Sao Sáng Chờ Anh Về
Phần 14
Giữa mênh mông đại dương hùng vĩ, những ánh sao càng lúc càng sáng, lấp lánh trên mặt nước những sợi tơ bạc. Có lẽ do cảnh đẹp quá động lòng người, cũng có lẽ bởi lời nói chân thật đến đau lòng, tôi ngước lên hứng gió biển, gió tạt vào cũng thấy khoé mắt cay cay. Nếu như Lâm biết được điều ước của tôi, biết tôi ước mẹ anh ta ngàn lần chết đi, ước anh ta… cũng phải chịu bất hạnh như chị em tôi, liệu rằng anh ta có hối hận vì điều ước này của mình hay không?
Lâm không hỏi tôi đã ước gì, anh ta chỉ cúi xuống, bóc thêm một quả trứng gà nướng đưa cho tôi. Quả trứng cũng chẳng còn nguyên vẹn, bên trong dính ít tro tàn nhưng mùi thơm vẫn giống như trước kia mẹ từng làm. Chỉ là cho vào miệng tôi không còn cảm nhận được vị ngon chỉ thấy đắng ngắt, nuốt mãi mới có thể trôi. Bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng tròn, sao sáng, sóng biển dạt dào. Tôi vẫn không muốn về bởi luyến tiếc, có lẽ cũng sẽ chẳng còn lần thứ hai cùng nhau ngắm sao rơi, sau này dù trăng vẫn tròn, sao vẫn sáng nhưng tôi và Lâm sẽ chẳng còn ở cạnh nhau như ngày hôm nay nữa.
Trên chiếc chòi gỗ nhỏ, bóng tôi và Lâm trải dài trên mặt cát, gió thổi mái tóc tôi tung bay, người tôi cũng hơi run lên vì lạnh. Lâm không hề nhìn tôi, vậy mà anh ta có thể cảm nhận được, bờ vai vừa run lên đã thấy anh ta quay sang hỏi:
– Lạnh à?
– Vâng.
Lâm lẳng lặng cởi áo khoác măng tô của mình khoác lên vai tôi rồi nói:
– Về thôi!
Tôi nhìn những đợt sóng nhấp nhô vỗ lên những phiến đá, lại nhìn ánh sao lấp lánh giữa bầu trời, không kìm được đưa tay nắm lấy tay Lâm năn nỉ:
– Có thể ở lại thêm một lúc được không? Em vẫn muốn ngắm sao thêm một lúc.
Lâm không đáp nhưng cũng không từ chối. Bàn tay chai sạn của Lâm bị tôi nắm lấy, chiếc vòng tay vỏ ốc cũng óng ánh như phát ra một loại ánh sáng tự nhiên mà không có bất cứ một loại máy móc nhân tạo nào có thể làm ra được. Tôi đưa mắt nhìn lên những vết sẹo trên cổ tay Lâm, anh ta cũng cúi xuống nhìn tôi, bàn tay còn lại nhẹ kéo mấy sợi tóc trên gương mặt tôi vuốt gọn gàng lên vành tai. Trong phút chốc tôi cũng ngước lên nhìn Lâm, khoảng cách gần đến mức ngoài tiếng sóng biển tôi còn nghe được tiếng đập phập phồng trong lồng ngực. Những ngọn hải đăng xa lấp lánh theo ánh sao trời, mây hồng cũng lửng lơ trôi theo gió, trăng treo lãng mạn, trái tim cũng quên đi mọi phiền não, rung động trước vẻ đẹp hùng vĩ. Giây tiếp theo, Lâm bỗng buông tay tôi ra, nâng cằm tôi lên, không đợi tôi phản ứng đã nhanh chóng cúi xuống, đôi môi có chút lạnh lẽo đặt lên môi tôi.
Hơi thở dần trở nên nóng bỏng, cánh môi Lâm cũng không còn hơi lạnh của gió, chỉ thấy mềm mại và thơm tho. Trong một khoảnh khắc, tôi cũng quên mất mình là ai, đôi môi tê dại đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của Lâm. Gió lạnh thổi qua, nhưng tôi chẳng hề cảm nhận được, môi lư/ỡi quấn quýt, triền miên không rời. Lâm siết chặt lấy eo tôi, lưỡi chạm lưỡi, vừa dịu dàng vừa sôi sục, hô hấp rối loạn, tri giác cũng trở nên tê liệt. Chẳng biết đã h/ôn bao lâu, chỉ biết đến khi hai cơ th/ể nóng rực Lâm mới buông tôi ra, bàn tay chai sạn nắm chặt lấy tay tôi, từng bước, từng bước, vững chãi, cao lớn và mạnh mẽ đi theo bậc thang rời khỏi chòi gỗ để lại ánh sao sáng phía sau lưng.
Đêm xuống rất lạnh, áo măng tô Lâm đã nhường cho tôi, anh ta chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Tôi không cao thượng đến mức thương con kẻ thù của mình, nhưng làm người tôi cũng có đạo lý riêng của tôi. Lâm đã nhường tôi áo, tôi cũng vòng tay qua eo anh ta ôm lấy cơ thể cao lớn, ôm thật chặt. Bờ lưng Lâm vừa rộng vừa cao, tôi dựa một má vào, ngửi hương thơm quen thuộc, cũng cảm nhận sự chở che của Lâm trước gió lạnh mùa đông. Đôi chân dài đạp từng vòng xe, từ dốc bờ biển xuống đến đường làng, chầm chậm qua con sông, dường như cũng giống như tôi, luyến tiếc những phút giây bình yên này.
Về đến nhà cũng đã muộn, cửa trong nhà đã được sửa, mái nhà cũng đã được lợp lại nên rất ấm áp. Lâm thắp một ngọn nến, sau đó cởi áo khoác măng tô cho tôi, đổ ra chậu một ít nước ấm trong phích cho tôi rửa tay, đánh răng. Suốt cả một ngày anh ta vẫn luôn tất bật như vậy, không việc gì là không đến tay. Xong xuôi tôi và Lâm đi vào buồng ngủ của tôi. Chăn ga thơm tho sạch sẽ, mùi nắng hanh vẫn còn phảng phất. Tôi trèo vào trong, nhớ lại cách đây vài tháng trong chính căn buồng này tôi đã giở thủ đoạn với Lâm, đến giờ đã đạt được ý muốn, Lâm đã trở thành chồng của tôi. Không hối hận, cũng chẳng nuối tiếc, chỉ là giờ đây lòng lại có chút xót xa không thể giải thích nổi.
Tiếng gió thổi ào ào bên ngoài, nếu lắng tai nghe kỹ còn thấy tiếng sóng biển xa xa. Trong phòng chỉ có ánh nến, giữa trời đất chỉ còn sót ánh trăng sao chiếu xuống nhân gian. Lâm đóng cửa buồng rồi mới nằm xuống cạnh tôi. Tôi đưa tay quờ quạng chạm vào người anh ta rồi khẽ nói:
– Cảm ơn anh.
– Cảm ơn vì chuyện gì?
– Vì những điều anh đã làm cho em, biết rằng nơi này thiếu thốn cũng vẫn về đây ở thay cho khách sạn, còn tự tay nhổ cỏ trong mộ mẹ, tất cả mọi việc từ lớn tới bé đều làm cho em, kể cả việc nhớ đến ngày sinh nhật của em.
Lâm lúc này cũng xoay người sang tôi, kéo tôi nằm trong lòng anh ta. Tiếng anh ta đáp lại giữa không gian tĩnh mịch:
– Những việc đó có gì mà phải cảm ơn?
– Vì ngoài mẹ ra, chưa có ai làm như vậy với em cả.
Tôi nghe được tiếng trái tim Lâm đập từng nhịp, từng nhịp, rất lâu sau mới thấy Lâm cúi xuống, vừa hôn lên trán tôi tôi vừa nói:
– Diệp Anh. Sau này em muốn gì, cần gì cứ nói thẳng với tôi. Tôi không giỏi đoán ý, em là vợ tôi, có những việc gì có thể làm cho em tôi sẽ cố gắng làm.
Nụ cười trên môi tôi bất chợt cứng đờ. Sau này… tôi và Lâm có thể nói đến hai chữ sau này sao? Sau này là ngày mai, ngày kia… hay là ngày tôi đâm cho anh ta một nhát dao xuyên thẳng vào tim, máu cháy đầm đìa, đau đớn khôn nguôi?
Lâm dường như không để ý đến biểu cảm của tôi, trượt dần đôi môi từ trán xuống môi tôi. Lần này khác với nụ hôn ban nãy trên biển, tôi cảm nhận được sự ngọt ngào, cũng bắt đầu cảm nhận được sự giằng xé trong tâm can mình. Đêm nay Lâm cũng không còn giống như những ngày ở trên Hà Nội để tôi chủ động, gương mặt đẹp đẽ dưới ánh nến cũng ngập tràn một khát khao cháy bỏng. Anh ta hôn tôi mãnh liệt, vừa quyến luyến vừa triền miên. Khoang miệng nóng bỏng ngậm chặt cánh môi, bàn tay nóng hổi chạm lên thân thể tôi, vuốt ve âu yếm không dời. Cơ thể tôi dần dần bị Lâm kích thích, tê tê dại dại, cúc áo được mở dần ra, hương thơm ngát toả khắp chốn.
Tôi cũng đưa tay cởi chiếc áo trên người Lâm, chẳng mấy chốc quần áo đã vương vãi khắp giường chỉ còn da thịt chạm vào nhau. Lúc này Lâm cũng trượt cơ thể xuống, đôi môi ngậm lấy đầu nhuỵ đỏ hồng, vừa ướt át vừa ấm áp. Tôi có chút không kìm được, hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp. Tự nhủ rằng chuyện làm tình này không tránh được, cũng đã làm rất nhiều lần nhưng hôm nay lại rất khác, phản ứng sinh lý đã phản bội tôi, những cảm giác đê mê không sao thoát ra nổi. Hai ngón tay Lâm sờ mò eo nhỏ rồi dần dần xuyên xuống nơi kín đáo nhất. Sau khi tìm được hoa huyệt mềm mại, liền vân vê không dứt. Trong chốc lát, cảm giác ướt át giữa hai chân dâng trào, sự hưng phấn kích thích không tài nào phản kháng nổi. Một vật cứng rắn, nóng hổi như thanh sắt nung chạm lên đùi tôi, một tiếng rên rỉ mị hoặc cũng phát ra.
Lâm vẫn không hề dừng lại, cánh môi tàn phá bầu ngực căng tròn, ngón tay như những phím đàn nhanh dần, để mặc cho bờ mông đẫy đà của tôi run rẩy. Da thịt chạm vào nhau tạo thành những âm thanh đầy gợi tình, tôi cắn lên vai Lâm, hai tay cũng níu chặt cổ anh ta, đôi chân quặp lấy tấm lưng vững chãi. Dù mùa đông, nhưng cơ thể Lâm đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Cuối cùng, khi tôi không còn chịu nổi màn kích tình, cơ thể hoang hoải thở dốc Lâm cũng nhướn người lên hôn vào khoé mi tôi, hôn lên môi, vật thể nóng hổi kia ngay lập tức chạm xuống giữa hai đùi, rồi mạnh mẽ ấn xuống, cơ thể tôi cũng ngay lập tức được lấp đầy. Khoái cảm như điện giật, từng đợt, từng đợt nhấp nhô lên xuống. Chiếc giường nhỏ bé lắc lư, tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ cũng vang lên. Toàn thân tôi cũng đã mềm nhũn, Lâm càng tăng tốc độ, tôi càng có chút mất kiểm soát, thân dưới kịch liệt co rút. Đến khi lên đến đỉnh cao của sự hoan lạc, Lâm cũng mới lưu luyến rời khỏi cơ thể tôi, ôm tôi vào lòng, cứ thế suốt một đêm dài không biết đã trải qua bao lần quấn quýt như vậy.
Dẫu biết rằng tôi không nên có những cảm giác này, dù làm tình với Lâm là việc hết sức bình thường cũng không nên có đầy đủ những khoái lạc như vậy. Đáng tiếc, lý trí không có khả năng đấu tranh với bản năng sinh lý. Tôi tự gạt đi cho rằng mình không hề rung động với Lâm, chỉ là trong đêm sao sáng, khung cảnh lãng mạn, tôi không khống chế được cảm xúc, cũng là con người mà, bản năng xác thịt vốn dĩ là nhu cầu rất bình thường. Anh ta là chồng tôi trên danh nghĩa, tôi cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, ít nhất, cho tới hiện tại tôi vẫn từng giây từng phút nhớ đến mối hận của gia đình mình, tôi cũng không cần phải dằn vặt.
Sáng hôm sau khi tôi dậy đã thấy Lâm gánh đầy nước vào hai chum nước ở bếp. Mặt trời đã lên, nhưng hơi sương vẫn lạnh buốt. Anh ta đưa cho tôi một chậu nước ấm giục tôi rửa mặt, sau đó mang cho tôi một bát mì. Tôi hít thở bầu không khí trong lành, ăn sáng mới biết Lâm cũng đã đi chợ mưa thức ăn cho buổi trưa từ bao giờ.
Hôm qua Lâm lắp xong máy chiếu ở trường cấp một hôm nay sẽ mang máy chiếu lên trường liên cấp hai ba. Đoàn thanh niên hôm nay chỉ có hai người, lúc Lâm lắp máy chiếu cùng các thầy giáo tôi mới biết năng lượng mặt trời đã được lắp đặt cho một phần ba hộ dân ở đây. Những gia đình trước kia được Lâm lắp đặt cho đã xuống phụ giúp những hộ gia đình còn lại. Còn hai phần ba hộ dân ở đây phải chờ tới đợt ba, căn bản các doanh nghiệp cũng cần khảo sát tình hình xem ưu tiên những hộ gia đình nào trước. Trong số những hộ gia đình còn lại, có nhà mẹ nuôi tôi được chọn lựa ưu tiên đợt ba. Có điều tôi thấy không cần thiết, mẹ tôi đã mất, tôi cũng ít khi về, bản thân cũng chưa từng thấy phụ thuộc vào ánh điện nên bảo với Lâm nhường lại suất ấy cho hộ khác. Con trai lão Nghinh bị bắt, đã được đưa vào đồn giam. Lão Nghinh muối mặt đi khắp làng xin lỗi, dân làng không muốn làm quá căng nhưng pháp luật vẫn phải xử tội, hắn ta ít cũng ngồi tù hai ba năm.
Sau khi lắp xong máy chiếu, các thầy cô trong trường mời tôi và Lâm ở lại ăn cơm nhưng anh ta từ chối, gửi chút quà cho các bạn trong đoàn thanh niên rồi chở tôi về nhà. Từ trường liên cấp về nhà tôi rất xa, phải qua không biết bao nhiêu cánh đồng, qua cả mấy con kênh. Ở đảo nhưng nơi đây giống như một đất nước thu nhỏ, có biển, có núi, có ruộng, thậm chí còn có cả khu ruộng bậc thang tuyệt đẹp như trên vùng cao, từng nơi, từng chốn đi qua đều cảm thấy bình yên và diễm lệ. Mấy ngày hôm nay về đây, cách xa Hà Nội cả vài trăm cây số, cảm giác xô bồ, gò bó, mệt mỏi cũng tan biến từ bao giờ. Khi Lâm chở tôi đến rặng phi lao giữa đảo, nhìn những cánh cò bay trên đồng lúa xanh rì tôi đã nghĩ, giá như cuộc đời này cứ mãi bình yên thế này thì thật tốt, chẳng có hận thù, cũng chẳng có đớn đau, tôi không giày vò, Lâm cũng không day dứt, cứ thế ở cạnh nhau, tháng tháng, ngày bình yên. Nhưng rồi tôi hiểu, đời này vốn dĩ chẳng có hai chữ “giá như”, tôi phải khắc cốt ghi tâm nhớ rằng mẹ con Lâm là kẻ thù của tôi, mẹ anh đã giết chết mẹ tôi, biến tôi từ một cô bé hạnh phúc trở thành kẻ đáng thương không nơi nương tựa. Tôi dù thấy anh ta tốt cũng không thể mềm lòng, càng không thể yêu! Tôi không thể yêu con của kẻ thù, vĩnh viễn không.
Không nhớ nổi Lâm đã chở tôi đi bao nhiêu tiếng đồng hồ, mãi đến khi đến một cung đường nửa quen thuộc nửa lạ lẫm tôi liền nói với anh ta:
– Thầy Lâm, cho em dừng ở đây một chút.
Trước mặt tôi là một cánh đồng, còn có mấy ngôi nhà thấp thoáng sau gốc cây đa. Lâm cũng dựng xe ở giếng làng, không hề hỏi tôi đi đâu mà chỉ đi theo sau lưng tôi. Tôi chầm chậm đi đến một ngôi nhà khoá kín cửa, nhìn những bụi cỏ đã vươn cao đến nửa ngôi nhà không kìm được mà tiến lại gần hơn. Đây là nhà của lão Đại, nhìn vẻ hoang tàn này tôi biết đã từ lâu không có ai ở. Lúc còn đang ngây người nhìn thì một người hàng xóm cũng dắt trâu đi qua, thấy tôi liền dừng lại hỏi:
– Cái Diệp Anh cháu ông Đại phải không?
– Dạ vâng ạ.
– Lâu lắm rồi mới nhìn thấy mày, có khoẻ không cháu?
– Cháu khoẻ ạ, chú cho cháu hỏi, nhà… “cậu” Đại vẫn chưa về ạ?
– Ô thế mày không biết gì à? Ông Đại bị bệnh mấy tháng nay nằm trên viện tỉnh đã về đến nhà đâu? Con Hoài lên tỉnh chăm bố với bà Lan, nhưng tiền không có, nó phải đi làm thuê làm mướn trên ấy, bà Lan càng không dám về vì về là bị người ta đòi tiền. Mà nghe nói ông Đại bệnh nặng lắm, đang yên đang lành ốm một trận cái người ta bảo ung thư, khả năng cũng chẳng qua được đâu.
Tôi đã từng rất hận lão Đại, hận lão ta khốn kiếp ăn tiền của mẹ tôi, hận lão ta tàn nhẫn độc ác muốn bán tôi cho con lão Nghinh. Thế nhưng nghe tin này, lòng tôi lại rất nặng nề. Lão ta bạc ác, nhưng là em trai ruột của mẹ tôi, chung máu mủ với người đã cứu tôi khỏi cuộc đời tối tăm, ít nhiều tôi cũng vẫn thấy lão ta so về độ độc ác không thể bằng mụ dì ghẻ, vậy mà nghiệp báo lại quật sớm như vậy, trong khi bà ta gây ra cả trăm tội đất không dung, trời không tha lại có thể sống sung sướng và nhởn nhơ.
Sau khi người hàng xóm đi khuất, tôi cũng nhìn lại căn nhà tiêu điều một lần nữa rồi mới ra xe. Lúc lên trèo lên phía sau lưng Lâm, anh ta bỗng dưng hỏi tôi:
– Tâm trạng không vui à?
– Cũng không hẳn là không vui, chỉ là nghĩ đến một người sắp gần đất xa trời, dù trước kia đã cậu ấy đối xử với em rất tệ nhưng nghe tin này vẫn thấy hơi nặng lòng.
– Có muốn tôi đạp xe chở em quanh đảo một vòng có lòng bớt nặng không?
– Thật ạ?
– Thật. Mình em nặng là đủ rồi, lòng còn nặng nữa tôi không đủ sức để mang em về Hà Nội.
Sặc! Tôi bị chọc điên đấm thùm thụp vào lưng anh ta, thế nhưng Lâm chẳng hề để tâm phóng xe quanh đường đê chở tôi theo dọc dòng sông hứng gió ban mai. Ánh mặt trời từ trên cao đổ xuống, chiếu bóng tôi và Lâm trên con đường nhỏ, giống như lần đầu Lâm từng chở tôi ra chợ, dù đoạn đường có dài lê thê, tưởng như không bao giờ có điểm dừng Lâm vẫn chưa từng than mệt một lời. Gió từ những cánh đồng lúa mang theo hương thơm nhè nhẹ phả vào mũi tôi. Mấy tấm ruộng bậc thang trên thôn Sơn Hào giống như một bức tranh không có thật. Hai bên hoa cỏ đầy màu sắc, thảm thực vật trù phú và xanh mướt, khác với vẻ tiêu điều bên bờ sông. Mấy con trâu đang thi nhau gặm cỏ, trời xanh một màu thăm thẳm, thi thoảng lại nhìn thấy những đám mây trắng nằm trên sườn núi, thong dong không chút muộn phiền. Trong những rặng tre là vài ngôi nhà mái đỏ, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, sườn núi còn có cả một thác nước nhỏ chảy từ trên xuống, trắng xoá, sạch sẽ. Tôi gạt bỏ tất cả những thứ trong lòng sang một bên, nặng lòng hay hận thù đều không muốn nghĩ đến nữa, hôm nay thôi muốn được hưởng thụ sự bình yên này một lần, chỉ một lần mà thôi. Tay tôi nắm một ngụm khí trời, sau đó dựa vào vai Lâm, từ từ nhắm mắt, không biết Lâm đã nói gì, chỉ thấy lòng mình cũng nhẹ tênh, giống như đã được gột rửa cả tâm hồn.
Chẳng biết Lâm đã đi đến những đâu, chỉ biết khi về đến nhà tôi cũng tê mỏi. Anh ta xuống nhóm bếp còn tôi đi vo gạo nấu cơm. Ánh lửa bập bùng trong bếp sưởi ấm hơi lạnh giá trong không khí. Những ngọn lửa vàng cam nhảy nhót, mùi khói cay xè cả mắt khiến nước mắt chảy ròng làm tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười. Cuối cùng khi thấy Lâm cũng không thoát khỏi tình cảnh của tôi tôi bật cười trêu anh ta:
– Thầy Lâm, em tưởng thầy cao siêu vĩ đại thế nào, hoá ra gặp khói bếp vẫn cứ khóc.
Lâm không thèm chấp tôi, chỉ lấy củ khoai nhỏ vùi trong góc tro tàn cẩn thận bóc từng miếng sau đó thổi phù phù cho đến nguội mới ấn vào miệng tôi không quên mỉa mai:
– Đồ trẻ con!
Tôi vừa ăn miếng khoai vừa cãi:
– Chẳng trẻ con chút nào.
– Còn không trẻ con thì là gì?
– Vậy đêm qua thầy làm gì đứa trẻ con này thế?
Lâm bị tôi trêu, trợn mắt đưa tay gõ vào miệng tôi mắng:
– Cái mồm vẫn không thôi thói cợt nhả. Em đúng là khó dạy dỗ.
– Em là sinh viên của thầy, còn là vợ thầy, không dạy được cũng có nửa trách nhiệm từ thầy.
– Này, có muốn tôi dạy dỗ lại em cho tử tế không?
– Xin cao nhân chỉ giáo!
Anh ta ngay lập tức kéo tôi về phía mình, tôi bị bất ngờ cả người ngã vào lòng anh ta. Tiếp xúc thân mật hơn thế này nhiều lần nhưng tự dưng mặt tôi bỗng đỏ bừng. Lâm hôn lên mặt tôi, chậm rãi đi xuống dưới môi. Cả hai đều không nói gì, nụ hôn từ tùy ý xoa mút nhẹ nhàng cho tới gặm cắn mạnh mẽ đến mức dường như không khống chế được. Tôi bị anh ta hôn đến nóng lên, hô hấp cũng bắt đầu không thông, thậm chí có cảm giác không thở nổi. Trong bếp chỉ có tiếng nổ lép bép của củi, cuối cùng khi có tiếng nước trào ra từ nồi cơm Lâm mới buông tôi ra rồi cảnh cáo:
– Lần sau tôi sẽ dạy dỗ em cẩn thận hơn!
Tên này trông mặt điềm đạm thế thôi nhưng cực kỳ lưu manh. Anh ta không những dạy dỗ tôi trên lớp mà còn dạy dỗ cả trên giường. Suốt cả ngày hôm ấy tôi và Lâm chỉ ở nhà không đi đâu. Ở cạnh nhau nhiều như vậy đêm đến không thể thoát khỏi việc “nổi lửa”, cảm giác như chuyến đi này đã kéo tôi lại gần Lâm hơn một chút. Tôi không dám thừa nhận, cũng không đủ can đảm để thừa nhận, dù sao thì tôi cũng thấy hận thù vẫn không hề vơi đi, thậm chí tôi nghĩ mình còn dám ước anh ta bất hạnh thì có nghĩa nỗi h/ận với mụ dì ghẻ vẫn thấu x/ương thấu tuỷ, trở về Hà Nội cách xa anh ta ra một chút là được.
Sáng chủ nhật tôi và Lâm dậy sớm để đi ra tàu. Thắp cho mẹ nén hương tôi cũng khoá cửa lại rồi mang xe đạp ra trả cho thầy hiệu trưởng. Mấy đứa trẻ ở trường lưu luyến tiễn chúng tôi xuống tận cảng còn mang theo cả mấy cái bánh cho chúng tôi ăn sáng. Thằng nhóc cao gầy còn nhét vào tay tôi một túi tôm nhỏ cười ngây ngô:
– Cô Diệp Anh mang về nấu cho thầy Lâm ăn nhé. Thầy Lâm thích ăn tôm nấu canh bầu lắm đó ạ.
Tôi ngại không dám nhận, nhưng Lâm đã cầm hết trên tay, đến khi lên tàu, chờ đám trẻ cùng thầy hiệu trưởng quay về Lâm và tôi cũng mới từ mũi tàu vào trong. Con tàu dần dần rời bến, xa khuất đảo nhỏ, khi chỉ còn nhìn thấy những chấm nhỏ xa xa tôi cũng bỗng cảm thấy lòng vụn vỡ, giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá.
Những ngày tiếp theo trở về Hà Nội, tôi và Lâm cũng quay lại với guồng quay quen thuộc. Hằng ngày anh ta đi dạy học, tôi đi thực tập bên Phượng Quang, và cả hai chúng tôi vẫn sống bên căn biệt thự của mụ dì ghẻ. Thời gian này mụ dì ghẻ khá thoải mái với tôi, có lẽ bởi từ sự căng thẳng lần trước với Lâm nên dù ghét tôi như hắt nước đổ đi mụ ta cũng không muốn làm quá lên. Tuy rằng mụ ta vẫn ghét bỏ nhưng đã bỏ thói hằn học với tôi khá nhiều.
Tôi ở Phượng Quang, ngày đêm dốc sức tìm tài liệu liệu mật mà Khánh nói, nhưng quả thực là mò kim đáy biển. Tài liệu của Phượng Quang trong phòng làm việc của ông Quang và mụ dì ghẻ hoàn toàn là những giấy tờ, hợp đồng, hoá đơn rất bình thường. Có vài lần tôi thử giả vờ xuống phòng kế toán và phòng hành chính mượn một số giấy tờ hoá đơn khác để hòng mong có thể tìm thấy chút hi vọng. Đáng tiếc, giấy tờ của họ chỉ có thể cho tôi xem cũng chỉ là mớ giấy lộn không cần thiết, những giấy tờ cần giữ bí mật một đứa thực tập như tôi nào có cửa để xem đến. Mặc dù mang thân phận con dâu của mụ dì ghẻ, nhưng công ty cũng có những nguyên tắc của họ, cố gắng hết sức cuối cùng cũng chỉ đành nhận con số 0. Ở nhà mụ dì ghẻ và ông Quang không có mặt thì cũng có cô Hiền, tôi không có cách nào tiếp cận thư phòng mọi thứ càng trở nên bế tắc.
Cuối tháng một dương lịch đám cưới của Khánh và Vân cũng diễn ra. Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất Thủ đô. Thiệp mời tôi đã nhận, địa điểm cũng đã nắm được, thế nhưng tôi biết đám cưới này mình không thể đến. Dù có thương Khánh, mang ơn Khánh thế nào tôi cũng không thể mang bộ mặt trơ trơ đến nơi mà chẳng một ai muốn nhìn thấy mình. Thế nhưng dù không đến tôi vẫn phải gửi quà, buổi chiều hôm trước đám cưới tôi mua một cặp vòng đôi làm quà cưới tặng cho Khánh. Cặp vòng không đắt như chiếc lắc tì hưu Khánh tặng tôi nhưng cũng bằng được hai phần ba giá trị. Tôi nghĩ anh sắp lấy vợ rồi, Vân lại không ưa tôi, sau này mối quan hệ của tôi và Khánh cũng không thể thân thiết được như ngày xưa. Trải qua ngần ấy khổ đau và bất hạnh, ngoài việc trả thù, tôi cũng mong Khánh sẽ được hạnh phúc.
Sau khi mua vòng, tôi nhờ nhân viên đóng gói lại rồi đến trước căn hộ của Khánh. Nhà anh giờ này đang đãi tiệc bạn bè, tôi cũng không muốn gặp riêng Khánh nên gọi cho Trung ra sảnh, nhờ cậu ta mang món quà này gửi cho Khánh. Có điều lúc tôi đang đứng ở sảnh chờ Trung thì thấy Khánh bước ra. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi Khánh liền cốc vào đầu tôi rồi nói:
– Đến quà cưới cũng định đưa qua tay người khác nữa à?
Nếu anh đã ra đến đây rồi, tôi cũng không muốn mất thời gian nên đặt món quà vào tay Khánh cười đáp lại:
– Ngày mai em có chút việc bận không thể đến dự đám cưới của anh. Đây là chút quà của em, chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc, bạc đầu nghĩa phu thê.
Dù môi Khánh nở nụ cười nhưng ánh mắt lại sẫm xuống. Anh cầm lấy món quà, hình như đã uống rất nhiều rượu, giang rộng cánh tay nhìn tôi, giọng nói cũng phảng phất mùi Vodka:
– Cảm ơn em. Có thể cho anh ôm một cái được không?
Thực ra từ nhỏ đến hồi cấp ba, mỗi lần Khánh về tôi đều từ nhà chạy ra ôm anh. Thậm chí lên đại học, thi thoảng vẫn có những cái ôm chầm trong sáng như vậy. Tôi nghĩ cái ôm hôm nay cũng chẳng có gì to tát, lời đề nghị của Khánh cũng rất bình thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy trong sáng chưa chắc người khác đã thấy trong sáng, vả lại đây không phải trong công ty Khánh, không đủ sự an toàn, trong thời điểm nhạy cảm này tôi vẫn đủ tỉnh táo nói với Khánh:
– Đợi sau này giải quyết hết mọi hiểu nhầm, có thời gian em sẽ ôm vợ chồng anh vài cái để cảm ơn sau. Khánh! Em về đây! Anh nhất định phải hạnh phúc đấy.
Nói xong không đợi anh đáp tôi cũng vội vàng ôm túi xách ra xe taxi trở về nhà. Phía sau lưng tôi, Khánh vẫn nắm chặt lấy hộp, đợi tôi đi khuất mới lặng lẽ từng bước quay trở vào nhà. Tôi ngồi trên xe taxi, nhìn ra hai bên đường thầm nghĩ. Nếu như năm ấy không có sự xuất hiện của mụ dì ghẻ, gia đình Khánh vẫn hoà hợp, hạnh phúc thì giờ anh sẽ thế nào nhỉ? Với sự thông minh của Khánh có lẽ dù ở hoàn cảnh nào anh cũng vẫn sẽ thành công thôi. Nhưng một cuộc sống không cha, không mẹ thật sự quá đau thương và vất vả, nỗ lực vươn lên không chỉ là sự thông minh mà còn là nghị lực phi thường.
Thật ra hận mụ dì ghẻ thì cũng phải hận cả bố của Khánh và bố tôi, những gã đàn ông không chung thuỷ không có mụ dì ghẻ cũng sẽ tìm đến những người đàn bà khác thôi. Chỉ là thủ đoạn của mụ dì ghẻ quả thực quá tàn nhẫn và độc ác, làm kẻ thứ ba cũng đủ vô đạo đức và lương tâm rồi còn chưa nói đến những việc khốn nạn khác. Tôi hít một hơi, lặng lẽ tưởng tượng ra Khánh ở cùng mẹ anh trong căn nhà rách nát, một đứa trẻ năm sáu tuổi đã phải chăm mẹ ốm, còn phải chứng kiến mẹ chết, nỗi đau cũng không kém gì tôi. Nỗi uất hận trong tôi lại trào lên, hồi tưởng lại quá khứ đã trải qua. Suốt mấy tuần nay, với sự đối xử tử tế của Lâm đáy lòng tôi có chút mềm xuống, thế nhưng hôm nay gặp Khánh, nghĩ đến nỗi thống khổ của Khánh cũng như nỗi đớn đau của tôi lòng tôi bỗng chốc nguội lạnh. Mụ dì ghẻ là mẹ Lâm nhưng đồng thời cũng là kẻ thù của gia đình tôi. Lâm không có lỗi nhưng anh ta là con của mụ dì ghẻ thì tôi và anh ta vẫn vĩnh viễn ở hai bên chiến tuyến, mẹ anh ta là kẻ thù thì mãi mãi là kẻ thù của gia đình tôi, tôi không thể vì một vài hành động ấm áp của anh ta mà quên mất nỗi đau của gia đình mình. Mục đích ban đầu của tôi là gì, một giây tôi cũng không được phép quên hay lơ là.
Về đến nhà trời cũng tắt nắng, mụ dì ghẻ đang thảnh thơi cắt mấy bông hoa hồng để mang vào trong nhà cắm. Ông Quang bận rộn, đến giờ vẫn chưa về. Nhìn thấy tôi, mụ dì ghẻ cười nhạt nói mát:
– Ban nãy thấy phòng nhân sự bảo cô về sớm đi chắc là lại đi giao du, chơi bời với mấy đứa bạn sinh viên hả. Cô còn trẻ, tôi cũng không quản nổi việc cafe cà pháo với bạn bè, nhưng cô cũng nên tu dưỡng bản thân sao cho xứng đáng với gia đình này, học hỏi giao lưu nhiều một chút để nâng cao giá trị lên. Cô bớt chơi bời với đám lêu lổng bạn học thôi, giờ cô là con dâu Phượng Quang, không phải loại người nào cũng chơi được đâu.
Tuy lời nói của mụ dì ghẻ vẫn đầy châm biếm, nhưng so với trước kia tôi cảm thấy mụ ta đã tiết chế mình rất nhiều rồi. Những lời nói này nếu để dạy con dâu cũng không có gì là quá đáng lắm nên tôi cũng cười đáp lại:
– Dạ vâng ạ. Con sẽ cố gắng học hỏi, phấn đấu để sau này có thể được một phần như mẹ.
Mụ dì ghẻ thấy tôi không cãi lời, lại nhìn ra cổng, có lẽ cũng chẳng muốn Lâm bắt gặp việc bà ta mắng nhiếc tôi lần nữa nên xua tay bảo tôi:
– Thôi được rồi đi lên nhà đi.
Tôi gật đầu, chào mụ dì ghẻ rồi lên phòng tắm rửa đợi Lâm về thì xuống ăn cơm. Mặc dù ngày hôm nay, lòng tôi rất uất ức, đến cơm cũng không hề muốn nuốt, nghĩ đến việc mẹ tôi và chị Linh nằm dưới tấc đất, tôi ngồi ăn cơm cùng kẻ thù của mình tôi không hề cam tâm. Nhưng tôi biết tôi không thể có cách nào ngoài việc nhẫn nhịn, cơm khó nuốt cũng ăn đủ hai bát. Thậm chí đến đêm, khi tôi và Lâm làm tình, lòng tôi nguội như tro tàn nhưng vẫn cố gắng thích ứng với tiết tấu của Lâm, không để anh ta phát hiện ra đêm nay tôi không hề hứng thú. Cho tới khi Lâm ngủ say, tôi mới lặng lẽ nhìn anh ta dưới ánh đèn, biết rõ người đàn ông này con của kẻ thù, cớ sao lại từng thấy ấm áp? Thật đáng chết!
Ngày hôm sau khi tôi đi làm công ty ngập tràn những lời bàn tán về đám cưới của Khánh và Vân. Người thì bảo anh xứng đáng với Vân, kẻ lại nói xuất thân anh thấp kém, nhưng dù gì cũng đã nỗ lực để có một chỗ đứng trong giới thượng lưu, không đến mức chênh lệch về địa vị. Khắp các mặt báo cũng đầy rẫy những hình ảnh của hai người họ, và tất nhiên “con rể hụt” của chủ tập đoàn thép Việt An là Lâm cũng bị kéo vào câu chuyện. Tôi ở công ty, nghe người ta bàn tán về việc tôi cướp Lâm khỏi Nguyệt thế nào, gài bẫy Lâm thế nào, chuyện tình lâm ly bi đát của Lâm và Nguyệt tan vỡ vì tôi thế nào mà tưởng như một bộ phim đầy gay cấn. Thế nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, họ nói là việc của họ, giả điếc cũng là việc của tôi. Có điều mụ dì ghẻ thì không thể giả điếc được, chuyện này vốn dĩ giống như cái gai trong lòng bà ta, nhắc đến lại đau đáu khôn nguôi. Tôi để ý thấy bà ta liên tục mở các trang mạng, xem tin tức đám cưới lòng buồn rười rượi. Lẽ ra con trai bà ta cũng phải có một đám cưới rực rỡ và huy hoàng như vậy, nhưng rồi anh ta lại từ bỏ tiểu thư trâm anh thế phiệt lấy một con bé mồ côi như tôi, mụ ta không tức mới là lạ.
Tôi cũng không muốn chọc tức mụ dì ghẻ, ngày hôm đó cố gắng né mụ ta hết cỡ, còn chăm chỉ làm việc. Cứ ngỡ rằng một hai hôm mụ ta sẽ nguôi đi, không ngờ đến ngày thứ ba sau đám cưới của Khánh lại xảy ra chuyện. Ngày hôm đó, không biết buổi trưa mụ dì ghẻ đã đi đâu. Tôi nghe mấy người trong công ty nói mụ ta đi ăn trưa với ai đó, không về nhà cũng không ở lại công ty. Đến buổi chiều khi tôi đang ở phòng ông Quang in hợp đồng thì thấy mụ dì ghẻ mở cửa bước vào. Bình thường bà ta vẫn vào ra như vậy, tôi cũng không làm gì lén lút nên thấy rất bình thường. Thế nhưng hôm nay mụ dì ghẻ mở cửa rất mạnh, vừa nhìn thấy sắc mặt hằm hằm của bà ta tôi cũng có chút chột dạ. Bà ta xông thẳng về phía tôi, không đợi tôi lên tiếng lao vào vung tay đánh chửi:
– Con đàn bà mất nết lăng loàn này, ngay từ đầu tao đã nhận ra mày chẳng tốt đẹp gì rồi, thế nhưng vì con trai tao, tao chấp nhận mày về làm dâu, cứ ngỡ mày biết điều mà sống không ngờ lại làm ra cái trò đ/ồi b/ại này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!