ÔNG XÃ CUỒNG HÔN
Chương 30
“Bảo bối? Em…em…em nhớ anh rồi sao?”
“Phì…Anh không vui à!”
Cô thấy anh lấp bấp hốt hoảng thì phì cười.
Anh ôm chầm lấy cô, cả người anh run lên vì kích động.
“Tốt quá…bảo bối của anh…em như vậy thật tốt!”
Cô khẽ rên lên, nhíu mày.
“Đau em…em vẫn là bệnh nhân đó”
Buông cô ra, Lục Boss lạnh lùng ngày nào cười ngây ngô gãi đầu với cô.
“Anh vui quá…anh xin lỗi…em có đau không?”
Cô vừa cười vừa lắc đầu, nhìn bộ dạng của anh như vậy lại không muốn giận hờn chuyện hai năm trước nữa, dù gì cô cũng đã biết người đứng sau là do Nhã Nhu làm…
“Không sao…em muốn uống nước…anh lấy giúp em đi”
Anh “A” lên rồi vội vàng đi lấy nước cho cô.
“Anh không cần gấp gáp…nhìn bộ dạng của anh chẳng giống Lục Boss lạnh lùng chút nào…”
Anh nhìn cô, rồi cười trừ.
“Tại em như vậy nên anh vui quá…”
“Nước của em đây…uống từ từ thôi….”
Hai tay cô cầm lấy ly nước, uống ực một lần, cô “À…” lên một tiếng sảng khoái, rồi đưa ly cho anh cất.
“Giữa em và anh có rất nhiều chuyện để nói đấy…chờ em khỏe hẳn rồi mình kể một lượt”
Bỗng dưng nghe cô nói anh lại chột dạ, mấy hôm nay anh lợi dụng cô mất trí nhớ để chiếm tiện nghi…lần này chắc chắn cô sẽ cho anh lên chảo.
“Haha…chờ em khỏe…chờ em khỏe….”
Cô nhếch môi, nhìn anh cảnh cáo.
“Tội anh rất nặng…anh biết mà…đúng không?”
Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu lia lịa, cũng không đáp trả cô, chỉ nhìn cô.
“Anh nhìn gì vậy? Không nói nên lời à…haha”
Anh cười, rồi tiến lai gần cô.
“Chuyện sau này để sau này tính…bây giờ anh chỉ muốn hôn em…bảo bối à…thật sự rất muốn”
Nói xong anh nhìn cô, hai mắt chớp chớp đáng yêu.
Cô phì cười, không biết anh học đâu ra cái đó, chẳng hợp với tính cách của anh gì cả…nhưng mà cũng đáng yêu không đến nổi nào.
“Em đau đầu quá…em muốn ngủ một chút…”
Haha…tốt nhất là nên lờ đi, giả vờ đau đầu mệt mỏi là hữu hiệu nhất trong lúc này.
“Bảo bối à…hôn một cái thôi…”
Cô lườm anh, bậm môi nói.
“Một cái của anh…dài tận 1 tiếng đồng hồ…còn chưa tính những chuyện phát sinh sau đó…em không còn là tiểu bạch thỏ nữa rồi…”
Anh nhắm hai mắt lại thở ra, cố nhìn vậy…coi như lần này cô thắng…nhưng chờ cô khỏe lại chắc chắn anh sẽ ăn sạch cô.
“Được…em ngủ đi…anh đi gặp bác sĩ”
Cô nhìn anh rời đi với một bụng tức tối liền mắc cười.
“Đúng thật là….”
[….]
“Đúng là kì diệu…đáng lý ra với tình trạng đó…cô ấy sẽ không khỏe lại mà bệnh tình sẽ xấu đi do cú va đập mạnh ở đầu đó…thật may mắn là lượng máu bầm đã giảm đi sau lần này…cái này gọi là lấy độc trị độc…”
Bác sĩ vừa cầm ảnh chụp X quang phần đầu của cô vừa trầm trồ nói với anh.
“Vậy có triệu chúng gì sẽ xảy ra không bác sĩ…”
Bác sĩ vuốt bộ râu ngắn cũn cỡn của mình, cười nói.
“Anh yên tâm…cô ấy chỉ bị đau đầu thôi…khi nào lượng máu bầm còn lại tan đi…sẽ không còn trở ngại gì nữa….”
Anh cười vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều…tôi đi trước”
“Cậu đi….”
Anh bước ra khỏi phòng của trưởng khoa, gương mặt anh lạnh lùng nhưng trong con mắt đó lại có một tia vui mừng.
Trở lại phòng bệnh thì cô đã lăn ra ngủ từ lâu, anh còn nghe thấy tiếng ngáy the thẽ của cô nữa.
“Đáng yêu quá…”
Nói xong anh cũng leo lên giường nằm xuống ôm cô rồi cũng ngủ luôn.
[….]
Nhã Nhu trở về căn biệt thự ở thành phố…trong lòng vui mừng khôn xiết vì đã loại bỏ được cô. Lấy điện thoại trên bàn Nhã Nhu bấm số của tổng giám đốc Cao mà cô đã gặp hôm trước.
“Ông Cao…tôi muốn gặp ông…”
“….”
“…để bàn về chuyện hạ bệ Lục Thị…”
“…”
“Gặp ông ở nhà hàng Venuk…chào ông”
Kết thúc cuộc gọi, trên môi Nhã Nhu suất hiện một đường cong hoàn hảo.
“Lục Niêm…rồi anh cũng phải quỳ gối…cầu xin em giúp đỡ mà thôi…”
Bây giờ trời cũng đã tối đen, nhấm một ngụm rượu vang đỏ, Nhã Nhu cởi phăng chiếc áo ngủ trên người ra rồi bước vào phòng tắm.
“Cạch”
Đột nhiên của phòng Nhã Nhu mở ra, một người đàn ông bất ngờ bước vào, Nhã Nhu hốt hoảng la lên.
“Áaaaaaaa….”
Tay với lấy chiếc chăn mỏng cạnh giường che lại thân thể của mình.
“Bất ngờ sao? Haha…”
Nhã Nhu trừng mắt nhìn người đối diện, khi đã xác nhận là người quen mới thả lỏng cơ thể.
“Anh đến đây làm gì?”
Người đàn ông bí ẩn đó nhìn Nhã Nhu cười thích thú, lại nói bằng cái giọng đùa cợt.
“Đến để cô phục vụ…thế nào,biết tôi đến nên mới cởi sẵn đồ phải không…”
Nhã Nhu hừ lạnh rồi nhìn hắn.
“Hôm nay tôi bận…anh về đi…tôi phải đi ngay bây giờ”
Hắn nghe xong thì bật cười,nụ cười của hắn như nụ cười của quỷ…ma mị khó lường. Hắn bước tới gần Nhã Nhu, giật mạnh chiếc chăn đang quấn quanh người cô ta ra.
“Cô có lựa chọn sao? Tôi đã muốn thì cô phải hầu hạ….đừng quên cô có ngày hôm nay là nhờ có tôi nâng đỡ…lo mà ngoan ngoãn đi…biết chưa”
Hắn nói xong thì ôm cơ thể Nhã Nhu ngã xuống giường, lật cô ta nằm trên để cô ta phục vụ…rồi nhắm hai mắt lại tận hưởng.
Nhã Nhu nghiến răng, ngậm ngùi phục vụ hắn, lòng thầm chửi.
“Cũng có ngày tôi tiễn anh về với cha mẹ anh…tên cặn bã”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!