nhiều lắm ý.
-giờ Việt ở đâu?
-ở quán nhà Trung tính.
-dỗ cho Hắn về đi.
-nhưng hắn ko chịu về, cứ đòi qua đây tìm mày. Tao sợ nó đến trông thảm hại như thế bố mày lại…rồi lại như lúc nãy.
-giờ thì sao đây.

-thôi mày ngủ đi, để tao bảo chúng nó đưa nó về.
-uh… bảo nó về đi.
-mày yên tâm nhé… ngủ đi.
-baoo giờ nó về đến nhà thì gọi cho tao nhé.
-uh
Nó nói thế nhưng đến khi lên phòng lòng lại nóng như lửa đốt. tên ngang buớng đó không biết có chịu về không? Mà về thì biết nói thế nào với bố mẹ hắn bây giờ.
Đến khi bố mẹ ngủ nó vẫn không nhận được tin tức gì của con Tâm, nó mò xuống lấy cái điện thoại gọi về số  nhà Việt .
-alo…
Giọng mẹ Việt vang lên.
-cháu chào bác ạ
-Hân đấy à?
-dạ vâng.
-việt nó có bên đấy không?
-dạ…việt chưa về hả bác.
-uh… hai đứa giận nhau đúng không?
-dạ…
-mấy hôm nay cái thằng đấy nó chán đời lắm. đi đến đêm mới về.
-con Hân đấy hả., bà cho tôi mượn máy
Mẹ Việt đưa máy cho bố Việt.
-Hân đấy hả cháu.
-dạ vâng, cháu chào bác.
-hai đứa giận nhau là chuyện bình thường, nhưng giận cũng 1-2 hôm thôi, thằng Việt trông thế mà yếu lòng lắm… nó có sai gì thì bỏ qua cho nó, bảo nhau đi, không bố bên đó mà  biết thì lại khổ.
-dạ vâng.
-giờ nó không nghe bác rồi, chỉ nghe mỗi cháu thôi, bác nhờ cả vào cháu đấy .
-dạ…. vâng ạ
Nó tiu nghỉu cúp máy… rõ là hắn vẫn đang ở nhà Trung tính, mà giờ muộn rồi, ko chịu về thì mai đi học làm sao… Việt hư lắm…
Lòng nó lại rối bời, vừa giận vừa thương… nhớ cái hồi chúng nó bên  nhau hạnh phúc, việt yêu thương nó lắm… có lẽ nào vì yêu thương mà mới ra như vậy không? Việt ghen chứ gì… là nó cũng ko nên quát việt , bỏ việt lại như vậy.
Nghĩ một hồi. nó đi  ra tủ, thò tay vào lấy chùm chìa khóa cửa sau. Nó nhẹ nhàng đến mức nín cả thở để mở cửa… khi cánh cửa bật ra, nó lại nhẹ nhàng khép lại, nhìn về phía trước bóng tối có vẻ sợ, nhưng mà giờ nó nghĩ đến Việt, nó sẽ đi về nhà  Trung tính… nó không thể để Việt như vậy được.
Thân con gái một mình lúc trời đã ngả về khuya… tình yêu đúng là có sức mạnh thật kì diệu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN