Núi Rộng Sông Dài - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
655


Núi Rộng Sông Dài


Phần 22


Đây chẳng biết là lần thứ mấy anh ta hành động nhanh, chuẩn, gọn như vậy rồi, rõ ràng tôi nên quen nhưng lòng vẫn không nhịn được, vẫn cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa bối rối.
Nhưng Giang giữ đầu tôi chặt nên không có cách nào cả, chỉ nhỏ giọng nói:
– Anh có trả công cho tôi không?
– Công gì?
– Công diễn vai tình tứ với anh để bạn nhân viên y tế kia không làm phiền nữa.
Anh ta nghe xong mới cúi xuống lườm tôi một cái:
– Cô biết ý đồ của người ta à?
– Xùy, từ lúc bạn ấy bắt đầu theo xe ở Hà Tĩnh ra đây là biết rồi.
– Cảm giác thế nào?
– Cảm giác…
Nói đến đây tôi mới chợt nhớ ra câu hỏi này hơi sai sai thì phải, cảm giác của tôi thế nào cũng đâu liên quan đến anh ta, tự nhiên lại hỏi làm tôi suýt nữa thì mắc bẫy.
Tất nhiên là tôi sẽ không nói mình cũng có một chút khó chịu đâu, tôi chỉ bảo:
– Cảm giác của tôi bình thường. Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?
– Hỏi để xem cảm giác của “trợ lý tôi thuê” thế nào mà ngồi im lặng nãy giờ, không xử lý phiền phức giúp tôi thôi.
Giang lẳng lặng quay đầu nhìn đi hơi khác, hừ lạnh một tiếng:
– Không tinh ý xử lý công việc còn đòi trả công, hủy buổi phỏng vấn.
– Này… tôi đang giúp anh mà. Lúc từ bệnh viện ra, rồi lúc lên máy bay, tôi còn xách đồ cho anh, dìu anh nữa.
– …
– Bây giờ tôi còn đang diễn với anh.
– …
– Này, sếp Giang.
Anh ta vẫn khăng khăng không thèm trả lời tôi nữa, mà tôi nhẫn nhịn từ lúc trong rừng đến tận bây giờ, mãi mới đổi được một cái gật đầu nhận phỏng vấn của anh ta. Bây giờ anh ta lật lọng thì tôi không cam lòng.
Mặt mày tôi méo xệch, thầm nói trong lòng rất nhiều lần rằng “anh ta bị thương, không thể dùng cách bạo lực được”, sau đó hạ quyết tâm giơ tay sang, ôm lấy eo anh ta.
Tôi hậm hực bảo:
– Tôi diễn tiếp là được chứ gì? Sếp Giang, nhìn bạn kia tán tỉnh anh tôi cũng thấy phiền lắm, tôi không đòi trả công vụ này nữa đâu, tôi là “trợ lý anh thuê” thì tôi phải có nhiệm vụ xử lý mấy chuyện vặt vãnh này cho anh chứ. Tôi ôm anh thế này thì chắc ai cũng nghĩ anh là hoa đã có chủ rồi nhỉ?
Lần này, Giang nhìn tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh, nhìn như kiểu một kẻ tâm thần từ trại thương đ.iê.n nào mới xổng ra vậy. Anh ta há miệng hồi lâu mới nói:
– Cô có thể bớt buồn nôn đi được không?
– Diễn hay thế còn gì? Nếu ngày xưa tôi không thi báo chí, có khi giờ tôi là ngôi sao hạng A rồi đấy. Anh không muốn bị bạn kia làm phiền nữa thì mau nhắm mắt ngủ đi.
– Này…
– Tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ đây sếp Giang.
Nói rồi, tôi nhắm mắt ngủ thật, trưa nay ngồi trên xe cả buổi để ra Vinh, rồi lại tay xách nách mang đủ thứ đồ lên máy bay nên tôi mệt, chiều muộn thế này chỉ muốn ngủ.
Giang nhìn tôi đến nóng cả mắt mà tôi vẫn ngủ tì tì nên anh ta cũng bất lực không làm gì được, rất lâu sau khi tôi sắp thiếp đi rồi mới nghe anh ta lẩm bẩm mắng một tiếng rất nhỏ:
– Diễn tệ thế này mà đòi làm ngôi sao hạng A. Người phụ nữ ấu trĩ.
Thời gian bay từ Vinh về Hà Nội không lâu lắm, có cảm giác như chợp mắt một cái là đến. Lúc máy bay hạ cánh, Giang bảo bạn nhân viên y tế kia xách đồ cho chúng tôi, còn tôi đẩy anh ta đi bằng xe lăn.
Tôi thấy việc sắp xếp này có hơi ngược đời, nhưng ngại anh ta lại bảo “trợ lý không có tinh ý xử lý công việc” nên tôi cũng thôi. Một mình tôi hì hục đẩy Giang từ sảnh chờ đến tận cửa ra hành khách, lúc ra đến bên ngoài thì thấy anh Phương đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sốt ruột.
Vừa thấy hai người bọn tôi, anh Phương cùng mấy người nữa ngay lập tức chạy lại:
– Sếp, anh có sao không? Đi cả quãng đường dài như thế có mệt không?
Giang lắc đầu bảo:
– Không sao, mọi người chờ lâu chưa?
– Bọn em chờ từ lúc anh bắt đầu lên máy bay. Em liên hệ với bệnh viện ở đây rồi, giờ bọn em đưa thẳng anh đến bệnh viện trước đã nhé.
– Đưa cô ấy về trước đi.
Nghe anh ta nói đến đây, anh Phương mới nhìn sang tôi. Có lẽ cũng biết mình hơi thất thố nên anh ấy ngại, gãi đầu gãi tai bảo:
– Ôi xin lỗi Mai, anh mải nhìn sếp nên quên mất. Chắc em đi đường xa mệt lắm rồi đúng không? Để giờ bọn anh đưa em về nhé.
– Không cần đâu ạ, em khỏe mà. Các anh cứ đưa anh Giang nhập viện trước đã, bây giờ phải ưu tiên người bị bệnh chứ. Tý nữa em tự bắt taxi về cũng được.
– Ừ, thôi về viện đã rồi tính.
Trên xe về Hà Nội, Giang vẫn tranh thủ ngồi ký giấy tờ rồi bàn bạc với cấp dưới chuyện công ty thời gian gần đây, tôi ngồi một bên không làm gì cả, chỉ nhìn đường nhìn phố thôi, không muốn nghe nhưng những lời mọi người nói vẫn lọt vào tai tôi.
Nghe mới thấy khối lượng công việc của Giang rất nặng, không chỉ vấn đề kinh doanh và điều hành công ty, anh ta còn kiêm cả kỹ thuật lập trình, những thuật ngữ chuyên môn tôi nghe không hiểu, nhưng thấy anh Phương và các đồng nghiệp khác gật gù nói “chẳng trách mấy ngày rồi em nghĩ nát óc cũng không sửa được lỗi này”, tôi cũng đủ biết tại sao Giang bị thương nặng mà vẫn phải về gấp như thế.
Lúc vào đến nội thành Hà Nội, rõ ràng đường đến bệnh viện gần hơn nhưng Giang vẫn bảo anh Phương đưa tôi về trước. Bây giờ anh ta là sếp, chúng tôi không cãi được nên đành phải nghe theo. Mỗi tội, tới lúc xuống xe, tôi vừa chào tạm biệt xong thì Giang bảo:
– Này.
– Dạ?
– Cô quên đồ rồi.
– Quên gì ạ?
– Sợi dây.
Nhắc mới nhớ, từ lúc ở trong rừng đến giờ tôi vẫn đeo sợi dây hình mặt Phật đó, vì đeo thành thói quen nên tôi quên béng đi, không ngờ cái tên nhỏ nhen này lúc nào cũng ghim việc đó, vừa mới chào tạm biệt đã đòi.
Tôi tháo sợi dây rồi đặt vào tay anh ta, bảo:
– Đây, trả cho anh này.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà lúc nhận lấy sợi dây, Giang vô thức nắm phải đầu ngón tay của tôi. Tôi có cảm giác như bị đ.iện giật, lúng túng rút tay về:
– Anh cũng… đừng quên lời hứa với tôi đấy.
– Tôi hứa gì?
– Hứa cho tôi phỏng vấn.
– Tôi không hứa như vậy bao giờ.
Tôi tức đến đ.iên lên, trợn mắt định mắng, nhưng Giang đột nhiên lại mỉm cười. Anh ta nắm chặt sợi dây hình mặt Phật trong tay, nhỏ giọng bảo tôi:
– Vào nhà đi. Lúc nào khỏe cho cô phỏng vấn.
– Hả? À… ừ. Anh cũng đến bệnh viện đi, đi cẩn thận.
Giang gật đầu, nói biết rồi. Mấy người ngồi ở trên xe thấy vậy mới kinh ngạc há hốc miệng nhìn tôi.
Có lẽ anh Phương và mọi người chưa từng thấy Giang nhận lời phỏng vấn, hoặc cũng có thể chưa bao giờ nghĩ “sếp tổng” biết đùa như vậy nên ai cũng ngạc nhiên. Ngay cả tôi lúc mới đầu cũng ngạc nhiên gần c.hế.t đây, nhưng giờ cũng hơi hơi quen rồi, không bất ngờ nữa mà chỉ thấy ngượng thôi.
Tôi đỏ mặt, vẫy tay bảo:
– Em về đây, các anh đi đi nhé.
Mặt anh Phương vẫn ngệt ra, tay đờ đẫn vẫy tay với tôi:
– Ừ, sếp… à… Mai về nhé. Về cẩn thận đấy.
– Em biết rồi.
Sau khi xe của bọn họ đi rồi, tôi mới lững thững đi vào trong khu trọ. Tôi nghĩ sẽ mượn tạm chìa khóa dự phòng của chị chủ để vào nhà trước, ngày mai đi đánh lại chiếc mới sau. Nhưng vừa mở miệng ra hỏi thì chị chủ nói:
– Ơ, hôm trước mẹ em đến lấy chìa khóa dự phòng rồi mà. Đã trả chị đâu?
– Gì ạ? Mẹ em đến hả chị?
– Ừ, đến bảo mượn chìa lên lấy ít đồ, xong rồi cũng không biết đi lúc nào. Lần trước mẹ em đến, chị thấy thằng Tép gọi mẹ xưng con, thế không phải là mẹ em à?
– À… phải ạ. Mẹ em. Chắc mẹ em đến lấy đồ. Em cảm ơn chị ạ.
– Không có gì. Mà sao em lại cạo đầu đi thế? Trước đang tóc dài mà, tóc đẹp mà cạo đi tiếc quá.
– Em cắt cho nhanh ra tóc mới đẹp hơn đấy, tóc cũ xơ lắm rồi. Thôi em lên phòng đây, chị nghỉ sớm đi nhé.
– Ừ.
Khi lên đến phòng thì đúng như tôi nghĩ, mấy ngày tôi đi vắng, mẹ tôi mượn chìa khóa vào lục lọi, xới tung hết đồ đạc của tôi lên, vừa mở cửa ra đã thấy phòng ốc như bãi chiến trường, luộm thuộm bẩn thỉu không sao chịu nổi.
Tôi rất mệt, không phải mệt vì đi đường xa mà là quá mệt mỏi khi vừa quay lại Hà Nội đã phải tiếp tục chịu đựng một người mẹ như vậy. Nhưng bây giờ tiền trong tài khoản đã tiêu hết để trả viện phí cho Giang, trên người cũng chẳng có giấy tờ tùy thân, tôi biết đi đâu được? Đi chỗ nào để tránh khỏi những ấm ức mỏi mệt mà bà ta gieo cho tôi được?
Cuối cùng, tôi đành phải tự lê xác dọn dẹp đồ đạc bừa bộn trong phòng, dọn đến bở cả hơi tai rút cuộc cũng xong. Lúc đi tắm có nghe tiếng người gõ cửa, vội vàng thay đồ chạy ra mới thấy có một anh shipper đứng bên ngoài, trên tay là túi to túi nhỏ đựng đồ ăn.
Anh shipper hỏi:
– Chị là chị Mai đúng không ạ?
– Vâng. Sao thế ạ?
– Đồ ăn của chị đây, chị nhận giúp em ạ.
– Ơ… nhưng tôi không đặt đồ ăn. Chắc anh nhầm đấy ạ.
– Số điện thoại chị có phải là 09xx.xxx.xxx không?
– Vâng.
– Thế thì đúng rồi. Đồ ăn này là công ty Trường Thịnh đặt cho chị. Họ thanh toán rồi, tôi chỉ ship đến đây thôi, chị không phải trả tiền gì đâu, chị nhận đi ạ.
Nửa đêm, người ta đã mất công đưa đến mà không nhận thì rất ngại, thế nên tôi đành phải nhận số đồ ăn kia. Lúc mở ra mới thấy có đùi gà chiên, sườn nướng mật ong, rau cải xanh, dưa muối, còn có cả một tô cơm trắng nóng hổi.
Chẳng biết có phải vì thức ăn vẫn còn nóng hay vì có một người quan tâm tôi giữa lúc mỏi mệt này hay không, mà bỗng dưng tôi cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng, ăn mấy thìa cơm xong cũng không còn cảm giác ấm ức vì bị mẹ ruột đối xử tệ nữa, tôi vứt tất cả những thứ không vui ra sang một bên rồi ăn một mạch hết chừng ấy thức ăn, no bụng rồi lại leo lên giường đi ngủ.
Cứ tưởng sau mấy ngày mệt thế, nhắm mắt một cái là có thể thiếp đi, nhưng thật kỳ lạ, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó nên trằn trọc mãi không ngủ nổi. Xoay ngang xoay dọc gần hai tiếng đồng hồ lại mở điện thoại ra, không một tin nhắn, cũng không có một cuộc gọi nhỡ. Ngẩn ngơ nhìn một hồi mới chợt phát hiện ra tôi muốn hỏi thăm Giang, nhưng điện thoại của anh ta hỏng rồi, tôi còn hỏi thăm thế nào được?
Không ngờ, vừa vứt điện thoại xuống giường trở lại thì bỗng dưng lại nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên, mở ra mới thấy là anh Phương nhắn đến. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy dòng:
– Anh đưa sếp đến bệnh viện rồi em nhé.
Tôi ngay lập tức nhắn lại:
– Vâng. Anh Giang vẫn ổn chứ anh?
– Ừ. Vẫn ổn.
Biết anh ta vẫn ổn nên tôi không nhắn nữa, cất điện thoại đi rồi từ lúc đó mới ngủ ngon. Nhưng đến sáng dậy lại thấy một tin khác của anh Phương, lần này anh ấy không những nhắn dài hơn đêm qua, mà còn sửa lại chữ “Vẫn ổn” kia:
– Qua bác sĩ khám bảo anh Giang bị thương nặng mà di chuyển nhiều nên vết thương lại rách ra, nhất là chỗ đ.ạn b.ắn ở tay ấy. Chắc sưng với nhiễm trùng nên tối qua anh Giang sốt cả đêm, hay là em đến thăm anh ấy xem.
– Anh ấy sốt cao không anh?
– 39 – 40 độ, xong được bác sĩ truyền nước thì hạ hơn rồi. Nhưng vẫn mệt. Trông anh ấy thảm lắm. Tự nhiên đang khỏe mạnh mà đi vào Hà Tĩnh một chuyến đã thương tích đầy mình.
– Gặp chuyện như thế mà vẫn sống được đến giờ phút này là may lắm rồi ấy. Anh chăm sóc cho anh ấy nhé, đợt ở bệnh viện trong Hà Tĩnh bác sĩ cũng bảo anh Giang phải tẩm bổ nhiều mới hồi phục lại được.
– Em không đến à?
– Em hơi bận, có thời gian thì em sẽ đến.
– Ừ, có thời gian thì đến thăm anh ấy nhé. Hai người trải qua sinh tử cùng nhau mà.
– Vâng ạ.
Tôi nói là nói thế chứ không bận gì đến mức không sắp xếp được thời gian đến thăm Giang cả, nhưng sau chuyện trằn trọc đêm qua thì dường như tôi đã hiểu ra rồi. Thứ tôi thiếu ấy chính là cảm giác được bên anh ta, tôi không ngủ được cũng là vì lo lắng cho Giang, thậm chí lúc ở trên máy bay tôi khó chịu như vậy, diễn một cách màu mè như vậy, cũng là vì không thích người phụ nữ khác cứ quấn lấy anh ta.
Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ ngày càng lún sâu vào một đoạn tình cảm rồi không thể rút chân ra được, thế nên tôi chọn tránh mặt. Tôi quay lại đài truyền hình làm việc, mọi người ở đây cũng biết là tôi bị phỉ ở biên giới truy đuổi nên mới mất tích mấy ngày, giờ đến làm việc ai cũng tốt bụng hỏi thăm. Nhất là chú giám đốc, chú ấy cứ bảo:
– Có tin tức thì cũng tốt, nhưng cháu đang bị bệnh mà chuyến đi này nguy hiểm quá rồi. Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa cho khỏe rồi hãy đến?
– Cháu nghỉ mấy ngày không xin phép chú, giờ phải đến viết bản kiểm điểm chứ ạ. Chú cứ phạt cháu đi.
– Phạt gì mà phạt, cháu lao vào nguy hiểm lấy được tin quan trọng, chú không thưởng thì thôi, còn phạt gì. Thôi cứ về nghỉ đi, nghỉ đến hết tuần rồi hãy đi làm. Chiều hôm qua bên công an Hà Tĩnh có gọi điện thoại cho chú để xác minh rồi, họ cũng đề xuất khen thưởng đấy. Khi nào họ đồng ý công khai đoạn clip đó thì cháu gửi lên ban biên tập là được.
– Vâng ạ.
– Thôi về đi, về nghỉ ngơi đi. Nhìn cháu xanh lắm, tranh thủ thời gian nghỉ mà tẩm bổ.
Chú giám đốc đuổi mãi nên tôi đành phải về, nhưng vừa ra đến cửa đã gặp Linh. Nó thấy tôi thì rú lên:
– Con kia, về khi nào mà không nói hả? Sao không nói để tao đi đón?
– Mới về tối qua, giờ ấy muộn rồi nên tao không nói nữa?
– Thế mày về với ai? Ông Giang có về cùng không?
– Có, anh Giang về nên tao mới về luôn mà.
– Sao tự nhiên lại về gấp thế? Ông ấy đang bị thương mà.
– Công ty có việc gấp nên phải về. Tối qua đưa tao về qua nhà xong là ông ấy cũng vào bệnh viện luôn rồi, cũng không rõ là bệnh viện nào.
– Mày không hỏi thăm à?
– Không, hỏi làm gì?
Có lẽ tôi nói dối rất tệ, hoặc chỉ qua mắt được người ngoài chứ không thể qua mắt được Linh, nó vừa nhìn là đã biết tôi đang giả vờ:
– Lúc ở trong rừng xảy ra chuyện gì à?
– Không, có xảy ra chuyện gì đâu, cũng chỉ như tao kể cho mày hôm qua ấy. Ông ấy cứu tao thôi.
– Bình thường tính mày thế nào tao không biết à? Ai giúp mày, mày sẽ cảm ơn rồi trả lại người ta bằng hoặc hơn. Đằng này ông Giang cứu mày như thế mà mày không đến thăm, tao thấy lạ đấy. Mày đang trốn tránh ông ấy đúng không?
– Lúc ở Hà Tĩnh tao chăm ông ấy rồi, giờ về Hà Nội ông ấy có cấp dưới chăm sóc phục vụ, tao đến chăm làm gì nữa.
– Không đến chăm cũng được, nhưng sao không hỏi thăm?
– Ông ấy không có điện thoại.
– Tao không nói hỏi thăm bằng điện thoại.
Nói quanh quẩn một hồi thì tôi cứng miệng, không biết trả lời làm sao nữa. Linh có lẽ cũng hiểu ra rồi nên thở dài một tiếng:
– Thích ông ấy rồi phải không?
Tôi im lặng nhìn nó một lúc lâu, cảm thấy cứ giữ trong lòng thế này thì nặng quá, có người tâm sự và cho tôi một phương hướng cũng tốt, dù sao trên đời này, người ngoài duy nhất mà tôi tin tưởng chỉ có mình Linh thôi.
Cuối cùng, tôi đành thừa nhận:
– Tao nghĩ chỉ là cảm kích rồi biết ơn thôi. Nhưng tao sợ nếu cứ như thế rồi bản thân lại đâm ra ảo tưởng, sau đó lại thích lúc nào không biết.
– Mày với ông ấy suýt c.hế.t trong rừng, rồi cùng nhau trải qua nhiều việc như thế nữa, cảm kích và biết ơn là đúng. Thậm chí thích cũng chẳng sao cả, vì không phải ai cũng làm được như ông Giang, hy sinh bản thân để cứu mày đâu. Mày không nghe “trong hoạn nạn mới biết tấm chân tình” đấy hả? Hoạn nạn có nhau, thích nhau thì có sao?
– Mày nghĩ thích mà dễ thế đấy à?
Tôi cúi đầu, cười nhạt:
– Tao có cái gì đâu mà thích? Vừa nghèo vừa bệnh, đến anh Duy tao còn cảm thấy không xứng, ông Giang thì tao xứng chắc?
– Thích nhau nói gì đến xứng hay không xứng?
– Cũng phải tính đến chuyện phù hợp hay không. Với cả ông Giang không thích tao đâu, mẹ ông ấy còn từng tìm đến tao để nói tránh xa khỏi con trai bà ấy kìa. Nhưng không phải tránh xa Giang mà là Duy ấy, bà ấy tưởng tao với Duy yêu nhau.
– Lúc nào? Sao mày không nói cho tao biết?
– Lâu rồi, từ trước đợt anh Duy đi Hà Tĩnh cơ. Con Uyên nó đi cùng bà ấy đến gặp tao đấy.
– Ôi mẹ, con r.anh đấy tao mà gặp thì tao xé m.ồm nó ra. Việc quái gì đến nó mà nó chõ mồm vào để bà kia đến tìm mày. Cái thứ nhố nhăng mất dạy.
– Nói chung tao thấy bà ấy nói cũng đúng. Xét về mặt nào tao cũng không hợp với con trai bà ấy, con cả hay con út cũng thế thôi. Quan trọng là từ trước đến giờ Duy vẫn bảo muốn chăm sóc tao. Tao không đến với anh ấy thì cũng thể thích anh trai anh ấy được. Đó là phạm trù đạo đức đấy.
Có lẽ Linh cũng hiểu rất rõ điều ấy. Thân phận, khoảng cách địa vị của tôi khác quá xa, mà em trai của Giang quen tôi trước, cũng luôn chờ đợi tôi, tôi không đến với Duy cũng không thể thích anh trai của anh ấy được.
Trong mớ bòng bong này, Linh biết lựa chọn của tôi là đúng, nên kết thúc ảo tưởng trước khi lún quá sâu, nên mới nói:
– Ừ. Có thể là mày đang say nắng, đợi một thời gian nữa hết say nắng sẽ bình thường lại thôi. Ông Giang trước giờ vẫn là người mà rất nhiều người thích mà, có đôi khi mình xiêu lòng cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả.
– Ừ, hy vọng là thế.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (13 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN