Nữ luật sư và lão đại hắc bang - CHƯƠNG 13: HIỂU LẦM
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Nữ luật sư và lão đại hắc bang


CHƯƠNG 13: HIỂU LẦM


Hôm nay là ngày đầu tiên làm quen lớp mới nên cuộc họp lớp chỉ kéo dài tới 10 giờ. Mọi người đều tranh thủ ra khỏi lớp để tụ hội đi chơi. Trúc cũng vậy nhưng nguyên nhân chính là cô muốn tránh cái tên biến thái này. Nào ngờ Trúc vửa đứng dậy thì bị Phong giữ lại.
– Cậu còn muốn gì nữa? Bỏ tay tôi ra. Tôi phải về nhà.
– Không phải cô đã dặn phải ở lại gặp sau giờ họp sao?
– Cô chỉ dặn cậu chứ không có nói tôi.
– Cậu cũng phải ở lại. Nghe để còn biết phụ giúp tôi nữa.
Lý do của Phong vô cùng hợp lý cộng thêm lần đầu tiên cô làm chức lớp phó này nên đành phải ở lại. Một lát sau, cả lớp chỉ còn lại ba người. Lúc đầu, Ngọc Mỹ nghĩ chỉ còn ả và Phong, ả sẽ nhanh tay tung mỹ nhân kế nhưng khi phát hiện thêm kỳ đà cản mũi bất đắc dĩ kia thì ả đành phải diện cớ đuổi Trúc đi để dễ dàng thực hiện.
– Trúc, em cầm danh sách lớp đi photo rồi mai hãy trả lại cô. Còn Chấn Phong ở lại, cô có việc muốn bàn riêng với em.
– Dạ. – Trúc cầm tờ danh sách lớp mà mừng thầm trong bụng nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu liền bị Phong chặt đứt.
– Việc riêng cô muốn bàn là gì?
– À… Ừ…. Thì về việc hạnh kiểm và tình hình học tập hồi lớp 10 của các bạn trong lớp thôi.
– Nếu vậy, cô cứ vào phòng đào tạo mà xem trong bảng điểm là được. Gấu trúc nhỏ, mình về thôi.
Không chờ Ngọc Mỹ lên tiếng, Phong một mạch nắm lấy cổ tay Trúc đi ra ngoài. Đứng đằng sau bóng lưng hai người, gương mặt ả trở nên vô cùng méo mó do tức giận khi trông thấy Phong không thèm đếm xỉa ả một cái.

– Buông tay tôi ra. Tôi còn phải về nhà. Không có thời gian chơi với cậu đâu.
– Cậu ra tiệm in trước cổng trường photo danh sách lớp trước. Xong việc thì đợi tôi.
Dứt lời, Phong thả tay Trúc ra, đi về phía tầng hầm để xe của trường. Nghe theo lời dặn của Phong, Trúc làm xong việc vừa ra khỏi tiệm, nhìn xung quanh xác định không thấy Phong. Cô định đưa tay bắt taxi chuồn trước thì một chiếc xe hơi hiệu Audi màu trắng ngà dừng trước chỗ cô. Cửa xe vừa hạ xuống, gương mặt tươi cười của người mà cô nhớ thương nhất ngay lập tức xuất hiện.
– Trúc, em tan học rồi hả? Lên xe đi. Anh chở về.
– Dạ.
Trúc vui vẻ, nhanh chân mở cửa xe ngồi vào chỗ kế bên tay lái mà không hề biết từ đằng sau có một chiếc mô – tô Kawasaki đang đậu ở cách cô không xa. Đôi mắt híp lại nhìn chăm chú vào người đàn ông cùng cô gái trên xe, trên người anh toát ra một luồng khí lạnh làm mọi người đi ngang qua đều sợ hãi tránh xa.
Lời chào nói xong, Trúc cài dây an toàn xong, vừa ngước lên đối diện tấm kiếng của cửa xe thì bắt gặp ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng mang vẻ bực tức ẩn sau chiếc nón bảo hiểm liếc nhìn cô rồi biến mất nhanh ở phía trước.
Trúc quay mặt nhìn về phía trước thì chiếc Kawasaki đó đã cách xa xe cô một khoảng rất xa. Tiếng động cơ xe còn vang vãng bên tai làm cô chưa kịp định thần, Tuấn liền đưa tay vào vai làm cô giật mình.
– Em không sao chứ?
– Dạ, không sao.
– Người lái chiếc mô – tô đằng trước là bạn em hả?
– Dạ, không phải.
– Vậy thì anh yên tâm. Em cũng nên tránh xa những người như vậy. Nhìn cách lái xe thì biết không phải dạng người đàng hoàng gì.
– Dạ. Em biết rồi. Mà sao anh Tuấn lại ở chỗ này?
– Anh vừa gặp khách hàng gần đây. Mà em rảnh không?
– Có chuyện gì sao anh Tuấn?
– Hôm nay anh và Thư đi thử áo cưới. Anh định nhờ em đến cùng anh để giúp Thư chọn váy cưới.
– Xin lỗi anh Tuấn. Hôm nay em có hẹn với Tuyết nên không đi cùng anh được. Phiền anh chở em qua nhà nó được không?
– Được. Em cứ chỉ đường, anh chở em tới đó.
– Dạ. Anh cứ chạy thẳng tới ngã tư quẹo trái. Đi chừng 300 mét có một ngôi nhà lớn màu trắng thì dừng.
– Ừ.
Nghe xong, Tuấn khởi động xe chạy theo lời chỉ dẫn của Trúc. Chúc phúc cho anh là điều cô có thể thuyết phục bản thân thực hiện nhưng giúp anh và người đó chuẩn bị cho đám cưới của hai người thì cô không bao giờ làm được. Lúc này, cô cảm thấy hối hận khi không chờ đợi cái tên biến thái kia. Ít ra khi đó, cô không phải cảm thấy đau đớn như bây giờ.

Tiếng nhạc ồn ào trong vũ trường lung linh nhiều sắc màu của ánh đèn làm nhiều người nhảy múa hết mình với mọi vũ điệu khác nhau. Dường như lúc này, họ chỉ tập trung vào nhịp nhạc nên không hề hay biết có tiếng kêu la thảm thiết trong căn phòng có cánh cửa màu đỏ phía sau quầy bar.
– Anh Phong, em xin anh tha cho em. Em thật sự không biết Ngọc Mỹ là ai hết.
– Cứ đánh đến khi nó chịu khai thì thôi.
Một giọng không chút độ ấm phát ra từ người con trai mặc chiếc áo sơmi trắng đồng phục Tân Sơn để hở hai nút áo đầu, quần xanh đang ngồi vắt chân lên bàn, tay nhàn nhã cầm ly rượu mạnh nhấp nháp. Đối diện là ba người to cao, vạm vỡ, mặc đồ đen luân phiên đánh đập người thanh niên co người nằm dưới sàn.
– Dừng tay.
– Từ khi nào cậu lại quan tâm đến cách làm việc của tôi vậy Phương? Tiếp tục đánh cho tôi.
– Phong, cậu còn không dừng lại sẽ đánh chết hắn đó.
Trong lúc cả ba cảnh vệ đang phân vân không biết nghe lệnh của ai thì Phong đưa mắt nhìn thấy tên nằm dưới sàn không một chút động đậy thì mới phất tay ra lệnh
– Đưa hắn về tổng bộ. Mai đánh tiếp cho tôi. Tới khi nào chịu khai thì ngừng.
– Dạ, đại ca.
Ba cảnh vệ vừa kéo tên kia ra khỏi phòng thì Phương bước tới giật ly rượu từ tay Phong đặt xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện, đưa mắt nhìn anh từ trên xuống.
– Sao đồ còn chưa thay? Tan học cậu liền tới đây sao?
– Ừ. Việc gấp nên tới đây xử lý luôn.
– Không phải cậu đưa cô bạn Trúc về nhà sao? Mọi chuyện thế nào?
– ĐỪNG NHẮC TÊN CÔ TA TRƯỚC MẶT TÔI.
“Xoảng”
Phong hét lớn rồi hất mạnh cái ly rượu trên bàn xuống sàn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tay nắm chặt thành nắm đấm để trên chân, cất giọng tràn đầy nóng giận nói tiếp
– Thật không ngờ mới mười mấy tuổi đầu đã lẳng lơ như vậy. Hôm trước là một người đàn ông khác. Hôm nay là một người đàn ông khác. Hoàng Chấn Phong tôi không cần loại con gái như vậy.
– Cô bạn đó nhìn đâu có giống loại lẳng lơ. Có khi nào cậu hiểu lầm gì không?
– Chính mắt tôi trông thấy. Cả hai lần là hai người đàn ông khác nhau.
– Tôi lại nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Để tôi tra thông tin về cô bạn đó.
– Tùy cậu. Rảnh thì làm việc gì khác giúp tôi. Đừng phí phạm vào chuyện vô bổ. – Bỏ mặc Phương còn ngồi bên trong, Phong đứng dậy dứt khoát bỏ đi.
Cứ nghĩ cô thật sự ngây ngô, trong sáng. Không ngờ cũng như bao người con gái khác anh từng gặp, tham lam, lẳng lơ dùng sự giả tạo gạ gẫm những gã đàn ông giàu có. May mắn là cô không biết thân phận thật sự của anh nếu không chỉ sợ rằng giường của anh, cô cũng dám nghĩ đến.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN