Nữ luật sư và lão đại hắc bang - CHƯƠNG 12: BẦU LỚP TRƯỞNG
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Nữ luật sư và lão đại hắc bang


CHƯƠNG 12: BẦU LỚP TRƯỞNG


(Bắt đầu từ chương này, nam và nữ chính sẽ xưng hô cậu và tôi do bằng tuổi nha các bạn)

Tiếng chuông thông báo vang lên, giáo viên chủ nhiệm liền bước vào. Cả lớp đều đứng lên chào ngoại trừ Trúc do bị Phong dùng một tay đè giữ trên vai nên không đứng lên được. Giáo viên chủ nhiệm phát hiện Trúc vẫn còn ngồi, định lên tiếng quở trách nhưng trông thấy Phong ở kế bên, liền tỏ vẻ không vui mà cho qua.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11B7 là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, dạy môn Toán. Với bằng tốt nghiệp loại giỏi, ả ta dư sức có thể xin vào một trường tốt hơn trường Tân Sơn hoặc là trường chuyên. Nhưng biết tin trong lớp cá biệt này có một nhân vật lớn ẩn mình, học tại đây nên ả đã vận dụng hết mọi quan hệ của cha để vào dạy nhằm âm thầm lôi kéo người này về đầu quân cho cha ả.
Quan sát sơ lớp học, ả biết ngay người cần tìm là cậu học sinh cuối lớp bên cạnh cô học sinh vẫn ngang nhiên ngồi kia. Nhìn kỹ thì cậu ta rất đẹp trai, khí chất lại hơn những người đàn ông cô đà từng gặp. Bằng mọi giá, cô cũng phải có được con mồi ngon này.
Cho phép cả lớp ngồi xuống xong, ả xoay lên bảng viết tên cùng số điện thoại của mình rồi bắt đầu giới thiệu:
– Chào cả lớp. Cô tên là Lê Thị Ngọc Mỹ. Trong năm nay, cô sẽ phụ trách dạy các em bộ môn Toán. Trên bảng là tên cùng số điện thoại của cô. Các em hãy ghi chú lại phòng trường hợp có việc muốn liên lạc với cô.
Cả lớp đặc biệt là nam sinh trừ bộ ba mỹ nam trong nhóm 4P ai ai cũng hứng thú với cô gái trẻ lại đẹp này nên nhanh chóng lưu lại số điện thoại trên bảng. Trúc đang ghi chép lại con số thì bị Phong giật lại cây viết của cô.
– Cậu làm cái gì vậy? – Trúc bực mình, quay sang hỏi nhỏ
– Khỏi cần ghi. Đằng nào cô ta cũng không trụ nổi một tháng. Mất công lại tốn mực.
– Cậu nói lung tung cái gì vậy? Trả viết cho tôi đây. Cậu không ghi thì kệ cậu. Đừng có làm phiền tôi. – Trúc vừa nói vừa giật lại cây viết từ tay Phong rồi tiếp tục ghi chép mặc cho ánh mắt không vui kế bên đang nhìn chằm chằm vào mình.
Sau màn giới thiệu, Ngọc Mỹ đến phần điểm danh số học sinh có mặt tại lớp. Khi nghe đến bốn cái tên liên tiếp đều bắt đầu bằng chữ “P”, đặc biệt khi cái tên “Hoàng Chấn Phong” được đọc lên và nam sinh ngồi kế bên Trúc giơ tay lên, Trúc bắt đầu cảm thấy hoang mang, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Phong cùng miệng muốn nói gì đó lại không nên lời làm anh không khỏi bật cười trước biểu cảm cảu cô.
– Sao vậy? Bất ngờ lắm hả?
– Cậu là Hoàng Chấn Phong? Nhóm 4P?
– Đúng vậy. Mọi người trừ người thân và ba đứa bạn chí cốt thì ai cũng phải gọi tôi là Chấn Phong. Nhưng cậu thì ngoại lệ, cậu có thể gọi tôi là Phong.
– Lý Thanh Trúc? Lý Thanh Trúc có ở đây không? – Tiếng điểm danh của ả cắt ngang cuộc hội thoại nhỏ giữa anh và cô.
– Dạ, có.
Cánh tay mảnh khảnh dưới lớp tay áo dài vừa giơ lên. Mọi người trong lớp đồng loạt đều nhìn về phía cô. Cái tên “Lý Thanh Trúc” cùng gương mặt thanh tú kia nhanh chóng được Ngọc Mỹ ghi nhớ. Cô thầm nghĩ phải về tra thêm thông tin và học bạ về nhóm 4P cùng cô gái này.
– Thì ra tên cậu là Trúc. Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Trúc không?
– Không. – Cái tên thân mật đó cô không muốn nghe từ miệng tên đã cướp nụ hôn đầu của cô. Để hắn biết được tên cô là đã quá mức rồi.
– Vậy tôi sẽ gọi cậu là gấu trúc nhỏ.
– Tôi không phải gấu trúc.
– Gấu trúc dễ thương mà. Nhìn rất giống cậu.
– Vớ vẩn. Tôi không nói chuyện với cậu nữa.
Lần đầu được người con trai lạ khen mình dễ thương mà người đó Trúc lại không muốn thân thiết quá nên cô thẹn quá hóa giận, đỏ mặt quay lên bảng. Nhưng điều đó chỉ làm Phong càng lúc càng nổi hứng trêu ghẹo cô hơn.
– Cậu im lặng nghĩa là đồng ý. Vậy sau này, tôi sẽ gọi cậu là gấu trúc nhỏ.
Trúc bực mình, quay sang trợn mắt nhìn Phong một cái rồi quay lại lên bảng, không thèm đếm xỉa gì tới anh. Trông thấy biểu cảm tức giận mà không làm được gì của cô, Phong nở nụ cười. Cảnh tượng này làm cho Gia Phát kinh ngạc không thôi.
Nhìn thấy thằng Phương ngồi bên cạnh cũng chứng kiến Phong và Trúc mà cứ cười như xem chuyện vui, Gia Phát không kìm nổi tò mò, huých tay nhẹ vào Phương
– Làm gì mà cứ cười hoài vậy? Bộ Phong biết cô bạn mới này hả?
– Không chỉ biết mà còn vô cùng ấn tượng nữa. Cậu không thấy hôm nay Phong lạ lắm sao?
– Ừ, nhắc mới nhớ. Lần đầu cậu ta thân thiết với con gái ngoài Phượng như vậy.
– Cậu không hiểu sao? Có vẻ Phong động lòng với cô gái này rồi.
– Anh đừng có đoán bừa. Phong nhất thời thấy cô ta mới lạ nên mới vậy thôi. Sau một thời gian, cậu ấy cũng sẽ trở lại bình thường. – Nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người, Phượng bực mình, quay xuống chen vào. Làm thế nào mà chỗ ngồi của cô bên cạnh Phong hôm nay lại bị chếm cứ ngang nhiên như vậy. Cô thật không cam lòng.
– Anh chỉ nói theo những gì anh thấy. Không cần phải tức giận như vậy đâu, em họ à.
– Đúng đó, Phượng. Với lại, cậu và Phong cũng có hôn ước từ nhỏ mà. Cậu không cần lo là Phong sẽ…
– Biết rồi. Đừng nói nữa.
Gia Phát có cảm tình với cô, làm sao cô không biết. Chỉ là từ nhỏ cô đã thích Phong mặc dù anh chỉ coi cô là bạn nè và không có cử chỉ nào vượt qua mức đó dù đã biết hai người đã có hôn ước. Cô không muốn hai người phải khó xử nên luôn làm ngơ và tránh tiếp xúc với Gia Phát hết sức có thể.
– Được rồi. Các em đừng nói chuyện riêng nữa. Bây giờ chúng ta tiến hành bầu lớp trưởng mới. Có ai tự ứng cử không?
Mọi người trong lớp ai ai cũng im lặng. Người này nhìn người kia hồi lâu mà không ai tự ứng cử. Thế là Ngọc Mỹ chớp thời cơ tiếp cận Phong.
– Nếu không có ai thì cô đề cử Hoàng Chấn Phong. Cả lớp thấy thế nào?
– Được đó, cô. Để Chấn Phong làm là tốt nhất. – Cô gái lúc nảy đẩy Trúc lên tiếng đồng tình ngay.
– Chỉ có một người đồng ý. Còn những người khác không lên tiếng thì cô coi như đã chấp thuận. Vậy Phong, em sẽ kiêm chức lớp trưởng cho lớp năm nay.
– Xin cô sau này gọi là Chấn Phong hay hơn. Gọi thẳng tên chỉ dành cho những người thân quen thôi. Với em cũng muốn đề cử bạn Thanh Trúc làm lớp phó của lớp.
Phong không phản đối mà còn nở nụ cười ma mị, chỉnh lại cách xưng hô với giáo viên. Thấy Phong nở nụ cười với mình, Ngọc Mỹ như bị hút hồn. Nhưng ngoại trừ ba người bạn kia thì không ai biết đằng sau nụ cười đó là một cái bẫy chết người.
Tất nhiên, Phong không thích dính dáng gì tới chức vụ trong lớp. Nếu muốn được yên tĩnh, anh phải tự mình ra tay diệt ngay mối họa này. Với lại, anh còn phải tranh thủ thời gian bắt con gấu trúc nhỏ này về bên cạnh mình.
Việc Phong chấp nhận làm lớp trưởng đã kinh khủng, việc chính Phong đề cử Trúc làm lớp phó còn sốc hơn. Xem ra thật sự bọn họ phải quan tâm đặc biệt tới “ma mới” này nếu muốn lấy lòng đại ca Phong rồi.
– Được. Vậy Chấn Phong là lớp trưởng 11B7, còn Trúc là lớp phó. Sau giờ họp lớp, Chấn Phong ở lại gặp cô.
Đánh nhanh thắng nhanh đây là chiến thuật mà Ngọc Mỹ ưu tiên trước để chiếm được nhân vật lớn này. Cô tin không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô, kể cả Phong. Để đứa con gái kia làm lớp phó cũng tốt, cô sẽ dễ dàng che giấu kế hoạch của mình hơn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN