Quay lưng lại em thấy ai? - Chương 2: Hôn ước
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


Quay lưng lại em thấy ai?


Chương 2: Hôn ước


Sáng hôm sau, đầu An Tiểu Bối đau như búa bổ quằn quại trên giường thắc mắc hỏi Tố Vỹ “Hôm qua làm thế nào cậu lôi mình về tới nhà đấy?”

Ngồi ở giường đối diện mặt Tố Vỹ đã không còn máu khuông mặt tức giận đến méo mó, thật sự chỉ muốn đánh cho cô bạt tay “Tại sao hôm qua cậu đột nhiên lại uống nhiều như vậy???”

Sau lời thắc mắc đầy trách móc của Tố Vỹ căn phòng trở nên im lặng, cơn gió hạ qua cửa sổ thoáng vào phòng liền bay ra như mang bao tâm tư An Tiểu Bối bay đi.

“Lúc đó tớ đã nghĩ họ thật sự rất xứng đôi.”

Tố Vỹ chết lặng cô không còn từ nào để có thể nói với Tiểu Bối, hoàn toàn hết cách Tố Vỹ khó chịu cười cợt “Cậu muốn làm gì thì làm tớ không quan tâm cậu nữa.”

Thật ra chính An Tiểu Bối còn không hiểu bản thân của mình, nhìn chần nhà trắng tinh tâm trạng trống rỗng An Tiểu Bối thở dài.

Mùa hạ đến càng gần có những hôm nắng gắt bước ra đường là một nổi ám ảnh, những hôm lại mưa rất lạnh mưa nặng hạt bầu trời đen âm u. Hôm nay là ngày tốt nghiệp trời mưa rất to Tiểu Đồng Tố Vỹ đều đi ăn mừng, riêng An Tiểu Bối không đi cô cảm thấy bản thân không phù hợp với những bữa tiệc.

Đứng cạnh cửa sổ vươn tay ra đón hạt mưa, giọt mưa mát lạnh không khí thoáng mát An Tiểu Bối thật sự cảm thấy thoải mái. Từ nhỏ cô đã có sở thích này cứ mỗi khi trời mưa liền tìm cho mình một vị trí thật tốt có thể ngắm và đưa tay ra hứng nước mưa, giọt mưa lạnh nhưng lại mang cho cô cảm giác thoải mái.

Cứ như vậy cô trở nên thích mưa, điện thoại trong túi áo reo lên An Tiểu Bối rút tay về đóng lại cửa sổ vội chùi chùi tay vào vạt áo sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra. Nhìn dòng chữ trên màn hình khuông mặt An Tiểu Bối hiện rõ sự vui vẻ, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào màn hình.

“Con nghe đây…Con cứ lo mình không tốt nghiệp… Dạ? Dạ…Con biết rồi ngày mai sẽ về ngay… Vâng.”

Ngắt máy An Tiểu Bối nhìn ra cửa sổ vẫn là cơn mưa mà cô thích, tại sao cô lại có cảm giác rất bất an? Mưa không giảm đổi lại ngày càng lớn giọt mưa nhiều đến mức che khuất tầm nhìn, mẹ cô vừa gọi điện chúc mừng cô tốt nghiệp lại còn bảo cả hai chị em ngày mai phải dọn về nhà mẹ có chuyện quan trọng muốn nói.

An Tiểu Bối có phần tò mò về chuyện mẹ muốn nói liền mở điện thoại gọi về cho mẹ, hi vọng là mẹ sẽ bật mí một chút cho cô.

“Mẹ ơi, chuyện quan trọng là gì vậy? Con tò mò quá…”

Giọng nói êm ái bên trong điện thoại đánh đổ sự tò mò của An Tiểu Bối “Không cần nữa, mẹ vừa gọi cho Tiểu Đồng đã quyết định rồi. Con đi chơi với bạn bè vài ngày nữa về cũng được, sau đó đi tìm một công việc hợp lí rảnh rỗi thì về nhà thăm ba mẹ.”

“Dạ…” Ngắt máy An Tiểu Bối ấn dãy số của Tiểu Đồng, quyết định chuyện gì? Theo như lời mẹ thì chuyện này phải là cả hai về nhà cùng bàn bạc như thế nào mới đây mẹ và Tiểu Đồng lại bàn bạc xong, sao lại không có phần của cô?

Kết nối được tính hiệu giọng nói Tiểu Đồng vui vẻ theo đó là tiếng bàn tán của bạn bè Tiểu Đồng.

“Em đang ở đâu vậy?”

“Em đang trên đường đến địa điểm tiếp theo nha, chị sao vậy? Hối hận vì không đi rồi sao?”

“Không phải…Chị…Chị muốn hỏi em và mẹ bàn bạc chuyện gì vậy?”

“Chuyện này không liên quan đến chị, lát về em nói cho chị biết.”

“Chị muốn biết ngay lúc này!”

Đầu dây im lặng An Tiểu Bối có thể nghe tiếng hít sâu của Tiểu Đồng qua điện thoại, một giây sau Tiểu Đồng cũng lên tiếng.

“Chuyện hôn sự mẹ và Trịnh phu nhân từ trước đã có hôn ước với nhau, nếu mẹ sinh con gái sẽ gã cho con trai bác ấy là anh Phong đấy em đã nói với mẹ hãy chọn em thay vì chọn chị. Bởi vì chị có thích anh Phong đâu? Chị lúc nào cũng tránh anh ấy nên em nói vói mẹ chị chắc chắn sẽ không tán thành hôn sự này nên hãy chọn em thay vì chị.”

“Tút!”

An Tiểu Bối nhanh chóng tắt máy những lời tiếp theo của Tiểu Đồng cô thật sự nghe chói tai, càng nghe lỗ tai càng ù ù không tài nào nghe được. Trong lòng cảm thấy hoàn toàn hụt hẫn trái tim An Tiểu Bối như có một bàn tay vô hình bóp chặt khiến nó không bình tĩnh được nhịp đập, tay vô thức đưa lên má dụi mắt nhận ra đôi mắt đã ngập nước cô dùng cả hai tay để lau nước mắt.

Lau bao nhiêu nước mắt rơi ra bấy nhiêu hai chân yếu ớt khụy xuống, An Tiểu Bối bất lực khóc nức nở căn phòng theo chủ của nó trở nên u ám.

An Tiểu Bối ước rằng cô dũng cảm một chút, ước rằng cô không nhường nhịn quá nhiều để mọi thứ bị giành mất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN