Trung tâm thương mại Kim Vân là khu mua sắm lớn và nổi tiếng ở Cửu Long. Vị trí của trung tâm nằm ngay trung tâm thành phố, đối diện công viên Quang Trung, cách phi trường Gia Định khoảng 20 phút lái xe. Ngoài ra, Kim Vân cách trường trung học phổ thông Tân Sơn rất gần, đi bộ 10 phút là tới nên ngoài quán CAT, Trúc, Cúc và Tuyết thường hay đến mua sắm, ăn uống ở đây.
Kim Vân gồm tầng trệt và năm lầu. Tầng trệt là các quán cà phê lớn, quán trà sữa, bên sảnh trong là siêu thị; lầu một là đồ gia dụng, nhà sách, …; lầu hai là quần áo, trang sức, mỹ phẩm; lầu ba là khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim cùng một vài quán cà phê nhỏ; lầu bốn là món ăn châu Á và lầu năm là món ăn Tây.
Sau hai tiếng đi mua sắm tại lầu hai, ba cô gái đều mệt mỏi nên quyết định đến quán cà phê trên lầu ba nghỉ chân. Khi ba người đang đến thang máy cuốn, Trúc bỗng đứng lại nhìn chăm chú vào bộ váy màu trắng ngang đầu gối trưng bày ở trong tủ kính.
Với chiều cao “khiêm tốn” chỉ được 1m51, Trúc luôn không thích váy hoặc đầm nhưng chiếc váy này rất đẹp lại vừa mắt của cô nên cô đang lưỡng lự có nên đi vào mua hay không thì Tuyết với Cúc đã nhanh chân kéo cô vào cửa hàng.
– Xin chào quý khách, tôi giúp gì được cho quý khách? – Một cô bán hàng cùng nụ cười chuyên nghiệp ra chào hỏi.
– Dạ, phiền chị lấy cho bạn em thử chiếc váy trắng trưng bày đằng kia. – Cúc vừa kéo Trúc lên trước vừa chỉ chiếc váy
– À… Xin lỗi quý khách. Chiếc váy kia đã có người mua trước rồi. Quy khách có thể thử bộ khác không? Cửa hàng chúng tôi còn nhiều bộ váy khác rất đẹp. – Cô bán hàng tỏ vẻ ái ngại.
– Vậy thôi. Cảm ơn chị.
– Trúc. Thanh Trúc phải không? – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trúc giật mình khi nghe thấy giọng nói đó. Không sai là anh, Trương Khải Tuấn, người cô đem lòng yêu thương từ năm 14 tuổi. Nhưng không phải sáu giờ anh mới về tới Cửu Long sao. Có thể anh muốn cô bất ngờ nên mới cố tình báo sai giờ.
Trúc không giấu vẻ vui mừng quay lại nhìn đằng sau. Đúng là anh Tuấn của cô đã về rồi. Định chạy đến ôm lấy anh như mỗi khi anh về thăm gia đình cô nhưng nhớ đây là nơi công cộng nên cô chỉ nhanh chân bước tới chỗ anh.
– Anh Tuấn. Không phải 6 giờ anh mới về tới đây sao?
– Anh có việc nên bay chuyến sớm một chút. Em làm gì ở đây vậy?
– Em đi mua sắm với bạn. Mà anh có việc ở đây sao?
– Ừ… Anh tới đề lấy đồ. Em mua đồ xong chưa? Có gì anh chở em về nhà luôn.
– Em mua xong hết rồi. Anh….
– Tụi em có việc gấp phải về trước. Thưa anh, tụi em đi. – Cúc nhạy bén kéo Tuyết đến chào Khải Tuấn rồi đi khỏi cửa hàng. Khi tới chỗ cánh cửa, cả hai còn nháy mắt cười cười với Trúc.
– Em chờ anh ở đây. Anh vào trong lấy đồ chút.
– Dạ.
Dứt lời, anh xoa đầu Trúc rồi quay sang nói gì đó với cô bán hàng; cô ta mở nụ cười và dẫn anh đi đến chỗ trưng bày bộ váy trắng ngang đầu gối mà Trúc nhìn trúng lúc nãy. Lúc này, Trúc nhìn tấm lưng rộng của anh, cô chợt nhớ đến hình ảnh người thiếu niên 5 năm khi còn ở cùng với gia đình cô.
Trương Khải Tuấn là con trai bạn thân của cha cô, Trương Chí Bảo đồng thời cũng là bạn học cùng lớp với Gia Minh. Khi anh lên 12 tuổi, Cha mẹ anh bất hạnh bị tai nạn giao thông rồi qua đời; từ đó anh về sống cùng gia đình cô.
Hai năm sau thì chú ruột anh, Trương Chí Tùng đón anh sang Mỹ. Vào ngày giỗ cha mẹ hàng năm, anh đều về và ở chơi tại gia đình cô tầm hai tuần rồi về lại Mỹ. Nhưng sau tốt nghiệp đại học, anh không sống ở Mỹ nữa mà tới thành phố Tân Châu lập nghiệp.
Hiện giờ, toàn thành phố Tân Châu không ai không biết đến đại luật sư Trương Khải Tuấn. Do đó mà ước mơ của Trúc cũng là làm luật sư. Cùng đi trên cùng con đường sự nghiệp với anh thì cô có thể từng bước tiếp cận được anh, làm anh chấp nhận cô như một người phụ nữ chứ không phải là em gái.
– Anh xong việc rồi. Mình về thôi, Trúc.
– Dạ.
Ra đến chỗ để xe dưới tầng hầm ở trung tâm thương mai, Tuấn mở cửa cho Trúc ngồi vào chiếc xe Mercedes – Benz, bỏ túi đồ lấy từ cửa hàng để vào ghế sau rồi vào xe khởi động chạy đi.
Bầu không khí trong xe tĩnh lặng đến nỗi Trúc có thể nghe được hơi thở của Tuấn; cô len lén nhìn trộm anh. Bề ngoài của anh trông như thư sinh, anh không có cơ bắp cuồn cuộn hay cơ bụng sáu mũi gì đó nhưng anh vô cùng mạnh mẽ và có nét cuốn hút riêng; khuôn mặt của anh lại hiền hòa, dễ gần nhưng rất nghiêm túc.
Đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn đường thì chợt quay sang phía Trúc khiến cô chột dạ, cảm giác như bị bắt quả tang làm việc xấu, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt chăm chăm vào anh mà nhìn thẳng giả vờ ngắm phong cảnh.
– Chừng nào em nhập học? – Cô nhìn làm sao anh không biết, chỉ là anh không muốn cô lúng túng thôi.
– Dạ, tuần kia. Mà anh định ở lại Cửu Long bao lâu?
– Một tháng. Anh vừa xong một vụ khó, với anh phải chuẩn bị một chuyện quan trọng nên sẽ nghỉ ngơi một thời gian.
– Chuyện gì vậy?
– Bí mật. Nói sớm sẽ mất vui.
– Anh Tuấn. Nói em biết đi mà. Em hứa sẽ không tiết lộ đâu.
“Especially for you
I wanna let you know what I was going through
All the time we were apart I thought of you
You were in my heart
My love never changed
I still feel the same”
Trúc định sử dụng chiêu bài nhõng nhẽo như thường lệ để buộc anh phải khai thì tiếng nhạc vang lên làm cô giật mình. Tuấn thì thầm cảm ơn người gọi tới đúng lúc không thì anh không biết phải ứng phó sao khi cô em gái này giở trò cũ nữa.
– Alo, anh nghe nè.
Đang lái xe không thể cầm điện thoại nên Tuấn chỉ nghe thông qua tai nghe Bluetooth; Tuấn trả lời một hai câu trong điện thoại rồi cúp máy. Không lâu sau thì cả hai đã tới nhà cô.
– Tối nay, anh có chuyện đột xuất. Nhờ em nói dùm cô Xuân là anh không tới nhà ăn cơm được.
– Dạ, em nhớ rồi. Anh đi cẩn thận nha.
– Ừ… À. Trúc ơi, em nhớ nhắc gia đình là chủ nhật tuần sau tới nhà hàng Hoa Ký để dự tiệc với nhà anh nha. Em muốn biết bí mật của anh thì nhớ phải dự đó.
– Tiệc sao? Sao em…
“Especially for you
I wanna let you know what I was going through
All the time we were apart I thought of you
You were in my heart
My love never changed
I still feel the same”
Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên cắt ngang thắc mắc của cô.
– Ừ… Em vào nhà đi. Anh đi nha.
Cô chưa kịp trả lời gì thì anh đã vòng xe lại rời đi. Chàng trai trên chiếc xe sang trọng vẫn chạy nhanh phía trước không hề biết phía sau có cô gái vẫn còn đứng đó, vẫy tay, miệng nói nhỏ “Anh đi cẩn thân”.
Chờ tới lúc chiếc xe đã khuất bóng hoàn toàn thì cô gái mới quay đi vào trong. Lúc này, ánh chiếu tà ban chiều được thay bằng màn đêm tối đang dần dần che phủ cả bầu trời làm khung cảnh buổi chiều nay buồn hẳn như báo hiệu một điều gì đó sắp đến.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!