Nữ luật sư và lão đại hắc bang - CHƯƠNG 15: XÍCH MÍCH (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Nữ luật sư và lão đại hắc bang


CHƯƠNG 15: XÍCH MÍCH (2)


Sau khi lấy được chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, Trúc nhanh chóng trở về lớp học. Từ tiết ba buổi sáng đến chiều, Phong ngồi phía sau Trúc mà không khỏi nóng giận, đến nỗi bẻ gãy hai cây viết chì, bất đắc dĩ biến chúng thành nạn nhân bị anh trút giận.
Cả một tháng nay trước khi vào tiết Toán hình học, Trúc thường quay xuống, hỏi mượn tập của anh để chép bài tập về nhà. Mặc dù Trúc vẫn bị Phong từ chối hoặc làm ngơ nhưng cô đều duy trì, lấy viết bi chọc chọc vào tay anh.
Cuối cùng không lần nào, anh chịu đựng được nên đều quăng cuốn tập lên chỗ bàn của cô bạn Tuyết ngồi kế bên cô. Sao chép xong, cô liền tự tay trả lại cho anh và không quên nở nụ cười cảm ơn; đôi khi còn cố tình bắt chuyện với anh nhưng anh vẫn luôn im lặng hoặc quay sang Phượng để nói chuyện.
Anh biết Trúc thật sự rất dở Toán đặc biệt là phần hình học không gian nên đến lúc giáo viên chuẩn bị kêu tên lên bảng giải bài, cô đều rất sợ. Nhưng sau sự kiện sáng nay, Trúc không thèm liếc anh một cái hay nói với anh một câu nào kể từ khi vào tiết ba của buổi sáng, thậm chí không hề quay xuống mượn tập của anh như mọi khi.
Do phần bài tập về nhà hôm qua cô không làm được lại không có chép bài của anh nên lúc bị kêu lên bảng sửa câu đầu tiên của bài số hai, cô hoàn toàn không biết cách giải. Sửa xong bài tập số một chuẩn bị sang bài tập số tiếp theo nhưng ba câu sau đều đã hoàn thành trừ câu a của Trúc.
Ngọc Mỹ tức giận định lên tiếng la Trúc thì tiếng chuông tan học reo lên. Quá mệt mỏi do dạy suốt 10 tiết liền trong ngày, Ngọc Mỹ bảo Trúc về chỗ rồi giải nhanh câu a và giảng sơ qua ba câu tiếp theo. Sau khi chép xong bài sửa đàng hoàng, Trúc vội vàng thu dọn tập sách, nhanh chóng cùng Tuyết ra về sớm chứ không hề nán lại lâu như mọi khi.

Cuối cùng ngảy hội ẩm thực Yêu thương cũng đến. Hôm đó là ngày thứ bảy cũng là ngày mở đầu của hoạt động tập thể toàn trường. Học sinh ba khối đều được nghỉ học và tập trung lo cho việc giới thiệu, bán hàng để quyên góp. Cổng chính của trường được mở rộng nhằm chào đón phụ huynh cũng như bạn bè của học sinh Tân Sơn từ trường khác đến tham gia.
Không khí ngày hội ẩm thực rất nhộn nhịp. Mọi gian hàng của ba khối lớp được xếp thành hình chữ U ở sân trường. Bên phải có các tấm bạt che màu xám ở mỗi gian hàng là thuộc về khối 10; chính giữa cùng tấm bạt che màu xanh dương là khối 11 và cuối cùng bên trái với tấm bạt che màu đỏ là của khối 12.
Ba khối đều có các món ẩm thực đặc sắc riêng đủ dạng từ mọi miền trong nước đến quốc tế. Gian hàng của Trúc và Tuyết tập trung vào đặc sản của miền Tây. Do chỉ có hai người phụ trách nên các món đặc sản của hai người tập trung vào các món có thể mang theo gồm kẹo dừa, bánh pía, bánh phồng sữa, …
Đến 12 giờ trưa khi các gian hàng tạm nghỉ trưa và sẽ tiếp tục vào 1h30 chiều, gian của Trúc đã bán gần hết số hàng. Nhờ sự ủng hộ của người nhà cũng như các bạn bè từ cấp hai của Tuyết, gian hàng của 11B7 vượt chỉ tiêu trường đưa ra tận 400.000 ngàn, trong đó có sự giúp đỡ lớn của Quế Thư tình địch của Trúc.
Do Thư là người mẫu nổi tiếng, sự xuất hiện của cô luôn thu hút rất nhiều người hâm mộ, huống chi gian hàng cô ghé lại là của Trúc nên cả hai người không có thời gian để nghỉ ngơi mà chạy tới chạy lui bán hàng cho khách.
Ngày hội ẩm thực tổ chức trong trường học, số lượng giám thị, bảo vệ trường được huy động toàn bộ thậm chí còn mời thêm cảnh sát đến giúp, an ninh chặt chẽ hơn so với thường ngày. Cộng thêm việc sợ học sinh gian lận nên số tiền thu được bắt buộc phải cất trong một cái hộp sắt nhỏ, có khóa theo mật mã do nhà trường cấp, đặt tại gian hàng cua mỗi lớp.
Lúc 11 giờ trưa, Tuyết có việc gấp phải về nhà sớm, chiều không thể qua giúp Trúc bán hàng. Nhưng không sao, hàng còn rất ít, bán không hết có thể để ngày mai. Trúc đếm lại số tiền một lần nữa, tổng cộng là 1.000.000 đồng, bỏ vào hộp sắt màu xanh dương, khóa kĩ lại rồi quay ra định sang lớp 11B3 cùng Cúc và một số người bạn cũ từ lớp 10 đi ăn trưa thì bắt gặp Phong khoanh hai tay, đứng tựa vai vào cây cột chống của sạp.
Trông thấy Phong, Trúc vừa ngạc nhiên vừa bực mình nên cô không nói tiếng nói mà bỏ đi nhưng lúc sắp lướt qua anh, cô liền bị một cánh tay giữ lại.
– Xem ra hôm nay gian hàng của cậu bán đắt thật.
– Thì sao? Liên quan gì tới cậu?
– Sao lại không liên quan? Tôi còn chờ cậu sẽ tìm tôi để khóc lóc, cầu xin giúp đỡ đó chứ. Yên tâm, tôi sẽ không ngần ngại giúp cậu đâu.
– Nếu gian hàng của tôi buôn bán thất bại, tôi không đời nào cầu xin cậu đâu. Đừng có mơ.
– Vậy sao? Ngày hội chưa kết thúc, chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi thì nể tình là bạn học chung. Nếu cần, cậu cứ đến bãi đất trống gần chung cư An Bảo tìm tôi lúc 8 giờ tối. Tạm biệt.
Dứt lời, Phong nở một nụ cười với Trúc rồi quay người bỏ đi. Nụ cười đó làm Trúc có chút linh cảm không tốt. Khi nghe tiếng gọi của Cúc, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng đám bạn đi ăn trưa.
Trong lòng thầm nghĩ chắc tên đó sợ thua một đứa con gái mới hù dọa thôi. Đúng là đồ hèn, chỉ giỏi trò tâm lý chiến. Thế là Trúc vô tư, quàng vai Cúc cùng đám bạn vui vẻ đi ăn trưa mà không biết đằng sau có lấp ló một dáng người đang thập thò sau túp lều gian hàng, nở nụ cười đắc ý.

Lúc 1h30, toàn bộ gian hàng của các lớp đều mở lại. Tuy không có Tuyết giúp đỡ, Trúc vẫn xoay sở được việc buôn bán và tiếp thị. Do số khách đến mua đều không cần thối lại nên suốt buổi chiều, Trúc không hề động đến hộp tiền nên cô không biết điều cô linh cảm không hề sai. Ngày thứ nhất của lễ hội ẩm thực Yêu Thương kết thúc lúc 6 giờ chiều, kết quả bán hàng của Trúc cũng thu được kha khá tầm 200.000.
Sau khi dọn dẹp xong, số hàng tồn lại còn rất ít nên ngày mai chỉ cần bán hết buổi sáng là cả hai có thể cất sạp, Trúc đem số tiền cả buổi chiều thu được, định bỏ vào hộp sắt. Chiếc hộp được mở ra, Trúc sửng sốt khi trông thấy bên trong đó trống không. Trúc vội tìm kiếm khắp nơi trong sạp nhưng không thấy. Số tiền một triệu đồng hoàn toàn bốc hơi.
Cô liền đem sự việc nói với giám thị cùng chú cảnh sát đứng gần đó. Trùng hợp, chiếc camera trong gian hàng của Trúc lại bị hư lúc gần nghỉ trưa và vừa được sửa hồi 2 giờ chiều nên không thể xác định được thủ phạm. Thêm nữa, chuyện xảy ra được phát giát lúc tất cả các lớp hầu hết đều đã ra về. Vì vậy khó mà truy được là ai.
Giám thị trấn an cũng như đảm bảo với Trúc nếu không tìm được kẻ cắp vào ngày mai thì Trúc và Tuyết vẫn được tính điểm hoàn thành hoạt động tập thể, không bị giáo viên chủ nhiệm trách phạt.
Sự việc được giải quyết như vậy trong mắt nhà trường coi như được dừng tại đây. Đối với Trúc thì khác. Cô nghi ngờ Hoàng Chấn Phong là tên đầu sỏ trong vụ việc này. Nhưng không có bằng chứng, cô lại không thể buộc tội tên đó bằng lời nói của hắn lúc trưa. Do đó, Trúc đưa ra một quyết định ân oán giữa hai người phải giải quyết xong trong ngày hôm nay.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN