Quyển Sách Not - Phần 24 – Mất Tích
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Quyển Sách Not


Phần 24 – Mất Tích


-“Em khỏe rồi chứ”-huyền nhìn ra phía cửa, là Phúc
-“Vâng, em khá hơn rồi”
-“xin lỗi nhé. Em bị đánh là do anh”
-“Anh đừng nói vậy, là do em muốn tìm giúp anh mà”
-“Em có nhớ đã bị tấn công như thế nào không?”-Phúc hỏi
-“không, em bị đánh từ phía sau và bất tỉnh nên không nhìn được ai cả”
-“Vậy à…. Đến nước này rồi, Huyền,em đừng tìm quyển sách nữa, cứ để cho anh”
-“nhưng… ”
-“không nhưng nhị gì cả… đây không còn đơn giản là chuyện tìm đồ nữa rồi, vì vậy em đứng dính vào nữa…”
-“…Vâng…”
-“tốt, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, nghe lời anh đừng nhúng tay vào nữa…hắn ta rất nguy hiểm”
-“Vâng, em hiểu rồi, cám ơn anh”
Phúc đi ra ngoài, cậu cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn, ít nhất là cho đến khi cậu xác định được tên bí ẩn đó là ai, tại sao hắn biết về cậu.
Ngày hôm sau tất cả mọi người đều tập trung ở căn cứ…
-“Chào mọi người, em đi học lại rồi đây”- Đang bàn tán thì cả nhóm giật mìh vì tiếng của Ngô, cậu ta đã trở lại trường sau mấy ngày về quê
-“A,Ngô…. Thế nào rồi….chuyện Như thì sao?”-Nghi hỏi
-“Hi hi, ổn cả rồi, em và Như đã giải thích rõ ràng , em cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện”
-“Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng”-từ bên ngoài,như bước vào, tươi cười
-“Như… nhớ em quá… sao đột nhiên em nghỉ học thế”-Nghi nói
-“Chuyện dài dòng lắm ạ…để khi khác em sẽ nói…”
-“hì, em xin thông báo luôn, Như giờ là bạn gái của em”-Ngô nói
-“Hả, thật sao?“-sinh ngạc nhiên
-“dạ ,là thật”
-“Chúc mừng em nhé”-Kiên nói
-“hì hì, cám ơn anh”
-“Nghi em ổn chứ”-Kiên quay sang Nghi định trêu
-“hả, em có gì không ổn đâu”-Nghi nói
-“Thì chuyện Ngô có bạn gái rồi đấy”
-“tưởng gì, chỉ hơi tiếc vì mất đi 1 đứa em nuôi tốt thôi”-Nghi cười
Cả nhóm cười đùa vô tư, chỉ có Phúc bỏ đi trước,Như nhìn thấy cậu bỏ đi, cô như hiểu ý nên cũng bước theo.Họ dừng lại tai sân thượng của trường ,nơi thật sự vắng người
-“chúc mừng cô nhé”-Phúc nói
-“dạ, em phải cám ơn anh mới đúng, lúc ngô đến mộ em và nghe em kể tất cả mọi chuyện, em đã gần như siêu thoát và sắp biển mất, bỗng có thứ gì đó đã khiến em trở lại”
-“sao cô nghĩ là tôi làm”
-“cảm giác …vừa lúc em cảm nhận được thứ đó thì em nghĩ ngay đến anh, chỉ có anh có thể làm được điều đó thôi ”
-“đúng, là tôi đã làm nhưng khiến cô không thể siêu thoát, tôi cũng chẳng biết là đúng hay sai nữa”
-“chuyện đó thì sao cũng được, chỉ cần biết là hiện tại em được gần Ngô là được rồi, 1 lần nữa em cám ơn anh”
-“không có gì, chỉ làm cho vui thôi.”
Vài ngày sau, Phúc nhân được tin nhắn của Huyền báo rằng cố đã xác định chính xác thì quyển sách đang ở đâu
Cậu nhanh chóng đi đến chỗ hẹn là phòng học cũ,Huyền đã ngồi sẵn chờ ở đấy
-“chẳng phải anh đã nói em không được dính vào vụ này nữa sao?”
-“xin lỗi, nhưng em chỉ muốn giúp anh thôi, cuối cùng thì em cũng đã tìm được quyển sách”
-“Thật sao?….”
Huyền lôi ra trong cặp 1 tờ giấy và đưa cho Phúc
-“Đây là đia điểm em tìm được, quyển sách đang ở đó”
-“chỗ này, chỗ này rất xa nơi đây, làm sao mà em tìm được nó”
-“Em đã nhờ tất cả những người mà em quen và cũng có năng lực giống em để tím giúp”
-“em chắc chắn nó đang ở đây chứ…”-Phúc hỏi
-“Chắc chắn , anh yên tâm đi.”
-“Vậy được , anh sẽ đến đó tìm hiểu, chắc sẽ mất vài ngày”
-“Vâng, em chỉ giúp được anh tới đây thôi..”
-“Như vậy là đủ rồi, còn lại cứ để anh”
Ngay chiều hôm đó thì Phúc ra đi,cậu nôn nóng đến mức không thể chờ lâu hơn nữa….Cậu thậm chí còn chẳng nói cho nhóm Dung và Kiên biết, cậu định khi nào chắc chắn thì mới nói cho họ

-“lạ nhỉ 2 ngày nay không thấy anh Kiên đi học”-Nghi nói
-“Ừ, hiếm khi cậu ta nghỉ học lắm…”
-“hay là có chuyện gì đó, chị thử gọi cho anh ấy chưa”
-“Rồi, nhưng anh Kiên bảo rằng anh ấy ổn”
-“Vậy thì được rồi, chắc mai anh Kiên sẽ đi học lại thôi”
Nhưng không như lời dung nói, mọi chuyện ngày càng tệ hơn, ngày hôm sau đến lượt Dung là người mất tích…tất nhiên người lo lắng nhất là Lâm
-“Sao có thể mất tích được, đã xảy ra chuyện gì vậy Lâm?”-Sinh hỏi
-“nếu biết thì tôi tự tìm rồi, tối qua, tôi chỉ ra ngoài mua đồ 1 tí thì cô ta mất tích, chết tiệt”
-“Chuyện trở nên tệ rồi đây, tính sao đây”-Nghi nói
-“tên Phúc đi đâu không biết, chỉ còn cách gọi nhóm Khoa đến thôi”-Lâm ngay lập tức gọi cho nhóm Khoa và họ bảo rằng sẽ đến nhanh nhất có thể

Phúc bước chân xuống xe buýt ,dựa theo tờ giấy của Huyền cậu mày mò tìm đường đi, chỗ này thật sự hẻo lánh , càng đi vào sâu thì nó càng trở nên hoang vắng hơn nữa…
Phúc ngừng lại, cậu đã đến nơi. Theo lời huyền thì địa điểm là 1 căn biệt thự bỏ hoang, nhưng ngay trước mắt cậu hiện giờ chỉ là 1 bãi đất trống ,khô cằn chẳng có bất cứ thứ gì, cậu thử đi hỏi những người gần đó thì họ bảo từ đó đến nay chắng có bất kì căn biệt thự nào cả.
Phúc dường như hiểu ra điều gì đó,cậu nhìn lên bầu trời và thở dài
-“Cảm giác khó chịu này là tức giận ư…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN