Núi Rộng Sông Dài - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
671


Núi Rộng Sông Dài


Phần 24


Chẳng biết tại sao Giang lại xuất hiện ở đây, nhưng mỗi lần tôi rơi vào cảnh thảm hại cũng đều có một người đàn ông đứng đó che mưa chắn gió. Đáng lẽ tôi đã phải quen, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy rất xúc động, ngoài ra, cũng cảm thấy rất xấu hổ.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã trợn mắt mắng:
– Mày là ai đấy?
– Tôi hỏi bà làm gì?
– Tao đánh con tao thì liên quan gì đến mày? Việc của mày à? Đây là chuyện nhà tao, không khiến mày xen vào. Buông ra.
Giang chẳng những không buông mà còn lạnh lùng nhìn bà ấy, tôi sợ mẹ tôi sẽ nổi đ.iê.n đánh cả anh ta nên vội vàng bò dậy, túm lấy tay anh ta:
– Không sao đâu, đó là mẹ tôi. Tôi với mẹ chỉ đang cãi nhau tý thôi, không sao cả đâu. Anh buông tay ra đi.
– Người ta đánh cô không biết tránh đi à?
– Tôi … có.
Lúc bị đánh tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn giành lại mấy viên đá kia nên cảm thấy ăn đòn cũng không sao cả. Giờ nghe Giang nói vậy mới thấy gò má mình rất đau, đầu lưỡi cũng nếm được vị mằn mặn của m.áu.
Tôi lúng túng định lấy tay lau đi, nhưng giây tiếp theo đã thấy mẹ tôi tru tréo:
– À… hóa ra mày là người yêu của con Mai nhà tao hả?
Giang quay đầu nhìn bà ấy, khẽ cau mày. Còn mẹ tôi thì lẳng lặng quan sát anh ta một lượt, nhìn chòng chọc từ quần áo đến đồng hồ anh ta đeo, phát hiện ra Giang là người có tiền thì mắt sáng rực lên:
– Trông mày cũng có tiền đấy, mấy viên ngọc này là mày mua cho nó đúng không? Tao thắc mắc sao cái đứa cả đời keo kiệt, không dám mua nổi một bữa ăn ngon như nó mà lại dám mua mấy viên ngọc này. Hóa ra là mày tặng nó à?
Bà ta nói xong, không thấy anh ta trả lời lại thì xòe tay ra, trên đó là mấy viên ngọc màu xanh lam của tôi:
– Sao? Mấy viên ngọc này không phải của mày tặng à? Hay là lại của thằng nào khác tặng rồi? Tao thấy nó giữ rịt lắm, mẹ nó ốm cần tiền mà nó còn không dám bán đi đấy, đuổi theo tao ra đến tận đây để đòi lại đây này.
Tôi không muốn cãi nhau với mẹ mình ngay trước mặt Giang, sợ xấu hổ nên đành lao lên chắn trước mặt anh ấy. Tôi nói:
– Mẹ đừng nói nữa, mẹ đi đi.
– Ban nãy thì sống c.hế.t đòi lấy lại ngọc, giờ thì lại đuổi tao đi rồi à? Sao? Mày sợ tao nói ra chuyện mày cặp kè với thằng lính cứu hỏa cho nó biết phải không? Ngọc này cũng là của thằng đó tặng chứ gì?
Nói tới đây, bà ta lại ngước lên nhìn Giang đầy châm biếm và mỉa mai:
– Có khi mày bị cắm sừng từ lâu rồi ấy. Con r.anh này không tử tế như mày nghĩ đâu. Từ lúc nó thuê nhà ra chỗ này là tao bắt đầu nghi nghi rồi. Ở quê ruộng đồng rộng rãi thì không ở, tự nhiên dắt díu nhau lên Hà Nội này bảo đi làm thuê. Làm thuê gì mà có tiền nuôi em nó đi học thế? Đi làm bưng bê lương còn không đủ ăn, lấy đâu ra tiền nuôi thuê trọ rồi nuôi thằng Tép đi du học nước ngoài được thế?
Giọng nói của bà ta oang oang, vừa chanh chua vừa cay nghiệt, dùng đủ những từ ngữ bẩn thỉu xấu xa để nói về tôi:
– Đến hôm nay thì ba năm rõ mười rồi nhé, hóa ra là đi cặp kè với đàn ông để kiếm tiền. Nhìn xem, tóc nó bị cạo trọc thế có khi cũng là do lẳng lơ với đàn ông có vợ rồi nên bị vợ người ta cạo đầu. Cái loại như thế thì tỏ ra thanh cao nỗi gì? Vừa bất hiếu vừa mất dạy. Đến tao là mẹ nó mà tao còn thấy chướng mắt, hôm nay tao cho mày xem bộ mặt thật của nó. Mày nhìn rõ vào, đừng tưởng nó tốt mà che với chở.
Từng lời, từng lời bà ta nói giống như một bát nước cống bẩn thỉu hắt vào mặt tôi, hôi thối tởm lợm khiến tôi cảm thấy rất muốn nôn, sống lưng cũng bất giác run rẩy. Tôi sốc đến mức quai hàm cứng lại, muốn giải thích nhưng cảm thấy không còn lời nào để nói, mà có nói thì cũng vô nghĩa, lúc này, có lẽ chỉ nên tìm một lỗ nẻ nào đó mà chui cho đỡ nhục thôi.
Thế nhưng, sau đó bỗng dưng có một bàn tay ấm áp đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi. Giang nắm tay tôi rất chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn mẹ tôi, sắc bén lạnh lùng nói từng chữ:
– Bà là cái gì mà bà đánh giá cô ấy?
Mẹ tôi có lẽ không ngờ được Giang chẳng những không trở mặt, mà còn bênh vực tôi, trợn tròn mắt mấy giây mới nói:
– Tao… tao là mẹ nó.
– Bà xứng à?
Tông giọng của anh ta trầm, không phải là dạng đao to búa lớn nhưng rất có uy:
– Bà không quen biết tôi, nhưng bà lại đứng trước mặt người lạ nói đủ thứ xấu xa về con gái mình. Bà xứng làm mẹ à? Mẹ người khác làm tất cả để bảo vệ con mình, còn bà không những cướp đồ của con, còn dùng cái tư tưởng thối nát bệnh hoạn của bà gán lên người con gái. Bà không xứng để nói một chữ “Mẹ” với cô ấy.
– Tao chỉ nói sự thật, mày tin thì tin, không tin thì thôi. Dù sao thì người thiệt cũng là mày thôi. Không tin thì tao cũng chẳng mất công phí lời nữa.
Dứt lời, bà ta xoay người định bỏ đi, tay vẫn cầm chặt mấy viên đá đó. Tôi tiếc đứt ruột, nhưng lúc này đã đủ xấu hổ rồi, tôi không muốn giằng co rồi nhục thêm trước mặt Giang nên chỉ đành mím chặt môi để bà ta đi.
Nhưng khi mẹ tôi vừa bước được mấy bước, Giang bỗng dưng nói:
– Đưa lại mấy viên đá cho tôi.
Mẹ tôi làm như không nghe thấy, còn cố tình rảo bước đi nhanh hơn. Tôi ngại nên bảo Giang thôi đi, mẹ tôi lấy rồi chắc vài hôm nữa lại mang về, nhưng anh ta lại bảo:
– Tôi trả tiền cho bà. Đưa lại mấy viên đá cho tôi.
Mẹ tôi nghe thấy tiền thì lập tức khựng lại, nhưng vẫn ngờ vực hỏi:
– Trả bao nhiêu?
– Bà muốn bao nhiêu?
– Mấy viên đá này hình như cũng quý phết đấy. 30 triệu, mày thấy sao?
Tôi thấy bà ta thèm tiền đến mức sắp đ.iê.n rồi, những lời trơ trẽn như thế mà cũng nói được. Tôi hét lên:
– Mẹ vừa phải thôi, đó là đá của con. Mẹ không có quyền để đòi anh ấy. Mẹ trả đây cho con.
– Tự nó đòi trả tiền chứ tao đòi à? Tao không cần biết đá này của ai tặng mày, nhưng tặng rồi thì là của mày. Mà của mày cũng là của tao. Tao là mẹ mày, tao có quyền bán.
– Mẹ…
Còn chưa kịp nói hết câu thì Giang đã kéo tôi về, anh ta rút ví ra, lấy một xấp tiền đô đưa cho mẹ tôi:
– Chừng này đô đổi ra hơn 30 triệu, trả lại đá cho tôi.
Mẹ tôi trắng trợn lật đi lật lại mấy đồng tiền đô, còn sờ thử xem có phải là tiền thật không. Lâu nay bà ta cướp tiền của tôi thì tôi còn nhịn được, nhưng cướp tiền của Giang như thế thì tôi không nhịn nổi, lập tức xông đến giằng lại số tiền kia:
– Đây là tiền nào mà mẹ dám cầm? Mẹ đưa đây. Trả lại cho anh ấy. Mẹ đừng nghĩ ai mẹ cũng có thể cướp được tiền, đây không phải là tiền mẹ cầm được. Mẹ trả lại đây. Trả đây.
– Con r.anh này, tiền vào tay tao thì còn lâu tao mới trả. Mày có buông ra không? Mày không buông tao tát vỡ mặt mày bây giờ. Buông ra.
– Mẹ mới phải trả lại thì có. Tiền của anh ấy, không phải tiền của mẹ, mẹ đưa đây để con trả lại anh ấy.
– M.ẹ tiên sư cái con này…
Bà ta lại định đánh tôi lần nữa nhưng Giang đã nhanh tay kéo ngược tôi trở lại, anh ta ôm tôi vào lòng rồi nói:
– Chi, được rồi, được rồi.
– Đó là đá của anh, cũng là tiền của anh. Sao anh lại bỏ tiền ra mua lại đá của mình. Huhu, anh bỏ tôi ra. Tôi đi lấy tiền về cho anh.
Tôi uất ức, muốn giằng ra để đi đòi tiền nhưng không giằng được, đá cũng không đòi được, tiền cũng không, cảm giác bất lực về mọi thứ khiến tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Giang ấn chặt đầu tôi vào ngực mình, liên tục nói “Không sao đâu, số tiền đó tôi có”, “Không sao đâu, đừng khóc nữa”.
Nhưng anh ta càng nói thì tôi càng tủi thân, bao nhiêu sự cay đắng dồn nén suốt nhiều năm qua như vỡ tung ra, tôi cứ nghĩ mình chịu đựng giỏi lắm, khổ đau thế nào cũng gánh được, thế nhưng bây giờ đây thành trì trong lòng tôi phút chốc đổ nát, tôi cứ thể ôm chặt Giang khóc nức nở, anh ta cũng ôm chặt lấy tôi, ngay cả khi tai tôi ù đi cũng vẫn nghe anh ta lặp lại: “Không sao rồi, không sao rồi…”.
Chẳng rõ chúng tôi đã đứng trên vỉa hè đó bao lâu, chỉ biết khi tôi có thể dừng lại, ngẩng lên đã thấy áo sơ mi của Giang ướt đẫm nước mắt nước mũi của tôi rồi. Tôi ngại quá nên đưa tay lên quệt tèm lem, xấu hổ bảo:
– Xin lỗi…
Anh ta khom lưng xuống, lấy tay lau lại mấy vệt nước trên mặt tôi:
– Đừng khóc nữa. Tôi lấy đá về cho cô rồi.
Lúc này, tôi mới để ý trên bàn tay còn lại của Giang nắm chặt ba viên đá. Khi xòe lòng bàn tay ra, chất đá trong vắt được nắng chiếu qua, lập tức sáng lấp lánh trước mặt tôi.
Tôi vừa mới nín khóc, nhìn thấy mấy viên đá thì vành mắt lại đỏ lên. Giang có lẽ cũng sợ tôi khóc tiếp nên vội vàng nhét đá vào tay tôi, bảo:
– Đói bụng chưa? Đưa cô đi ăn lẩu nhé?
– Lẩu gì cơ?
– Cô muốn ăn lẩu gì?
– Lẩu ếch măng cay được không?
– Ừ.
Giang gật đầu, dắt tay tôi đi đến chỗ xe anh ta đang đỗ ở lề đường, tôi ngơ ngẩn đi theo anh ta một đoạn dài mới nhớ ra chuyện quan trọng, lại dè dặt hỏi:
– Anh không giận tôi nữa à?
– Giận gì?
– Giận tôi là đồ vô ơn, anh cứu tôi như thế mà tôi không đến thăm anh, cũng không hỏi anh tiếng nào.
– Cô cũng biết như thế cơ à?
Tôi cúi đầu, bên dưới là một cánh tay rộng dài đang nắm lấy tay tôi, một trước một sau bước trên vỉa hè đầy lá rụng. Khung cảnh này không hề quen thuộc, nhưng có lẽ vì người đàn ông kia quen thuộc, cái nắm tay kia cũng mang theo sự ấm áp rất quen khiến tôi có cảm giác như trái tim mình đã quay trở lại rồi.
Tôi rất sợ sẽ mất đi sự ấm áp này, hoặc ít nhất trong lúc chênh vênh thảm thương vẫn rất muốn nắm lấy một bàn tay nên thôi không trốn tránh nữa. Tôi nói:
– Tôi xin lỗi.
Giang mở cửa ghế phụ, đẩy tôi ngồi vào trong đó rồi mới vòng về ghế của mình. Sau khi yên vị xong, anh ta mới nói:
– Tôi không tha thứ cho cô.
Lòng tôi có cảm giác như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua, hai mắt đỏ lên ngước nhìn Giang. Còn chưa kịp nói tiếng nào thì anh ta đã bảo:
– Nhưng cô mời bữa lẩu hôm nay thì tôi sẽ xem xét.
Tôi quay đi nơi khác, bật cười thành tiếng, rõ ràng là cười mà không hiểu sao lại có mấy giọt nước mắt trong veo tuột xuống từ khóe mi tôi. Tôi sợ Giang nhìn thấy nên gật đầu lia lịa:
– Ừ, hôm nay tôi mời. Ngày mai cũng mời. Mời đến khi nào anh hết giận thì thôi.
– Quay mặt lại đây xem.
– Tôi xấu lắm, đừng có nhìn.
– Có phải tôi chưa từng thấy cô xấu đâu. Ở trong rừng trong cô còn bẩn thỉu thảm hại hơn bây giờ nhiều.
– Làm sao bằng anh? Mặt mày xước xát khắp nơi, đầu đầm đìa m.áu, còn rách cả một mảng to ở xương cung lông mày nữa.
– Nhớ kỹ nhỉ?
– Vì lúc đó anh còn xấu hơn tôi mà.
Giang bật cười:
– Quay lại đây.
Anh ta khăng khăng như vậy, tôi không còn cách nào, đành quay mặt lại. Không biết Giang biến đâu ra một hộp đựng thuốc, lúc nào đã lấy sẵn bông băng và cồn sát khuẩn cầm trên tay. Anh ta bảo:
– Lau vết thương trước, không tý nữa đến quán lẩu người ta lại tưởng tôi đánh cô. Xích lại gần đây.
– Tôi tự lau được mà. Anh đưa đây tôi lau cho.
– Bảo cô ngồi xích lại gần đây mà.
Tôi lại bị ép buộc ngồi yên để anh ta lau vết thương, ban đầu cứ nghĩ cái gã “lính đặc chủng” này sẽ nhẹ nhàng lắm, nhưng chân tay anh ta vừa thô lỗ vừa luống cuống, mấy lần còn đụng đau miệng tôi.
Tôi biết anh ta có ý tốt nên không dám kêu, chỉ im lặng chịu đựng cái tên thô lỗ đó giày vò. Qua một lát sau đó, Giang còn mắng tôi:
– Cô là đồ đần à?
– Hả?
– Vì mấy viên đá mà chịu đòn. Mất rồi thì thôi, đuổi theo đòi lại làm gì?
– Sợ đó là ngọc thật thì tôi tiếc của.
Rõ ràng anh ta biết tôi nói dối nhưng không vạch trần, cũng không thèm dạy dỗ tôi. Giang lau xong vết thương ở khóe môi tôi rồi mới ngồi thẳng dậy, nhìn từ một bên má đến miệng tôi bắt đầu sưng vù mới hỏi:
– Đau không?
– Không đau nữa.
– Đòi ăn lẩu, lát nữa xót vết thương thì đừng có kêu.
– Tôi ăn bên miệng kia. Nhai bên trái hay bên phải tôi đều nhai được hết đấy.
– Ấu trĩ. Muốn ăn lẩu ở đâu?
– Ở bên Long Biên ấy, ngay gần chân cầu Long Biên, anh đi đi, tôi chỉ đường cho.
– Ừ.
Trên đường đến quán lẩu, tôi rất sợ Giang hỏi tôi về mẹ, hỏi về gia cảnh của tôi. Thế nhưng anh ta lại chẳng hề nhắc đến tiếng nào, chỉ mắng tôi là đồ chuẩn bị kịch bản vừa đần vừa ngốc, hôm đến tham dự talkshow còn không biết bảo cậu quay phim chỉnh góc quay cách xa mặt anh ta.
Tôi không để lọt tai chữ nào, chỉ giơ tay cầm sợi dây hình mặt Phật treo ở trước gương xe lên, hỏi:
– Anh vẫn dùng sợi dây này à?
– Mua rồi thì dùng chứ sao?
– Vẫn chẳng hợp với xe tý nào cả.
Anh ta không thèm trả lời nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía trước. Còn tôi sờ sợi dây xong, đột nhiên lại muốn quay sang ôm lấy Giang.
Không phải ôm vì cảm ơn, mà là muốn ôm vì tôi nhớ, tôi muốn ôm một người đàn ông có gia tài cả nghìn tỉ nhưng lại thích sợi dây treo xe mấy chục nghìn tôi mua ở trong núi, tôi muốn ôm một người dù tôi không đến thăm vẫn âm thầm đi tìm lại giấy tờ tùy thân giúp tôi. Một người dẫu có giận dỗi tôi, nhưng lúc thấy tôi bị mẹ đánh vẫn sẵn sàng xông đến che chở, tự mình bỏ ra hơn 2 nghìn đô để mua lại mấy hòn đá vô giá trị mà anh ta đã cho tôi.
Người đàn ông tốt như thế, làm sao tôi có thể không xiêu lòng được chứ?
Giang thấy tôi cứ nhìn mình mãi mới khẽ nhíu mày:
– Nhìn tôi làm gì?
– Nhìn xem mấy vết thương của anh đã lành hẳn chưa.
– Có cần tôi cởi áo cho cô xem không?
Mặt tôi đỏ bừng lên, vội vàng quay đi chỗ khác:
– Vớ vẩn, anh có sáu múi thì tôi cũng không thèm nhìn.
Khóe môi người nào đó khẽ cong lên, ý cười lan từ đầu mày đến khóe mắt, có lẽ lúc ấy Giang đã đi guốc trong bụng tôi rồi nhưng không thèm chấp tôi, anh ta chỉ “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục lái xe, còn tôi vì xấu hổ nên suốt cả quãng đường cũng không nói chuyện nữa.
Hôm ấy, đã thống nhất là tôi sẽ mời Giang ăn lẩu ếch măng cay rồi nhưng anh ta vẫn giành trả tiền, sau đó còn đưa tôi về tận phòng trọ. Tôi định bảo Giang đỗ xe ngoài ngõ để tôi tự đi vào, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy điện thoại rung lên, lấy ra nhìn mới thấy Duy đang call video đến.
Tôi ngại nên không định nghe máy, nhưng Giang lại nói:
– Nghe đi.
– Để lát nữa vào phòng tôi nghe sau.
– Nó biết tôi đi ăn với cô.
– À…
Tôi ngại Duy gọi không được lại nghĩ tôi với Giang có gì mờ ám nên đành phải ấn nút nhận máy, điện thoại vừa kết nối đã thấy Duy đang ngồi trong phòng trực, cười tươi nhìn tôi:
– Hôm nay hai người đi ăn lẩu ếch ngon không?
– Sao anh biết thế?
– Lúc nãy anh vừa gọi cho anh Giang mà. Anh Giang đang ở cạnh em hả?
– Vâng, anh ấy đang ngồi đây.
– Ừ, về đến nhà chưa em?
– Em vừa về đến đầu ngõ, đang định xuống xe vào phòng đây. Anh ăn gì chưa?
– Anh ăn rồi, đang ngồi trực đây. Anh Giang ơi.
Nghe Duy gọi, Giang hơi nhíu mày. Tôi vừa quay điện thoại lại chỗ anh ta xong đã nghe Duy nói:
– Trời tối thế anh đưa Mai vào đi, ở ngõ đó tối lắm, mấy lần em đi qua còn thấy cả mấy ông hút chí.ch nữa.
Tôi vội vàng bảo:
– Không sao đâu, em đi suốt mà. Em tự đi vào được.
– Xùy, có anh trai anh ở đó thì phải tận dụng chứ. Em cứ để anh ấy đưa vào, hoặc hôm nào nhờ anh Giang tìm chỗ trọ mới cho. Chỗ đó phức tạp lắm, có điều kiện thì chuyển đi nơi khác vẫn hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên Duy nhắc đến vấn đề này, nhưng tôi chưa có tiền nên cũng ngại chuyển, với cả bận nên đã tìm được phòng trọ mới đâu.
Tôi nói:
– Vâng, em biết rồi, đợi đợt sau đã.
– Ừ. Thôi muộn rồi, em vào phòng đi, đừng tắt máy nhé, để anh giám sát anh Giang có đưa em vào khu trọ thật không. Từ nhỏ đến lớn anh ấy toàn đem con bỏ chợ thôi, anh cũng bị mấy lần rồi đây, không thể tin tưởng nữa.
Giang hừ lạnh một tiếng:
– Trẻ con.
– Em giao Mai cho anh đấy, anh đưa cô ấy vào đi. Đường tối lắm, để Mai tự đi vào lỡ xảy ra chuyện gì là em bắt đền anh đấy.
Tôi nói không sao rồi, nhưng Duy cứ khăng khăng như vậy nên Giang đành phải tháo dây an toàn, bảo tôi đúng một chữ “Đi”.
Tôi đành phải lẽo đẽo đi theo anh ta vào bên trong, cứ nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng vừa đến cổng khu trọ thì lại thấy một tốp thanh niên cởi trần đang hò hét bắt nạt một cậu sinh viên mới vừa chuyển đến. Phòng bên cạnh có mấy chị gái làm nghề nhạy cảm, mặc áo hai dây đứng ở cửa cầm que lấy đồ lót lọt khe xuống, mồm oang oang nói:
– Đánh bỏ m.ẹ nó đi, thằng ranh con, thấy bà mày mà cứ nhìn chòng chọc mãi. Muốn chơi thì bỏ tiền, đây lại cứ trợn mắt lên mà nhìn. Của miễn phí cho mày nhìn đấy à?
Mấy gã thanh niên kia vắt áo lên vai, miệng phì phèo điếu thuốc:
– Sao cu em? Đến đây mày không chào bọn anh, còn nhìn miễn phí mấy chị gái à? Có muốn anh tát vỡ alo mày không? Mày đến đây mày đã đọc nội quy ở đây chưa?
– Em… em… em chào các anh. Em xin lỗi các anh.
– Xin lỗi là xong à?
Mấy gã thanh niên vừa dứt câu đã lao vào đấm đá, chị chủ nhà cũng quen cảnh này rồi nên đóng cửa coi như không thấy, những phòng trọ khác cũng y hệt như vậy. Tôi ở đây lâu rồi, bọn kia đến sau nên không bắt nạt gì, trước thấy bọn chúng tác oai tác quái cũng có báo công an phường nhưng đâu lại vào đấy, cậu sinh viên kia nộp cho bọn chúng mấy trăm là xong, dễ giải quyết hơn.
Mỗi tội, tôi ngại Giang nhìn thấy những thứ bẩn thỉu nơi tôi ở trọ nên tôi mới đuổi anh ta đi về, nhưng Giang lại nói:
– Tôi đưa cô lên phòng.
– Thôi, đường lên chật chội lắm. Anh về đi.
Anh ta còn chưa kịp trả lời thì mấy bà chị bán phấn buôn son kia đã nhìn đến, vừa thấy mặt Giang thì chạy như bay lao lại, ỡm ờ cọ bầu ngực vĩ đại vào tay anh ta:
– Ôi anh trai nào đến đây. Đẹp trai thế? Anh trai tối nay có cô đơn không, cô đơn thì đến với em này. Đảm bảo vừa vui lại vừa thoải mái.
Một bà khác cũng xông lại giằng lấy:
– Con đó anh đi làm gì? Hàng loại C, nát hết rồi. Em mới là loại A đây, anh đi với em đi, em có nhiều kỹ năng lắm, anh muốn kiểu gì em cũng chiều được. Anh chọn em đây này.
– A con r.anh này, mày dám cướp mối của bà à?
Hai người bọn họ giằng giật một hồi rồi lao vào túm tóc cào mặt nhau, tôi phải vội vàng dẫn Giang đi thẳng lên trên phòng. Mấy gã thanh niên kia thấy người lạ đến thì cứ nhìn chòng chọc anh ta, nhưng có lẽ vì trên người Giang có khí thế quyết tuyệt lạnh lùng, cũng có sự sắc bén nghiêm nghị khiến người ta có cảm giác không thể chọc vào được, nên bọn chúng chỉ nhìn chứ không dám động vào.
Tôi cũng cầu mong là bọn chúng tốt nhất là cứ yên đi cho xong, đến phỉ còn không g.iế.t nổi anh ta, nghiệ.n như bọn chúng mà động vào lính đặc chủng có khác nào tự tìm đường c.hế.t đâu, có trời cũng không cứu nổi.
Chúng tôi một trước một sau đi lên cầu thang vừa chật vừa hẹp, lại đi hết một hành lang vừa dài vừa tối vì bóng điện bị hỏng nửa năm chưa có ai thay. Tôi định bảo Giang cứ vào phòng đợi một lúc, đến khi bên dưới hết ồn ào rồi hãy đi, nhưng lúc vừa bật điện, cảnh tượng đồ đạc trong phòng bị xáo tung lần nữa, ngay cả chỗ ngồi duy nhất là giường cũng bị đổ đầy nước lên khiến tôi không biết phải mở miệng ra sao.
Giang nhìn một lượt rồi cau mày:
– Có trộm vào à?
Tôi biết ai là người quay lại đây lục lọi, nhưng không nói ra, chỉ bảo:
– Ừ, chắc là thế. Ngại quá. Anh đứng chờ tôi một lúc, tôi dọn xong là có chỗ ngồi ngay.
Dứt lời, tôi vừa ngượng vừa xấu hổ nên lập tức lao vào dọn dẹp, nhưng tay tôi vừa chạm đến đống đồ rơi trên giường thì Giang đã nói:
– Chuyển khỏi đây đi.
– Dạ?
– Nhà tôi có dư mấy phòng, trước mắt đến đó ở tạm rồi tìm chỗ ở mới.

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (16 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN