OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng
Chương 22: Phát hiện mới.
Được!! Vậy ta sẽ cho các ngươi thấy thất bại là gì.
Lần đấu này, là đội của nhỏ đấu trước. Tử Di đã chuẩn bị tinh thần đê xông pha chiến đấu. Những chàng trai trong đội bóng bất giác sợ hãi luồng sát khí phát ra từ cô gái duy nhất chơi bóng rổ ở nơi này, tự hỏi điều gì khiến cô ấy lại tức giận như thế. Chắc là chỉ có một mình Tiêu Hùng hiểu mà thôi.
Hiệp đầu tiên, bóng do đội của Tử Di phát trước. Nhỏ muốn phát bóng nhưng Tiêu Hùng lại không đồng ý. Để cho rõ tức Tử Di không ngại cho cậu một cái huýt mạnh vào bụng sau đó đưa bóng cho cậu.
– Hiệp sau phải là do tớ phát!!
– Được thôi.- Tiêu Hùng cười tà cho qua.
Bụp!! Bóng được phát, Tử Di nhanh chân chạy đến đón bóng nhưng lại bị một tên cao lớn phục sẵn từ đằng sau chụp lấy mất. Mọi người chỉ chú tâm vào Tử Di mà quên mất hắn hướng về phía này cộng thêm chiều cao ngút trời đó bóng đã sớm được vào rổ.
1-0
Hắn ghi được bàn thắng đầu tiên mừng rõ chạy về đội của mình. Nhìn bọn chúng đập tay nhau mà Tử Di muốn sồng máu lên não.
Nỗi lo lắng về đội bóng này không lớn lắm so với đội của Tứ Kiệt. Tiêu Hùng đang bàn lại chiến thuật với Tiểu Bân thì bỗng chợt cảm nhận được một luồng sát khí phát ra từ đằng sau.
Tử Di… nhỏ như một con mãnh thú.
Đến lúc cậu đang bước lại để an ủi nhỏ thì trùng hợp hiệp hai lại bắt đầu. Đỗ Kỵ nhìn lên đồng hồ trên tường, vẫn chưa đến giờ cơ mà. Anh nhìn sang đối thủ bên cạnh, tất cả bọn chúng đã sẵn sàng và giơ tay yêu cầu được chiến đấu. Anh nhìn lại đội của mình, duy chỉ Tử Di giơ tay và nhìn chúng với ánh mắt khát máu. Cả đội nhìn nhau bắt đầu trận đấu với chiến thuật đang dở dang.
Hiệp này, Tiêu Hùng vẫn giữ khăn khăn quả bóng không để cho Tử Di phát. Không biết trong tình trạng đó thì cái sàn đấu này có còn nguyên vẹn hay không. Không nói nhiều, Tử Di đi về vị trí của mình chuẩn bị tác chiến, ánh mắt vẫn không đổi.
Bụp!! Boang được phát lên, đáng lẽ ra Tử Di sẽ là người nhảy lên truyền bóng nhưng nhỏ lại im lặng đứng yên một vị trí duy nhất. Nhiều người khác gọi tên nhỏ nhưng cũng vô dụng.
– Quá dễ dàng!!
Cũng như lần trước, hắn ta đi theo đưỡng cũ mà tiền đến chiếc rổ. 1..2..3 hấp!! Hắn ta cười tà và… bóng đã vào rổ. Yeah!!
Rầm!!
Hắn ta đắc ý quay lại với đội của mình, vậy là đã chính thức vào vòng trong. Nhưng hắn ta lại cảm thấy kì lạ với biểu cảm của những thành viên trong đội của mình. Họ vẫn giữ nguyên vị trí, đôi mắt căng thẳng hướng về phía đằng sau mình.
Vụt!!
Nhanh như một tia chớp, quả bóng bay nhanh qua tai hắn. Bóng người cũng ấy như hình với bóng mà vụt lên. Tốc độ nhanh như cắt khiến ai cũng trầm trồ và rụp!!
Rập!!
Đôi chân ấy đáp đất an toàn từ trên vành rổ. Tử Di quay về với đội của mình không quên ném cho tên hóng hách kia một ánh mắt đáng sợ. Ngươi đã thấy rồi chứ?!
1-1.
Bàn thắng này chỉ một mình nhỏ cân mà chẳng cần sự hỗ trợ của bất kì thành viên nào khác. Tiểu Bân vỗ tay khâm phục Tử Di, trong thời gian luyện tập để chiến đấu anh không hề thấy nhỏ tập chiến thuật này. Có lẽ là tập tại tư gia chăng?
Đây không phải là tốc độ của người bình thường. Tiêu Hùng lại không nghĩ Tử Di sẽ sử dụng tốc độ của một ma cà rồng vào trận đấu. Những người nơi đây chỉ toàn là những con người vô tội mà thôi.
Không đợi mọi người đến khen ngợi mình, Tử Di không ngần ngại để Tiêu Hùng kéo đi vào một nơi vắng vẻ. Có lẽ hơi hụt hẫn một chút.
Cậu một mạch dẫn nhỏ đến khuôn viên bỏ hoang phía sau khán đài, nơi mà rất ít ai biết đến và hay lui tới. Cậu nhìn Tử Di từ trên xuống thêm một lượt, dường như nhỏ đang ớn lạnh chuyện gì thì phải.
– Cậu làm sao vậy Tử Di?
Nhỏ đưa hai tay chà sát mình, đôi mắt vẫn còn ánh lên màu đỏ của máu. Lens mắt đã bị cháy đi lúc nào.
– Tớ cảm thấy rất ớn lạnh… tớ cảm nhận… như kiểu là có sự hiện diện của người sói vậy.
Tiêu Hùng có chút chột dạ nhìn nhỏ
– Cậu có xác định được phương hướng của nó?
Tử Di lắc đầu
– Tớ không dám chắc nhưng có lẽ từ đội đối phương.
Tử Di không dám nhìn vào mắt Tiêu Hùng. Tâm trạng nhỏ bây giờ đã khá hơn vì đã cách khá xa khi hội trường. Đôi mắt cũng dịu đi, cả cơ thể cũng đã ấm áp trở lại. Không biết vừa nãy trông nhỏ đáng sợ như thế nào.
Tiêu Hùng móc trong túi mình ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ. Mở chiếc hộp ra thì đó là một cặp lens mắt khác.
– Cậu đeo vào đi, Kiến Thiên đã chuẩn bị sẵn và đưa cho mình phòng hờ. Không biết có phải thật sự cậu ấy đã đoán trước được chuyện này không.
– Giúp tớ đeo vào.
Tâm trạng nhỏ chỉ là khá hơn. Nói thật là vẫn còn khuất mắc trong lòng. Vì vậy nhỏ không muốn phải bước vào nhà vệ sinh nam lần nữa. Nó rất là ngột ngạt khó chịu. Chuyện này không biết nhỏ có nên báo lại cho gia đình không? Hay tự mình giải quyết liệu có phải là điều sai trái.
Tử Di oan thái tự nhiên đưa mặt mình trước mắt Tiêu Hùng. Cậu cũng không mấy xấu hổ mà lần lượt đeo lens lên mắt cho nhỏ. Khoảng cách hai người khá gần nhưng cũng chẳng làm nhỏ nhớ lại khoảng khắc lúc trong nhà vệ sinh kia. Có phải nhỏ não cá vàng lắm không?
Chuyện này vẫn là nên báo cho mọi người ở Bắc Kinh nhỉ. Vừa nãy nếu cậu không kéo nhỏ đi thì chắc cái sức mạnh ma cà rồng kia đã bộc phát rồi. Sát khí của nhỏ như bao trùm khắp mọi nơi mang đến cho mọi người một cảm giác kì lạ hiếm có. Cũng thật may khi trận đấu được kết thúc sớm.
Tử Di đã đi một đoạn xa nhưng lại không thấy tăm hơi Tiêu Hùng. Thì ra cậu vẫn ở chỗ cũ và đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó.
– Tiêu Hùng!! Vào thôi, trận thắng thua này tớ sẽ đấu bằng sức của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!