[Quyển 3] Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot - Chương 8: Căn phòng bí mật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


[Quyển 3] Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot


Chương 8: Căn phòng bí mật


Một rồi lại thêm một viên chiếu hình. Tất cả đều là hình ảnh gia đình Dạ Sở Kỳ lúc cô còn nhỏ. Hình như lúc nào cũng có hình ảnh được ghi lại, kể cả ba mẹ không có ở nhà. Nó quay lại từ trước lúc Dạ Sở Hiên được sinh ra tới tận lúc ba mẹ hai người mất. Sau khi họ mất có lẽ không còn đoạn chiếu hình nào nữa. Dạ Sở Kỳ có thể tưởng tượng ra được không khí u ám đó. Cô lúc đó mất nhận thức nên không biết được, có lẽ Dạ Sở Hiên là người cảm nhận rõ nhất.

Chẳng còn gì để ghi lại nữa.

Hình ảnh gốc lưu lại cũng rất nhiều. Rồi bài kiểm tra của Dạ Sở Hiên năm đó toàn bộ cũng đều ở đây. Tranh vẽ nguệch ngoạc của Dạ Sở Kỳ, vài thứ đồ chơi bằng bông nho nhỏ của cô, thú cưng máy của Dạ Sở Hiên, hay vài thứ máy đồ chơi,…. Toàn bộ những thứ đồ lúc đó đều được lưu giữ ở đây.

Cả một gia tài ký ức đồ sộ.

Một gia đình hạnh phúc vui vẻ như thế…

Dạ Sở Kỳ nhìn những thứ đồ chơi bằng bông lúc nhỏ của cô. Một số là đồ do mẹ cô làm, một số là mua bên ngoài. Những thứ nhỏ bé đó cô chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Lúc đó cô còn quá nhỏ để nhớ.

Nhưng không hẳn đã quên hoàn toàn.

Ký ức của Dạ Sở Kỳ có sót lại được bao nhiêu chứ? Cô vẫn còn nhớ một vài điều. Những gì đã xảy ra, cô không quên hoàn toàn. Nhưng cô không nhớ rõ…

Gia đình cô….

Dạ Sở Kỳ nhìn búp bê vải hình Dạ Sở Hiên.

“Anh Hai đứt đầu rồi”

“Em này, em nghe tiểu Kỳ nói chứ?”

Dạ Sở Kỳ ôm búp bê vải. Nước mắt chậm rơi xuống. Hàng loạt ký ức vốn đóng kín lại cùng lúc mở ra, ùa về như nước lũ. Cô không ngăn được mình bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi cô vẫn vô ưu, gần như đã quên đi quá khứ. Bây giờ chúng hiện rõ trước mặt cô. Tất cả những thứ từng hiện hữu làm những mất mát từng đày đọa cuộc sống của cô hiện về rõ mồn một. Cơ thể cô bắt đầu đau đớn. Mùi vị như tử vong lại ghé qua thăm lần nữa. Ký ức đẹp khiến mọi trải nghiệm sau đó của cô trở nên đáng sợ.

Hơn mười năm.

Rốt cuộc là gắn hay dài?

Từng đó thời gian, trải qua được thêm rất nhiều vui vẻ…

Tại sao ba mẹ cô lại chết?

Câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu Dạ Sở Kỳ. Cô chậm ngưng lại. Trước giờ, cô vẫn luôn cho rằng chuyện ba mẹ đã chết là đương nhiên, cô không hề tìm hiểu lý do. Có thể đó mà một loại trốn tránh của ký ức. Cũng có thể, đó là một loại cải tạo…

Không gian đang im lặng bỗng vang lên âm thanh. Dạ Sở Kỳ giật mình. Cô nhìn quanh, chậm đứng dậy. Những viên chiếu hình rơi xuống đất, nhưng cô không quan tâm. Có thứ gì đó trong ý chí kéo cô tiến bước.

Âm thanh lại phát ra, rất nhỏ. Lần theo tiếng của âm thanh, Dạ Sở Kỳ bước tới. Bức tường đối diện với cánh cửa, không có gì khác biệt cả. Nhưng nó lại khiến cô không thể rời mắt được. Cô đưa mắt, cố tìm kiếm cái gì đó có thể chứng minh đây là một cánh cửa.

Đèn lại chợt đổi thành đỏ và mau chóng trả lại màu sắc cũ.

Dạ Sở Kỳ đưa tay chạm vào tường. Từ vị trí cô chạm vào, hàng loạt mã máy xuất hiện. Cô giật mình lùi lại. Bức tường chậm rãi dịch chuyển, trở thành một cánh cửa.

– Đây….

Dạ Sở Kỳ bước qua cánh cửa.

Căn phòng tối om. Ánh sáng từ căn phòng phía sau hắt vào trong. Dưới đất, những đường hoa văn xanh cứng nhắc phát ra ánh sáng mờ. Dạ Sở Kỳ chăm chú nhìn trong bóng tối. Có thứ gì đó ở trước mặt cô. Cô cảm nhận được, một ánh mắt. Cô cũng cảm nhận được, là một ai đó…

– Mở đèn.

Dạ Sở Kỳ thì thào. Và căn phòng bừng sáng. Khả năng khống chế máy móc của cô đã đạt tới mức độ có thể tùy ý ra lệnh cho các loại máy móc phổ thông rồi.

Thứ ở trước mặt Dạ Sở Kỳ khiến cô phải mở to mắt.

– Cô-!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN