Nơi mình dừng chân - Part 10:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
61


Nơi mình dừng chân


Part 10:


Tôi cười tự giễu, lại là chuyện đó, cái chuyện khiến tôi ra nông nỗi này.

_ Không có gì đâu.

_ Không có gì thật sao? Không có gì mà em nghỉ học cả buổi sáng chỉ để khóc thôi sao? Khóc mặc kệ trời mưa, khóc đến mức không quan tâm bản thân đến bản thân mình ư?

Giọng anh vẫn đều đều nhưng lại mang những ý nghĩ nặng nề khiến tôi lại không cầm được nước mắt.

_ Anh… đã từng thích ai chưa?

_ ….

_ Thích một cách điên cuồng.

_ Rồi sau đó, người ấy rời bỏ em theo cách họ muốn.

Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ anh cũng đã từng trải qua.

_ Tôi và cậu ấy là bạn thân nhưng tôi lại đơn phương thích cậu ấy. Hôm nay cậu ấy nói với tôi cậu ấy thích một người con gái và muốn tôi giúp cậu ấy tỏ tình. Anh nói tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi cô hai đầu gối lại, vùi mặt xuống. Anh kể một cách nhẹ nhàng:

_ Chúng tôi yêu nhau hai năm, rồi đến một ngày cô ấy nói chia tay với cái lí do là cô ấy không yêu tôi nữa, hôm ấy bầu trời cũng mưa như thế này, có khi còn mưa to hơn. Thật nực cười là tôi cũng như em bây giờ. Rồi đến một ngày không còn sức để đau buồn nữa tôi đã quyết định buông bỏ, quyết định quên hết mọi thứ về người con gái ấy. Em biết không, bị phản bội đau hơn gấp ngàn lần. Em vẫn có thể bên cạnh người mình thích để được họ quan tâm còn tôi thì giống như một mình vậy.

Đến đây anh không nói nữa. Hóa ra anh còn đau khổ hơn tôi. Thứ tôi đánh mất chỉ là thứ tình cảm mà do tôi tưởng tượng còn thứ anh đánh rơi là thứ tình cảm quý giá nhất đối với anh và sẽ không bao giờ nhặt lại được nữa. Đúng là cuộc đời thật bất công. Mối tình quá tàn nhẫn như vậy anh có thể vượt qua vậy tại sao tôi không thể cơ chứ.

Tôi ngẩng mặt lên với khuôn mặt đẫm nước mắt. Bỗng anh đưa tay gạt nước mắt cho tôi, cái cảm giác thật lạ lẫm. Ngại ngùng tôi quay mặt đi.

_ Nhà tắm ở đâu vậy?

_ Cuối hành lang, rửa mặt xong em ngủ giấc đi, tối tôi sẽ đưa em về.

Đến bây giờ tôi cảm thấy mình quá vô tư rồi, tự nhiên ở trong nhà một người con trai mới quen được mấy ngày, tôi bất giác đỏ mặt. Lúc bước xuống giường trên người đều không phải quần áo của tôi. Anh ta nhìn tôi đứng ngây người, nói:

_ Là dì Lan thay cho em, có việc gì thì cứ kêu dì.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh ta vẫn chưa mất hết nhân tính. Tôi vào nhà tắm nhìn trong gương khuôn mặt không còn sức sống của mình.

_ Trần Tiểu Mỹ, bản thân mày biết dù có ra sao đi nữa thì Tử Phong chỉ coi mày là bạn thân thôi. Mày phải tiếp tục bước đi, có thể bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy cần nhưng tuyệt đối đừng bao giờ có suy nghĩ thích cậu ấy lần nữa, tuyệt đối không.

Tôi bước ra ngoài, anh ấy ngồi trên ghế ngoài ban công, nếu nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai ghê. Đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác khó chịu ập tới. Tôi ngã xuống, chr nghe thấy tiếng Trương Kỳ:

_ Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, em sao vậy, mau tỉnh lại đi. Dì Lan mau gọi bác sĩ.

P/s: ……………………

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN