NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI (FULL)
Phần 5
NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI 5
Việt bắt đầu vào giải ,còn nó tập trung thi thành phố. Vì vậy mà nó không theo cổ vũ cho Việt được. với lại… giờ Việt của nó nổi tiếng rồi, fan hâm mộ nữ cũng nhiều, thư từ từ các lớp khác rồi từ khối 10 gửi lên nhiều lắm. Việt gom hết lại, chả đọc cái nào. Mà đưa cho nó đọc.
Nó thì mỗi lần đọc thấy câu em thích anh là muốn dựng tóc gáy lên, quay sang lườm cái kẻ chỉ biết cười trừ.
-cái gì… thích thích cái gì? Nó không biết người ta là hoa có chủ à.
-kệ… Việt có quan tâm đâu.
-giờ Việt đến lớp là phải ngồi trong lớp, đừng có đi ra ngoài nghe chưa?
-vâng… ghen thế à?
-ai thèm ghen
Nó chối, nhưng nó sợ… cũng lo… sợ Việt của nó lại thay lòng ý.
Việt nắm tay nó.
-Hân của Việt giỏi hơn chúng nó, xinh hơn chúng nó, cho nên chúng nó bị loại rồi.
-dẻo mỏ
Nó bĩu môi, việt cười.
Chiều hôm Việt đi đấu, nó được nghỉ nên rủ cái Tâm đi lên xem cùng. Việt chưa nhìn thấy nó, nhưng lúc hết hiệp một ra nghỉ lòi đâu ra con bé chạy đến cầm chai nước, với cái khăn ra lau mồ hôi cho Việt. hai mắt nó đỏ ngầu lên. Nó nắm chặt cái quai bao lô.
Việt cười, đón cái khăn rồi tự lau. Uống nước rồi đứng lên. Lại còn cười với nó nữa chứ. nó bước nhanh lại, hai mắt ngấn nước.
-Hân…
Việt có vẻ bất ngờ. nó nhìn Việt
-Hân đến khi nào đó.
Việt chạy lại cười tươi
-vừa đến lúc cô kia đưa nước cho Việt
Việt quay lại.
-à… cô ấy đi cổ vũ thôi.
-cổ vũ gì mà như thế.
-đừng giận, Việt vào đã nhé.
Việt vội vàng chạy vào theo lệnh. Nó ngồi bên ngoài nhìn, thì thoảng liếc cô kia, còn cô kia thì nhìn nó như thách thức.
-thôi… đừng có giận, tao thấy có gì đâu, mày phải tự hào vì Việt nó không lăng nhăng chứ.
-ai biết.
-đừng thế, khổ thân nó. nhìn nó chạy mệt phải hiểu cho nó chứ. thế mày cũng đầy người quan tâm đấy còn gì.
Nó ngồi im, chờ Việt đá xong mấy đứa đi ăn chè rồi về. lần này nó cho qua, nhưng nó dặn kĩ lắm… nếu mà có gì mờ ám chết với nó.
Sáng mai nó đi thi rồi, cho nên chiều nó đến trường để ôn buổi cuối, nó đến sớm, là muốn hai đứa gặp nhau, nhưng hôm nay Việt đến, lại còn đèo thêm một đứa con gái phía sau, còn cười với nó nữa. chân nó bị đau, Việt đỡ nó xuống xe rồi dắt nó vào lớp…. nó học lớp 10…
Hai mắt nó đỏ lên, nước mắt nó rơi ra… là cái con bé hôm nọ à? … nó quay đi về phía phòng học mà không thèm nhìn ngó đến Việt nữa. giờ ra chơi cũng không thèm ra chơi mà lên phòng giáo viên học cùng các thầy cô. Đến giờ về sớm nên lớp Việt chưa tan.
Tối đến… đang học thì mẹ gọi
-Hân ơi… con có điện thoại kìa.
Nó đi xuống.
-alo.
-Hân… Việt đây, sao hômnay Hân không đi học à?
-có.
-Vậy sao Việt tìm không thấy.
-là việt còn bận cái bạn đau chân đó còn gì?
-hai người cứ đi với nhau luôn đi.
Nó khóc… tủi thân lắm
-Hân… bạn ý bị đau chân nên Việt giúp thôi mà. là Việt đâm vào đó.
– có nhất thiết phải dắt lên tận cửa lớp như thế không?
-là bạn ấy nhờ nên.
-kệ Việt, giờ hân không muốn nghe gì cả.
Nó cup máy, đi lên gác soạn tập vở để sáng mai đi sớm, nó đi ô tô của nhà trường. ngồi học mà tâm tình tệ lắm. nó lên giường cũng không ngủ được, một lúc sau mới thiếp đi.
Sáng hôm sau nó đi sớm, ngồi trong phòng thi, đầu óc nó không tài nào tập trung được hết. nó làm hết bài rồi đi ra… các thầy cô lại ngồi lại tính kết quả… nó sai mấy câu rồi. nó kệ, giờ nó buồn lắm.
Không ngờ, yêu vào lại ảnh hưởng tâm lý nhiều đến như vậy.
Sáng hôm sau… nó nhận được dòng thư trong ngăn bàn… toàn lời giải thích với xin lỗi của Việt. cả đêm qua việt cũng ko ngủ… viết nhớ nó thương nó, có mình nó đây này.
Trưa đến Việt có lẽ cũng đến sớm. đứng cửa lớp chờ nó đi ra… khuôn mặt buồn so. Nó giận, mặc kệ Việt mà đi. Việt bám theo đuôi ra đến nhà xe, giành phần dắt xe ra cho nó, xong nó cũng kệ.
Mọi người cứ nhìn hai đứa nó… rõ là nổi tiếng, rõ là học khá… lại là một đôi, giận nhau cũng ko to tiếng mà im lặng. Việt giữ xe ko cho nó đi, đến khi trường về gần hết mới trèo lên xe, kéo nó
-gì thế?
-lên đây.
-Việt học đi, kệ cho Hân về
-Hân thế này Việt học được à?
-kệ Việt đó.
Nó tủi thân.
-có gì Việt nói hết trong thư rồi còn gì. Hân đừng giận nữa. Việt ko có ý gì với bạn ấy mà.
-sao đi chung.
-giờ Việt không đi chung nữa… đừng giận mà, lên đi
Việt kéo nó, nó trèo lên, Việt chở nó ra quán chè mọi khi, hai đứa ngồi với nhau.
-Việt xin lỗi… hôm qua thi thế nào?
-chắc sai hết rồi
-đừng có đùa.
-đùa cái gì… người ta chỉ có thế thôi… trượt thì sao?
-trượt về nhà sinh con, bán hàng cho mẹ Việt… còn đâu để việt lo
Việt nói to, nó ngại, bịt miệng cậu ta.
-vô duyên vừa thôi, con nít danh sinh con cái gì.
-sắp 18 rồi… Hân sinh tháng 8 chờ tháng 8 sang năm là được.
Việt cười nhìn nó, nó ngại
-sao biết Hân sinh tháng 8.
-thế mới có số 83
-à…
Nó tự nhiên lại thấy vui… hóa ra cái gì của nó việt cũng biết, ý nghĩa của con số 83 đó cũng đặc biệt như Việt vậy ý. Nó hết giận rồi….nó lại cười. trẻ con mà… dễ yêu, dễ giận.
Mấy hôm sau Việt đi thi đấu vòng loại trực tiếp. nhưng đội bạn mạnh quá.. dù đã cố gắng… đội nhà vẫn thua 2-0. Sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Việt. nó tiến lại, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu ấy. miệng không ngừng động viên.
-dù sao mọi người cũng cố gắng hết sức rồi. vào đến vòng này là vui rồi ý.
Việt chả nói gì. Chỉ nắm tay nó ra về, về đến nhà cũng giữ trạng thái im lặng như vậy đấy.
Tối hôm đó, nó lo việt sẽ buồn đến bỏ cơm nên rủ con Tâm sang, vẫn là Long qua chở chúng nó… thả nó trước của nhà Việt, nó ngập ngừng rồi bấm chuông. Mẹ việt ra mở cửa
-cháu hỏi ai?
-cháu chào bác… cháu hỏi Việt ạ.
-Việt nó đang trên nhà.
-dạ…
-vào đây ,tối nó chán quá không buồn ăn cơm kìa.
Nó đi vào nhà, bố Việt đang xem ti vi.
-cháu chào bác ạ
Bố Việt ngồi thẳng lên nhìn nó rồi cười.
-đến chơi với Việt đó à?
-vâng
Nó ngại cúi xuống.
-để em gọi
-Thôi… để hai đứa nó lên phòng…
Bố Việt xua tay cho mẹ Việt ngồi.
-Việt nó chưa ăn gì đâu, đang chán đời, may quá cháu sang thì bảo nó ăn hộ bác nhé.
Nó ngại gật đầu.
-em đưa cháu nó lên phòng đi. mở cửa cho nó vào.
-vâng
Mẹ Việt đưa nó lên, nó ngại lắm. đến lúc nó đứng cửa còn nghe bố Việt ngồi dưới nói với mẹ
-con nhà người ta học giỏi như thế mà thằng danh cũng tán được, đúng là con hơn cha.
Nó càng ngại… nhưng mà chót đến, lại lo cho cái ông tướng này nữa…nó biết thảo nào ông cũng chán đến bỏ cả cơm mà. nó mở cửa bước vào.
Phòng Việt đúng là phòng con trai, có chút bừa bộn. nó nhẹ nhàng bước vào, Việt đang nằm trên giường.
Cái chân dài ngoẵng, còn không buồn nhìn nó. mà cất giọng chán nản.
-con không ăn đâu, mẹ đừng gọi nữa
Nó phì cười.
-mẹ cho nhịn rồi.
Nghe giọng nó Việt bật dậy như tôm,ngồi thẳng lên nhìn ra cửa
-H…â…n
Nó cười ngại
-sao Hân đến đây?
-thì ko được đến à? Hân về nhé.
Nó giả vờ quay đi, Việt bật dậy chạy theo.
-không…
Việt giữ tay nó.
-là Việt tưởng mẹ mà… cũng ko tin Hân đến giờ này. Ai đưa Hân đến.
-Long cả Tâm.
Nó nhìn việt, cái mặt buồn đi hẳn.
-việt đi ăn đi.
-Việt không thấy đói ý.
-thắng thua là chuyện thường mà.
-uh … nhưng cố gắng quá, lại thua phút cuối cùng.
-không sao, dù sao việt cũng là anh hùng trong lòng bao nhieu người rồi
-việt không cần, chỉ cần một người là đủ, nhưng mà giờ Việt thấy mình thua kém Hân nhiều lắm
-Việt hâm…
Nó ngập ngừng nắm tay Việt
-Thật ra Hân biết kết quả mấy hôm nay, Hân cũng trượt rồi.
-sao lại trượt.
-Là Hân không đúng thế thôi
-vậy sao không nói.
-hân không muốn Việt phân tâm
-là Việt sai rồi, ko nghĩ cho Hân, xin lỗi Hân.
-không phải thế, chứng tỏ Hân cũng đâu có giỏi giang. Giờ mà Việt ở nhà, Việt chịu học, có khi việt học giỏi ý chứ. việt thông minh mà.
Việt xúc động nhìn nó,
-cảm ơn Hân, cảm ơn Hân nhiều lắm.
Việt kéo nó lại ôm lấy, đầu rụi vào tóc nó, nó cũng ôm lại, đây là lần 2 hai đứa ôm nhau, nhưng cảm giác ngọt ngào chả kém gì lần trước… ôi… tình yêu sao nó lại đẹp đến thế bao giờ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!