Núi Rộng Sông Dài - Phần 32
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1043


Núi Rộng Sông Dài


Phần 32


Ngày tết ở quê tôi rất yên bình, hàng xóm nô nức đi từng nhà chúc tết, tiếng khói bếp thơm thơm theo gió bay trên khắp sườn núi, ở trong một ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo có hai người lặng lẽ nằm bên nhau, lặng lẽ đếm từng thời khắc của năm mới.
Tôi gối đầu lên ngực anh, gần giữa trưa rồi cũng chẳng thấy đói, chỉ muốn nằm mãi thế này thôi. Nhưng tôi vẫn hỏi:
– Trưa nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn?
– Ăn củ kiệu muối nhé, cá kho nữa.
– Còn gì nữa không anh?
– Bánh chưng nữa. Ba món thế thôi.
– Sếp Giang dễ nuôi thật đấy.
Tôi véo má anh, thơm chụt một cái lên bờ môi đỏ chót kia:
– Dễ nuôi thế này em nuôi cả đời cũng được. Vừa tốn ít tiền cơm, vừa biết làm việc nhà, việc khác cũng phục vụ tốt nữa.
– Việc khác là việc gì?
– Em không nói đâu.
Anh thò tay vào eo tôi cù khiến tôi buồn nhảy dựng lên, cười khúc khích:
– Á, bỏ ra, đừng có cù em nữa, buồn quá, buồn quá.
– Có nói không?
– Không nói được.
– Không nói hả?
– Thôi thôi, em nói, em nói là được chứ gì?
– Nói mau.
– Việc khác là việc chăm sóc em đấy. Anh Giang, em có nghĩ gì đen tối đâu, anh tra khảo em làm gì.
Giang hừ lạnh một tiếng:
– Trên trán em viết hai chữ “đen tối” kìa. Đêm qua ăn chưa đủ hả?
– Đủ rồi, đủ rồi. Dừng, đừng cù nữa, em sai rồi, sếp Giang, em nghĩ đen tối. Em nghĩ đen tối. Á, á…
Quấn quýt trên giường tận mười phút nữa chúng tôi mới dậy rửa mặt, sau đó cùng nhau ở dưới bếp nấu cơm. Anh “lính đặc chủng của tôi” nhóm bếp củi rất giỏi, chỉ một loáng củi đã bén lửa, tôi chỉ việc đặt ấm lên nấu, pha một ấm trà hoa nhài nóng để uống, sau đó hâm lại mấy món ăn.
Lúc chờ cơm chín, tôi tranh thủ mở nguồn điện thoại lên, thấy rất nhiều tin nhắn từ bạn bè gửi đến, tất cả đều là tin chúc mừng năm mới. Hầu như những tin này đều là lệnh copy nên tôi cũng copy gửi chúc mừng lại, chỉ duy nhất tin của Duy và Linh là tôi rep.
Sau khi call video cho em trai tôi ở nước ngoài xong, tôi gửi cho hai người họ cùng một tin:
– Chúc năm mới bình an mạnh khỏe, gặp nhiều điều may mắn. Chúc sớm tìm được người tâm đầu ý hợp, hạnh phúc dài lâu.
Giờ ấy có lẽ Linh vẫn còn ngủ nên chỉ có Duy gọi video call lại cho tôi. Thấy tôi đang ngồi trong căn bếp ở quê, anh ấy mới cười bảo:
– Em về quê lúc nào thế?
– Em về từ hôm 29, nhưng bận dọn nhà nên quên béng đi, không nhắn tin bảo anh. Anh về Hà Nội chưa?
– Anh cũng về Hà Nội từ 29, định rủ cả em cả Linh đi chơi nhưng Linh nói em về quê rồi.
– Vâng. Năm nay anh ăn tết có vui không?
– Ôi chán lắm, mẹ cả ngày cứ càm ràm sao anh không dẫn bạn gái về. Còn anh Giang thì chẳng biết biến đi đâu mất, cái Uyên nó đến ăn vạ ở nhà anh cả ngày đây.
– À… thế hả? Có nhiều người thích khổ thế đấy, anh cũng học theo anh Giang đi, nhanh có người đến nhà ăn vạ.
– Thôi, một người đã mệt rồi, giờ thêm cô nào đến ăn vạ ở nhà nữa thì đau đầu lắm. Mà em có liên lạc với anh Giang không?
– Có, sao thế hả anh?
– Mẹ anh đang bảo xem ông ấy đi đâu, nhưng anh gọi mãi có liên lạc được đâu. Đang bảo hay là lại nhớ người yêu cũ nên sang nước ngoài rồi. À mà người yêu cũ của anh Giang sắp về nước hay sao ấy. Hay là ông ấy sang đón nhỉ?
Thực ra tôi nghĩ ai cũng có quá khứ, tình cảm cũ là chuyện riêng đã cất trong tim, tôi tôn trọng nên không bao giờ hỏi, cũng không thắc mắc nhiều về chuyện người yêu cũ của Giang.
Tôi chỉ bảo:
– Anh ấy ba mấy rồi, không đi lạc mất đâu mà sợ. Anh cứ kệ anh ấy đi. Xong việc chắc sẽ về ấy mà.
– Ừ, thôi kệ ông ấy. Hay là anh lên thăm em nhỉ? Tiện thăm nhà em luôn cho biết nhà biết cửa. Ở nhà chán quá.
– Anh được nghỉ có mấy ngày, tranh thủ mà nghỉ ngơi chứ. Với cả nhà em xa lắm, đi lên cũng đã mất hẳn nửa ngày rồi. Anh gọi Linh đi chơi đi, nhà nó cũng ở Hà Nội đấy, hai người đi chơi cho vui.
– Ừ, chắc Linh heo vẫn đang ngủ rồi. Sáng giờ anh gọi mà không thấy nghe máy.
– Ôi, nó mà được ngày nghỉ thì ngủ tít mít không biết trời đất gì luôn. Nhưng anh yên tâm, cứ quá giờ cơm trưa nó đói là nó tự khắc dậy thôi.
Duy bật cười, lúc anh ấy cười rất giống Giang, nhưng ở Duy vẫn có nét gì đó thư sinh và dịu dàng hơn. Còn anh sếp của tôi thì khỏi phải nói, có lẽ làm kinh doanh nên ánh mắt của anh rất quyết tuyệt dứt khoát, có phong thái thành thục, nội hàm ổn trọng, cũng có vẻ lạnh lùng khiến người ta dễ sa chân c.hế.t chìm vào trong đó.
Xét về tất cả, Giang vẫn xuất sắc hơn Duy rất nhiều, nhưng đối với tôi, hai bọn họ mỗi người một vẻ, ai cũng có mặt tốt riêng, một người tôi yêu, một người tôi thật lòng coi như bạn tốt.
Tôi hỏi:
– Bao giờ anh đi?
– Chắc mùng 5 anh đi.
– Thế vẫn gặp được nhau đấy. Mùng 3 em xuống Hà Nội.
– Ừ, khi nào xuống thì gọi anh nhé, anh chờ đấy.
– Vâng ạ.
Cúp máy xong, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy có người đang đứng ngay ngoài cửa. Vẻ mặt Giang có chút khó coi:
– Nói chuyện vui nhỉ?
– Anh Duy gọi điện chúc mừng năm mới thôi mà. À, anh Duy bảo gọi cho anh nhưng không được, anh tắt máy à?
– Ừ, dành 100% thời gian nghỉ ngơi. Lười bị người khác làm phiền.
Tôi thấy cái gã này lại bắt đầu cau có rồi, tự biết thức thời nịnh nọt anh:
– Sếp Giang, vừa làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế? Đã đói chưa? Em dọn cơm cho anh nhé?
– Anh chưa thấy củ kiệu.
– Để em lấy.
Chúng tôi vừa ăn xong bữa trưa thì nghe tiếng bước chân vào nhà, ngó ra cổng mới thấy anh em họ hàng kéo nhau đến, trẻ con lăng xăng chạy trước, người lớn chậm rãi đi theo sau. Ở quê mà, anh em họ hàng cứ đi một đoàn để chúc tết như vậy đấy.
Tôi hơi ngại với Giang, nhưng anh thì chẳng tỏ thái độ gì, ngược lại, chẳng biết “ông sếp này” đã chuẩn bị lì xì từ lúc nào mà khi đám trẻ con vào nhà, tự tay anh đưa cho tôi để phát cho từng đứa.
Tôi bảo mấy đứa nhóc nói “cảm ơn Giang”, cả đám liền ríu ra ríu rít gọi:
– Chú Giang, cảm ơn chú. Chúc chú năm mới mạnh khỏe, nhanh lấy chị Mai nhà cháu làm vợ.
– Ôi mấy cái đứa này, ai dạy nói thế đấy hả?
Đám con nít che miệng cười rúc rích, có đứa còn chạy lại thơm vào má Giang, nhắc lại lần nữa câu “nhanh lấy chị Mai nhà cháu”. Anh nghe xong thì giả vờ ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
– Có gì hối lộ chú không?
– Cháu có kẹo – Cháu cũng có nữa.
Cả lũ nhao nhao móc kẹo từ trong túi ra, góp lại thành một nắm rồi đem nhét vào tay Giang, nói là hối lộ để anh lấy tôi. Mấy cô bác đang ngồi uống nước trong nhà thấy thế thì bật cười:
– Cái đám này đúng là giỏi thật. Thế mà cũng nghĩ ra được.
Bác gái uống nước xong thì gọi tôi ra một góc, nói tối qua bác đã quan sát rồi, Giang rất được, cũng không chê gia cảnh nhà tôi, bảo tôi nếu có thể thì kết hôn sớm đi, người như vậy không giữ cho chặt là tiếc lắm.
Tôi cười:
– Bọn cháu mới yêu nhau thôi, chưa tính đến chuyện cưới xin gì cả. Lần này Tép ở nước ngoài không về được, anh ấy thương cháu ăn tết một mình nên mới đưa về thôi. Không phải là về ra mắt họ hàng gì đâu ạ.
– Ừ, nhưng nó nghĩ cho mình như thế là nó tốt rồi, bác thấy nó cũng điềm đạm chững chạc, có xe ô tô mà cũng không kênh kiệu nữa. Nghe thằng Huân nói xe ô tô của nó đắt tiền lắm đúng không?
– À… xe anh ấy mượn ấy mà.
– Thôi mặc kệ nó mượn hay không, nhưng bác là bác ưng rồi đấy. Bố mày mất sớm, mẹ thì bỏ đi, chỉ có mỗi hai chị em mày nương tựa vào nhau mười mấy năm nay, cũng đến lúc nên lập gia đình để yên bề gia thất rồi, phụ nữ cần có người đàn ông cho mình dựa vào, lo lắng công to việc lớn cho mình. Mày xem thế nào, quyết sớm đi.
– Vâng, bác cứ từ từ, để cháu tính đã.
– Thế mày đến ra mắt nhà bên ấy chưa?
– Chưa ạ.
– Giang không cho mày đến hay thế nào?
– Không phải ạ, cháu nói rồi mà, bọn cháu mới yêu thôi, chưa tính đến cưới xin nên chưa ra mắt gì cả.
– Thì cũng phải dò ý xem nhà bên ấy có đồng ý hay không chứ. Nhà nó bình thường thì còn đỡ, chứ nhà nó mà giàu thì tao chỉ sợ nó chê nhà mình thôi. Mình ở quê nghèo khổ không có gì, họ ở thành phố, có tiền, sao họ cho con họ lấy mình được. Đấy, nên mày phải xem, cứ dò ý nhà bên ấy xem thế nào rồi quyết định. Bác thì bác mong mày cưới Giang, nhưng nếu mà khó quá thì cũng phải dứt nhanh đi, còn tìm mối khác, gần 30 rồi.
– Vâng vâng, cháu biết rồi mà. Bác đừng lo. Có gì cháu sẽ gọi về nói với bác.
– Mày liệu đấy, xem làm sao thì làm. Chứ tao già rồi, cũng chẳng sống được mấy nỗi nữa, cưới sớm đi để tao còn đứng ra lo liệu cho mày.
– Vâng ạ.
Bác gái cứ giục mãi, đâm ra tôi cũng sốt ruột, không phải là sốt ruột chuyện cưới xin, mà là mỗi ngày qua đi, càng lúc tôi càng cảm thấy yêu Giang, yêu đến mức không muốn rời xa, chỉ muốn nắm tay anh đi tiếp quãng đường đời còn lại. Nhưng tôi lại cảm thấy chuyện trăm năm của mình rối như một mớ bòng bong vậy, mẹ anh chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi, Duy cũng không thể cứ thế mà gọi tôi là chị dâu, Giang tuy có chính kiến, có bản lĩnh, nhưng tôi cũng không dám chắc tình yêu anh dành cho tôi lớn bao nhiêu.
Cho nên mới nói tôi rối lắm, tôi không biết mình nên làm thế nào mới phải!
Ba ngày tết ở quê êm đềm trôi đi, đến chiều mùng 3 thì chúng tôi lên xe trở về Hà Nội. Anh em họ hàng nhà tôi quý Giang, ai cũng mang quà đến, người thì một cặp bánh chưng, người thì giò heo, người thì mang mấy tảng thịt lợn to, bác trai thì xách tới một đôi gà thả đồi, nói là gửi chúng tôi mang về Hà Nội ăn dần.
Anh em nhà tôi ai cũng nghèo, lấy của mọi người như thế tôi rất ngại, nhưng mặc tôi nói thế nào mọi người cũng nhất quyết ép chúng tôi phải nhận, cuối cùng cốp sau của xe chất đầy quà quê, lúc nổ máy xe, Giang còn vẫy tay chào mọi người một lúc lâu mới đi được.
Mùi phân gà, mùi thức ăn nồng nặc khắp khoang xe đắt tiền của anh, tôi ngại nên bảo:
– Bình thường em về, mọi người cũng hay cho quà mang đi, ở quê mà, cứ bảo Hà Nội làm gì có đồ sạch, mang đi xuống đó đỡ mất tiền mua, còn được ăn đồ sạch. Nhưng lần này mọi người quý anh hơn cả em rồi, cho cả xe đầy.
– Mọi người nói đúng mà. Ở quê không có đồ sạch như thế đâu. Đợi về đến Hà Nội em cất hết vào tủ lạnh đi, chúng ta ăn dần.
– Anh làm thịt gà nhé?
Giang nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo:
– Để anh gọi Phương đến. Nó thích ăn nhất là chân gà đấy. Trả công nó bằng một cặp chân gà.
Tôi phì cười:
– Sếp Giang, anh tư bản quá đấy. Bóc lột sức lao động của người ta mà chỉ trả mỗi cặp chân gà.
– Một cặp chân là nhiều lắm rồi đấy. Hà Nội làm gì mua được gà sạch như thế. Đồ ăn ngon chỉ chúng ta ăn thôi.
Anh trân trọng mấy món quà quê này như vậy, còn không khó chịu vì xe đầy mùi, tôi rất vui, cũng cảm thấy lòng mình rất ấm áp. Tôi tựa đầu vào vai anh, khẽ nói:
– Sếp Giang, năm sau anh có muốn ăn tết cùng em nữa không?
– Không.
Anh quay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng bảo:
– Không phải mình năm sau, mà năm nào cũng muốn ăn tết cùng em.
– Cái miệng này của anh, lại làm em muốn hôn anh rồi đấy.
– Đợi về nhà rồi cho em hôn. Anh đang lái xe.
– Xùy, ai thèm.
Về tới Hà Nội mới chỉ 6h chiều, tôi thấy còn sớm nên giục Giang sang nhà bên kia ăn cơm. Anh có vẻ không muốn đi, nhưng tôi nói mệt, muốn ngủ một giấc, cuối cùng anh mới chịu sang bên kia.
Giang vừa đi một lúc thì thằng Tép gọi điện thoại cho tôi, chưa gì đã hớn ha hớn hở hỏi:
– Chị, em nghe nói chị dắt người yêu về ra mắt à? Anh Duy phải không? Hai người đến giai đoạn sắp cưới rồi à?
– Duy nào? Bạn chị, tiện đường nên chở chị về thôi.
– Thôi đi, ai mà tiện đường lên tận nhà mình kia. Chị nói đi, em mà chị cũng giấu à? Hay là để em hỏi anh Duy nhé.
– Chị bảo không phải anh Duy thật mà.
– Ơ… thế thì ai ạ?
– Bạn chị, không phải anh Duy.
Mặt thằng Tép ngay lập tức tiu nghỉu, lát sau, nó vẫn khó tin hỏi tôi:
– Chị không thích anh Duy thật à? Chị có người yêu mới rồi à?
– Từ trước đến giờ chị với anh Duy chỉ là bạn thôi. Chị thích người khác, nhưng chị chưa nói cho anh Duy biết, em cũng đừng nói nhé.
– Cho em xem mặt được không? Anh ấy là người thế nào? Có tốt với chị không?
– Tốt chứ. Tốt lắm. Em đừng lo.
Nói mãi thằng Tép mới chịu xuôi, nhưng có vẻ vẫn nuối tiếc Duy nên bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ, tìm được người tốt như anh Duy không phải dễ, còn bảo lúc tôi ở viện, Duy lo lắng cho tôi nhất, nên dù có không làm người yêu thì tôi cũng vẫn phải đối xử tốt với anh ấy.
Tôi cũng nghĩ vậy nên thời gian qua mới không nói cho Duy biết người tôi yêu là Giang, sợ anh ấy tổn thương. Nhưng chẳng biết còn giấu bao lâu được.
Tôi hỏi Linh xem nên làm thế nào thì tốt, nhưng nó bảo tôi cứ đợi qua mấy ngày tết này đi đã, thoải mái chơi bời đầu năm mới đi, sau này tính tiếp. Sau đó thì kéo tôi đến quán Bar uống rượu cùng Duy.
Ba chúng tôi gọi mấy chai bia, vừa ngồi nghe nhạc vừa nói chuyện, lúc sau thì Duy có điện thoại, nói gì mà “Ơ, chị về rồi à? Chị về lúc nào thế? Em đang ở quán Bar. Vâng. Lúc nào rảnh chị em mình đi uống cafe”.
Tôi nghĩ là chuyện riêng của Duy nên không để ý lắm, mà anh ấy cũng không nhắc, chỉ cầm cốc rượu bảo cạn ly chúc mừng năm mới, Linh là đứa bợm rượu, miệng lúc nào cũng nói “Không say không về”, nhưng thực ra nó uống cả vại thì vẫn tỉnh như sáo, có mỗi Duy là say thôi.
Mấy ngày tết còn lại, chớp mắt một cái là hết. Chúng tôi lại bắt đầu trở lại với guồng quay của công việc, Giang chuẩn bị ra mắt một ứng dụng AI mới, tôi thì được đài đưa vào danh sách phóng viên thường trú ở nước ngoài, mà đúng ở nước tôi yêu thích, nước Nga lạnh giá xa xôi.
Chẳng biết có được đi không, nhưng dù cấp trên có cử đi thật thì chưa chắc tôi đã đi. Thứ nhất là vì tôi vẫn còn phải đến bệnh viện khám hàng tháng, thứ hai là tôi đang trong giai đoạn yêu đương say đắm nhất, không nỡ xa Giang nên không muốn đi.
Chỉ là trong mắt bão bao giờ cũng yên bình, tôi không thể ngờ rằng một thời gian ngắn sau lại có sóng to gió lớn ập đến phá tan tất cả những bình yên mà tôi đã dùng toàn bộ dũng khí và sức lực để bảo vệ.
Hôm đó là cuối tuần, tôi tan làm muộn nên Giang nói không cần nấu cơm nữa, anh đưa tôi đến một nhà hàng Tây ăn cơm. Tôi không dùng dao nĩa thành thạo lắm nên suốt cả buổi Giang đều cắt thịt bò giúp tôi, mấy người giàu có xung quanh thấy tôi lạc loài, ai cũng nhìn. Nhưng anh bảo:
– Kệ bọn họ. Thịt bò ở đây ngon nhất, em cứ ăn đi. Anh cắt cho em.
– Người ta ghen tị với em nên mới nhìn đấy.
Giang bật cười, hạt ngọc xanh lấp lánh trên tay anh được ánh sáng từ trên trần chiếu vào, đẹp rực rỡ:
– Sao vợ anh thông minh thế nhỉ?
– Thông minh nên mới nhắm anh ngay từ lần đầu tiên gặp chứ. Sếp Giang, anh đút cho em miếng kia đi.
Ăn xong bữa cơm, tôi giành phần thanh toán, Giang cũng đành chiều theo ý tôi. Chỉ là lúc ra đến cửa thì chúng tôi lại đụng mặt hai người phụ nữ từ bên ngoài đi vào. Một người thì tôi biết, là cô nàng Uyên lúc trước đã tát tôi ở Trường Thịnh, người kia thì tôi chịu, nhưng ấn tượng đầu tiên là cô ấy rất xinh đẹp. Không, phải nói là cực kỳ xinh đẹp, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Thấy chúng tôi, bước chân của hai người bọn họ dừng lại. Uyên trợn tròn mắt nhìn nhìn một hồi, định há miệng nói gì đó nhưng người bên cạnh đã nở một nụ cười dịu dàng, khẽ gọi hai chữ:
– Anh Giang.
***
Lời tác giả: Đang lúc gay cấn mà ngày mai lại là thứ 7 mới đau chị em nhỉ? Hahaaa. Bạn Hổ không cố ý đâu, tại không may rơi vào thôi nhá. Cả một tuần lao động vất vả rồi, ngày mai tớ xin phép nghỉ ngơi để nạp năng lượng nha.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (22 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN