Một tháng nay, Trúc thật sự mệt mỏi với chức vụ lớp phó này, đặc biệt cô vô cùng bất mãn với ai kia rất là vô trách nhiệm. Mọi việc trong lớp từ việc điểm danh, giám sát trực nhật mỗi ngày, xin chữ ký trong sổ đầu bài mỗi khi giáo viên bộ môn quên mất, giúp giáo viên chuyển dụng cụ sang lớp khác, lấy và phát tài liệu cùng đề cương, … đều do một mình cô phụ trách.
Nhưng điều làm Trúc bực mình nhất là cả lớp trừ Tuyết ra không ai phụ giúp cô. Cô từng kiến nghị lên giáo viên chủ nhiệm nhưng cô Ngọc Mỹ đều cố ý lấy cớ cho qua hoặc nhắc nhở cho có trong tiết sinh hoạt đầu tuần ở lớp. Cô biết ngòi nổ châm ngòi cho chiến tranh lạnh tập thể này là do cô làm trái ý tên cầm đầu Hoàng Chấn Phong bằng việc bỏ mặc hắn tại trường ma tự ý về trước.
Lời xin lỗi cô cũng đã nói nhiều lần nhưng anh một là liếc nhìn cô một cái hai là làm lơ mà trò chuyện với ba người bạn nhóm 4P. Cuối cùng giới hạn của Trúc cũng đến trong một buổi sinh hoạt đầu tuần vắng mặt giáo viên chủ nhiệm.
Hôm đó, trường ra thông báo về ngày hội ẩm thực Yêu Thương diễn ra giữa ba khối lớp nhằm quyên góp tiền để cứu trợ cho miền Trung vừa bị bão đánh vào. Mỗi lớp phải mở một gian hàng bán thức ăn theo phong cách tự chọn và người thưởng thức đồng thời là người đóng góp chính là người thân hoặc bạn bè từ trường khác của học sinh Tân Sơn mời đến tham gia. Ngày hội Yêu Thương sẽ diễn ra vào nguyên ngày thứ bảy và chủ nhật trong cuối tháng này.
Lúc này, Trúc đang đứng ở bàn giáo viên, cùng Tuyết đang viết thông tin ngắn gọn trên bảng, cầm micro yêu cầu các bạn im lặng để nghe thông báo. Nhưng mọi người không hề để ý đến cô, ai ai cũng chuyên tâm vào trò chuyện riêng với nhóm bạn của mình. Âm thanh ồn ào của nhiều giọng nói cùng sự ấm ức bấy lâu nay khiến Trúc không còn giữ bình tĩnh mà la lớn trong micro.
– CẢ LỚP IM LẶNG HẾT ĐI.
Tiếng la của Trúc đã thành công làm mọi người im lặng và đồng loạt tập trung về phía cô với nhiều vẻ mặc khác nhau: không vui, bực bội, cưởi cợt, chờ xem kịch, …. Trúc hít một hơi sâu định đọc thông báo thì một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần chua ngoa đầy vẻ thách thức vang lên.
– Cậu lấy quyền gì mà bắt chúng tôi phải im lặng nghe cậu nói?
– Tôi đảm đương chức vụ lớp phó lớp này. Đủ để yêu cầu các bạn rồi chứ?
– Ở đây chỉ có lớp trưởng mới có quyền đó.
– Vậy mời lớp trưởng Chấn Phong lên đây để đọc thông báo. – Trúc quay sang hướng Phong đang ngồi, chống cằm trên bảng nhìn cô với vẻ mặt xem kịch vui.
– Cậu đang cầm thì cậu đọc luôn đi. Mất công tôi đi lên đi xuống.
Lời nói của Phong như là lệnh của vua. Chi một câu ngắn gọn như vậy của anh đã làm mọi người trong lớp dừng việc phản bác mà lắng nghe cô đọc thông báo. Sau khi kết thúc bản thông báo, Trúc bắt đầu đưa ra ý tưởng.
– Hoạt động lần này rất quan trọng với điểm thi đua của lớp chúng ta. Vì vậy, mình đề nghị tất cả mọi người đều phải tham gia. Theo mình, lớp ta nên làm gian hàng ẩm thực về đặc sản miền Tây.
– Khoan đã. Tại sao phải tham gia? Năm ngoái, lớp cũng không cần tham gia bất kỳ loại hoạt động nào? Đỡ phiền phức. – Một nam sinh tóc nhuộm vàng, tai đeo khoen đứng lên có ý kiến.
– Nhưng năm nay nếu không tham gia thì điểm hạnh kiểm của các bạn sẽ bị kéo xuống.
– Thế thì đã sao?
– Nếu vậy thì các bạn sẽ ở lại lớp?
– Cần gì mấy con điểm đó. Chúng tôi đều sẽ được lên lớp hết.
– Chẳng lẽ các cậu không muốn dùng thực lực để….
– Đủ rồi! Theo ý kiến số đông, hoạt động lần này không tham gia. Lớp phó, cậu biết làm thế nào để làm đơn xin miễn hoạt động rồi chứ?
Sự chen ngang của Phong làm Trúc thật sự tức giận. Từ nhỏ đến lớn, anh là người đầu tiên cô căm ghét nhất. Cô quăng mạnh micro trên bàn rồi cầm tờ thông báo đi đền chỗ bàn Phong. Đứng trước ánh nhìn khiêu khích của Phong, Trúc dùng tay đang cầm bản thông báo đập mạnh xuống bàn của anh, nhìn anh với sự giận dữ cùng ấm ức không thể kiềm chế, nhấn mạnh từng chữ với anh.
– Nếu lớp trưởng muốn vậy thì tự đi mà làm đơn. Tôi và Tuyết sẽ tham gia hoạt động này. Các cậu đừng mơ có tên trong danh sách điểm hạnh kiểm tốt.
– Được nếu cậu muốn thì tùy, lớp phó. Tôi sẽ tự làm đơn và gửi lên chủ nhiệm.
Nở nụ cười thản nhiên, Phong đưa ngón tay kéo tờ thông báo về phía mình. Trúc không thể tin được mà trợn mắt nhìn Phong, còn Phong cũng không hề hấn gì mà dập tắt nụ cười đó.
Trước con mắt đổ dồn của cả lớp, hai người giằng co đến khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên thì Trúc mới quay người cùng Tuyết đang đứng ở bàn đầu cùng dãy ra khỏi lớp. Kịch vui kết thúc, ai nấy cũng tản ra căng tin mua đồ ăn vặt. Lúc này Phong trở lại thâm trầm, mắt liếc nhìn tờ thông báo trong tay mà đầu óc vẫn mông lung nhớ về giấc mộng xuân đó.
Vì là giờ ra chơi nên căng tin lúc này đông nghẹt học sinh xuống mua đồ ăn. May là Tuyết đã nhanh tay nhắn tin nhờ Cúc mua trước đồ cho cả hai người bọn cô và dành chỗ trước, bằng không tới lúc chen được vào thì đã không còn cái để ăn. Giữa một biển người mênh mông, sau năm phút tìm kiếm, Trúc và Tuyết cuối cùng cũng nhìn thấy Cúc.
– Hộp không ớt cho Trúc và hộp không hành phi cho Tuyết.
– Cảm ơn cậu. – Trúc và Tuyết đồng thanh.
– Sắc mặt cậu kém vậy Trúc? Cậu không được khỏe hả?
– Mình không sao. Chỉ là bực mình một số chuyện thôi.
Trả lời Cúc cho có lệ, Trúc cúi mặt tập trung ăn phần của minh mà không nói gì thêm. Thấy vậy, Cúc liền biết nguyên nhân là do cái tên lớp trưởng ngồi không, chỉ tay năm ngón cùa lớp Trúc. Không moi được từ Trúc thì cô chuyển hướng sang Tuyết.
– Lớp cậu có tham gia ngày hội Yêu Thương không?
– Có nhưng mà chỉ có hai người tụi mình thôi.
– Cái gì? Vậy làm sao được. Hai người kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm chưa?
– Nói cũng như không. Bà đó theo phe tên lớp trưởng. Với lại, bà đó cũng không quan tâm.
– Hay là hai cậu rút đi. Đừng tham gia.
– Không được. Mình nhất định phải tham gia. Mình không muốn bị tên kia làm bẽ mặt. Hai cậu cứ ăn đi. Mình lên phòng Giáo viên có việc.
Ăn xong phần mình, Trúc bỏ hộp xốp vào thùng rác dưới chân rồi đứng dậy rời khỏi căng tin. Thấy Trúc đã đi khỏi, Cúc lo lắng hỏi Tuyết cụ thể mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện, Cúc không kìm được tức giận, bóp méo cái ly nước vừa uống xong.
– Thật là quá đáng. Không sao. Có gì mình sẽ giúp hai cậu.
– Thôi đi. Cậu còn lo phần lớp cậu nữa.
– Không sao đâu. Mình sẽ tranh thủ giúp các cậu vào cuối tuần. Còn ba tuần nữa ngày hội mới diễn ra.
– Em xin gặp cô gấp chỉ vì chuyện này?
Ngọc Mỹ cầm tờ thông báo ngày hội ẩm thực Yêu Thương cùng đơn xin tham gia với tư cách cá nhân, đọc sơ một lượt rồi đưa mắt nhìn Trúc đang đứng đối diện.
– Dạ, em xin cô hãy duyệt để em còn phải nộp lên phòng Sinh hoạt vào cuối tiết 5.
– Em chắc chỉ có em và Tuyết làm nổi không?
– Dạ, tụi em chắc chắn làm được.
Hỏi như vậy thôi nhưng trong lòng Ngọc Mỹ mừng thầm. Rõ ràng lúc ngày đầu nhập học, hai người vô cùng thân thiết nhưng không biết chuyện gì xảy ra sau hôm đó mà làm Phong đột nhiên lạnh lùng với Trúc. Việc Phong đổ hết công việc và trách nhiệm của cho Trúc. Cô làm sao lại không biết. Phong cố tình muốn Trúc đảm nhiệm lớp phó vì muốn tránh tiếp xúc trực tiếp với cô hết sức co thể. Nếu vậy thi sao không nhân cơ hội tốt mà phế truất chức lớp phó của cô nhóc này. Để cô có thể dễ dàng tiếp cận Chấn Phong hơn
– Miệng thì nói vậy nhưng em lấy gì để bảo đảm. Hai em là học sinh dưới sự quản lý của cô. Cô không muốn em hay Tuyết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
– Nếu em không làm đủ số chỉ tiêu trường đưa ra, em sẽ từ chức lớp phó đồng thời bị hạ một bậc hanh kiểm. Còn Tuyết, em xin cô đừng trách phạt gì bạn ấy.
– Thôi được. Cô sẽ ký tên duyệt cho tụi em. Hãy nhớ những gì em hứa hôm nay.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!