Nữ luật sư và lão đại hắc bang
CHƯƠNG 11: GẶP LẠI
Do Tuyết có việc bận ờ nhà nên ngày mai cô mới đến trường và Cúc thì lại học ở khác lớp nên Trúc một mình dựa theo bảng sơ đồ lớp đặt trước lối vào khu B, cuối cùng sau 10 phút cũng đến được lớp 11B7, nằm cuối hành lang lầu hai.
Bước vào lớp, Trúc như chết đứng tại tại cửa. Giờ cô mới nhớ ra về tiểu sử lớp 10B7 bây giờ chuyển lên 11B7. Lớp này không chỉ mang tiếng học dở nhất khối mà còn là nơi tụ hội của các thành phần khó trị tại trường. Đa phần họ là con của gia đình có thế lực lớn tại Cửu Long song cũng có người xuất thân từ gia đình hắc đạo hoặc dạng “màu xám”.
Trai gái ai ai trong lớp đều nhuộm tóc. Nam thì có người thậm chí đeo khoen tai, để đầu tóc theo nhiều kiểu quái dị, còn nữ thì trang điểm, sơn móng tay, kiểu tóc cũng đa kiểu không kém gì đám con trai. Xem ra trong lớp này tương lai chỉ có cô và Tuyết tuân thủ quy định của trường.
Trúc còn đang nghĩ về suốt năm nay mình phải làm như thế nào để không trở thành “tâm điểm” giữa dân anh chị này đây thì phía sau chợt có người đẩy tới làm cô mất thăng bằng té xuống sàn cộng thêm mang giầy cao gót nên chân phải cô bị trật.
– Đứng trời tròn kiểu đó trước cửa làm sao người ta vào được. – Một cô gái tóc xoăn nhuộm vàng, tay áo xắn lên tới khuỷu, mang giầy cao gót chân nhọn màu đỏ, liếc xéo Trúc rồi thong dong bước tới chỗ ngồi của mình.
Nghe tiếng nói, mọi người trong lớp đang vui vẻ cười nói chợt im lặng, ngước nhìn sự việc diễn ra đến khi xong chuyện thì họ đều quay lại việc đang dở dang, không hề có bất cứ hành động nào giúp Trúc.
Trúc không nói gì cũng không phản bác vì cô gái đó nói đúng một phần. Hít sâu lấy lại bình tĩnh, Trúc đang khó khăn chống tay tự đứng dậy thì lại từ phía sau có người nắm khuỷu tay kéo cô lên. Chân tạm đứng vững, Trúc ngước lên định nói lời cảm ơn nhưng cô tự nhiên mở to mắt kinh ngạc khi trông thấy người giúp mình và đối phương cũng ngạc nhiên không khác gì cô.
– Là anh.
– Là em
Cả hai đồng thanh nói lớn làm mọi người trong lớp đều dồn mắt về họ, tâm trang hai người lúc này mỗi người mỗi khác. Trúc đã lo lắng nay lại thêm sợ hãi cùng một chút buồn bực khi nghĩ mình lại gặp tên biến thái ở đây lần nữa. Còn Phong thì ngược lại, anh vui mừng và không ngờ mình gặp lại cô sớm đến vậy mà không cần phải nhờ tới Gia Phúc tìm tư liệu về cô.
– Em cũng học lớp này?
– Ừ. Anh cũng học ở đây sao? – Trong lòng Trúc dù đã biết chắc chắn câu trả lời là “Phải” nhưng một phần nào, cô mong câu đó là “Không”
– Tất nhiên rồi. Em tìm được chỗ ngồi chưa? Hay là ngồi cạnh tôi đi.
Dứt lời, không cho cô trả lời, Phong kéo tay cô đi về phía bàn cuối cùng, thuộc dãy giữa. Do bị trật chân với lực kéo của anh lại mạnh nên Trúc suýt chút té lần nữa. May là Phong giữ cô lại kịp.
– Chân em bị sao vậy?
– Lúc nãy, tôi bị té nên chân bị trật rồi.
– Có sao không? Ai làm?
Câu nói tuy hướng về Trúc nhưng chỉ đúng ở vế đầu, còn vế sau là ám chỉ hỏi mọi người trong lớp. Độ ấm lạnh của hai vế câu khác nhau rõ rệt cộng thêm ánh mắt liếc xung quanh sắc bén như chim ưng rình mồi, làm mọi người trong lớp không khỏi rét lạnh, một số người còn lén lút nhìn về cô gái tóc vàng đang run rẫy đẩy Trúc khi nãy như lên án.
– Không cẩn thận bị té thôi. Không ai làm hết. – Tha cho cô đi, cô không muốn làm lớn chuyện trong ngày đầu vào lớp mới đâu.
– Em bất cẩn thiệt đó. Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Thôi để tôi đỡ em vào phòng y tế.
– Không cần đâu. Giáo viên sắp vào rồi.
– Vậy để tôi đỡ em vào chỗ ngồi.
– Kh…
– Em không có quyền từ chối.
Câu cuối Phong nói có phần lớn tiếng. Như lời đã định, Phong đỡ Trúc vào chỗ ngồi bên cạnh anh. Trên đường đi, anh không quên liếc nhìn mọi người như ám chỉ bọn họ lần đầu nể tình cô, anh cho qua, khôn hồn thì sau này đừng có giở trò với cô, bằng không anh sẽ cho đẹp mặt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!