Sao Sáng Chờ Anh Về - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Sao Sáng Chờ Anh Về


Phần 24


Tiếng hét chói tai của con bé khiến cả công ty đều chú ý đến. Chị Thu chưa kịp phản ứng Bảo Ngọc đã nhảy xuống khỏi ghế lao về phía chị Thu cười hớn hở:
– Mẹ Thu cũng ăn cơm ở đây à? Chú Khánh và cậu Trình dẫn con với anh Giang đến đây ăn, hoá ra mẹ cũng ở đây.
Thầy Trình có chút bất ngờ, đứng bật dậy khỏi ghế đi về phía con bé Bảo Ngọc nhưng ngay khoảnh khắc ấy nó đã nhìn thấy ông Quang, lần này tiếng hét còn chói tai hơn:
– Bố Quang, anh Giang ơi bố Quang cũng đi ăn cùng mẹ Thu này. Em không nhìn nhầm nhá.
Tất cả mọi người trong sửng sốt đến tột độ, còn chị Thu và ông Quang sắc mặt tái xanh lại. Thầy Trình vội vã túm lấy Bảo Ngọc kéo nó rồi xin lỗi:
– Xin lỗi mọi người, con bé còn nhỏ nhận nhầm người. Xin lỗi ạ.
Nhầm sao? Mụ dì ghẻ nhìn Bảo Ngọc nhìn bộ váy công chúa mới tinh mụ ta mua cho nó, lại liếc nhìn chị Thu, chị Thu nhận ra ánh mắt sắc lẹm ấy, chị đã gửi cho mụ ta biết bao ảnh về Bảo Ngọc làm sao mụ ta không nhận ra vội vàng giải thích:
– À đây là con gái tôi, bố nó đi làm ra nên gặp ai cũng nhận nhầm là bố. Xin lỗi sếp, xin lỗi mọi người.
Thế nhưng con bé Bảo Ngọc không hề nghe lời thầy Trình mà giãy giụa gào thét:
– Gì mà nhầm chứ, mẹ còn không nhận ra bố à, cậu buông tay con ra. Đây là bố Quang của con mà. Sao mẹ bảo con nhầm được, bố Quang ơi bế Bảo Ngọc, Bảo Ngọc không muốn cậu Trình kéo Bảo Ngọc đi đâu, cả tuần rồi mới được gặp bố, mẹ cũng nhớ bố mà sao mẹ cứ nói con nhầm nhầm gì chứ?
Mụ dì ghẻ hơi run lên nhìn ông Quang hỏi ông ta:
– Thế này là thế nào?
– Thế nào được, anh đâu quen biết gì con bé này, nó nhận nhầm người thôi.
– Nhận nhầm gì mà có thể biết được tên của anh?
Chị Thu liền chen vào:
– Bố cháu cũng tên là Quang… trùng hợp thế đấy. Xin lỗi mọi người, để tôi đưa cháu về dạy dỗ lại, mọi người cứ ăn đi.
Lời giải thích trơn tru, nhưng đáng tiếc con bé Bảo Ngọc rất ngang bướng đã thoát được khỏi vòng tay thầy Trình lao vào lòng ông Quang ôm chặt còn lè lưỡi trêu chị Thu:
– Lêu lêu mẹ, còn lâu mẹ mới lừa được con. Bố Quang của con mà, Bảo Ngọc nhớ bố quá đi thôi. Bố của con làm sao mà con nhầm được, Bảo Ngọc học lớp một rồi có phải trẻ lên ba đâu mà lừa Bảo Ngọc.
Mụ dì ghẻ sững sờ còn tất cả mọi người thì bất động. Ông Quang cố gắng đẩy con bé ra, nhưng con bé tưởng chỉ là trò đùa nên càng túm chặt lấy ông ta không buông. Lúc này phía bên kia Khánh cũng kéo tay Giang rồi nói:
– Đi sang cùng chú dẫn em Bảo Ngọc về, Bảo Ngọc chỉ nghe lời cháu thôi nên cháu bế nó về không nó làm loạn lại ảnh hưởng đến công ty người ta.
Thằng bé gật đầu đi theo Khánh sang bàn của chúng tôi. Lúc này ông Quang cũng vừa cố đẩy Bảo Ngọc ra vừa nói:
– Cháu gái, cháu buông ra đi…
– Cháu gái cái gì mà cháu gái, bố bị say rượu à? Con là Bảo Ngọc xinh đẹp của bố đây mà, con là bình rượu mơ của bố đây.
Cùng lúc này Giang cũng sang đến nơi, nhìn thấy anh trai bé Bảo Ngọc cũng cười hì hì. Cậu bé liền giang tay đón lấy em gái mình và bảo:
– Bảo Ngọc ngoan không làm phiền người khác như vậy, nhớ lời anh dặn ở nhà thế napf, theo anh Giang sang bên kia ăn gà rán nhé.
Lần này con bé mới chịu theo buông ông Quang ra đáp:
– Anh dặn ra chốn đông người thấy bố Quang không được nhận
Có lẽ mụ dì ghẻ vẫn còn chút hi vọng mong manh, thế nhưng ngay giây phút Giang ngẩng đầu lên cười gượng gạo để dỗ dành Bảo Ngọc mụ ta cũng chết lặng! Gương mặt cậu bé đặt cạnh ông Quang giống như tạc, giống đến nỗi nếu đến xét nghiệm ADN bác sĩ khả năng còn đuổi về, giống đến mức từ tóc, mũi, miệng thậm chí đôi mắt hổ phách và lúm đồng tiền bên trái cũng được di truyền hệt như phiên bản trung niên và phiên bản thiếu niên. Bầu không khí như ngưng lại, tất cả mọi người trong công ty nhìn thấy Giang bế Bảo Ngọc cười đều im bặt còn ông Quang thì hoảng hốt nói:
– Được rồi, được… được rồi… ăn đi… mọi người ăn đi… cô Thu dẫn con cô đi đi…
Bé Bảo Ngọc giống mẹ, nhưng may mắn lại sở hữu lúm đồng tiền của ông Quang. Có lẽ giờ phút này mụ dì ghẻ cũng hiểu ra vì sao cô Hiền nói con bé có nét quen quen. Một thằng bé đã mười ba, mười bốn tuổi còn kỉ niệm ngày cười của mụ ta với ông Quang mới mười lăm năm, có đến mơ mụ ta cũng không dám thể mơ một giấc mơ kinh hoàng đến vậy.
Mụ ta loạng choạng nhìn Giang thật kỹ, lại nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ông Quang. Có lẽ đến tận phút giây này mụ ta cũng không thể ngờ rằng mụ ta bị cắm sừng suốt hơn một thập kỷ như thế, còn không thể ngờ hơn người chị em vừa thân thiết với mụ ta vài tháng nay lại là vợ bé của chồng mụ ta. Cú sốc này thực sự quá kinh khủng, vượt quá cả sức chịu đựng. Ông Quang cố gắng yếu ớt kéo tay mụ ta giải thích:
– Có lẽ anh giống bố chúng nó nên con bé nhỏ mới nhầm thôi. Người giống người là bình thường mà.
Ý ông ta, ông ta giống với bố lũ nhỏ nên Giang giống ông ta cũng bình thường. Nhưng mụ dì ghẻ đã hỏi lại:
– Giống đến cả cái tên cũng giống, giống đến cả lúm đồng tiền cũng giống? Trùng hợp đến mức này thì xác suất là bao nhiêu %.
Ông Quang nhất thời không thể đáp lại được còn đang nghĩ đáp án thì Bảo Ngọc đã nói:
– Mọi người sao vậy? Đây là bố của con mà, sao bố lại nói giống, bố của Bảo Ngọc là bố Quang, Nguyễn Đại Quang Bảo Ngọc nhớ rõ lắm luôn đấy mỗi tội Bảo Ngọc không nhớ ngày sinh của bố thôi.
Mụ dì ghẻ nghiến răng, cảm tưởng cơn đau thúc đến tận tim gan. Nỗi đau đớn, nhục nhã này mụ ta làm sao có thể chịu đựng được. Nghĩ đến việc suốt mười lăm năm nay mụ ta không sinh được con cho ông Quang ông ta vẫn chẳng hề buồn bã hay trách móc, tưởng đâu cao thượng hoá ra có người đã giúp mụ ta làm nhiệm vụ này rồi. Mụ ta nhìn chị Thu, nhìn gương mặt xinh đẹp ở tuổi ba mươi lăm, đã hết lời khen ngợi, đã an tâm, đã tin tưởng, đã thân thiết moi hết ruột gan ra kể còn thiên vị chị ta, bênh vực chị ta trước toàn thể công ty có lẽ giờ chỉ muốn chết đi cho rồi, chết vì đau, chết vì nhục. Hai người họ ngày ngày bên nhau ở công ty mà không thể phát hiện ra, cái vỏ bọc hoàn hảo đến mức mụ dì ghẻ gần như phát điên khi phát hiện được ra. Chị Thu nhìn cậu bé Giang khẽ ra hiệu, Giang hiểu ý mẹ mình sợ Bảo Ngọc nói linh tinh định xoay người đi mụ ta cũng đột nhiên cũng kéo tay thằng bé lại gào lên:
– Nói đi! Nói đi, đây là bố chúng mày đúng không?
Sàn nhà nồm nên hơi trơn, cậu bé bị bất ngờ lại thêm bế trên Bảo Ngọc, nó vẫn quẫy đạp cười đùa nên khiến anh trai ngã vồ về phía trước, vì kịp phản xạ để ôm lấy Bảo Ngọc nên cả mặt Giang đập thẳng xuống nền đất, không rõ đã va phải thứ gì mà mà từ trán một dòng máu cũng chảy xuống, máu từ mũi cũng tuôn ra. Thầy Trình và chị Thu hét ầm ỹ lao đến còn Bảo Ngọc thì sợ hãi hét toáng lên. Ông Quang đột nhiên bật thẳng dậy, đụng đến huyết thống, máu mủ dường như không giữ nổi bình tĩnh phi thẳng đến chỗ mụ dì ghẻ. Lúc này có một cô nhân viên cũng đi đến cầm một xấp ảnh khẽ nói:
– Dạ thưa bà, có người gửi thứ này cho bà.
Chỉ có điều cô ta chưa kịp đưa ông Quang cũng đã đến nơi vung tay cao, xấp ảnh trên tay cô nhân viên lả tả bay lên không trung, cùng lúc này một cú vả từ cánh tay to lớn của ông Quang cũng giáng xuống mặt mụ dì ghẻ một cách điên cuồng và giận dữ. Tất cả mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, mụ dì ghẻ hoàn toàn bất ngờ, cú vả quá mạnh khiến mụ ta loạng choạng ngã ngửa ra sau, đầu đập thẳng lên thành bàn sắc nhọn phía sau rồi trượt xuống mặt đất. Máu trên đầu bỗng chốc tuôn ra, xấp ảnh cũng rơi lả tả xuống khắp người mụ ta, là những bức ảnh của ông Quang và chị Thu ôm hôn nhau ở chung cư cao cấp, là những bức ảnh ông Quang bế bé Bảo Ngọc và dắt Giang ở sảnh chung cư, là những bức ảnh hai người quấn lấy nhau sau mỗi đợt đi tiếp khách vô cùng rõ nét cũng chẳng có dấu hiệu của việc photoshop.
Mụ ta mở to đôi mắt nhìn, mặc kệ dòng máu đang tuôn! Cơn ác mộng này cũng thật sự quá kinh hoàng!
Khi mụ dì ghẻ và bé Giang được đưa vào bệnh viện đám nhân viên cũng được anh Trường phó giám đốc mới lên thay sếp giải tán cho về. Bữa ăn vui vẻ bỗng chốc trở thành trò hề của gia đình sếp. Vào đến bệnh viện ông Quang, chị Thu và thầy Trình chạy theo giường cấp cứu của bé Giang còn tôi chạy theo giường của mụ dì ghẻ. Nhìn thấy ông Quang bỏ mặc mụ dì ghẻ chạy theo con trai mình tôi cũng hiểu một đạo lý, trên đời này tiền bạc, vật chất cũng không bằng máu mủ ruột thịt, đến khi xảy ra chuyện mới biết rõ ràng ông ta chọn huyết thống thay vì người vợ đầu ấp tay gối của mình.
Mụ dì ghẻ ôm đầu, máu chảy thấm qua chiếc băng xuống cả giường trắng xoá. Có lẽ rất đau, nhưng không thể đau đớn bằng cảm giác của mụ ta lúc này. Một tay mụ ta vẫn nắm lấy vài tấm ảnh, ánh mắt nhìn theo hướng ông Quang chạy cuối cùng mụ ra cũng đã nhận ra, suốt mười mấy năm qua mụ ta đã bị lừa dối một cách trắng trợn, suốt mười mấy năm nay mụ ta đã sống chung với một kẻ nguỵ quân tử, một tên sở khanh, cho tới giờ phút này vẫn không dám tin, không thể rằng cuộc đời chuốc nhục nhã và đắng cay ở cái tuổi này. Nước mắt chầm chậm chảy qua hai bên mang tai, đi cùng ông Quang từ khi ông ta tay trắng, đến giờ ông ta hưởng gần một nửa cổ phần công ty lớn, mụ ta tự tay dâng 40% cổ phần cho ông ta mới biết hoá ra chuyện tình đẹp đẽ chỉ là cái bẫy. Chưa kể suốt mười lăm năm ông ta đã ăn đủ bao nhiêu loại tiền của công ty, của khách hàng, đã mua được cho chị Thu một căn hộ cao cấp, cho chị ta được cả mấy cuốn sổ tiết kiệm và đau đớn hơn là cho chị ta hai đứa con – thứ tài sản mà cả đời mụ dì ghẻ mơ cũng chẳng có được!
Mụ dì ghẻ không bị thương quá nặng nhưng phải khâu năm mũi trên đỉnh đầu và lưu lại viện một ngày để theo dõi. Lúc khâu xong được đưa về phòng viện mụ ta dường như vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự thật trước mặt, mái tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu gào lên:
– Diệp Anh, gọi ông ta sang đây, gọi ông ta sang đây ngay cho mẹ.
– Vâng mẹ bình tĩnh nằm xuống đã, con sẽ đi gọi ngay.
Khi tôi sang đến bên phòng của bé Giang cậu bé đã được xử lý vết thương và chuẩn bị về. So với vết thương của mụ dì ghẻ thì của Giang nhẹ hơn rất nhiều chỉ dập một chút ở môi, thậm chí không cần khâu. Thầy Trình nhìn thấy tôi, ánh mắt có chút không vui nhưng giờ phút này tôi cần quái gì bận tâm nữa chỉ nhìn ông Quang rồi nói:
– Bố, mẹ muốn gặp bố.
Ông Quang liếc mắt nhìn tôi, vẻ mặt lạnh tanh như nhìn một kẻ xa lạ. Ôi ông bố chồng quốc dân mà ai ao ước hoá ra đến lúc lật mặt cũng đáng sợ thật. Ông ta dặn chị Thu vài câu rồi mới theo mới tôi sang phòng của mụ dì ghẻ. Vừa nhìn thấy ông ta, mụ dì ghẻ đã không giữ được bình tĩnh lao vào túm lấy tóc ông ta vừa đánh đấm vừa hét lên:
– Đồ khốn kiếp, anh dám phản bội tôi, còn dám đánh tôi, tôi giết anh, tôi giết chết anh.
Ông Quang kéo tay mụ dì ghẻ ra, nhưng mụ ta đã như một kẻ điên khùng nắm cả một vốc tóc trên đầu, liên tục chửi bới. Tôi không giữ nổi mụ ta, cũng chẳng muốn giữ, chỉ giả vờ đứng đằng sau can ngăn. Đáng tiếc mụ ta đã mất sạch lý trí, cào cấu lên mặt ông Quang chảy cả máu. Ông ta không thể chịu nổi, túm lấy tay mụ ta đẩy mạnh ra rồi gằn từng tiếng:
– Con đàn bà điên khùng này, một là buông ra nói chuyện đàng hoàng, hai là không cần nói thêm gì nữa cả.
Mụ dì ghẻ loạng choạng đứng giữa sàn nhà lạnh buốt, nhìn đôi mắt long sòng sọc của ông Quang, không thể ngờ khi trở mặt ông ta lại tàn nhẫn đến mức này. Sáng nay thôi thở ra câu nào câu nấy sặc mùi ngôn tình, anh anh em em ngọt hơn cả các đôi trẻ yêu nhau, vậy mà đến tối nay đã trở thành một con người khác, đến nỗi mụ dì ghẻ cũng không dám tin đây là người mụ ta đã tin yêu đến chết. Gương mặt mụ ta méo xệch, nước mắt ngập tràn trên khoé mắt, đôi môi run rẩy nói ra từng chữ:
– Rốt cuộc mười lăm năm nay anh đã giấu tôi những chuyện gì? Rốt cuộc mười lăm năm nay anh đã phản bội tôi thế nào. Giờ phút này đừng nói dối thêm một chữ nào nữa, cũng đừng nói ra hai đứa nhỏ không phải con anh. Tôi nhận được đoạn video anh và cô ta dẫn chúng đi chơi còn hú hí với nhau ở căn hộ của cô ta, chắc không cần phải tự tay tôi mang chúng đi xét nghiệm nữa đâu nhỉ? Nói đi, anh và con đ.ĩ lăng loàn kia bắt đầu từ bao giờ?
Ông Quang bình tĩnh nhìn “vợ mình”, mười lăm năm nay ông ta chắc chắn đã chuẩn bị cho tình huống này rồi nên cũng chẳng mất công chối mà đáp lại:
– Nếu cô đã biết tôi cũng chẳng cần giấu làm gì nữa, hai đứa bé đều là con của tôi, Thu là người tôi yêu trước khi gặp cô, thế nên cũng chẳng thể coi cô ấy là kẻ thứ ba được, càng không phải con đ.ĩ con đ.iế/m gì cả.
Rõ ràng đã biết rồi, vậy mà khi nghe chính ông Quang thừa nhận, mụ ta vẫn tuyệt vọng lảo đảo suýt ngã. Tôi đỡ lấy mụ ta, nhìn lồng ngực phập phồng có lẽ nơi trái tim đã bị ông Quang xiên chọc từng lỗ, đau không thở nổi. Thà rằng ngoại tình công khai từ khi mới lấy nhau một, hai năm có lẽ cũng không sốc và đau đớn như bây giờ. Bị lừa tận mười lăm năm, làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ? Chẳng những vậy hai người họ còn dắt mũi mụ ta, mang nhau về công ty để chị Thu thân thiết với mụ ta, chẳng những đau đớn mà còn xấu hổ và nhục nhã khi làm trò cười cho người khác. Mụ ta nuốt một hơi, cười nhạt:
– Vậy là tôi mới là người thứ ba chen giữa hai người? Anh tiếp cận tôi, sống với tôi mười lăm năm nay là với mục đích muốn chiếm tài sản của tôi đúng không? Anh nhẫn nhịn bao nhiêu năm, mặc cho mình chỉ được vài ba % nhỏ nhoi của công ty vẫn cố gắng bán sức cho công ty không một lời than vãn, lấy lòng tin của tôi từng chút một, không đòi hỏi, để mặc cho tôi chuyển sang cho anh từng chút một, 5%, 10%, 20% và đến giờ 40%, biết rõ tôi sẽ không giao thêm nữa, cũng biết 40% bán đi cũng mở được một công ty con nho nhỏ, dựa vào những mối quan hệ anh đã tạo dựng suốt mười mấy năm nay, dựa vào những kiến thức và kỹ năng học hỏi được ở Phượng Quang anh vẫn có thể phát triển nó thành một công ty lớn nên dù bị phát hiện cũng không còn sợ sệt nữa có đúng không? Bởi không còn giá trị lợi dụng, bởi không cần phải lợi dụng tôi nữa anh mới dám nói những lời này, mới dám đánh tôi có đúng không?
– Cô muốn nghĩ thế nào thì cứ cho là như thế đi.
– Đồ khốn nạn! Anh có còn là con người nữa không? Lợi dụng tôi nuôi vợ bé mười lăm năm, anh đã chiếm đoạt bao nhiêu tiền của công ty? Anh lấy tiền của tôi đi nuôi mẹ con nó, anh có đáng mặt đàn ông không? Sao anh có thể làm như thế với tôi? Mười lăm năm qua, sao anh có thể trưng ra một bộ mặt giả tạo như vậy? Sống với tôi tận mười lăm năm, còn suýt có hai đứa con, anh không hối lỗi với vong linh của chúng nó sao?
Đến giờ mụ ta mới nghiệm ra thì đã quá muộn rồi. Ông Quang nghe nhắc đến hai đứa con chưa chào đời vẫn chẳng mảy may một cảm xúc gì. Mụ ta nhìn sự lạnh lùng ấy thì điên cuồng gào lên:
– Con của tôi và anh, sao anh có thể có thái độ lạnh lùng này? Nó là con anh, là máu thịt của anh đấy…
Nói đến đây, mụ ta hơi dừng lại nhìn ông Quang, đột nhiên rùng mình hai tay siết chặt hỏi:
– Đừng nói với tôi… việc tôi bỗng dưng sinh non chúng nó là anh làm đấy nhé! Rõ ràng tôi đã khâu eo tử cung… vậy mà vẫn bị phồng ối, tôi kiêng cữ rất kỹ… vậy mà vẫn vỡ ối sinh non… có phải… anh không muốn chúng nó được sinh ra, không muốn có sự ràng buộc với tôi nên đã pha gì đó vào thuốc thang cho tôi uống không?
– Bao giờ cô bình tĩnh thì nói tiếp! Dù sao sống với nhau một khoảng thời gian dài tôi vẫn muốn dành sự tử tế cho cô, thế nên lúc nào cảm thấy bình tĩnh tôi sẽ cùng cô ngồi xuống nói chuyện.
Liên tiếp những cú sốc kinh hoàng, liên tiếp là những đòn đả kích, sông sâu mười thước dễ đo, con người một thước không đo nổi lòng, mụ dì ghẻ đã suy sụp hoàn toàn, túm lấy ông Quang tiếp tục cào cấu, khóc như điên dại:
– Sao anh dám làm chuyện ác độc như thế? Anh độc ác với tôi đã đành, đến con của mình, giọt máu của mình anh cũng dám gi.ế/t. Đồ súc sinh! Anh không bằng con vật.
– Buông ra!
– Tôi sẽ gi.ế/t anh, tôi sẽ gi.ế/t anh!
Ông Quang lần này cũng không còn nhún nhường, mặc cho mụ dì ghẻ bị thương vẫn vung tay vả cho mụ ta một cái. Hai mắt ông ta trợn trừng nhìn mụ dì ghẻ quát:
– Cô biết mười lăm năm nay tôi phải sống với cô, chịu đựng cái tính cách quái gở này của cô khổ sở thế nào không? Cô nói tôi độc ác, vậy cô quên cô đã từng có quá khứ huy hoàng thế nào rồi sao? Hôm trước gã đàn ông thọt kia đến tìm, tôi đã nghe được hết việc cô làm rồi. Năm ấy cô khăng khăng nói dối cô không may khiến chúng bị bắt cóc, nào ngờ đâu cô cướp chồng người ta, gi.ết chết mẹ của chúng, còn đem bán chúng qua biên giới. Trước đó cô cũng từng có một quá khứ đầy tởm lợm, con trai cô cũng là sản phẩm của việc cô đi cướp chồng người ta. Tôi làm sao có thể có con với loại người như cô được chứ? Nếu so với những việc cô làm, thì những việc tôi làm sao có cửa mà so được? Độc ác, tôi có bằng một phần vạn của cô không?
– Anh… nói… gì?
– Đừng làm ra vẻ oan ức nữa, đến con trai cô còn không chịu nổi cô, tôi chỉ là người dưng nước lã cô muốn tôi yêu thương cô? Không có đâu! Đằng nào giờ cũng tôi và cô cũng đã phanh phui ra hết mọi sự thật rồi, cô biết chuyện của tôi, tôi biết chuyện của cô, tôi cho cô hai sự lựa chọn, tiếp tục sống với tôi và chấp nhận việc tôi qua lại với Thu, chăm sóc con cái của tôi ngược lại tôi vẫn tiếp tục điều hành công ty, ăn chia rõ ràng theo cổ phần, hai là tôi và cô ly hôn, tôi cầm cổ phần tách riêng ra thành công ty khác. Tuy nhiên tôi vẫn ưu tiên phương án thứ nhất bởi công ty đang trên đà phát triển ổn định, có rất nhiều công sức của tôi trong đó, vả lại có những góc tối tôi và cô nắm rất rõ, vẫn coi như chung hội chung thuyền, nếu tách ra cả hai đều thiệt, cô muốn chọn thế nào thì chọn.
– Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi chọn, phản bội rồi bắt tôi lựa chọn. Anh lấy đâu cái quyền đấy? Hai lựa chọn này tôi đều không chấp nhận. Một là anh từ bỏ mẹ con cô ta, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, tôi và anh tiếp tục lại từ đầu, hai là anh từ bỏ cổ phần công ty, trả lại hết cho tôi.
– Tôi nói rồi, tôi chỉ có hai lựa chọn đó, cô muốn chọn kiểu gì thì chọn. Tất nhiên nếu chọn phương án thứ hai cô mất nhiều hơn được, suy nghĩ cho kỹ vào! Còn hơn tháng nữa là đến ngày kỉ niệm thành lập công ty, tôi chỉ cho cô thời hạn ba ngày để đưa ra câu trả lời thôi.
Không đợi mụ dì ghẻ đáp ông Quang đã mở phập cửa rồi đi ra ngoài sau đó đóng rầm lại. Mụ dì ghẻ phi theo nhưng cánh cửa đã đập thẳng vào mặt mụ ta. Đã đau đớn về tinh thần, còn đau đớn về thể xác, mụ ta bấu tay xuống nền đất, gục khóc nức nở vừa khóc vừa rủa:
– Tôi sẽ gi.ế/t ch.ế/t anh, tôi sẽ gi.ế/t chế./t cả nhà các người.
Cả đời tôi đến giờ phút này chưa từng thấy mụ ta suy sụp đến mức này, thậm chí khi mụ ta mang thai “mấy đứa em” tôi không giữ được, có đau buồn cũng không thể so sánh nổi với nỗi đau đang giằng xé trong tâm can mụ ta bây giờ.
Tôi đỡ mụ dì ghẻ ngồi lên giường, nhìn gương mắt thất thần và đỡ đẫn của mụ ta, nhìn những giọt nước mắt và gương mặt in hằn vết đánh của ông Quang lòng vô cùng hả hê! Đây chính là cảm giác đau đớn của mẹ tôi năm ấy, bị mụ ta cướp chồng, còn bị bố tôi ép chấp nhận mụ ta mang con về sống chung. Cảm giác này… đau lắm đúng không?
Rất lâu sau mụ dì ghẻ mới ngừng khóc, tôi đưa cho mụ ta cốc nước rồi an ủi:
– Mẹ uống chút nước đi, có chuyện gì cũng phải nghĩ đến bản thân đầu tiên đã.
Mụ ta ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi, cuối cùng lại cụp xuống, cười khinh bỉ chính bản thân mình:
– Đến giờ… cũng mới biết kẻ tỏ ra thương mình chưa chắc đã là thương thật lòng, có khi còn đâm mình một nhát sau lưng, nhưng người mình từng ghét cay ghét đắng lại ở bên mình lúc này.
Tôi làm ra vẻ thương cảm, nhưng cười điên trong lòng. Đến lúc biết tất cả chuyện này đều có sự nhúng tay của tôi có lẽ mụ ta còn sốc gấp trăm lần. Tôi lấy phích nước, rót thêm cho mụ ta cốc nước rồi khẽ nói:
– Mẹ nằm nghỉ một chút, con đi mua nước rồi quay lại.
Ra đến cangtin tôi thấy chị Thu đã chờ tôi ở một góc. Thầy Trình và ông Quang có lẽ đã dẫn Bảo Ngọc và Giang về. Nhìn thấy chị ta, tôi chẳng hề kinh ngạc, thấy thái độ tôi như vậy chị ta liền kéo tay tôi lại gần rồi hỏi:
– Tất cả những chuyện này là do cô làm đúng không?
– Chuyện này là chuyện gì?
– Theo dõi tôi, chụp ảnh, quay video, dụ dỗ Khánh dẫn thằng Trình và hai đứa con tôi đến nhà hàng, đều là do cô làm có đúng không?
– Nếu tôi làm thì sao? Chị định làm gì tôi? Không phải đây là điều chị muốn đó sao, nhẫn nhục chịu đựng mười lăm năm sống trong bóng tối, giờ được công khai như ý nguyện, nói mấy lời giống như trách móc tôi… hình như có chút vong ơn.
– Cô không sợ à?
– Sợ gì?
– Không sợ tôi nói với anh Quang chuyện này là do cô sao? Cô không sợ bà ta và con trai bà ta biết thân phận thật của cô à? Để tôi đoán nhé, cô hận bà ta như vậy chỉ có duy nhất một khả năng… cô là một trong ba đứa trẻ bị bà ta bán qua biên giới, có đúng không?
Tôi bật cười, nhìn chị Thu đáp lại:
– Nếu tôi sợ tôi đã không làm. Chị đoán thế nào là việc của chị, nhưng tôi không thèm đoán mà biết chắc chị không dám nói với ai đâu bởi tôi và chị chung hội chung thuyền mà. Việc chị tráo thuốc để ông Quang mang về cho bà Phượng uống khiến bà ta sinh non tôi có bằng chứng cả đấy, đoạn ghi âm chị kể lại với thầy Trình trong trạng thái hả hê công khai rộng rãi sẽ thế nào nhỉ, còn cả việc chị bắt ông Quang phải cho bà ta uống thuốc tránh thai suốt một thời gian dài bằng cách pha thuốc vào thức ăn khiến bà ta sau này không thể sinh con tôi cũng có đủ luôn bằng chứng. Còn rất rất nhiều việc độc ác chị làm với bà ta sau lưng có cần tôi liệt kê thêm không? Ngay cả việc chị bỗng dưng đến làm ở Phượng Quang chẳng phải cũng là chờ ngày này sao ngày mà bà ta biết mối quan hệ của chị và ông Quang. Cướp chồng người ta, chấp nhận làm kẻ thứ ba trong bóng tối suốt mười lăm năm với hai đứa con, cộng thêm những việc ác chị làm và việc chị cùng ông Quang chiếm đoạt nhiều tài sản của công ty Phượng Quang, lừa bà ta sang tên 40% cổ phần. Nếu chuyện này ngập tràn các mặt báo thì đến đời con cháu chị cũng không ngẩng nổi mặt lên đâu. Thậm chí đến bố mẹ chị cũng chẳng thể nhìn mặt người đời mà sống, em trai chị vì chức phó khoa cũng làm ra rất nhiều trò tiểu nhân, để phấn đấu trong sự nghiệp không ngừng hãm hại đồng nghiệp của mình. Chị em chị cũng nghiệp lắm không vừa! Tôi cũng lắm là theo dõi chị, có làm gì cũng chẳng sợ bị phanh phui và chửi bới!
Chị Thu nghe tôi nói thì bất ngờ và bàng hoàng, có lẽ chị ta cũng không ngờ Khánh đã chuẩn bị tất cả những thứ cho ngày chị ta định lật kèo. Nhưng có lẽ chị Thu cũng chẳng có ý định nói ra mọi chuyện chỉ muốn dằn mặt tôi một chút bởi dẫu sao mục đích của chị ta mới chỉ đạt được gần một nửa. Đợi ông Quang về bên chị ta, sống yên ổn và ấm êm cũng còn dài lắm. Thế nên chị ta cũng nở nụ cười đáp lại:
– Không nhìn ra một cô sinh viên có vẻ ngoài xinh đẹp, mong manh thế này mà tâm địa cũng thật kinh khủng. Có lẽ bà ta đã đắc tội đất không dung, trời không tha mới khiến cô có thể ôm thù hận nhiều đến thế này. Nhưng cô không nghĩ, cô trả thù bà ta thâm độc ra sao thì sau này cô và con trai bà ta trở mặt với nhau sâu sắc biết bao nhiêu à? Tôi nhìn là đoán được cô có cảm tình với cậu ta rồi, đến lúc đó… cô chịu nổi sao?
Trên đời này còn nỗi đau đớn nào hơn là mất cha mất mẹ, mất người thân. Nỗi đau lớn như vậy tôi còn phải gánh trên vai thì chia ly có gì đáng sợ. Nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt tôi, chị ta có chút thảng thốt, sau đó hỏi tiếp:
– Tôi vẫn muốn hỏi cô một câu, chuyện lấy cắp tài liệu có phải cô làm không? Anh Quang là chồng tôi, là bố của các con tôi, dù chúng ta có chung hội chung thuyền tôi không muốn anh ấy đi tù.
Ban nãy Khánh có nhắc tôi, nếu chị ta có hỏi đến chuyện này tôi nhất định phải chối. Thế nên tôi giả vờ kinh ngạc hỏi:
– Tài liệu nào? Tài liệu gì tôi làm sao mà biết được? Trước kia tôi thấy mấy công ty lớn như thép Việt An, Ngân Hà, Vạn Thịnh quay lưng lại với Phượng Quang. Họ là đối thủ của Phượng Quang hiện giờ nhưng trước kia từng làm ăn chung, có khi nào họ đánh cắp được tài liệu qua hack dữ liệu máy tính không? Việc nào tôi làm tôi thừa nhận, việc tôi không biết thì chị phải nói rõ ra tôi mới hiểu chứ? Mà giờ an ninh mạng thắt chặt, làm sao đánh cắp tài liệu dễ dàng được? Vả lại nếu sai phạm thì chấp nhận đi tù thôi, đi sớm về sớm, cải tạo tốt thì ra tù sớm còn pháp luật vào cuộc tôi cũng chịu, cũng chẳng liên quan.
– Ừ.
Nói đến đây, chị ta liền gạt đi:
– Mà thôi, nói đến hack máy tính tôi đủ hiểu cô không biết cái quái gì rồi. Anh Quang giờ cũng đã già, đầu óc không còn như trước kia, có lẽ để đâu đó thôi hoặc công ty có nội gián.
Chị ta hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ gì đó. Rất nhiều lần ông Quang đưa người ở công ty về nhà chơi, cũng đã rất nhiều lần họp kín ở nhà, ông ta nghi ngờ tôi nhưng không có bằng chứng chắc chắn phải nghi thêm vài đối tượng khác. Tôi thấy chị Thu không nói gì nữa cũng xoay người vào cangtin mua nước. Loại người này cũng có kém gì mụ dì ghẻ đâu, chẳng qua cùng chung một kẻ thù nên thành bạn mà thôi, chứ sự ác độc và tham lam của chị ta cũng đáng để tôi nể đấy!
Tôi mua nước xong tiện mua thêm cho mụ dì ghẻ một suất gà hầm ép mụ ta ăn một chút rồi cũng gọi điện cho Lâm. Khi thấy tôi nói mẹ anh đang nằm trong viện thái độ của Lâm rất bình tĩnh giống như đã nắm được tình hình nhưng cũng không có ý định vào chỉ bảo tôi về nhà. Mụ dì ghẻ gặp cú sốc lớn, lại thấy thái độ dửng dưng của con trai mình thì tủi thân vùi mặt gối khóc nấc lên rồi bảo với tôi:
– Chắc là nó vẫn giận mẹ, chắc nó đang thấy đáng đời mẹ lắm. Ai bảo mẹ không nghe lời nó, ai bảo mẹ tin tưởng ông ta đến vậy. Có lần nó nói mẹ đừng tin tưởng bất cứ ai mà mẹ chẳng thèm nghe còn chửi nhau với nó một trận vì thấy ông ta tốt với nó thế mà nó vẫn nghi ngờ. Sau chuyện đó nó không thèm đả động gì đến việc của mẹ và ông ta, chuyện công ty cũng chẳng mảy may để tâm hay có ý kiến. May mà cách đây gần một năm nó nằng nặc đòi 40% cổ phần công ty mẹ đã cho nó để ép nó lấy cái Nguyệt. Nếu không lúc ấy suýt chút nữa mẹ đã sang tên cho ông ta cả rồi, có lẽ giờ căn biệt thự kia mẹ cũng phải sang tên cho nó thôi. Mẹ ngu quá mà, ngu ngốc này đến giờ phải trả giá bằng sự đau đớn này đây.
– Mẹ đừng tự trách mình nữa giờ phải nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mọi chuyện mình tính tiếp mẹ ạ.
– Tính thế nào được nữa, ông ta nắm 40% cổ phần rồi, tính thế nào được đây?
Mụ ta vừa khóc vừa dùng hai tay đập lên đầu, lên ngực mình liên tục tự trách. Tôi cố kiếm mấy lời an ủi mụ ta, đến khi mụ ta mệt quá ngủ thiếp đi tôi cũng mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Có vài tin nhắn của Khánh tôi đọc xong liền xoá đi, sau cùng là tin nhắn của Lâm. Tôi đọc xong tin nhắn liền hít một hơi rồi đi ra ngoài. Khi thấy chiếc Vinfast của anh tôi cũng mở cửa xe ngồi lên rồi hỏi:
– Đã đến đây rồi sao không vào thăm mẹ một lúc?
Dưới ánh đèn hiu hắt của bệnh viện tôi thấy đôi mắt Lâm sẫm lại, sau đó anh quay lại ghế sau lấy một bát mì gà tần đưa cho tôi nói:
– Em ăn đi!
Tôi nhìn bát mì gà tần còn nóng hổi, không phải đặt trong hộp nhựa mà là một hộp giấy sự nguội lạnh suốt từ tối đến giờ bỗng ấm lên một cách lạ kỳ. Nhưng tôi không muốn đắm chìm trong cảm xúc đó, nhớ đến lời chị Thu nhắc nhở lòng cũng rất mâu thuẫn. Mẹ anh hại gia đình tôi anh chắc chắn rất đau lòng, tôi quay lại trả thù mẹ anh anh cũng rất đau lòng, hận thù một vòng, luẩn quẩn qua lại, người tổn thương nhất có lẽ vẫn là Lâm. Bát mì bỗng trở nên nhạt toẹt và đắng ngắt, tôi cố gắng ăn gần hết một bát rồi mới hỏi Lâm:
– Anh vẫn giận mẹ đến thế à? Dù sao mẹ cũng bị thương anh giận thế nào cũng nên thăm bà ấy chứ?
– Diệp Anh. Em không cần nhắc tôi phải làm thế nào cho đúng, vết thương trên đầu mẹ tôi chỉ khâu có năm mũi nhưng vết thương bà ấy gây ra cho người khác là khiến người ta chết không nhắm mắt. Tôi hiểu đạo lý làm người chứ, tôi biết mình phải hiếu thảo chứ, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để bà ấy tự tỉnh ngộ, tôi đã cố gắng thuyết phục bà ấy chấp nhận mình sai, tự chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình nhưng đến hiện tại bà ấy vẫn cố chấp không thèm để tâm lời tôi nói. Mười mấy năm nay công an không có bằng chứng tôi cũng đã thuyết phục bà ấy nếu có thực sự làm điều gì ác độc thì nên cắn rứt với lương tâm, tự đi đầu thú khai hết ra. Nếu bà ấy nghe lời tôi thật tâm sám hối ít nhất đến giờ bà ấy cũng được ra tù rồi. Biết là không thể đền tội cho người ta nhưng nếu mẹ tôi đi tù, cải tạo tốt, dùng tất cả lòng thành của bà ấy để hối lỗi với người ta ít nhất hậu quả cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mẹ tôi cố chấp u mê, đến giờ có bằng chứng rồi cũng vẫn tìm cách thoái thác trách nhiệm, nhất quyết không chịu nhận ra tội lỗi của mình. Tôi hết cách rồi, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn nhưng mẹ tôi không tỉnh ngộ, tôi hết cách rồi.
Đứng ở địa vị là vợ Lâm tôi cũng không thể nói gì thêm nữa bởi thực sự anh làm rất đúng, nhưng đứng ở địa vị là đứa bé bị mẹ anh hại tôi chỉ muốn nói với anh rằng, dù bà ta có tỉnh ngộ, có quỳ dưới vong linh mẹ tôi, chị tôi, quỳ dưới chân tôi, tôi cũng nhất quyết không tha, cả đời này đừng mơ tôi sẽ tha cho bà ta. Lâm nhặt bát mì gà tần cho vào túi rồi bảo tôi:
– Em theo tôi về nhà, mẹ tôi có tiền tự khắc có y tá chăm mình.
– Chuyện mẹ làm không liên quan gì đến em, em vẫn là con dâu của mẹ không nên bỏ mặc mẹ lúc này.
Khi tôi nói đến câu này Lâm bỗng im lặng rất lâu, sau đó không hiểu sao anh bỗng đưa tay lên vuốt tóc tôi, ánh mắt lưu luyến vừa xen lẫn sự tuyệt vọng đớn đau rồi mới nói:
– Còn hơn một tháng nữa bảo vệ luận văn rồi, từ mai về bên nhà kia ở tập trung vào việc học tập không ra công ty nữa. Công ty nhiều người, giai đoạn nước rút này em tập trung vào việc của mình thôi.
– Vâng em biết rồi. Nếu anh không vào thì về trước đi, em vào xem mẹ thế nào sợ mẹ tỉnh lại không thấy ai lại khóc ầm ỹ lên.
– Ừ. Mai tôi sẽ đón em về.
Tôi mở cửa xe đi ra ngoài vẫn thấy xe của Lâm chưa rời đi, cho tới khi tôi vào trong phòng bệnh nhìn qua cửa kính mới thấy con xe vinfast lặng lẽ lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện.
Bầu trời đêm Hà Nội rất tối tăm, tựa như giấc mơ mù mịt không một lối thoát.

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN