Phần 20 – Như.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau ngày Phúc đưa cho Tuấn lá bùa thì cậu ta không còn đến trường nữa. …
1 số người lo lắng nên đã đến nhà cậu ta….nó im lặng và đóng chặt cửa, sau nhiều lần gọi cửa không thành công, họ xông vào và phát hiện Tuấn đã chết…chẵng có gì khác trên mặt cậu ta ngoài sự kinh hoàng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng…. điều kinh khủng là cơ thể cậu ta gần như bị xé toạt ra, ngay cả người nhà cậu ta cũng đã ngất khi nhìn thấy xác Tuấn.
Phúc , Dung và Lâm cùng nhóm hunter đang ở căn cứ nhỏ của họ… họ có vẻ thích thú với nhóm này…
-“Phúc này…!”- Dung nói
-“Hả?”
-“Cậu có thấy cái chết của Tuấn hơi tàn nhẫn không.”
-“thì sao? À…ý cậu là cậu ta chết như vậy là do tớ đã đưa lá bùa đúng không”
-“Không….hẳn, thật ra tớ cũng không thích hắn nhưng chết như vậy thì hơi….”
-“Tớ không quan tâm lắm…có thể tớ không phải là người xấu nhưng chắc chắn là tớ cũng không phải người tốt”
-“Cái này tớ hiểu…nhưng…”
-“Chào mọi người”- cuộc nói chuyện bị gián đoạn vì sự xuất hiện của Ngô …và 1 cô gái lạ
-“ chúng ta có thành viên mới muốn gia nhập,”- Ngô nhìn sang cô gái đó
-“Xin chào , em là Như, lớp 10a1”
-“YA HO, chưa đầy 1 tháng có thêm 2 thành viên, quá tuyệt, lại còn là nữ nữa, mình bớt cô đơn rồi.”- Nghi phần khởi
-“anh nghĩ em không có 2 từ cô đơn trong đầu đâu”-Kiên trêu
-“Chào mừng em gia nhập nhóm anh là Sinh, cô gái kia là Nghi còn đây là nhóm trưởng,Kiên”
-“Còn tớ là Phúc ,kia là dung và Lâm”
-“Chào mọi người, em nghe nói về mọi người đã lâu nên rất muốn gia nhập vào nhóm ạ”
-“Được chứ, chào mừng em gia nhập”-Kiên nói
-“Mọi người đang xem gì thế?”-Ngô hỏi
-“Là video về vụ tai nạn tối hôm qua”-sinh nói và chỉ vào laptop
Ngô và Như cũng lại gần xem, Sinh nói gì đó về vụ tai nạn chết người và bảo Ngô phải xem thật kĩ , có vẻ chiếc xe gặp nạn đã bị ám rất bí ẩn nên bọn họ quyết định đi tìm hiểu
-“Các cậu đi cùng luôn không”-Nghi quay sang nhìn nhóm Phúc
-“Đi chứ, nhất định phải đi rồi”-Dung phấn khởi
-“xin lỗi nhưng tớ không đi đâu.”-Phúc nói
-“Hả, sao thế Phúc còn giận tớ à”-Dung hỏi
-“Không, chỉ là tớ muốn đi tham quan xung quanh ngôi trường 1 chút thôi.”
-“Vậy thôi, tớ với Lâm sẽ đi ”
Chờ cả nhóm đi hết, Phúc mới từ từ tiến ra khu đất phía sau dãy phòng học
-“tôi biết thế nào 2 cậu cùng tới”
Trước mặt Phúc là 2 học sinh nam đang cúng vái 1 cái gì đó, khuôn mặt của 2 người đầy sợ hãi và hốc hác
-“tôi biết tất cả về chuyện 2 người và Tuấn đã làm…. Các cậu sợ sẽ như cậu ta đúng không”
-“tôi, chúng tôi biết lỗi rồi, tất cả…tất cả là do thằng Tuấn rủ chúng tôi, chúng tôi không muốn chết”
-“Vậy thời gian qua 2 cậu đã ở đâu”
-“Chúng tôi không dám ra khỏi nhà…vì sợ…sợ chuyện bị phát giác và cả …cô ta nữa”
-“Sợ….trong lúc các cậu hãm hại cô ta có nghĩ đến lúc này không”
-“không phải do chúng tôi mà…lúc đó chúng tôi đã cố bảo tuấn dừng lại nhưng hắn không nghe nên đã lỡ tay…. Từ ngày đó không lúc nào chúng tôi được yên”
-“vậy thì hãy xin lỗi cô ta kìa…còn chuyện các cậu có sống hay không thì phải xem may mắn thôi”-Phúc chỉ về phía sau của 2 người họ, họ quay lại là hồn ma của cô gái đó đang nhìn họ chằm chằm….đôi mắt long lên đầy giận dữ…
-“Không…không …tha cho tôi…..”- Phúc bỏ đi …để lại những tiếng la hét đầy đau đớn phía sau lưng cậu….cậu cất thứ gì đó vào cặp và mỉm cười
-“Thú vị thật.”
Ngày hôm sau.
-“Chào Như!”-như đang đi đến căn cứ thì nghe Phúc gọi
-“Chào Phúc, có chuyện gì thế”
-“Tớ chờ cậu nãy giờ…đi với tớ 1 chút được không, tớ có chuyện muốn nói.”
-“Là chuyện gì?không nói ở đây được sao?”-Như hỏi
-“Không, chuyện này tốt nhất nói ở chỗ vắng người”
-“vậy…vậy được…”
-“Yên tâm đi. Tớ không làm gì cậu đâu mà lo”-Phúc mỉm cười
-“Không…không phải”
-“Đi thôi”- Phúc kéo Như ra 1 góc khuất không có người rồi bảo cô ngồi xuống .
-“có chuyện gì vậy Phúc…”-Như hỏi
-“Tớ nói thẳng luôn…thật ra cậu có ý đồ gì với nhóm hunter”-Phúc trở nên nghiêm trọng
-“Hả…sao cậu lại hỏi thế? tớ…”
-“ cậu không phải là con người…đúng không. Đừng cố giấu tớ làm gì”
-“Tớ….tớ… tớ không làm hại ai cả”
-“tớ biết… vì tớ cảm nhận được linh hồn cậu rất thanh khiết không có vẻ gì muốn hại người cả,nếu không tớ đã trừng trị cậu rồi. ”-Phúc mỉm cười
-“Cám ơn cậu…nhưng tạm thời tớ không thể nói cho cậu biết được… xin lỗi nhé”-Như nói
-“thật ra tớ gọi cậu ra đây để chắc chắn suy nghĩ của tớ thôi, những chuyện còn lại không quan trọng, cậu có thể đi”
-“May quá, tớ đã rất sợ cậu đấy”-Như cười
-“Hả…sợ tớ….”
-“Vì…vì…xin lỗi nếu không đúng nhé, tớ cảm nhận được cậu cũng không phải là con người ,đúng không,Phúc”
-“Hả?…”
-“a…xin lỗi…xin lỗi nếu không đúng nhé”
Phúc không nói gì chỉ đưa 1 ngón tay lên miệng và mỉm cười….
-“A…….tớ hiểu rồi…vậy đây là bí mật của 2 chúng ta nhé…”-Như phần khởi bỏ đi để lại 1 mình Phúc ngồi nhìn theo, miệng vẫn mỉm cười.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!