Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^ - Chương 4: Là oan gia
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
363


Nụ cười của cậu năm ấy... làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân ^.^


Chương 4: Là oan gia


Nó thì vừa vào lớp đã thấy An nằm gục xuống bàn khóc, nó chép miệng lắc đầu, chắc lại vừa cãi nhau với người yêu, hay lại chia tay rồi cũng nên. Nó vừa đặt cái balo xuống bàn thì nhỏ đã ngước mặt lên nhìn nó, trưng bộ mặt đáng thương
– Bọn tao.. hức… chia tay rồi hức_ Haizzz chưa gì đã khai rồi
– Lí do_ Nó ngồi xuống vừa lấy sách vở ra vừa hỏi
– Hôm qua bọn tao đang nói chuyện rồi nó bảo nó học, xong tao cũng học bài rồi đi ngủ luôn. Sáng nay lên tạo nghe mấy đứa con trai lớp mình tối qua compat với nó tới 1h sáng, tao hỏi nó chối mãi. Xong tức quá tao bảo chia tay luôn. Nó thở dài bảo tao suy nghĩ cho kĩ rồi đi lên lớp.
– Thế sao mày còn khóc, mày là người chủ động trước mà
– Tao chưa nói hết mà… Hôm qua bạn nó lấy nick của nó chơi chứ không phải nó, nó không biết. Rồi nó bảo tao khó tin tưởng nó😭. Nó giận tao luôn rồi
– Tại mài chứ ai, rồi mài có thể nín cho tao học bài, uống sữa không thì tao cho_ Nó đưa hộp sữa trước mặt An
– Thấy quái hôm nào mài cũng uống sữa_ Nhỏ cau mày
Nhỏ này có bị điên không nhỉ, nó uống sữa có gì sai đâu
– Không có uống ghen à_ Nó nhíu mày nhìn An rồi uống hết hộp sữa, có một sự thật là nó ăn rất nhiều nhưng không béo cho lắm😑
Nhỏ giả vờ giận dỗi lại gục xuống bàn, nó thở dài, không hiểu bọn này yêu đương làm gì cho mệt người, cứ như nó có phải hơn không.
……………………………..
Giờ nghỉ giải lao sau hai tiết học tập chúng, nó vừa nằm xuống bàn tính ngủ cho hết 30\’ nhưng mà… Chỉ một lúc sau bạn trai An xuống hai đứa gãi đầu nhìn nhau cười. Nó không muốn làm bóng đèn nên đành đứng lên đi xuống cantin.
Sân trường nhộn nhịp như thường, còn nó chẳng mấy quan tâm, một mạch thẳng đường đi. Nó xuống cantin khá nhiều nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nó gặp Minh Phong, anh đang ngồi cùng một nhóm bạn anh, trong đó có cả tên ảo tưởng sức mạnh hôm nữa kìa đụng phải, đang ngồi ở cái bàn khá gần quầy bán hàng. Bàn hội tụ toàn trai đẹp của trường, đương nhiên là bọn con gái chen nhau xuống để ngắm trai miễn phí, một vài đứa thích gây sự chú ý nữa. Không biết mấy người kia thì sao nhưng Minh Phong nhà nó có vẻ rất ít khi xuống đây, dù sao người ta cũng là hoa có chủ rồi với lại nhiều viêch của hội học sinh nữa. Nó ung dung đi lại quầy bán hàng mua đồ ăn, đương nhiên anh ngồi gần đấy sẽ thấy nó, mấy người kia cũng nhìn nó, ngưỡng mộ cái phòng thái ung dung tự tại,thờ ơ kiểu không sợ cái gì cả, lại chút chút dịu dàng tóm lại là rất thần thái mà ít ai có được của nó.
– Cô lấy dùm con 2 pinatsu mực cay, một sting_ nó liếc qua chỗ đồ ăn nhanh, hôm nay có nhiều đồ nhìn ngon ngon suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: lấy con thêm 3 cái xúc xích, một hộp kimbap… Dừng một lúc: cho con một hamburger và một trà thái nữa cô nhé *cười*. Cô cho giấy ăn vào luôn con với_ Ăn tạm một ít thôi cho hết 30\’
Nó đứng hơi dựa vào cái thành trong lúc đợi đồ ăn, phát hiện ra nguyên bàn Mình Phong đang nhìn nó với ánh mắt khá ngạc nhiên, anh cũng nhìn nhưng vừa nhìn vừa chép miệng, xem ra việc ăn này của nó là rất bình thường với anh rồi, còn mấy người kia không hiểu, ngoài mặt bánh bao ra nó chẳng hề có dấu hiệu của việc béo, eo cũng khá thon, cớ sao lại ăn nhiều như vậy.
Nó nhận túi đồ ăn mỉm cười với cô ở cantin rồi nói làm tụi kia cười lăn
Nó chỉ vào Minh Phong
– Anh ấy trả tiền nhé cô, nếu không có cô cứ đánh cho một trận bầm dập rồi cho làm thuê mà trả tiền nhé cô_ Nó nói xong cười với cô bán hàng rồi liếc mắt nhìn anh rồi đi lên lớp, thử không trả, dù sao đang nợ tiền nó cơ mà.
Anh thì cũng chẳng phản ứng gì cả, chỉ cảm thấy rất đáng buồn khi có đứa em độc ác như nó, thấy anh không thèm chào hỏi lại còn liếc mắt kiểu kẻ thù
– Nghe danh đã lâu bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Chẹp chẹp… Không hổ danh thần đồng của trường _Một người nói
– Nhìn mặt biết đanh đá, chia buồn cùng mài haaha_ Một người khác cười
– Nhiều lúc tao còn không biết tao anh nó hay nó là chị tao nữa_ Anh thở dài
– Haizzz_ Là Hiểu Phong, chơi game nãy giờ mới ngẩng mặt lên
Cantin bắt đầu xôn xao chen nhau chạy ra hóng gì đó ngoài cửa, có vẻ rất hấp dẫn
– Lại vụ gì nữa_ Huy- một trong những hot boy khối 12 thở dài
Mấy người kia cũng lắc đầu
Load lại sự việc vừa xảy ra, nó cầm túi đồ ăn đi ra khỏi cantin nhưng vừa ra đến cửa đụng ngay phải một vài thành phần nhìn khá là xinh, body cũng được, vừa đi giày cao gót lại son môi, macara các kiểu. Đường không rộng như cao tốc mà cứ muốn kiểu một người đi đầu một đám đàn em theo sau tỏ ra mình là trùm trường không bằng, khiến mọi người không còn chỗ để đi, nó cau mày, đâu ra cái thể lệ đấy thế không biết. Đương nhiên nó không biết họ là ai, và cũng không cần thiết phải biết họ là ai nên vẫn đi như bình thường và va vào một người xinh nhất trong đám đấy, nó thờ ơ xin lỗi rồi đi tiếp nhưng bị kéo ngược trở lại.
Nó khó chịu nhíu mày
– Thái độ gì đấy_ Nhỏ xinh xinh hất mặt hỏi nó
Nó không trả lời chỉ liếc nhìn bảng tên Trần Ngọc Ánh_ B9 thở dài, đâu ra cái kiểu lớp 10 mà nói chuyện với lớp 11 như thế. Chắc nhỏ này cũng không biết nó là ai rồi, chẹp chẹp tốn thời gian của nó quá.
– Điếc hả?
– Ngay cả đạo đức nói chuyện với người lớn tuổi hơn cơ bản mà cũng không có, không hiểu sao lại vào được cái trường này_ Nó thở dài, không thèm liếc mặt nhỏ kia đang tối sầm lại, mọi người kéo lại xem ngày càng đông hơn.
Nó nói xong định bỏ lên lớp thì bị tạt nguyên cốc nước lọc vào người, ướt hết áo sơ mi nó đang mặc
Nó điên lên quay lại giáng nguyên cái tát vào mặt nhỏ kia. Mọi người há hốc nhìn nó, nhìn \”thần đồng\” của trường, nhìn idol của mình, chưa ai từng thấy nó tức giận đến thế. Trong khi nhỏ kia còn đơ mặt, một tay ôm má thì nó nhẹ nhàng lấy chai sting vặn nắp một cách nhẹ nhàng rồi cũng cái tư tế nhẹ nhàng đấy đổ từ từ lên người Ngọc Ánh, trước khi kiếm chuyện thì cũng phải nhìn xem người ta là ai, đụng vào ai lại đi đụng vào nó. Cái tin thần đồng Nguyễn Hoàng Linh Chi xử đẹp hot girl khối 10 đẹp mắt đã bắt đầu lan rộng.
Dù sao thì nó cũng có bao giờ bị phạt đâu mà lo, còn việc để người khác ăn hiếp là điều khó bao giờ xảy ra với nó. Ai đụng vào nó chỉ gặp kết cục thảm.
Nguyên cái áo trắng của Ngọc Ánh đã nhuốm đỏ bởi chải sting của nó. Không khi xung quanh sặc mùi thuốc súng
Nó trong đám đông Minh Phong và đám bạn anh đi ra, có cả Hiểu Phong, anh nhìn nó rồi thở dài, tội nghiệp con nhỏ đã đắc tội với nó
Nhỏ kia vừa thấy Hiểu Phong đã khóc um lên, giờ nó mới biết nhỏ đấy là bạn gái của Hiểu Phong, mới yêu nhau được hai ngày dựa hơi Hiểu Phong rồi lên mặt đây mà, đảm bảo giờ chia tay luôn cho xem, cái kiểu thay người yêu theo giờ như Hiểu Phong không gì là
không thể, đặc biệt chuyện làm cậu mất mặt như vậy.
Minh Phong ném áo khoác của anh cho nó, nó khoác vào rồi liếc nhìn Ngọc Ánh
– Lần sau mở mắt xem gây chuyện với ai nhé,có ngày vỡ mặt cũng nên
Nói xong nó đi lên lớp để lại cho Mình Phong giải quyết. Dù sao có thằng anh hot boy lại là hội trưởng để làm gì, mấy khi \”được\” giúp nó.
Nó đi ra ngoài thì gặp An với bạn trai chạy xuống hớt hải nhìn nó
– Mày có sao không?
– Ngoài việc tốn 10k chai sting của tao và 5\’ thời gian vàng ngọc thì không sao cả_ Nó liếc nhìn đồng hồ nói
– Tao còn tưởng mày có chuyện gì nữa, về lớp thay đồ đi_ An kéo tay nó còn bạn trai An là Minh đi vào trong kia rồi.
Nó về lớp phải đi lấy đồng phục thể dục thấy ra, cái áo sơ mi ướt hết rồi còn đâu, cũng may có áo khoác của Minh Phong không thì…
– Kể tao nghe coi
– Nhiều chuyện quá, mà tao không hiểu con nhỏ đấy nó mù thông tin tới mức không biết tao là ai sao mà còn dám vênh mặt lên với tao nữa
– Haizzz người ta là hot girl khối 10, là bạn gái Hoàng Hiểu Phong đương nhiên là người ta thích gì chẳng được
– Hoàng Hiểu Phong? Mày cũng biết à
– Ơ con điên này, anh ấy chơi thân với anh Minh Phong và ông Minh nhà tao chẳng nhẽ tao lại không biết. Vả lại người ta là nam thần của THPT X, là đại ca của trường, là đội trưởng đội bóng rổ của trường từng tham gia bơi cấp thành phố dành huy chương vàng còn là hotface, là con trai cưng của Hoàng Long- giám đốc bệnh viện lớn thành phố P
– Bệnh viện P á_ Nó tròn mắt nhìn An
– Haizzz hôm nay mài có vấn đề à, bệnh viện ba mài làm mà
Nó load lại hôm bữa, hôm nó dám vênh mặt nói con trai sếp của bà nó bị thần kinh có chết không, lại còn dám tự xưng con gái của Nguyễn Minh Hải, rồi xong rồi
– Nhớ rồi, xùy kệ đi, nãy giờ tốn thời gian quá_ Nó đi kéo cái túi đồ ăn lại lấy lần lượt từng thứ ra: Mua chỉ đủ cho mình tao ăn_ Nó nói trước khi An định cầm gói pinatsu
– Cho miếng coi_ An trưng bộ mặt cún con nhìn nó
– Tao không thích con gái, đặc biệt là mày_ Nó lắc đầu
An phụng phịu nhìn nó, đúng lúc Minh- bạn trai nhỏ đang cầm túi đồ ăn đứng dựa ở cửa lớp nhìn nhỏ, và đương nhiên sau đó cả hai đều không tranh chấp của ai nữa.

*************************************

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN