Quay Ngược Thời Gian
Chương 7
Việc đưa Hoa Á đi cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có bất kì điều gì xảy đến hết, cô có chút tự tin rằng Trịnh Sâm sẽ không làm gì được mình, sẽ không dám làm gì mình hết. Cũng có thể là chủ quan vì giao tình bao năm cũng không đến nỗi thù hằn, cũng một phần do cô có “chiếc ô” Đàm Quốc Hy che chở. Nhưng có lẽ, cuộc sống này là thế, điều không tưởng, cũng là điều có thể xảy ra nhất….
5 hôm, sau khi Hoa Á đi, một cuộc gọi đến.
“Gặp nhau đi”
Uyển Lạc nhận ra sự kiên nhẫn trong giọng nói ấy, cô cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt Trịnh Sâm lúc này. Anh tức giận, ẩn nhẫn để gằn từng chữ.
“Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh”- cô đáp.
“Không, cô, trực tiếp, đến công ty tôi, tôi bận”
“Được rồi”
Mọi người đều không biết rằng vẻ ngoài lạnh lùng của Uyển Lạc hơn hết chỉ để che giấu hình ảnh cô gái ngây thơ bám theo đuôi Trịnh Sâm ngày nào, nhưng có lẽ vẫn như ngày ấy, cô vẫn luôn cho Trịnh Sâm mọi quyền chủ động. Có lúc người ta thiết nghĩ rằng, phải chăng bây giờ nếu Trịnh Sâm nói lời yêu Uyển Lạc, cô dù là hiện tại cũng vẫn sẽ đồng ý vô điều kiện.
Đời nguyện chấp niệm một người, nguyện vì người xây 7 tòa tháp. Không biết rằng Uyển Lạc đã đọc triết lí tình yêu ấy ở đâu, nhưng mãi cho đến sau này, cô mới thấm thía được sự sai lầm của nó.
Đến công ty của Trịnh Sâm, tập đoàn UC nổi tiếng, Uyển Lạc cứ ngỡ là bản thân đang đi nhầm nơi, cô ít khi nhìn đến nơi này, trước kia khi mới lập nghiệp, đó chỉ là một văn phòng 2 tầng nho nhỏ, lác đác vài nhân viên…. Và cho đến giờ cô mới thấm thía giá trị
của thời gian, Trịnh Sâm đã làm rất tốt, 24 tuổi có thể mang tiếng vang bay xa như vậy có lẽ cũng không phải điều dễ dàng, cũng hơn hết, anh tận dụng tốt nguyên lí thời gian của cuộc đời mình. Có lúc Uyển Lạc từng nghĩ, quả là người cô yêu, đáng để cô bỏ ra mà chấp niệm.
– Tôi là Uyển Lạc đến gặp Chủ tịch Trịnh. – Uyển Lạc nhã nhặn nói chuyện với thư kí của anh
Trong mắt thư kí, cô gái trước mắt trẻ đẹp, quyến rũ mà sắc sảo, nét thành công trên người cô toát lên khí chất hơn người. Cô có chút ngơ ngẩn, vừa mới làm thư kí mấy hôm, những người đến gặp Chủ tịch chủ yếu là nam giới tới bàn làm ăn, người bụng phệ,kẻ ăn nói thô lỗ, tay chân “sờ loạn” …nhưng cô gái trước mắt lại khác biệt.
Đợi mãi không thấy đáp Uyển Lạc đưa tay huơ huơ trước mắt thư kí. Cô ta chợt giật mình đáp:
– Cô … cô có hẹn trước không ạ?
– Có gọi điện hẹn với Chủ tịch rồi, mong cô báo tên tôi cho anh ta ngay nhé, anh ta sẽ biết. – Uyển Lạc vốn cũng là người kinh doanh, cũng hiểu một số cử chỉ, cô đưa tay đeo đồng hồ lên hơi cau mày nhìn giờ.
Thấy vậy thư kí nhanh chân chạy vào văn phòng của Trịnh Sâm.Vốn dĩ cô ta mới làm được ít thời gian, chưa biết ai với ai, cũng không muốn đắc tội ai.
Chắc được một phút thì cửa mở, cô thư kí đứng tư thế mở cửa ý mời Uyển Lạc vào.
Tiến vào trong, Uyển Lạc thấy một thân sơ mi đen, bỏ hai cúc trên, tay xoắn lên, anh đang chăm chú vào tài liệu trên mặt bàn. Chỉ như vô thức thấy người đã vào, không ngẩng đầu mà nói:
– Thư kí Hà, cô ra ngoài đi.
Có đôi khi, Uyển Lạc nghĩ, sao anh nói chuyện với cô lúc nào cũng lạnh lùng hơn với bất kì cô gái nào khác.
– Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi cũng có việc bận.
– Đưa Hoa Á về đi. Tôi không muốn nói nhiều, đừng lo chuyện bao đồng.
Uyển Lạc cũng không phải bậc thánh mẫu gì,cô cũng thực tức giận khi ai đó mang gáo nước dội vào lòng tự trọng của mình. Uyển Lạc bình thản nói:
– Tôi chỉ giúp bạn mình, chứ không có ý phá đám chuyện của anh. Nếu cô ấy muốn, tự khắc sẽ trở về.
Tuy không nhìn về phía anh nhưng cô nhận ra một ánh mắt nguy hiểm đang rọi lên mình:
– Đừng thử thách tính nhẫn lại của tôi.
Sau đó rất nhanh một bàn tay nắm lấy cằm cô, đưa mặt cô về phía anh, bốn mắt nhìn nhau. Trong quá khứ, Uyển Lạc từng rất mong như vậy, rất mong anh mạnh dạn tiến đến gần cô và có lẽ trong quá khứ, Uyển Lạc sẽ sợ sệt ánh mắt ấy, nhưng bây giờ thì…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!