OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng - Chương 24: Lộ tẩy.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


OAN GIA MA CÀ RỒNG (PHẦN 2): Trận đại chiến giữa ma sói và ma cà rồng


Chương 24: Lộ tẩy.


Tử Di nghĩ rằng mình sẽ bỏ mặc Tiêu Hùng tự sinh tự diệt. Nhưng trông thấy cậu ấy sốtcao đến như thế thì nhỏ lại chẳng thể nhắm mắt bỏ qua. Là tại nhỏ ra lời đề nghị nên cậu mới đồng ý. Nếu không bây giờ vị trí của hai người phải tráo đôi lại cho nhau mới phải lẽ.

Nhỏ vào WC vắt thêm một ít nước lạnh. Tiêu Hùng đã hạ sốt hơn rất nhiều rồi.

Tiêu Tự quan sát nhỏ từ khi Tiêu Hùng được đặt lưng xuống giường. Anh cùn có ham muốn được Tử Di ân cần chăm sóc như thế. Sẽ hạnh phúc biết bao.

– Tử Di!!

Anh bước vào trong vì cũng muốn xem xét tình hình của cậu ta như thế nào. Còn muốn cậu ta nhanh khỏi bệnh để anh chẳng phải trông thấy cái cảnh đầy gato như này nữa.

– Tiêu Tự!! Anh xem xem Tiêu Hùng thế nào rồi.

– Không sao. Ngày mai cậu ấy sẽ ổn thôi. Vì độ cồn trong bia khá cao dẫn đến suy nhược cơ thể. Có lẽ vì cậu ấy trước đây không uống bia nhiều. Giờ này chẳng còn tiệm thuốc tây nào mở cửa? sáng mai sẽ đi mua cậu ta vài liều.

Tử Di gật đầu chân thành cảm ơn anh rồi lại ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Hùng. Đáng lẽ đây chính là cơ hội để anh có thể chơi Tiêu Hùng một vố nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của ai kia liền khiến anh đổi ý. Nếu anh nhỡ đắc tội rồi khiến cô ấy khóc thì sao?

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hùng đã cảm thấy đỡ hơn và tự mình thức dậy. Cứ ngỡ rằng người trông nôm mình là Tiêu Bân hay Tiêu Tự, ai ngờ được rằng lại là cô gái mà cậu hay thầm thương trộm nhớ chứ?! Áo đồng phục hôm qua còn chưa thay ra ngoài, nhỏ có thể ở trong cái tình trạng ăn mặc lại đồ hôm qua được hay sao.

Trông kìa, Tử Di ngủ gục bên thanh trụ giường thật đáng yêu. Tóc giả vẫn còn đó đung đưa theo gió, nó gây ngứa làm ai đó nheo hai đôi mày nhưng đôi mắt chẳng buồn để mở. Tiêu Hùng nhẹ nhàng tiến đến bế xốc nhỏ lên đặt lên giường mình đắp chăn gọn gàng. Hôm qua rốt cuộc là nhỏ có đánh được giấc nào hay không.

Nắm cửa xoay tạo ra tiếng động thu hút tầm nhìn của Tiêu Hùng. Bên ngoài Tiêu Tự cầm một ít thuốc đi vào đưa trực tiếp đến tay Tiêu Hùng. Anh cũng không ngạc nhiên lắm khi cậu có thể tự mình đi đứng như thế khi hôm qua vừa bệnh muốn chết đi.

– Tôi không thua cậu đâu.

Tiêu Tự đi lướt qua Tiêu Hùng đến bên Tử Di ân cần chăm sóc. Anh đưa tay sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ rồi mới yên tâm mà rời đi. Tiêu Hùng đứng đó dựa người bên cạnh bàn mà nhìn.

Lúc Tử Di tỉnh dậy đã là xế chiều. Ngủ một ngày trời khiến xương cốt nhỏ tê mỏi. Bên cạnh bàn đã có sẵn thức ăn và nước uống. Có lẽ là do Tiêu Hùng chuẩn bị.

Nhỏ bày biện mọi thứ ra ngoài và chuẩn bị ăn. Không biết mọi người đã đi đâu mất rồi. Nhớ lại hồi hôm qua, Tiêu Hùng sốt cao như thế làm nhỏ rất lo lắng. Muốn đưa cậu đi bệnh viện lại sợ nhiều thứ. Đối với nhỏ nơi này bây giờ chẳng còn an toàn nữa rồi.

Đang thưởng thức cái bánh vừa được khui bị ngon lành thì Tiêu Tự bước vào. Con gái hay phụ nữ đều rất ghét người khác trông thấy mình đang ăn, vì thế Tử Di có đôi chút khó chịu.

– Em tỉnh rồi sao?

– Mọi người đâu cả rồi?- Tiêu Tự nhìn nhỏ như thế cũng không muốn ăn nữa.

– Mọi người đều đang ở sân tập.

Tiêu Tự vừa dứt lời Tử Di liền đứng dậy rời khỏi giường.

– Em chưa ăn xong mà đi đâu.

– Em no rồi.- Tử Di cười tươi vào nhà vệ sinh. Dù sao Tiêu Tự cũng không cố ý làm nhỏ khó chịu như vậy.

Tiêu Tự cũng hiểu đôi chút về sự khó chịu của Tử Di. Anh nhìn mẩu bánh trên bàn chỉ mới mất có một miếng nhỏ. Hôm qua anh cũng trông chừng Tử Di cả đêm, chẳng bỏ vào bụng lấy một miếng cơm.

Tử Di vệ sinh cá nhân khoảng 10p. Khi bước ra bên ngoài thì Tiêu Tự đã bước đi đâu mất. Nhỏ xếp gọn lại nhưng gì trên bàn sau đó rời đi. Không biết Tiêu Hùng bây giờ như thế nào rồi.

Lúc nhỏ còn cách xa phòng tập khoảng 3m thì đã nghe vang xa tiếng hô toáng. Lập tức liền nghĩ đến chuyện đội mình không thể tập riêng được. Nhỏ còn nghe được tiếng của đội cổ vũ đang phát đồng đều trong kia.

Tử Di ung dung bước vào rồi cả người đứng lại khi trông thấy Tứ Kiệt đang nhóm người cho bóng vào rổ. Tình cờ anh ta cũng nhìn thấy nhỏ liền nở một nụ cười đê tiện nhưng thân thiện. Tử Di chau mày đi về ghế của đội mình.

Tiêu Hùng đang tức mình vì đã bị thua thì trông thấy Tử Di. Cơn tức giận vội vụt đi mất, chỉ mới không ăn một đêm và một buổi sáng mà thân thể đã teo lại như một con cò rồi. Cậu chạy đến bên nhỏ.

– Cậu chưa ăn gì đúng không? Sao lại đến đây?!

– Tớ no rồi. Cậu đừng lo.

– Vậy cậu đến đây làm gì?

– Tớ muốn tập luyện cùng mọi người.

– Cậu vừa ăn không nên hoạt động nhiều. Tốt nhất nên ngồi đây một chút đi. Lát nữa xuống bụng rồi hãy ra sân.

– Tiêu Hùng…- Tử Di vẫn nhận thức được hiện tại mình đang là nam nhân. Việc hai tên con trai quan tâm như thế này có phải là kì lạ quá?- Tớ ổn mà.Tớ ăn chỉ có một ít nên không sao đâu. Trưa hôm tớ sẽ đi ăn với cậu. Được chứ?!

Ngay cả Tử Di cũng hiểu cậu như thế thì cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần có vấn đề gì lập tức cậu sẽ đưa nhỏ lên phòng y tế.

Tử Di vào sân tình cờ trông thấy trên tay Tiêu Hùng còn một vòng tay khác cái mà Tất Miêu đã đeo cho. Nhỏ nhìn bóng lưng cậu, lòng có chút phiền.

Bóng từ xa được truyền đến, Tử Di chộp lấy và bắt đầu dẫn bóng. Thật khó chịu khi cứ bị Tứ Kiệt nhìn như thế.

Nhỏ truyền bóng cho Tiểu Bân sau đó chạy lên vị trí gần cái rổ của đội bên, Tứ Kiệt trông thấy thế liền từ bỏ vị trí của mình mà lao đến nhỏ.

– Cậu lộ liễu quá đấy!!

Bóng được chuyền đến, cả đội không hề nhận ra là Tứ Kiệt đang ở đó. Đến khi giật mình thì Tử Di đã chạy lên trước chụp lấy quả bóng. Dáng người nhỏ nhắn ấy len lỏi qua từng thân người to lớn trông rất đáng yêu quên mất là mình nên làm gì. Nhỏ bật người lên cao và…

Bụp!!

Tứ Kiệt ngạc nhiên đến độ không cần đến, anh thầm mong Tử Di là nữ nhi thì tốt biết mấy.

Chị stylist của nhóm đi từ hành lang bên một góc tối nhìn lên phía sân đấu. Cô cầm chai nước trên tay nhìn thẳng vào Tử Di và Tiêu Hùng đang bên cạnh. Trước đây cô là một trong quán quân môn võ Karate, chuyện sắp làm đây sẽ chẳng phải là điều khó khăn gì. Tước quỳên thi đấu của đội Tiểu Bân là nhiệm vụ của cô hiện tại.

Cô đặt chai nước trước mặt mình, khoảng cách giữa cô và Tử Di cũng không xa lắm. Một chân cô kiễn ra sau và phóng đến.

Rắc!!…

Chai nước theo lực và bay đi. Nó bị bóp méo mất một bộ phận quay vài vòng đến chỗ Tử Di.

Tiêu Hùng đang vô cùng cảnh giác liền cảm nhận được luồng khi kì lạ này. Cậu nhìn xung quanh trông thấy được có một thứ gì đó đang hướng về phía này. Là một chai nước nhựa đã bị móp méo, dám chắc là không phải ai đó có lòng tốt mà mang đến. Vị trí nó hướng đến không phải Tử Di mà là trên đầu nhỏ một chút. Cậu không muốn nhưng theo phản xạ vẫn nên chụp lại. Tiêu Hùng đưa tay trên mép tóc Tử Di một chút giật mạnh chai nước. Nhưng có một điều không ngờ đến, vài sợi tóc bị vướn vào chuỗi vòng tay. Với lực mạnh như Tiêu Hùng vừa dùng đến bộ tóc Tử Di vừa nhờ chị stylist chỉnh sửa lại lúc nãy liền bị văng ra. Không nhưng thế ngay cả miếng bao đầu lại cũng bị bóc đi, mái tóc dài của nhỏ nhẹ nhàng buông xuống.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN