Ông Trùm Hắc Đạo Và Vợ Nhỏ Xinh Đẹp
C9. Thăm nhà một chuyến
\”Quái lạ… cái cửa này lại không có chốt hay khoá… nhưng không mở được là sao?\”
Cảnh cô gái nào đó loay hoay trước cổng Mặc Gia như kẻ ăn trộm, toàn bộ đều lọt vào mắt chủ nhà. Mặc Khanh tiến tới, thú vị mở miệng: \”Cô muốn đi đâu?\”
Dạ An giật nảy một cái, sao hắn lại dậy sớm như vậy… cô đã cố tình dậy giờ này để không chạm mặt hắn cơ mà… Dạ An thu đôi tay vẫn còn đang bám lấy cổng sắt về sau lưng, cười cười: \”Cái này… lúc đến đây tôi còn chưa nói với gia đình tiếng nào. Hôm nay muốn về thông báo với họ một tiếng, tiện thể, dọn đồ sang đây luôn?\”
Dạ An vừa nói vừa thấp thỏm dò xét nét mặt Mặc Khanh, không biết vì lí do gì nhưng trong thâm tâm cô luôn có một sự sợ hãi vô hình đối với hắn. Do những lời đồn đại máu tanh về hắn chăng?
Mặc Khanh nhướn mày một cái. Vẻ mặt không biết là đang vui hay buồn. Hắn lôi từ trong túi ra một chiếc điều khiển, nhẹ nhàng bấm một nút trên đó, cổng chính mở ra.
Dạ An mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc cổng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ công nghệ cao này. Quả thật, mọi thứ ở Mặc Gia đều là loại tốt nhất!
Xem cổng xong, cô lại nhìn qua chiếc điều khiển trên tay Mặc Khanh, nuốt \’ực\’ một cái: \”Có thể cho tôi thử không?\”
Nói câu này xong, Dạ An chỉ muốn tát vào mặt mình. Là cô vừa đòi hỏi lão đại sao? Lại còn đòi đồ trên tay hắn nữa! Có câu \’ Trí tò mò có thể giết chết một con mèo.\’ Đùa chứ! Tại Mặc Gia này, cô còn không bằng một con kiến!
Chẳng ngờ Mặc Khanh nói: \”Tối về sẽ cho cô thử.\”
Hắn không biết lần này cô thật sự đi thăm gia đình hay là cái cớ. Cái cớ để bỏ trốn, trốn khỏi hắn, khỏi Mặc Gia. Câu hắn nói tức là đồng ý cho cô thử chơi cái điều khiển này một chút, nhưng cũng là ra điều kiện: miễn là buổi tối cô trở về!
Mặc Khanh thì suy nghĩ sâu xa, phía bên Dạ An thì chẳng nghĩ được như thế. Cô thở phào khi thấy hắn dễ tính đến lạ. Còn bỏ trốn ư? Cái nhà kia của cô chẳng khác nào địa ngục, một ngày có khi không được cho một bát cơm tử tế, lại còn phải đi làm kiếm tiền nộp cho người không máu mủ ruột già gì với mình. Trong khi Mặc Gia có đãi ngộ tốt biết bao, một ngày ba bữa cơm ngon, lương cũng được trả hậu hĩnh, còn có Phong, Âm và chú Lôi trò chuyện, cả chó nhỏ Mèo nữa!
Mặc Khanh mà biết hi vọng của Dạ An là ăn bám Mặc Gia cả đời, chắc ngạc nhiên phải biết…
Sau khi tạm biệt Mặc Khanh, Dạ An đi bộ về nhà. Tuy là xa thật, nhưng cô không chịu nổi mùi xe taxi, hơn nữa, càng trì hoãn được nhiều thời gian về căn nhà đó, càng tốt.
Dạ An kiên trì lê lết hai tiếng đồng hồ ngoài đường, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà họ Minh không lớn lắm, cũng không quá nhỏ. Tóm lại, vợ chồng Trần Như Ý cũng chỉ coi như là nhà giàu mới nổi mà thôi.
Dạ An vừa nhìn Minh Gia vừa bĩu môi, hừ, so với biệt thự Mặc Gia thì cũng chả đáng xách dép!
Cô bấm chuông, Trần Như Ý ra mở cửa.
Bà ta liếc nhìn Dạ An từ trên xuống dưới đầy khinh bỉ, chống nạnh: \”Giờ lửng lơ này mới đến, chắc tối qua mày bận tiếp khách chứ gì?\”
Dạ An chẳng buồn thanh minh, chỉ lách qua người bà ta vào nhà: \”Tôi đến thăm bà ngoại.\”
Cô mới bước vào nhà chưa được một phút, bóng người khác lại lao ra chặn đường: \”Cô gấp cái gì, dù sao cũng không phải bà ngoại ruột của cô!\”
Minh Dao là con gái của Trần Như Ý, cô ta kém cô một tuổi, luôn luôn xấc láo, cái nhà này, cô ta nghĩ mình là trung tâm. Bà ngoại luôn bảo Dạ An phải bao dung em gái, nhưng mà, Dạ An không làm được.
Lần nữa, Dạ An lại ngón lơ Minh Dao, đi thẳng vào trong.
\”Này! Muốn vào trong, để túi bánh ở ngoài cho tôi!\”
\”Tôi mua cho bà, không phải cho cô.\”
Trên đường đến đây, cô có ghé vào một tiệm bánh Hàn Quốc nổi tiếng mua chút bánh ngọt cho bà. Minh Dao kia không những xấu tính còn tham ăn, hiển nhiên đã để ý túi bánh trên tay cô từ lâu. Hừ, bảo sao đã người ngợm phì nộn thế kia.
Minh Dao tiếp tục thốt lên những câu không có lí lẽ: \”Tôi chẳng biết, bánh đó cô để tôi ăn. Đây là nhà tôi, không phải nhà bà ngoại. Cô là khách, phải đưa quà cho chủ!\”
Dạ An cố tình đi lên cầu thang, Minh Dao giãy đành đạch gào thét không cho cô đi.
\”Sao thế?\”
\”Bà!\”
Dạ An hô lên, đẩy Minh Dao ra, vội đỡ bà xuống cầu thang.
Tư Hà là mẹ ruột của Trần Như Ý, bà ngoại của Minh Dao, cũng là người đã nhặt cô về nuôi suốt gần hai mươi năm. Bà đã gần tám mươi, mặt chằng chịt nếp nhăn. Dáng người vừa nhỏ vừa gầy, lưng đã còng lắm rồi. Đủ để thấy cuộc đời này, bà có bao nhiêu vất vả.
Minh Dao hét lên ngay: \”Bà, chị mua bánh về nhưng không cho con ăn!\”
Bà quay sang nhìn Dạ An: \”Dạ An về rồi đấy à, sao, đi học có mệt không con?\”
Dạ An cười: \” Con vẫn khoẻ bà ạ. Học nhiều quá, hôm nay con mới về thăm bà được.\”
Minh Dao xì một tiếng. Học? Có mà đi làm gái bao! Nếu mẹ không dặn cô không để lộ chuyện này với bà, cô đã nói với bà lâu rồi. Bà cứ nghĩ nó chăm chỉ học hành, chứ nó đang đi làm việc bẩn thỉu để kiếm tiền ăn chơi đấy! Rồi sực nhớ đến túi bánh, Minh Dao lại giở giọng nũng nịu: \” Bà, chị mua bánh nhưng con xin mãi chị không cho ăn…\”
Dạ An đỡ bà ngồi xuống ghế, nhẹ giọng: \” Bánh này con mua cho bà, cũng chỉ có một cái, bà ăn đi.\”
Minh Dao: \” Bà…\”
Tư Hà thương cháu gái, lại đẩy túi bánh ra: \” Thôi, bà già rồi, ăn nhiều đồ ngọt bị tiểu đường, để cho Minh Dao ăn đi.\”
Dạ An không đồng tình, bảo: \” Nó thanh niên lớn rồi còn đi tranh ăn với bà, như thế còn ra thể thống gì. Con mua cho bà, bà ăn đi, ăn một cái vào không bệnh được đâu.\”
Tư Hà nhìn Minh Dao, thấy cháu gái lộ rõ ánh mắt cầu xin, lại mủi lòng, kiên quyết đẩy bánh về phía Minh Dao.
Minh Dao mắt sáng như đèn pha, ôm túi bánh, lườm Dạ An đắc thắng, chạy lên phòng.
Dạ An thở dài, cái nhà này đối xử với bà cũng chẳng được tốt, Trần Như Ý và chồng bà ta coi Tư Hà như không khí, đến cơm cũng là bà ngoại nấu, về phần Minh Dao, chỉ là thi thoảng cần thì chạy qua nói với bà vài câu, xong việc cũng chả buồn đoái hoài tới bà. Cũng may Tư Hà là người bao dung, chẳng bao giờ để bụng những chuyện ấy, vẫn lo cho cái gia đình này và rất mực thương con gái và các cháu.
Hỏi han bà vài ba câu thì Trần Như Ý từ ngoài mới đi chợ về, bà ta lấy cớ đuổi khéo Tư Hà lên phòng rồi lôi Dạ An vào bếp.
\”Tiền đâu?\”
Dạ An rút từ trong túi ra một phong bì đặt lên bàn ăn, xong việc, đứng dậy rời đi.
\”Mày đứng lại đó.\”
Trần Như Ý quắc mắt nhìn Dạ An, vội vàng cầm phong bì lên, mở ra, sau đó hét lên một tiếng: \”Sao lại chỉ có tám triệu? Mày đi tiếp khách một tháng mà được có chừng này à! Đừng tưởng tao không biết một đêm của mày chắc phải kiếm được hai ba triệu là ít!\”
Dạ An nhìn bà ta: \”Tôi chỉ được thế thôi, bà không thích thì có thể trả lại, tháng sau tôi không mang đến nữa là được.\”
Trần Như Ý hằn học nhìn Dạ An, con nhóc này giờ một tháng kiếm được chục triệu là ít, lại chỉ đưa cho bà mấy triệu lẻ. Nhưng thôi, chắc nó cũng phải mua đồ của nó, vả lại nó chịu đưa tiền cho mình là được, tạm thời thế đã, sau này bà sẽ từ từ nghĩ cách.
Dạ An thấy Trần Như ý chịu im lặng thì đi về. Cô chẳng còn lí do gì để ở lại đây, cũng chẳng luyến tiếc gì tám triệu kia. Một ca mổ của cô bây giờ rơi vào tầm một tỷ. Tháng này cô nhận ba ca mổ rồi còn gặp Mặc Khanh chịu lo ăn uống và trả lương đều đặn. Chút tiền kia đưa cho Trần Như Ý để bà ta yên phận đối xử với bà ngoại tốt một chút.
Dạ An bước ra ngoài, giờ đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang, cô rất phiền muộn, cái gia đình mục rữa này thật đáng ghét!
Bên kia đường, một chiếc Rolls-Royce đen đang đứng im lìm. Bên trong, người vệ sĩ nhấc điện thoại lên: \”Mặc lão đại, Dạ An tiểu thư đã ra khỏi Minh Gia, tâm trạng… có vẻ không được tốt cho lắm…\”
Mặc Khanh bên này buông văn kiện xuống: \”Được rồi.\”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!