Nơi mình dừng chân
Part 9:
_ Nghi…Nghi Diên…là Tạ Nghi Diên sao?
_ Ừ, là Tạ Nghi Diên lớp mình. Cậu ấy dễ thương nhỉ?
Tôi cố ngăn dòng nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt, quay mặt đi nơi khác, cố bình tĩnh:
_ Vậy…chuyện cậu muốn nhờ tớ?
_ Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ tỏ tình với Nghi Diên, cậu cũng là con gái nên chắc sẽ hiểu Nghi Diên hơn tớ, được không?
Không kìm được cảm xúc nữa rồi, nước mắt rơi rồi, làm sao đây. Tôi luống cuống gạt nước mắt, cầm cặp sách đứng dậy:
_ Xin phép cô giáo cho tớ, nay tớ có việc, thế nhé!
Nói xong tôi chạy thật nhanh ra khỏi lớp không muốn để cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi. Hóa ra là vậy, chuyện cậu ấy muốn tôi giúp là như vậy. Tôi tự cười bản thân mình, tôi cố gắng như vậy để làm gì cơ chứ, cuối cùng cậu ấy cũng có biết đâu. Tôi nhớ rồi, cứ mỗi lần tôi xuống cantin cậu ấy ra cửa đứng là nhìn Nghi Diên chăm sóc hoa. Thật sự đối với Tử Phong tôi chỉ là một người bạn thân không hơn không kém ư?
Tôi cứ bước đi, bước đi trong vô vọng, tôi không xác định được mình đang đi đâu chỉ là cứ để tự đôi chân lang thang nếu không tôi sẽ gục ngã mất. Mưa rồi, mưa rồi, mưa ào ạt, mưa xối xả, giống như nước mắt tôi vậy. Giờ phút này đây tôi thích mưa vô cùng bởi khi người khác nhìn vào họ chỉ nghĩ mặt tôi ướt đẫm vì nước mưa chứ không phải vì nước mắt.
Trên con đường đó chỉ còn tôi một mình thẫn thờ mặc cho mưa ướt đẫm. Tôi bỏ mặc tất cả, cứ khóc, cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh đến khi điện thoại reo tôi mới giật mình. Là Tử Phong gọi tới:
_ Alo, tớ nghe.
Chắc ướt mưa lâu hoặc do khóc nhiều nên giọng tôi bị khàn:
_ Giọng cậu bị sao vậy?
_ Tớ không sao, có chuyện gì không?
_ Tại thấy cậu vừa nãy có vẻ lạ nên tớ hỏi xem sao.
_ Tớ không sao.
_ Và….
_ ……
_ Chuyện tớ nhờ cậu….
Hóa ra chỉ có vậy, tôi thở hắt ra, không kìm được cảm xúc hét lên:
_ Tớ không phải mẹ Nghi Diên mà cái gì cũng biết. Cậu có giỏi thì tự đi mà nói với cậu ấy đi. Tớ không biết gì hết.
_ Tiểu…Tiểu Mỹ.
_ Tớ xin lỗi, việc này tớ không giúp được.
Nói rồi tôi cúp máy, tôi bỗng cảm thấy người nặng trịch, mắt nhắm nghiền, toàn thân rơi vào khoảng không mờ mịt. Không biết tôi đã trôi nổi trong không gian ấy bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì bên ngoài đường đã sáng đèn. Vậy là hôm nay tôi đã nghỉ học nguyên một ngày. Người tôi khó chịu quá, đau mỏi toàn thân. Hình như đây không phải nhà tôi. Đang muốn ngồi dậy thì có tiếng nói:
_ Em nằm im đi, đừng động đậy.
Là anh chàng Trương Kì gì gì đó.
_ Tôi sao ở đây vậy?
Anh ta tiến tới cạnh giường ngồi xuống, tay hình như cầm bát nước gừng:
_ Là tôi đưa em về. Em uống cái này đi.
Tôi đỡ lấy bát nước, uống một ngụm, cay quá.
_ Cảm ơn anh.
_ Em có thể kể cho tôi nghe vì sao em bị ngất dưới mưa được không?
P/s: không có…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!