Quyển Sách Not - Phần 23- Cái bóng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Quyển Sách Not


Phần 23- Cái bóng


-“vậy em giúp anh tìm quyển sách được không?”-Phúc hỏi
-“Em sẽ cố tìm xem sao… ”
-“Cám ơn em trước, thôi anh đi đây”
-“Chào anh”
Phúc quay về căn cứ cùng cả nhóm, không có Ngô, Như và Nghi ở đó
-“Những người khác đâu rồi Dung?”-Phúc hỏi
-“Kiên và Sinh bỏ về rồi , Ngô ,Như và Nghi thì nói đi khám phá gì đó”-Dung nói
-“Lạ nhỉ, thường thì cậu rất hào hứng với mấy vụ này mà?”-Phúc hỏi
-“tớ thấy không khỏe lắm nên muốn nghỉ ngơi 1 chút”
-“Vậy à…”
Ngô ,Nghi và Như đang đứng trước cậu thang dẫn lên tầng trên, ho nói gì đó về bậc thang thứ 13 nhưng khi Nghi vừa thử thì cô bị ngã ,Ngô vội chạy đế đỡ cô .
-“chị có sao không”
-“không….không sao, đột nhiên chị có cảm giác ai đó xô chị”
-“làm gì có ai, chắc do gió thôi”-Ngô nói
-“ừ, chắc do chị tưởng tượng, mà Như đâu rồi”
Ngô lúc này mới nhận ra, Như đã biến mất từ lúc nào .
-“chắc bạn ấy về nhà trước rồi”
-“uh….chắc vậy”

Như vẫn còn ở trường , 1 mình cô từ từ tiến lên tầng thượng , mặt cô cúi xuống có vẻ gì đó rất buồn
-“Tôi đang chờ cô đây.”-Như giật mình vì tiếng Phúc, cậu đã đứng chờ sẵn từ lúc nào
-“Chờ tớ…cậu…cậu thấy hết rồi đúng không?”
-“Ừ…tôi đang cần 1 lời giải thích…”
-“Tớ đã mất bình tĩnh , khi nhìn thấy Ngô và Nghi”
Như kể cho Phúc tất cả mọi chuyện về việc cô và Phúc từng là bạn thuở nhỏ, việc cô đã chết như thế nào và lời hứa của 2 người
-“ra thế,tôi hiểu rồi, vì thế nên lúc nãy cô đã xô Nghi”
-“Cậu sẽ giết tớ ư?”
-“Ừ…. Linh hồn cô giờ đã có màu đen lẫn vào, dù với ý định gì thì cô đã định giết bạn mình, tôi sẽ giết cô”
-“tớ hiểu rồi. tớ cũng rất sợ bản thân mình sẽ làm những điều tồi tệ hơn nữa…nên nhờ cậu…”- Như nhắm mắt lại
-“nói với cậu ta đi…”-Phúc nói
-“Hả…”
-“Dù gì thì tôi cũng sẽ giết cô….nên trước khi biến mất thì hãy nói hết với cậu ta đi”
-“Nhưng…tớ…”
-“Cô cam tâm biến mất mà cứ để sự thật bị cha giấu vậy sao…có thể cậu ta chỉ quên thôi…nói với cậu ta đi…rồi sau đó tôi sẽ trừng phạt cô sau”
Như tìm đến Ngô và kéo cậu ta ra 1 chỗ vắng cô kể hết mọi chuyện cho Ngô cả về bức tranh lúc nhỏ …
-“Mọi chuyện là thật sao?”-Ngô bất ngờ
-“đúng vậy….tất cả là thật…”
-“Cả chuyện cậu đã chết,Như”
-“Ừ, tớ đã chết, tớ tìm đến đây chỉ để nhìn thấy cậu 1 lần thôi”
-“Cậu ấy nói thật đấy”-Từ trong góc khuất,Phúc tiến ra
-“Phúc….”-Ngô bất ngờ
-“Tớ có thể phát hiện mà quỷ mà, cô ấy chỉ là 1 linh hồn thôi”
-“Chuyện này…bất ngờ quá nên tớ vẫn chưa tin được”
-“tớ không cần cậu tin tớ, tớ chỉ muốn trước khi mình biến mất được nói hết với cậu thôi, tớ đi đây”
Trong thoáng chốc ,Như vụt biến mất
-“Khoan đã, cô ấy đâu rồi.”-Ngô nói
-“Chuyện này chỉ có câu mới có thể giải quyết thôi,Ngô, tìm về nơi mà nó bắt đầu, có lẽ cậu sẽ hiểu mọi chuyện”-Phúc nói
-“Tớ hiểu rồi, tớ sẽ về quê 1 chuyến.”-Ngay lập tức Ngô bỏ đi, có lẽ cậu ta về nhà chuẩn bị
Phúc đem chuyện của Ngô nói lại với mọi người trong nhóm, hầu hết mọi người đều khó tin được vì thậm chí họ còn vừa mới tiếp xúc với như, nhưng Phúc đã chắc chắn điều đó nên họ phải tin.

Ngày hôm sau Phúc tìm đến gặp Huyền để hỏi tin tức về quyển sách
-“Em có tìm ra gì chưa?”
-“Vẫn chưa, nhưng tối hôm qua có 1 chuyện”
-“Là chuyện gì?”
-‘có 1 người đến gặp em, hắn ta nói em nên đừng nên dính vào chuyện này nếu không muốn chết”
-“Em có biết hắn là ai không?”
-“không ạ. Hắn ta mặc áo khoác che kín nên em không thấy”
-“Vậy à…làm sao mà hắn biết về quyển sách và nhất là biết em đang tìm nó, có vẻ khá nguy hiểm đây, anh nghĩ em nên dừng lại đi”
-“Không sao đâu, anh đang rất cần nó mà phải không, em sẽ cố tìm nó thật nhanh …”
-“Vậy được…đây là số điện thoại của anh, nếu có gì hãy gọi cho anh”
-“Dạ được”
Có vẻ việc tìm kiếm của Huyền đã có tiến triển gì đó, ngay tối hôm đó Phúc nhân được cuộc gọi của huyền
-“alo…”-Phúc nói
-“em, huyền đây, em đã phát hiện ra gì đó, không rõ ràng lắm nhưng em muốn nói cho anh…”
-“Em đang ở đâu, anh sẽ đến đó ngay”
-“em đang ở….hả…các người là ai…”
Phúc nghe rõ tiếng ồn từ phía bên kia đầu dây, có vẻ Huyền đã bị tấn công, cậu nhanh chóng tìm đến nơi thì nhìn thấy cô đang nằm bất tỉnh trên đường, có vẻ cô đã bị đánh rất dã man….cô thể đầy máu. Phúc nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
-“có thấy tức giận không?”-Phúc đang ngồi ngoài chờ thì nghe thấy tiếng nói từ 1 người ngồi cách đó không xa, hắn mặc áo khoác che kín đầu
-“Hả….”-Phúc vẫn chưa hiểu gì
-“nhìn thấy người mình thích bị đánh như vậy, ngươi có tức giận không?”
-“cậu là ai?tức giận? ngươi đang nói gì thế?”
-“haha không tức giận cũng phải, những cảm xúc đó người đã ném bỏ tất cả lại cho ta rồi mà….”
-“Ngươi, thật ra ngươi là ai?”
-“rồi ngươi sẽ biết thôi, ngươi đã lạc lối rồi, thời gian đã làm ngươi thay đổi, ngươi không còn hận chúng nữa…”
-“Hân? Hận ai?”
-“ngươi quên sao? Đúng rồi nhỉ, quá khứ của ngươi chỉ toàn màu đen và sự tàn khốc tất nhiên ngươi cũng rủ bỏ cả chúng rồi, rủ bỏ tất cả cho ta”
-“Thật sự thì ngươi là ai? ”-Phúc hỏi
-“Ta đến đây chỉ để nhắc nhở ngươi đừng tìm quyển sách nữa, đứng phá hỏng chuyện của ta , nếu không ta sẽ nặng tay hơn.”
Tên đó đứng dậy và bỏ đi, để lại Phúc ngồi đấy nhìn theo, cậu không hiểu…thật sự không hiểu hắn ta là ai.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN