Núi Rộng Sông Dài - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
996


Núi Rộng Sông Dài


Phần 33


Trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy vẻ sững sờ và bất an trong mắt anh, nhưng chỉ đúng một giây sau thì lập tức trở về vẻ điềm đạm như cũ. Giang bình thản gật đầu:
– Ừ. Đi ăn à?
– Vâng. Anh với bạn ăn xong rồi à?
– Vừa ăn xong.
Nói rồi, anh chủ động nhích sang một bên, nhường đường để hai người bọn họ đi qua:
– Vào đi. Tôi về trước đây.
Cô gái mặc áo lông vũ kia liếc tôi một cái, sau đó mới khẽ gật đầu, nói “Vâng” một tiếng. Lúc hai người bọn họ chuẩn bị đi ngang qua tôi, đột nhiên Uyên lại lên tiếng:
– Anh Giang, anh chắc chắn biết người đi bên cạnh anh là ai đấy chứ?
– Có liên quan gì đến cô à?
– Không liên quan đến em, nhưng liên quan đến anh Duy. Cô ta là đứa cứ bám theo anh Duy suốt đấy, loại phụ nữ lòng dạ thâm độc như cô ta chuyên bám nhà giàu để trèo cao, anh…
Cô ta còn chưa nói hết câu thì người bên cạnh đã ngắt lời:
– Chúng ta vào trong thôi, đừng cản đường anh Giang nữa. Chỗ này người ra người vào nhiều, đứng đây nói chuyện cũng không hay.
– Nhưng mà chị… anh ấy…
– Được rồi mà.
Dứt lời, cô gái mặc áo lông vũ ngước lên nhìn chúng tôi rồi cười nhẹ một cái. Ánh mắt cô ấy to tròn trong suốt, nhưng lại có cảm giác không thể nhìn thấu được:
– Xin lỗi hai người, nãy giờ đứng cản đường hai người hơi lâu, làm phiền quá.
Cô ấy quay sang nhìn tôi:
– Bạn gái, bạn đừng để bụng nhé. Bạn tôi ban nãy có uống mấy ngụm rượu, chắc là say rồi nên nói linh tinh, bạn đừng chấp bạn tôi nhé?
– À… không sao đâu ạ.
– Vậy chúc hai người đi chơi vui vẻ, bọn tôi vào trước đây.
Khi hai người bọn họ đi qua chúng tôi một đoạn rồi, tôi vẫn nghe giọng Uyên oang oang nói “Chị làm sao thế? Chị xin lỗi nó làm gì? Chị có biết nó là ai không?”, cô gái kia vẫn nhỏ nhẹ điềm đạm nói “Em đừng nói linh tinh nữa”, tiếp theo là vài câu gì đó tôi nghe không rõ.
Đúng lúc này, Giang lại nắm tay tôi, anh nói:
– Mặc kệ bọn họ, chúng ta về thôi.
– Chị đi cùng Uyên đó có quen anh à?
– Quen sơ sơ.
– Vâng.
Thực ra tôi có linh cảm bọn họ không phải quen sơ sơ, bởi vì với tính cách không thích phiền phức của Giang, đụng mặt mà ầm ỹ như vậy thì anh sẽ thẳng thừng đi trước. Nhưng lần này anh không làm vậy, ngược lại, lúc nhìn cô gái kia, ánh mắt của anh rất kỳ lạ. Tôi không định hình rõ được, nhưng chắc chắn giữa bọn họ phải là một mối quan hệ thân thiết hơn quen sơ sơ.
Có điều, anh không muốn nói thì tôi cũng không đào sâu, chỉ im lặng theo anh đi về. Lúc ra đến bãi đỗ xe, Giang cài dây an toàn cho tôi xong mới hỏi:
– Em giận đấy à?
– Không, có giận gì đâu.
Anh thở dài một tiếng, quay sang ôm lấy tôi vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi:
– Không phải anh không bênh vực em, mà là hôm nay trong nhà hàng có mấy người đối tác, làm ầm ỹ thì phiền lắm..
– Vâng. Em không sao đâu, anh đừng lo.
– Đừng để ý đến lời Uyên nói, miệng cô ta chẳng bao giờ nói được lời tử tế cả. Em cứ coi như ch.ó sủa qua tai đi. Đừng buồn.
– Em buồn làm gì đâu.
Tôi cười cười, cũng ôm lấy anh, tỏ vẻ như mình chẳng sao cả:
– Lần trước em không ăn trộm mà cô ta vẫn bịa chuyện bảo em ăn trộm tiền được, thế nên giờ cô ta nói gì em cũng không để trong lòng đâu. Người như cô ta không đáng để em bận tâm.
– Ừ. Thế mới đúng là vợ anh chứ.
– Xùy, đừng có nịnh em.
– Giờ vẫn còn sớm, có muốn đi hóng mát không?
– Ở đâu hả anh?
– Anh đưa em đến một nơi.
Tôi có hỏi “Nơi nào” nhưng anh không chịu nói, mãi đến khi xe rẽ vào một con đường nhỏ dưới chân cầu, tôi mới biết Giang đưa tôi đến bờ đê nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Cuối tháng 2, không khí đã bắt đầu ấm lên nhưng cũng chẳng có mấy bàn uống bia cả, chiếc lán cũ kỹ của ông bà cụ chủ quán vẫn thế, ngọn đèn hiu hắt và gió sông thổi lên vẫn thế, chỉ có đám cỏ lau dưới chân đê là đã mọc cao hơn, chắc cũng sắp đến lúc được thu hoạch.
Giang nắm tay tôi đi đến chiếc bàn chúng tôi đã từng ngồi, cười bảo:
– Hôm nay không uống bia, uống trà nóng nhé?
– Sếp Giang, sao hôm nay lại có tâm trạng đưa em đến chỗ này thế? Còn đến mà không uống bia nữa.
– Em đoán xem.
Tôi nghĩ không phải ôn lại chuyện cũ, vì “sếp Giang” của tôi không sến sẩm như thế, uống bia thì lại càng không phải, anh đã nói là sẽ uống trà nóng rồi. Đoán mãi không ra được nên Giang bảo tôi nhắm mắt lại, lát nữa mở mắt ra sẽ có câu trả lời.
Tôi nhăn mặt hỏi:
– Nhắm mắt lại làm gì ạ?
– Em cứ nhắm lại đi, lát nữa mở mắt ra là biết.
– Anh đừng bôi nhọ nồi vào mặt em đấy nhé.
Giang cười cười, chiếc răng khểnh của anh lộ ra ngoài ánh sáng, làm ngẩn ngơ cả trái tim tôi:
– Yên tâm, đảm bảo hôm nay không bôi nhọ nồi vào mặt em. Mau nhắm mắt lại đi. Khi nào anh bảo mở mới được mở đấy.
– Vâng.
Bờ đê gió thổi lớn, tôi mặc áo ấm dày chỉ nghe thấy những tiếng “ù… ù…” như quạt bên tai. Giang đứng dậy cởi áo vest khoác lên người tôi, sau đó một lát mới bảo tôi hãy mở mắt. Lúc vừa he hé mở mắt ra thì thấy một luồng ánh sáng ấm áp lọt vào trong đồng tử của tôi.
Trên chiếc bàn nhựa đã phai màu thời gian là một chiếc bánh sinh nhật, bên trên cắm mấy cây nến nhưng gió to quá, nến không cháy được, Giang đành để một chiếc đèn bão bên cạnh để thắp sáng.
Anh châm nến pháo hoa, đưa cho tôi:
– Chúc mừng sinh nhật bạn Chi.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, phút chốc trái tim như cũng nở bung thành muôn vàn tia sáng, xúc động đến mức không sao nói thành lời được.
Nhiều năm nay tôi chưa từng được tổ chức sinh nhật, cuộc sống quá khó khăn, đến cơm ăn còn không đủ, làm sao dám nghĩ đến bánh sinh nhật xa xỉ như vậy. Đến bây giờ nhìn Giang cầm cây nến pháo hoa trên tay, tôi mới chợt hiểu ra tại sao hôm nay anh lại nói muốn dắt tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng, còn đưa tôi đến nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau.
Hóa ra tất cả là vì anh muốn tổ chức một lễ sinh nhật nho nhỏ lần đầu trong đời cho tôi!
Hốc mắt tôi bất giác cay cay, rất muốn khóc, nhưng sinh nhật mà khóc thì mất mặt quá, thế nên tôi hít vào một hơi thật dài rồi bảo anh:
– Sếp Giang, sao anh lại biết sinh nhật em thế?
– Chuyện đó thì có gì khó. Có lòng muốn biết là được.
– Em cũng biết sinh nhật của anh đấy.
– Nói anh nghe thử xem.
– 25 tháng 5, hơn ba tháng nữa là đến sinh nhật anh.
– Làm sao em biết?
– Chuyện đó thì có gì khó, có lòng muốn biết là được.
Khóe môi anh cong cong, nụ cười vẫn chưa từng nhạt bớt. Giang xoa đầu tôi, nhẹ nhàng bảo:
– Em ước đi. Trước khi nến tắt thì ước nhiều vào. Nếu không đủ, anh đốt thêm cho em một que nữa.
Tôi nhìn cây nến pháo hoa chỉ còn một phần ba trong tay rồi lại nhìn đôi mắt lấp lánh tia sáng của anh, im lặng vài giây rồi nhắm mắt. Tôi lặng lẽ ước nguyện điều ước sinh nhật đầu tiên, không ước cho bản thân tôi, mà ước cả đời này Giang sẽ được bình an mạnh khỏe, anh sẽ không phải khổ đau bất cứ điều gì, vững vàng bước tiếp, vững vàng đi lên, về sau mãi mãi được hạnh phúc.
Sau khi tôi ước xong thì nến pháo hoa cũng tắt, Giang có vẻ vẫn không yên tâm nên cầm thêm một que nến khác, hỏi tôi có cần ước thêm không. Tôi cười, lắc đầu đáp:
– Không cần, em ước xong rồi. Sếp Giang, cảm ơn anh.
– Giữa chúng ta không cần khách sáo như thế.
– Không phải em khách sáo, em cảm ơn thật lòng đấy. Đây là sinh nhật đầu tiên em được tổ chức, cảm ơn anh.
– Đây cũng là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho người khác đấy.
Nói rồi, anh lại nhét vào tay tôi một con d.ao nhựa, nói với tôi:
– Nhân vật chính mau cắt bánh đi, để lâu nó chảy ra mất.
– Vâng.
Chiếc bánh mà anh đặt không lớn lắm, cũng không có chữ, chỉ trang trí hình cỏ bốn lá và một hình núi sông. Đơn giản nhưng không hề đơn điệu.
Mặc dù tôi không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng hôm ấy một mình tôi đã ăn tận nửa cái bánh kem, ăn đến khi no không nuốt nổi nữa mới thôi. Đây không phải lần đầu tôi ăn bánh kem, mà là lần đầu tiên được ăn một cái bánh kem ngon như vậy, không hẳn do mùi vị, mà là vì hạnh phúc. Tôi rất xúc động vì sinh nhật năm 28 tuổi có người đàn ông tôi yêu ở bên tôi…
Sau hôm ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn càng lúc càng trở nên khăng khít, từ cách sống, cách nhường nhịn, hay cả chuyện ở trên giường cũng rất tâm đầu ý hợp. Linh nói người như Giang sẽ có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài theo đuổi, nhưng tôi cũng thử để ý mấy lần vẫn không phát hiện ra anh có gì giấu giếm tôi cả, tan làm sẽ về ăn cơm với tôi, đi công tác cũng thường xuyên gọi video call cho tôi. Còn về cô gái mặc áo lông vũ ngày hôm đó thì không xuất hiện nữa, tôi cũng không để trong lòng, chỉ coi như một người lạ lướt qua rồi sẽ quên.
Thế nhưng cuộc sống có đôi khi lại không dễ dàng đến rồi đi như vậy!
Hôm đó, nhóm chat của đài truyền hình lại tiếp tục xôn xao chuyện nữ họa sĩ nổi tiếng kia về nước. Bạn phóng viên theo phỏng vấn cô ấy nhắn:
– Ôi, hóa ra chị ấy về nước nửa tháng rồi mà em có biết đâu. Trợ lý thì nói ít nhất qua tháng giêng mới về, thế mà sáng nay có người gặp chị ấy đi mua sắm. Em hỏi trợ lý thì ông ấy bảo chị ấy không thích ồn ào nên về nước trước, muốn phỏng vấn thì phải đợi đúng lịch mới nhận được.
– Ơ thế à? Tiếc thế. Bên nào báo tin đấy?
– Bên tòa soạn A đấy. Bọn họ săn tin ác hơn bên mình nhiều. Nhưng chị ấy cũng không nhận phỏng vấn của họ, kiểu đợt này chỉ về để nghỉ dưỡng thôi, chuyện công việc thì xếp sau ấy.
– Có ảnh bà ấy về nước không?
– Có.
– Gửi đây xem đẹp như hoa hậu là thế nào nào.
Bên kia gửi đến một bức ảnh, máy tôi chưa kịp load xong thì Linh đã vỗ vai tôi:
– Ôi mẹ, đẹp gái vãi!
– Hả?
– Nhìn đi, bà họa sĩ này này. Đẹp vãi.
Ảnh bên tôi lúc này cũng vừa load đến, người trong hình vừa hiện ra, sống lưng của tôi liền run lên.
Họa sĩ nổi tiếng, con gái nhà trâm anh thế phiệt, từng đi thi hoa hậu, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành… Nhân vật tưởng không hề liên quan gì đến tôi này, hóa ra lại là cô gái mặc áo lông vũ mà tôi đã gặp ở nhà hàng cơm tây hôm đó.
Nếu xâu chuỗi lại với câu chuyện mà Duy đã kể cho tôi thì câu trả lời chắc chắn chỉ có một: Cô ấy chính là người con gái trong lòng Giang suốt nhiều năm nay, người mà đã chia tay rất lâu rồi nhưng anh vẫn không thể quên được.
Phải rồi, hoàn hảo thế này nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không quên được!
Linh thấy mặt tôi tái nhợt thì lập tức ngừng thao thao bất tuyệt, ngồi xuống lắc lắc vai tôi:
– Này, mày sao thế?
– À… không… không sao.
– Sao mà nhìn thấy ảnh người ta xong mặt xanh như đít nhái thế? Người quen à? Hay thế nào?
Ngừng một lát, hình như con bạn tôi chợt nghĩ ra điều gì nên sửng sốt nhìn tôi:
– Hay đây là người yêu cũ của ông Giang?
– Tao cũng không biết, nhưng cũng đoán là thế.
– Ừ, đợt trước tao cũng nghe phong phanh ông Giang có người yêu mà. Anh Duy cũng có nhắc đến một lần nhưng tao không để ý. Cứ nghĩ bà ấy ở nước ngoài không về nữa rồi cũng thôi, giờ bà ấy tự nhiên về nước thì cũng phiền phết đấy.
– Ừ, hôm bữa bọn tao đi ăn xong đụng mặt ở nhà hàng. Tao cũng thấy thái độ ông Giang hơi lạ, nhưng hỏi thì anh ấy bảo quen sơ sơ. Giờ xem ảnh mới biết chị ấy là họa sĩ ở nước ngoài về. Tao thấy ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều. Hơn tao một tuổi mà trẻ quá.
Nếu so sánh về nhan sắc, thật sự mà nói tôi không có cửa để đọ với chị ấy, về xuất thân, tiền tài, địa vị, công việc thì chúng tôi lại càng như một trời một vực. Linh có lẽ cũng không biết động viên tôi ra sao nên im lặng suy nghĩ một lúc, lát sau mới thở dài bảo tôi:
– Người ta yêu nhau là vì tính cách, có phải là yêu vì nhan sắc đâu. Ông Giang mà thích có mà vơ một cái đã được đầy em xinh hơn, chẳng qua là mày với ông ấy trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm đến từ những việc nhỏ nhặt nhất, vun đắp dần dần rồi mới yêu nhau. Mày xem, từ trước đến giờ mày sống nhà ông ấy, tính nết gì của nhau cũng hiểu hết rồi, ngủ với nhau cũng ngủ rồi, ông ấy có lúc nào chán mày không? Đã bao giờ tự nhiên lạnh nhạt, đối xử không tốt với mày chưa?
– Ừ… thì… chưa. Nhưng mà ai biết được người yêu cũ về nước sẽ có chuyện gì. Người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới mà. Với cả trước tao cũng nghe anh Duy nói anh Giang yêu chị này lắm, hai người chia tay không phải vì hết yêu mà là anh Giang vướng gia đình, không ra nước ngoài cùng chị ấy được nên mới chia tay. Rồi gì mà mấy năm nay anh ấy không yêu ai là vì chưa quên được người yêu cũ.
– Ông ấy yêu mày rồi đấy thôi.
Linh nắm tay tôi, nhoẻn miệng cười:
– Đừng có lo gì cả, cũng đừng tự ti về bản thân mày. Mày là mày, trên đời này cũng chỉ có một mày duy nhất, chẳng ai thay thế được cả. Cứ bình thường đi, nếu anh Giang vì người yêu cũ mà phản bội mày thì cứ mạnh dạn mà chia tay, còn giờ anh ấy chưa làm gì cả, mày cũng thoải mái vào, đến đâu tính đến đó. Tình cảm mà, yêu thì tiến tới, không yêu thì ép làm sao được.
– Ừ, tao cũng nghĩ thế. Tao không định hỏi anh ấy gì cả đâu, cứ để xem anh ấy thế nào thôi.
– Quá khứ ai chẳng có, mình không thờ ơ, nhưng cũng chẳng can thiệp vào, cứ để mọi thứ tự nhiên. Còn về phần bà họa sĩ đó thì để tao nghe ngóng giúp mày, tý tao bảo với cái Nhung để tao phụ trách bài phỏng vấn bà ấy cho. Biết đâu bà ấy lại lấy chồng từ tám đời rồi ấy chứ.
Tôi cũng cười, nghe Linh phân tích như vậy thì cũng cảm thấy không quá khó chịu nữa. Tôi quay sang ôm lấy Linh, hít một hơi dài rồi bảo nó:
– Cảm ơn mày, nhưng không cần đâu, cứ kệ chị ấy đi.
– Cái con hâm này, biết được cũng tốt chứ sao. Tao có nhiều mối quan hệ lắm, tao dò cho, yên tâm, tao không làm gì đâu, tao chỉ nghe ngóng thông tin thôi. Có gì tao sẽ báo ngay cho mày.
– Có cần tao trả công bằng một bữa ốc không?
– Một bữa là một bữa thế nào? Ít nhất cũng phải hai bữa.
– Ừ, hai bữa.
Sau khi biết người yêu cũ của Giang về nước, tôi cũng có để ý đến anh nhiều hơn, nhưng vẫn không thấy anh có gì thay đổi, Giang vẫn đối xử tốt với tôi, thỉnh thoảng có ngày nghỉ anh sẽ đưa tôi đi đây đi đó. Chúng tôi sống bên nhau yên bình êm ả như một cặp vợ chồng mới cưới, tuy nhiên, cả hai dường như đều ngầm hiểu, chuyện kết hôn sẽ rất khó với chúng tôi.
Nhưng biết làm sao được đây? Công khai thì tôi chưa đủ dũng khí, mà cứ giấu mãi cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Tiến không được, lùi cũng không xong, tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả.
Có một lần, Duy gọi điện thoại cho tôi, anh ấy bảo đến tháng 6 năm nay sẽ được chuyển về hẳn Hà Nội, còn bảo đến lúc đó sẽ đi tìm nhà trọ mới cho tôi.
Tôi chột dạ, cảm thấy anh ấy sẽ không tự nhiên bảo vậy nên mới hỏi:
– Anh nhắm được chỗ nào rộng rãi rồi hả?
– Chưa. Nhưng anh sợ ở lâu ở nhà anh Giang em ngại. Tìm chỗ ở mới cho em tiện sinh hoạt, thoải mái nữa, thỉnh thoảng còn rủ bạn bè về nhà chơi chứ.
– À… Vâng. Đợt này bận nên em chưa đi tìm được, với cả mấy lần hỏi trên mạng thì cũng tìm được mấy nhà, nhưng nhà ưng thì xa chỗ làm, nhà ở gần thì lại không ưng.
– Đấy, tìm nhà trọ giờ khó lắm chứ có phải không đâu. Trước anh vào Hà Tĩnh, thấy em một thân một mình con gái nên mới bảo em đến ở chỗ anh Giang, giờ anh sắp về rồi, đợi anh về rồi anh tìm chỗ trọ cho em.
– Anh quên là em có người yêu rồi à? Giờ có một mình nữa đâu. Anh đừng lo.
– Người yêu em có biết em ở cùng với anh Giang không?
Tôi á khẩu, mấy giây đầu lúng túng không biết đáp câu gì. Mãi sau, mới ấp úng nói:
– À… biết ạ.
– Đấy, anh thì không sao, nhưng người yêu em mà biết thì lại mất công nghĩ linh tinh. Mấy hôm trước cái Uyên thấy em đi với anh Giang từ nhà hàng ra mà nó đã gọi điện ỏm tỏi để mách anh. Anh mới bảo là anh biết từ lâu rồi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Xong Uyên còn mắng anh đ.iên. Đó, thế là từ hôm ấy anh mới nghĩ đến việc đi tìm phòng trọ cho em đấy.
– Vâng. Hôm trước em với anh Giang ra ngoài ăn có gặp Uyên với một người nữa, cũng có nói qua nói lại mấy câu.
– À, gặp Vân Anh hả? Cái bạn mà xinh xinh, da trắng mắt to đúng không?
– Vâng.
– Người yêu cũ anh Giang đấy. Về nước rồi. Mấy hôm trước thấy nhắn tin cho anh, bảo chị về rồi, có thời gian thì đi chơi. Anh chưa sắp xếp về được, nhưng mấy năm rồi chị ấy mới về nên cũng định về Hà Nội một chuyến.
– Vâng. Chắc là mấy năm rồi chị ấy mới về, anh về gặp chị ấy cũng được mà.
– Ừ. Chủ yếu là về để gặp em với Linh ấy chứ.
Tôi cười cười, nói thêm mấy câu rồi cúp máy, lúc ngắt điện thoại xong mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Giang, anh gọi tôi không được nên nhắn tin, nói tối nay về muộn nên dặn tôi ăn cơm trước.
Có một mình nên tôi cũng lười nấu, định ra siêu thị mua tạm cái bánh mì để ăn cho qua bữa, tiện mua thêm hộp bao cao su. Thời gian này chúng tôi quấn quít suốt, hầu như cách một ngày làm một lần, một hộp bao 10 cái mà dùng hơn một tuần là hết, sợ tối nay lại phải dùng đến nên tôi đi mua luôn.
Thế nhưng, lúc tôi cầm đồ quay về đến trước cửa nhà thì bỗng dưng có bóng người từ đâu lao đến, tôi giật mình, đánh rơi cả hộp bao xuống đất. Uyên thấy hộp bao cao su dưới sàn xong thì trợn mắt lên nhìn tôi:
– Bao… Mày…. Mày mang bao cao su đến đây… làm gì hả?

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (17 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN