Quyển Sách Not - Phần 21 – Tất cả đều là giả dối.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Quyển Sách Not


Phần 21 – Tất cả đều là giả dối.


Cả trường Kiên lại 1 phen xôn xao vì cái chết của 2 học sinh trong trường… cả 2 gần như bị xé toạt đầy vết cào cấu…nhà trường đã thông báo nguyên nhân là do bị chó hoang đi theo lỗ hổng bên tường vào và họ đã bắt được chúng….nhưng Phúc thừa biết đó chỉ là cái cớ để họ trấn an học sinh.Phúc cũng đã nhờ nhóm Kiên hỗ trợ với nhà trường đào cái xác cô nữ sinh kia lên và trao về cho gia đình cô ấy
Cả nhóm Phúc và Kiên đang ở căn cứ Phúc nói hết cho bọn họ , về thân thế cũng như về việc cậu đang tìm quyển sách… Kiên có vẻ rất quan tâm đến chuyện này, anh ta kiên quyết muốn cùng Phúc tìm cho ra quyển sách.

8h34pm
Niên: Alo…alo
Dung:Chuyện gì thế Niên?
Niên: có chuyện này tớ muốn hỏi
Lâm:Nói nhanh đi việc gì phải vòng vo
Dung:Để cậu ấy nói xem sao
Niên:Gần đây Khoa có liên lạc gì với nhóm 3 người các cậu không?
Phúc:Không? Sao thế?
Niên:Cậu ấy đột nhiên nghỉ học và đi đâu đó mà chẳng với bọn tớ lời nào.
Dung:có thể cậu ấy đi du lịch
Anh:Không đâu, đây là lần đâu tiên cậu ấy giấu bọn tớ đi đâu đó.
Phúc:Lạ nhỉ…cậu ấy có gì bất thường không?
Anh:không….à mà có…từ lúc các cậu đi, cậu ấy luôn có vẻ bất an.
Dung:Bất an?
Anh:ừ….nhưng cậu ấy không nói cho bọn tớ biết.
Niên:Nếu cậu ấy có liên lạc với các cậu thì hãy cho bọn tớ biết nhá
Phúc:OK.tớ biết rồi.

Ngày hôm sau ,cả nhóm bị giật mình bởi tiếng mở cửa rất mạnh của Nghi
-“Có vụ này HOT này mọi người”
-“Chuyện gì thế Nghi”
-“Ph..ía..tr…ư”-Nghi hổn hển
-“Từ từ nghỉ 1 chút rồi nói , lại đây ngồi xuống, uống nước đã”-Kiên nói
-“Phía trước trường ta có 1 người lạ,cứ nhìn vào trong trường”
-“hình dáng thế nào?”-Sinh hỏi
-“chạc tuổi chúng ta thôi”
-“Để tớ đi xem thử”-Phúc đứng dậy và bước ra ngoài
-“Cậu biết là ai à Phúc?”-Dung hỏi
-“Có thể…”-Phúc mỉm cười
Bên ngoài cổng trường chẳng ai khác chính là Khoa, cậu ta không biết vì lý do gì đã đến đây .
-“Tôi đến tìm cậu,Phúc”-Khoa trở nên nghiêm túc
-“Tìm tớ.có chuyện gì?”
-“Đi theo tôi”
Khoa đưa Phúc đến 1 nơi thật vắng vẻ, và ẩn khuất, chẳng có bất kì ai xung quanh
-“có chuyện gì vậy Khoa?”
-“Tôi vào thẳng vấn đề luôn…thật ra cậu là ai”-Khoa nhìn chằm chằm vào Phúc
-“Ý cậu là sao?,tớ là Phúc.”
-“Tôi đã đến thành phố của cậu…chẳng có gia đình nào ở đó là đạo sĩ cả, tôi đã dưa theo hồ sơ cậu nộp cho nhà trường để điều tra…tên người thân,địa chỉ, số điện thoại nhà cũng đều là giả…”
-“Cậu nghi ngờ tôi đến vậy sao?”
-“thật ra cậu có mục đích gì?”-Khoa nghiêm mặt
-“Xin lỗi nhưng tạm thời tớ không nói được”
-“Mày phải nói, mày muốn gì ở bọn tao, mục đích mày tìm quyển sách chết tiệt đó là gì, mày thật ra có liên hệ gì với nó..”-Khoa hét lên
-“Nếu tớ không nói thì sao?”
-“Nếu mày là kẻ đến đây để làm hại Anh và niên thì đừng trách tao…”- Khoa móc ra 1 con dao, ánh mắt trở nên dữ tợn
-“Thật sao…cậu định giết tôi à…”
-“Tao đã thề từ trong cái cuộc chơi chết chóc đó là dùng mọi cách để bảo vệ Anh và Niên, tao thâm chí đã đánh đổi cả nhân tính của mình để đưa họ trở về, tao không cho phép bất kì ai làm hại họ 1 lần nữa…lần cuối cùng tao hỏi mày, mày có chịu nói không?”
-“Không.!”
Soạt
Phúc cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của lưỡi dao đang đâm sâu vào bụng mình, trước mặt cậu là Khoa, ánh mắt như 1 kẻ điên cuồng…Khoa đã chẳng hề do dự mà đâm cậu
-“Chết đi, mày chết đi, đem luôn cả cái bí mật về quyển sách xuống mồ đi”
Phúc ngã xuống máu lan ra khắp nơi.
-“Ha ha, mày chết rồi thì chẳng ai tìm quyển sách nữa…nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tao ,Anh và Niên . Họ sẽ chẳng bao giờ biết những chuyện tao đã làm.”-Khoa cười như điên dại
-“vậy đó mới chính là lý do cậu giết tôi à…”
Khoa sững người, trước mắt cậu Phúc đang từ từ đứng dậy, gương mặt thản nhiên như chẳng có gì xảy ra…
-“trả lại con dao này…”-Phúc rút con dao ra khỏi cơ thể mình và ném về cho Khoa
-“Giết tao đi, tao thua rồi”-Khoa nói
-“Hả?”
-“Đâm như thế mà mày vẫn không hề hấn thì mày không phải con người nữa rồi, tao làm gì có cửa thắng, giết tao đi”
-“Thôi nào, đừng căng thẳng thế, tớ hiểu tâm trạng của cậu mà Khoa, yên tâm nếu tìm được quyển sách tớ sẽ hủy nó, chẳng để lại giấu vết đâu”
-“Thật…thật sao?”
-“Ừ, mục đích của tớ là thế mà”
-“cậu cũng không làm hại bọn họ chứ”
-“Làm hại? cậu đã thấy tớ làm hại ai chưa, yên tâm ,nếu tớ muốn giết thì tớ cổ thể giết họ bất kì lúc nào, thậm chí là ngay bây giờ…yên tâm đi…tớ là bạn cậu”
-“Vậy mục đích của cậu là gì Phúc….? Sao lại phải làm ra những trò này”
-“ừm…nói sao nhỉ….chắc là….để cho vui .”-Phúc ngoảnh mặt bỏ đi, cậu mỉm cười .
-“khoan đã, còn 1 thứ…cái tên….Phúc có phải là tên thật của cậu không?”
Phúc dừng lại xoay đầu mỉm cười rồi trả lời…
-“Là giả đó.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN