Ông Trùm Hắc Đạo Và Vợ Nhỏ Xinh Đẹp
C12. Đi học
\”Tại sao lại nhanh vậy???\” Cô còn chưa có lo nghĩ đủ!!!
Chú Lôi đang bù đầu trong đống giấy tờ, đáp qua loa với cô: \”Cháu xem lại lịch đi, hai ngày nữa khai giảng, thời khoá biểu chú để trên bàn, các bạn đều đi học trước cháu nửa tháng rồi…\”
Tưởng đây là bất ngờ duy nhất nhận được rồi, nhưng buổi chiều hôm ấy, Phong còn tí tởn đi ra đưa thẻ học sinh cho cô: \”Thủ tục anh làm hết cho em rồi đấy, hai ngày nữa cầm thẻ này xác nhận với bảo vệ là vào trường được nhé.\”
Nụ cười đầy biết ơn của Dạ An còn chưa kịp tắt, cô đã bàng hoàng nhìn thẻ trên tay.
Tên: Henry Trần
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 3/4/20XX
Lạy chúa? Có nhầm không vậy?
—-
Câu chuyện của buổi tối hôm trước.
Gần nửa đêm, chú Lôi gõ cửa phòng Mặc Khanh.
\”Vào đi.\”
Chú Lôi mở cửa, thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của Mặc Khanh, vào thẳng vấn đề: \”Về trường học của Dạ An.\”
Mặc Khanh lập tức ngẩng đầu lên.
Chú Lôi cố nín cười, xem kìa, quan tâm người ta lộ liễu thế kia, thật là đáng yêu.
\”Khụ, tại sao cháu lại không để nó học trường nữ sinh, Dạ An xinh xắn đáng yêu như vậy, sẽ bị con trai nhà người ta lừa mất…\”
Mặc Khanh trầm mặc một lúc. Chú Lôi chẳng thể nói gì hơn nên đi ra ngoài, chú thúc đẩy như thế là ok đúng không? Có khi lão đại sẽ đập tiền vào mặt ban giám hiệu trường đó rồi trở thành thầy giáo, quan sát Dạ An. Thằng bé Mặc Khanh này, làm việc quá nhiều, chẳng có mấy thời gian thư giãn, coi như chú tạo điều kiện cho nó, cũng là tác hợp cho một đôi tình nhân trẻ đi!
Chú Lôi chẳng ngờ, sau khi mình ra ngoài, Mặc Khanh lại cầm điện thoại lên gọi điện cho Phong: \”Phong, về hồ sơ của Dạ An.\”
Phong đang ngủ lại bị gọi dậy, ngái ngủ đáp: \”Dạ, tôi làm xong rồi lão đại.\”
Mặc Khanh: \”Chú để tên là Henry, giới tính nam chưa?\”
Phong: \”Dạ?\”
Mặc Khanh: \”Để tên là Henry, giới tính nam.\”
Sau đó, Mặc Khanh dập máy, Phong ngơ ngác. Whyyy? Lão đại lại lên cơn gì vậy? Anh vừa mới vất vả hoàn thiện hồ sơ xong lại bắt sửa! Quá đáng! Quá đáng!
Huhuuhuu… thôi trước mắt ngủ đã…
Cứ thế, Dạ An phải mặc đồ nam đi học.
Hai ngày sau, Dạ An tỉnh dậy đúng giờ, đứng trước cửa Mặc Gia.
Ặc, nam trang có chút phiền phức, thứ nhất là ngực cô rất khó chịu… thứ hai là, tóc tai tốn hơi nhiều thời gian, vừa phải cuộn gọn lên vừa phải đội tóc giả. Thứ ba, quan trọng nhất, cô luôn luôn phải đeo khẩu trang y tế. Vì sao ư? Đương nhiên là đeo khẩu trang cô mới giống con trai! Chẳng may bỏ khẩu trang ra… hm, vấn đề cũng không lớn lắm, nhưng khả năng bị lộ tẩy là 70%. Tốt nhất vẫn nên đeo khẩu trang đi… tuỳ tiện lấy một cái lí do cũng không sao.
Tiếp theo, tại sao Dạ An phải đứng đây, cái này… là do cô không biết trường mình nằm ở đâu…
Một lát sau, Âm tinh thần phơi phới đi ra, theo sau là Phong, Dạ An lập tức kéo hai người lại, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị Phong chặn lời.
\”Oa oa oa oa, giờ nhìn kĩ lại, sao em giả trai lại cũng đẹp như vậy!!\”
Âm cũng kinh ngạc không kém, Dạ An trước mắt giờ là một cậu thanh niên cao gầy, mái tóc bạch kim gọn gàng, vầng trán cao rộng, đôi mắt sạch sẽ đen láy, bề ngoài là một cậu con lai xinh trai sáng sủa, chỉ tội…
\”Sao em phải đeo khẩu trang?\”
Dạ An cười trừ: \”Em mà bỏ ra thì sẽ giống con gái lắm…, mà, trường em ở đâu vậy?\”
Phong hồn nhiên đáp: \”Lát nữa lão đại sẽ đưa em đi cùng.\”
Ặc, cô không cần đâu, cô có thể tự đi mà, ngồi chung xe với lão đại, áp lực lớn lắm. Sợ lắm.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Dạ An mới hỏi được địa chỉ trường, vừa định chuồn đi thì Mặc Khanh lái xe ra, cô bị lôi lên xe cùng.
Không khí có chút lúng túng, may thay còn có Phong và Âm nói chuyện… chỉ lát sau, xe đã dừng trước cổng trường.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!