Nữ luật sư và lão đại hắc bang - CHƯƠNG 2: LỚP HỌC MỚI
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Nữ luật sư và lão đại hắc bang


CHƯƠNG 2: LỚP HỌC MỚI


Trường trung học phổ thông Tân Sơn hôm nay đông kín học sinh đến xem danh sách lớp. Theo như thông lệ hàng năm thì học sinh sẽ học cùng nhau xuyên suốt ba năm nhưng do năm nay Tân Sơn vừa lên cấp trường chuyên cấp thành phố nên những học sinh khá giỏi sẽ được trải đều hết tất cả các lớp trong khối nhằm giúp các học sinh trung bình hoặc yếu. Tóm lại một câu là đẩy mạnh thành tích nhà trường.
Trúc xuống xe, chào chú Bình tài xế nhà cô vừa quay sang liền thấy hai đứa bạn thân Thu Cúc và Ngọc Tuyết đứng trước cổng trường đang vẫy cô.
– Hai người tới lâu chưa?
– Mới tới thôi. Tụi mình vô coi danh sách lớp trước đi rồi ra quán CAT uống nước.
Ba đứa Trúc, Thu và Tuyết băng qua một khoảng sân rộng để đến hội trường ở khu E. Trường Tân Sơn có năm khu gồm khu A dành cho khối 10, khu B cho lớp 11, khu C cho 12, khu D dành cho các phòng ban của nhà trường và cuối cùng khu E là các phòng thí nghiệm, thư viện, phòng máy vi tính, hội trường,…. Hội trường lúc nãy đông kín học sinh ba khối 10, 11, 12 nên mất gần nửa tiếng, ba người Trúc, Cúc, Tuyết mới chen chân được bảng danh sách lớp.
– Năm nay mình vẫn lớp cũ 11B3. Còn Trúc với Tuyết kiếm được lớp chưa?
– SAO LẠI NHƯ VẬY? – Tuyết tự nhiên nói lớn khiến cả đám học sinh dồn con mắt về phía cô,
– Không có gì hết đâu, mấy bạn. Mình đi thôi Cúc. – Dứt lời, Trúc kéo tay Tuyết đi ra trước còn Cúc theo sau mặc đám người vẫn còn đang tập trung về phía ba cô.
Từ lúc ra khỏi trường đến quán CAT, Cúc hết nhìn qua Trúc lại nhìn qua Tuyết, cảm giác hai người này thật lạ. Trúc thì im lặng không nói gì đôi lúc còn thở dài, Tuyết thì hậm hực bực tức. Trông thấy tâm trạng hai cô bạn lúc này chắc chắn không phải chuyện gì tốt nên Cúc chờ đến lúc người phục vụ rời đi sau khi đem đồ uống lên cho bọn họ rồi hỏi:
– Hai cậu có chuyện gì vậy?
– Không biết trường mình bị sao mà lại xếp Trúc vào lớp cuối khối. Thật bất công. – Tuyết đưa ly trà sữa uống một hớp để giảm nóng nảy.
– Lơp 11B7? Tại sao lại như vậy? Năm ngoái Trúc thuộc 5 học sinh xuất sắc của trường mà điểm thi lớp chọn của cậu cũng cao. Đúng lý phải được 11B1 chứ. – Cúc quay sang hỏi Trúc – Cậu muốn mình kiến nghị với nhà trường không?
– Kiến nghị được mới lạ. Bộ cậu quên con nhỏ Lam Anh là con của thầy hiệu phó hả? Năm ngoái bị Trúc của chúng ta qua mặt nên năm nay chắc chắn giở trò rồi.
– Mình không sao đâu. Lớp nào thì cũng như nhau thôi.
– Ừ… Cậu đừng có buồn. Có mình học chung lớp nè. Với lại mỗi ngày được ngắm soái ca không phải trông thấy con nhỏ Lam Anh đáng ghét. – Tuyết vừa nói vừa ôm lấy Trúc.
– Soái ca cái gì? Toàn đám anh chị ăn chơi không? – Cúc hừ lạnh, liếc xéo Tuyết.
– Uhm… Trong mắt Cúc thì chỉ có lớp trưởng Sơn là tốt thôi. Haiz. Nhóm 4P làm sao so sánh được, đúng không Trúc?
– Mình nói nghiêm túc mà cậu nghĩ đi đâu vậy hả? – Cúc đỏ mặt, đánh mạnh vào vai Tuyết.
– Mà nhóm 4P là nhóm gì vậy? – Câu hỏi của Trúc làm hai người bạn của cô dừng lại hành động, nhìn chăm chăm cô như sinh vật lạ.
– Cậu đang nói chơi hả Trúc? – Cúc mở to mắt nhìn cô.
Thấy Trúc ngây thơ lắc đầu, cái câu “ Mình không biết thật mà” hiện ngay trên mặt, cô liền hiểu ngay nhỏ bạn mình ngoài tên môn học, tên thầy cô ra thì tên bạn học chung trong lớp ngoài cô và Tuyết ra chưa chắc biết được ai khác. Một “con mọt sách” như vầy thì không biết đến nhóm 4P nổi khắp trường thì không có gì lạ.
– Tuyết, mình giao nhiệm vụ quan trọng này cho cậu đó. – Cúc thúc nhẹ vào tay Tuyết.
Trong nhóm bạn này, Tuyết là người sôi nổi nhất; chuyện gì trong trường cô đều nắm hết dù chuyện đó được che giấu kỹ thế nào; đặc biệt mỗi khi nhắc tới nhóm 4P thì lúc nào mắt của cô cũng sáng rỡ do cái tính mê trai khó bỏ. Tuyết uống một hớp trà sữa trân châu rồi nhìn Trúc với vẻ “cô giáo tận tình giảng bài cho học sinh” bắt đầu giải thích:
– Nhóm 4P gồm Hoàng Chấn Phong, Nguyễn Thị Bích Phượng, Ngô Gia Phúc và Trần Thế Phương. Do họ là bạn thân lại cùng có tên bắt đầu bằng chữ “P” nên được đặt biệt danh là “4P. Cả ba người Phượng, Phúc và Phương đều xuất thân giàu có, học giỏi lại xinh gái đẹp trai nên đều là thần tượng của trường đó.
– Vậy còn người tên Chấn Phong thì sao?
– Người này rất bí ẩn. Ngoài ba người bạn thân kia thì không ai biết rõ anh ta hết.
– Nhưng nếu họ giỏi như vậy thì tại sao lại được xếp vào lớp cuối khối chứ. – Trúc thắc mắc.
– Cái này mình nghe đồn là do Chấn Phong. Hình như cái cậu đó chỉ được “tứ chi phát triển” thôi còn học hành thì điểm lè tè lại không chịu nghe giảng bài, làm bài tập nhưng vì có người chống lưng nên thi cử gì cũng được miễn mà giáo viên cũng không ý kiến. Còn tính tình thì chỉ có mấy chữ lạnh lùng, nóng tính, kiêu ngạo. Cho nên tốt nhất cậu đừng nên đụng vào người này.
– Ừ… Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu.
– Thôi, không bàn chuyện này nữa. Uống xong, tụi mình đến trung tâm thương mại Cửu Long mua sắm đi. – Tuyết mà nói về nhóm 4P này thì chắc tới chiều còn chưa xong nên cô phải nhanh cắt ngang chuyển hướng đề tài.
Cái nhóm 4P này không biết cũng không sao nhưng đối với Trúc người luôn thờ ơ việc bạn bè trong lớp như thế nào thì khác, đặc biệt khi năm nay cô phải chạm mặt suốt một năm học. Vì lý do đó, Cúc mới ám hiệu cho Tuyết nói để tránh việc Trúc bị bọn này bắt nạt hoặc làm khó dễ; may mắn là Tuyết cái người bạn nghĩa hiệp này cũng học chung lớp với Trúc nên cô cũng yên tâm phần nào.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN