Quay Ngược Thời Gian - Chương 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Quay Ngược Thời Gian


Chương 26


Đàm Quốc Hy không ở lại cùng Uyển Lạc bao lâu thì phải qua Washington để giải quyết công việc chỉ còn mình cô ở lại trong căn nhà rộng lớn, cũng có chút cô đơn.
Nhưng việc đi học nấu ăn và đi tập gym giúp cơ thể cô trở nên khỏe mạnh cũng như lòng cô bớt đi những phiền lo hơn. Cô cũng hay đi thăm Hoa Á vì nhớ lại những gì của trước kia cô luôn mong ở thời điểm này, Hoa Á sẽ mãi là người bầu bạn cùng cô dẫu cô ấy có đi xa đến đâu đi nữa.
Nhưng hôm nay, sau khi đi thăm Hoa Á xong, cô nhận được điện thoại của mẹ Trịnh Sâm, bác nói dạo này sức khỏe bác không tốt, ở nhà lại không có ai, bác rất mong cô đến nói chuyện cho khuây khỏa nên tiện đường cô cũng qua thăm bác luôn.
Mẹ Trịnh Sâm lấy chồng năm 26 tuổi, nhưng tiếc là bác Trịnh mất sớm do tai nạn, chỉ còn mình bác chăm sóc 2 đứa con nhỏ, Trịnh Sâm có một người em gái rất tài giỏi, từ nhỏ đã nhận được học bổng qua Anh du học và cũng rất ít khi về, chỉ thi thoảng gửi vài ba bức ảnh để mẹ Trịnh Sâm đỡ lo lắng thôi. Trịnh Sâm cũng ít khi nhắc đến em gái cũng như quan tâm đến em gái, chỉ mãi về sau khi viết hồ sơ mọi người mới biết Trịnh Sâm có một cô em gái.
Đến thăm mẹ Trịnh Sâm, khuôn mặt bác gầy đi trông thấy, vẻ hốc hác lộ rõ, dáng người gầy đi hẳn, xanh xao, cứ ngỡ như một bệnh nhân trong bệnh viện.
Uyển Lạc nói:
Sao trông bác dạo này xanh xao thế? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái thì bác nên đến bệnh viện kiểm tra đi ạ?
Mẹ Trịnh Sâm nở một nụ cười nhẹ và nói:
Cháu có thể ở lại vài hôm không? Bác thấy trong người cũng như trong lòng không được bình yên cho lắm. Trịnh Sâm đã chuyển ra ngoài rồi, dạo gần đây cũng không về nên bác buồn lắm.
Nhìn mẹ Trịnh Sâm cô nhận ra có lẽ không đơn giản như thế, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra nên cô vẫn cố gượng hỏi:
Có phải có chuyện gì xảy ra không bác?
Mẹ Trịnh Sâm chỉ cười trừ và nói:
Không có gì đâu, cháu không cần lo lắng đâu.
Cô cũng không nói gì nữa, chỉ đỡ bác vào phòng nghỉ ngơi và xuống bếp. Cô cũng nói chuyện với người giúp việc và biết được, sau lần cô đến mẹ Trịnh Sâm và Trịnh Sâm đã cãi nhau rất nhiều lần cuối cùng anh ta quyết định dọn ra khỏi nhà cùng người phụ nữ đó. Mẹ anh ta dù bệnh nặng đến mấy, liên lạc bao lâu, anh ta cũng không chịu qua nhà thăm mẹ, và đến ngày hôm nay bà chủ ăn uống cũng ít và ngày càng yếu, có hôm còn không thể nâng người rời khỏi giường nổi. Bác sĩ cũng đã qua khám, hôm đó người giúp việc đã tò mò và đứng ngoài nghe thì nghe thấy bác sĩ nói: “Bà nên giữ gìn sức khỏe, đừng quá lo nghĩ nữa, nếu có ai muốn gặp thì nên gặp sớm đi.”
Nghe xong, Uyển Lạc cũng hơi bất ngờ, cô bỗng nhận ra như thể cũng có lỗi của mình ở đây.
Cô gọi điện cho Đàm Quốc Hy nói qua tình hình và nói sẽ ở lại cùng mẹ Trịnh Sâm khoảng một tuần để anh đỡ lo lắng.
Đàm Quốc Hy cũng nói:
“Được rồi, vậy em cũng giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì quá sức”.
“Được rồi, vậy em cúp máy nhé”
“Từ từ đã, em không quên nói gì chứ”
Uyển Lạc ngơ ngác, có gì quên nói à? Sau đó chỉ nghe thấy qua điện thoại giọng nói vô cùng nghiêm túc:
“Anh nhớ em” rồi “Tút…tút…..tút…”
Bỗng dưng Uyển Lạc nở một nụ cười mỉm, nhìn chiếc điện thoại đang cầm trong tay.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN