Sao Sáng Chờ Anh Về - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
186


Sao Sáng Chờ Anh Về


Phần 25


Giờ phút này tôi cũng không thể đoán được Lâm đang nghĩ gì, sắp chạm đến được cái kết tôi nhưng lòng lại trống rỗng vô cùng. Càng hận mụ dì ghẻ, càng thấy day dứt với Lâm lại càng trách móc chính bản thân mình. Trách móc vì sao bản thân tôi lại để ý đến cảm xúc của anh nhiều đến vậy, trách móc vì sao tôi lại nảy sinh tình cảm với người được sinh ra bởi người đàn bà độc ác này. Lẽ ra… tôi không nên có cảm tình với Lâm, lẽ ra tôi nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn! Sau buổi bảo vệ luận văn, có lẽ cả đời này tôi và Lâm chẳng thể nhìn mặt nhau thêm một lần nào nữa.
Mụ dì ghẻ có thuốc an thần lại mất máu nhiều nên ngủ rất sâu. Tôi nằm xuống giường bên cạnh nhắm mắt lại chỉ thấy ác mộng bủa vây. Trong giấc mơ tôi mơ thấy ngày đầu tiên mụ dì ghẻ dẫn Lâm đến nhà tôi trong một ngày mưa gió, là ngày bắt đầu những chuỗi ngày khổ đau và bất hạnh của gia đình tôi. Tôi mơ thấy Lâm bị tôi kéo lên sân thượng, ngồi giữa những khóm hoa nhìn bầu trời đầy sao. Anh chỉ cho tôi đâu là sao Bắc Đẩu, nhưng chỉ đến năm mươi lần tôi vẫn không nhớ nổi vị trí, sau cùng xấu hổ quá lấy bánh Oreo hối lộ anh đừng kể với ai, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười trên môi Lâm. Tôi mơ thấy những ngày sau đó tôi và Hiếu lén lút giấu chị Linh đi chơi cùng Lâm hay tôi lén lút mang bánh Oreo chia cho anh. Thế nhưng thời gian ngắn ngủi tựa chừng gang tấc, đến ngày chị Linh gào thét chửi bới chúng tôi là lũ ngu ngốc, chính là ngày tôi phát hiện ra mẹ anh đã ngoại tình với bố tôi, là ngày mẹ tôi đã khóc kiệt nước mắt, là đêm mưa tầm tã mẹ tôi rơi từ sân thượng xuống, là những trận đòn roi đau đớn và khổ sở, là những bữa ăn bị bỏ đói, là ngày ba chị em tôi bị bắt cóc bán đi, níu lấy nhau nhưng vẫn bị kéo thành ba hướng, khóc đến điên dại đổi lại vẫn chỉ là một sự tàn nhẫn đến tuyệt tình, là những ngày tôi bị bóc lột sức lao động ở Trung Quốc, là những bữa cơm ăn trộm của lũ chó trong khu biệt thự, là ngày mẹ nuôi và Khánh đã cứu tôi, là ngày tôi lên Hà Giang nhận xác chị gái mình. Đến khi tỉnh dậy, tôi cũng thấy gối đã ướt đẫm từ bao giờ, thực tại không thể khóc, chỉ có thể khóc trong những giấc mơ. Tha thứ, làm sao tôi có thể tha thứ cơ chứ? Bà ta có vào tù cũng không trả hết nghiệp đâu.
Sáng sớm mụ dì ghẻ đã tỉnh lại, lúc tôi đi vệ sinh vào cũng thấy mụ ta nhìn điện thoại xem đoạn video sim rác của Trung gửi rồi chùi nước mắt. Sau một đêm nghỉ ngơi dậy nhìn vào hiện tại mới biết hoá ra có ngủ đến ngàn năm thì cơn ác mộng vẫn là sự thật. Tôi nhặt đồ xong thì nói với mụ ta:
– Sắp đến ngày bảo vệ luận văn nên chắc từ nay con không ra công ty được nữa mẹ ạ. Con đưa mẹ về trưa con qua về nhà bên kia để tập trung làm luận văn, lúc nào rảnh con lại chạy qua với mẹ.
Mụ ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống chiếc đệm trắng chỉ ừ một tiếng. Sau khi bác sĩ thăm khám xong tôi cũng mới bắt taxi đưa mụ ta về biệt thự. Trong nhà chỉ có mình cô Hiền, nhìn thôi cũng biết cả đêm qua ông Quang không về. Mụ dì ghẻ ném đống đồ xuống sofa nắm lấy điện thoại gọi cho ông Quang. Thế nhưng ông ta không hề bắt máy, mụ ta lại gọi cho chị Xuân, đến khi nghe chị Xuân nói ông Quang và chị Thu đang đi tiếp khách mụ ta cũng điên tiết gầm lên:
– Đi gặp đối tác ở đâu? Gửi ngay địa chỉ qua đây, sáng sớm đi gặp đối tác gì chứ?
Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Giờ đây thậm chí là đi tiếp khách mụ dì ghẻ cũng không đời nào tin tưởng, sau khi đọc địa chỉ liền gọi cho gã thân tín đi theo dõi ông Quang. Tôi biết mụ ta vẫn cố chấp hi vọng rằng ông Quang sẽ quay về thế nhưng mụ ta nào ngờ đàn ông khi đã lạnh lùng có níu kéo cũng chỉ vô vọng. Bằng chứng là ngay buổi trưa ấy ông Quang đã phóng xe như bay về nhà chỉ thẳng vào mặt mụ dì ghẻ, không nể nang tôi cũng chẳng nể nang cô Hiền gầm lên:
– Cô dám cho người theo dõi tôi?
– Thế thì có làm sao? Không làm vậy thì anh sẽ về nhà sao? Đêm qua tôi đã nghĩ rồi, tôi và anh đã cùng nhau đi đến một quãng đường dài thế này. Việc anh có vợ bé tôi không nhắc đến nữa nhưng chúng ta cùng ngồi xuống tìm cách giải quyết. Giờ hai phương án kia đều không chấp nhận, nếu anh làm căng tôi cũng sẽ làm căng, tôi tung toàn bộ bằng chứng anh ngoại tình lên các mặt báo, cũng sẽ ra công an đầu thú về những sai phạm của chúng ta, khi đó tôi trạng chết chúa cũng băng hà, tôi chết cũng kéo theo anh đi cùng, thế nên tôi có phương án này, anh vẫn sống cùng tôi, tôi cho anh cơ hội quay lại, hai đứa con anh tôi và anh cùng có trách nhiệm nhưng còn cô ta, anh phải cắt đứt, đuổi cô ta về quê. Con anh một là cô ta nuôi chúng ta chu cấp, hai là tôi và anh nuôi tôi sẽ coi như con ruột mình.
Nói ra được những lời này có nghĩa mụ ta đã hạ mình hết sức rồi, có điều đối với sự hạ mình của mụ ta ông Quang chỉ cười khẩy:
– Đón con tôi về nuôi để cô hành hạ, tìm cách tiêu diệt chúng nó à? Chúng nó là máu mủ ruột thịt của tôi, tôi không đời nào giao vào tay mụ đàn bà độc ác như cô. Ba đứa trẻ kia cô bán chúng nó cho lũ bắt cóc trong khi đã ăn sạch tài sản gia đình nhà người ta thì tôi làm sao tin tưởng cô sẽ yêu thương con tôi như lời cô nói khi cô đem lòng hận mẹ chúng đến chết? Phương án cô đưa ra tôi không chấp nhận, cô muốn chết thế nào thì chết, kéo theo tôi cũng chẳng vướng.
– Anh nói thế nghĩa là anh ép tôi chấp nhận mẹ con cô ta?
– Phải!
– Không đời nào.
– Tuỳ cô thôi, không chấp nhận thì ly hôn, không sao cả. Nhưng tôi đã phân tích rồi đấy, ly hôn cô mất hơn nhiều, nhưng nếu đã đến mức đó thì tôi cũng chấp nhận.
Ít ra so với bố tôi ông Quang cũng còn sáng suốt hơn nhiều, ông ta thà bảo vệ máu mủ ruột thịt chứ không chấp nhận giao con cho bất cứ người đàn bà nào ngoài mẹ nó. Nếu như năm đó bố tôi có thể yêu thương, bảo vệ chị em chúng tôi được như vậy kết cục của chị em tôi đã khác rồi. Mụ dì ghẻ nghiến răng kèn kẹt tức giận nói:
– Anh đừng ép người quá đáng!
– Là cô ép tôi mới đúng. Nếu không chọn tôi cũng không cho cô cơ hội nữa đâu.
Mụ dì ghẻ vùi tay vào mặt khóc, vừa khóc mụ ta vừa hỏi:
– Rốt cuộc mười mấy năm nay sống cùng nhau, anh thật sự chưa từng có chút tình cảm nào với tôi hay sao? Giữa con vật với con vật còn có tình cảm, chẳng lẽ anh không có chút tình người nào, chẳng lẽ phải dồn nhau tới bước đường này.
Thấy mụ ta khóc, ông Quang cũng lẳng lặng siết tay lại nhìn. Mười lăm năm sống chung chăn chung gối, thời gian dài đằng đẵng, mụ dì ghẻ cũng hết lòng với ông Quang, với họ hàng nhà ông ta ở quê cũng rất chu đáo, tất nhiên không ít thì nhiều ở cạnh nhau tháng tháng ngày ngày cũng phải nảy sinh chút tình cảm. Nếu không có tình cảm sao phải dây dưa đến tận bây giờ, nếu không có tình cảm sao chị Thu phải lo lắng đến độ ra công ty làm việc rồi tiếp cận với mụ dì ghẻ? Nhưng chút tình cảm đó sao so được với huyết thống máu thịt nhà người ta, làm sao so được với người đàn bà máu lửa, xinh đẹp, tràn trề sức sống như chị Thu? Ông Quang hít một hơi rồi đáp lại:
– Tôi cũng không muốn tôi và cô không thể nhìn mặt nhau hay dồn nhau đến đường chết. Nhưng tôi cũng không thể bỏ Thu và con của tôi, Thu chấp nhận chuyện tôi có cô, cô cũng nên chấp nhận chuyện tôi có cô ấy.
Bà ta nghe xong liền gầm lên:
– Anh bắt tôi chấp nhận cô ta? Bắt tôi chấp nhận chung chồng với một con đĩ?
– Trước kia cô cũng từng bắt vợ người ta chấp nhận cô không phải sao? Tại sao bắt người ta chấp nhận được còn cô thì không? Cô gọi Thu là con đĩ vậy tôi phải gọi cô là gì?
Những lời nói như nhát dao chọc thẳng vào yết hầu, bà ta vừa khóc vừa run rẩy nhìn ông Quang. Ông Quang xoay người, không rõ ngẫm nghĩ gì đó lại quay lại nói:
– Cô nghĩ kỹ rồi lựa chọn sau đó báo tôi. Còn chuyện hai đứa con của chúng ta, tôi không có làm như thế, tôi chưa tàn nhẫn đến vậy. Nếu cô lựa chọn chấp nhận Thu chúng ta lại như cũ, cô ấy cũng chỉ có phận không danh, chuyện quá khứ của cô tôi nhất định cũng sẽ giữ bí mật không một ai biết kể cả Thu. Còn nữa… cô cũng đừng tin tưởng ai quá – ông ta liếc tôi dưới bếp nói tiếp – ai không cùng máu mủ thì đều không tin nổi.
Ông Quang nói xong định đi ra ngoài, lời nói vừa giúp mụ dì ghẻ nguôi ngoai thì bên ngoài chị Thu đã dẫn hai đứa con vào. Con bé Bảo Ngọc lao vào ôm ông ta gọi:
– Bố Quang, bố Quang của Bảo Ngọc ơi. Mẹ Thu bảo hôm nay cho Bảo Ngọc sang gặp bố để bố dẫn đi ăn KFC.
Mụ dì ghẻ nhìn gương mặt đầy đắc ý và ngập tràn chiến thắng của chị Thu không còn chịu nổi, giống như một kẻ động kinh đã lên cơn túm lấy túi xách lao thẳng vào chị Thu chửi:
– Con đ.ĩ đ.iế/m này, mày dám đi sang bên đây, mày dám thách thức tao, tao g.iế/t mày.
Túi xách đập thẳng vào đầu chị Thu, tuy không đau đến mức không chịu nổi nhưng chị ta rất biết cách diễn kịch ngã nhào xuống đất. Hai đứa trẻ hét toáng lên, ông Quang vừa đỡ chị Thu dậy vừa giận dữ nhìn mụ dì ghẻ. Lần này mụ ta càng kích động vung túi xách loạn xạ, ông Quang lao vào giữ tay mụ ta ném thẳng túi xách xuống hồ cá rồi chỉ thẳng tay lên mặt mụ ta:
– Đừng đi quá giới hạn của tôi, nếu không tôi g.iế/t cô đấy.
– Anh nói gì? Anh vì mẹ con nó mà g.iế/t tôi?
– Tôi không những dám g.iế/t cô còn khiến cô ch.ế/t không toàn thây! Có tin không?
Tôi và cô Hiền chạy ra đỡ lấy mụ dì ghẻ, nhìn sắc mặt của ông Quang cũng đủ thấy sự tuyệt tình trong đó. Mụ dì ghẻ giãy giụa, sự thất bại đã trông thấy rõ cố chấp cũng không thể thay đổi vẫn liên tục la hét:
– Đồ khốn nạn! Đồ khốn kiếp! Anh nói không tin được bất cứ ai nhưng anh mới là loại không đáng tin nhất. Đống tài liệu đó chắc chắn là anh đã mang đi đâu đó sau này sẽ dùng nó để uy hiếp tôi mà còn dám đổ cho người khác. Thằng chó chết! Thằng trời đánh! Tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ trả lại cho chúng mày tất cả những gì chúng mày đã làm với tao hôm nay.
Ông Quang không thèm bận tâm những lời nói của mụ dì ghẻ chỉ mở cửa xe cho chị Thu và hai đứa nhỏ lên. Bên ngoài lúc này xe của Lâm cũng đi vào. Lúc anh bước ra khỏi xe ông Quang cũng nhìn anh khoé môi dường như mấp máy định nói gì đó. Có điều ánh mắt Lâm rất thờ ơ, cũng không có ý định chào ông ta nên ông ta chỉ chui vào rồi phóng thẳng xe ra ngoài để lại mụ dì ghẻ gào thét inh ỏi. Khi nhìn thấy Lâm, mụ dì ghẻ cũng lao tới giống như cố níu lấy niềm hi vọng mỏng manh cuối cùng cầu khẩn:
– Lâm, con về quản lý công ty cùng mẹ, con bỏ việc về quản lý công ty. Mẹ biết con trai mẹ rất giỏi, con còn giỏi hơn ông ta rất nhiều. Chỉ có con mới có thể thay đổi được cục diện này.
Phải! Chắc chắn với số cổ phần và tài năng của Lâm, anh sẽ là niềm hi vọng của mụ ta. Thế nhưng đối diện với sự mong chờ của mụ ta anh quay sang nói với tôi:
– Em lên phòng lấy đồ đi.
Tôi gật đầu chạy lên phòng vừa cắm tai nghe vừa nhặt đồ, lúc này cũng thấy tiếng Lâm lạnh nhạt cất lên:
– Thứ gì không phải của mình tự tay làm ra, tự tay cố gắng thì mẹ cố chấp giữ lấy để làm gì? Thay vì ở đây gào thét, chửi bới thì lẽ ra mẹ phải thấy thấu hiểu và sám hối bởi những tội lỗi mẹ đã gây ra mới phải chứ? Con không còn muốn nói gì, cũng không còn lời nào để khuyên mẹ, giờ là lúc mẹ tự ngẫm lại những gì con đã từng nói, mẹ quyết định ra sao, muốn thế nào tuỳ ở mẹ.
– Mày vẫn nhất quyết dồn tao ở tù? Có thứ con nào dồn mẹ mình vào tù như mày không hả?
– Nếu con không phải là do mẹ sinh ra không những con muốn dồn mẹ vào tù mà còn làm những điều kinh khủng hơn đấy. Nhưng bởi con là con của mẹ nên mới cho mẹ lựa chọn nhẹ nhàng nhất. Có điều mẹ không muốn cũng không sao cả, chỉ e rằng tự do ở ngoài chưa chắc đã bằng sự sám hối trong tù đâu. Con nói đủ rồi, vậy đi!
Khi tôi nhặt xong đồ mang xuống Lâm cũng đã lên xe. Mụ dì ghẻ vừa bị cắm sừng, vừa nhục nhã uất ức với chị Thu lại vừa phải chịu thái độ lạnh nhạt của con trai cuối cùng chỉ biết đứng khóc giữa biệt thự to lớn. Nỗi đau này có là gì, mụ ta cùng lắm sứt chút sẹo, vẫn ăn ngon mặc đẹp, vẫn có người hầu người hạ, so được với nỗi đau của mẹ tôi sao? Sự trả giá này chính là nghiệp báo mụ ta tự gây ra, còn khóc lóc cái gì?
Rất lâu rồi tôi và Lâm mới quay trở lại căn nhà này. Rõ ràng đông trôi qua, xuân cũng đã đi, mùa hè đến đám cây cỏ trước nhà chưa từng được chăm sóc vẫn tốt tươi, thậm chí đám hoa hồng còn nở rộ một cách rực rỡ. Lâm kéo valy vào nhà tất bật sắp xếp đồ cho tôi mặc kệ tôi lười biếng đứng trước sân nhà ngắm lũ cá đang bơi lội. Cho tới khi bên trong nhà có tiếng xào nấu, có mùi thức ăn thơm phức toả ra tôi mới vội vã chạy vào cười hỏi:
– Sao không để em nấu cho?
– Không sao, tôi nấu cũng được, còn vài tuần để phục vụ sĩ tử một cách chu đáo. Đợi bao giờ sĩ tử bảo vệ luận văn xong, đi làm tôi sẽ chia việc đàng hoàng.
Tôi đưa tay vòng qua người Lâm, ôm lấy anh thật chặt, bởi biết rằng chẳng còn có sau này lòng càng thấy luyến tiếc và xót thương. Giá mà đừng có những ân oán hận thù kia, tôi đã bình thản hạnh phúc mà sống bên anh. Giá mà tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, có đầy đủ gia đình, anh không phải con của mụ dì ghẻ thì có phải rằng tôi và anh đã trọn vẹn ấm êm? Mang trên đôi vai gánh nặng này tôi làm sao có thể ích kỷ hưởng hạnh phúc đây? Có than thân trách phận thì cũng không thể thay đổi được sự thật trước mắt. Tôi biết rằng chẳng thể ước cho hận thù của tôi và anh được xoá bỏ, lúc này tôi chỉ ước rằng sau này khi chia ly anh sẽ sống thật tốt, người như anh xứng đáng được hạnh phúc, dù rằng anh là con của mụ dì ghẻ, nhưng sự tử tế, lương thiện, ôn nhu của anh vẫn xứng đáng có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Sau này anh sẽ gặp một người anh thương, người đó cũng thương anh, dù bão tố hay mưa giông cũng vẫn sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua chứ không phải gặp một người như tôi. Nhưng liệu rằng mơ ước đó có quá xa vời không? Với tất cả những đau khổ và tổn thương, liệu rằng có còn hạnh phúc được nữa không?
Khi thấy tôi ôm mình, động tác xào nấu của Lâm cũng hơi dừng lại. Trong một giây phút, tôi bỗng cảm thấy lồng ngực anh phập phồng rất mạnh cảm tưởng như có một cơn đau đang giằng xé trái tim anh ra làm trăm mảnh. Tôi có chút khựng lại, dường như nghe được tiếng huyết mạch chảy nơi lồng ngực ấy đầy đớn đau cũng đầy giày vò, còn có tiếng thở dài day dứt khôn nguôi. Tôi không rõ Lâm đã nghi ngờ gì tôi chưa, tôi không muốn nghĩ, cũng không có can đảm để nghĩ. Nhưng rồi chỉ một giây sau tôi cũng thấy tiếng anh cười:
– Nhặt bát đi còn ăn cơm.
Tôi lưu luyến buông tay khỏi người anh, cuối cùng nhướn người lên thơm vào má Lâm một cái rồi mới chạy đi nhặt bát. Cảm giác này thật giống cảm giác một gia đình, dù rằng tôi biết khoảnh khắc này cũng giống khoảnh khắc của pháo hoa đêm ba mươi, đẹp đẽ, rực rỡ nhưng rất nhanh sẽ lụi tàn.
Vì tôi biết một tháng trôi qua rất nhanh, thế nên ngoài những kế hoạch tôi đã lên tôi cũng cố gắng trân trọng khoảng thời gian còn lại ở bên Lâm. Tôi không rõ Lâm có nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt của tôi không nhưng tôi rất rõ những việc anh làm cho tôi. Không phải là việc gì to tát, chỉ là những việc nhỏ nhặt hằng ngày cũng khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt. Tôi biết Lâm không phải kiểu người nói ngọt ngào, thay vì nói thì anh sẽ làm, mỗi sáng trước khi đi làm Lâm đều nấu hoặc mua đồ ăn sáng cho tôi, tối về lại chui vào bếp nấu cơm để tôi yên tâm học hành. Tất cả những việc như dọn nhà, giặt đồ, thậm chí giặt đồ lót cho tôi trước nay anh chưa từng ngại ngầ giờ vẫn thế. Tôi cũng không còn bài xích những việc như vậy, thậm chí còn nghĩ… cả đời này chẳng có người đàn ông thứ hai nào sẽ làm cho tôi những việc thế này nữa. Luận văn tôi đã làm rất chỉn chu nhưng bởi Lâm là giảng viên nên tối nào anh cũng bắt tôi ngồi vào bàn, cho tôi tập thuyết trình, có lỗi sai nào đều tận tâm chỉ ra cho tôi. Việc học hành đương nhiên áp lực, lúc nào tôi cũng trong trạng thái mệt mỏi quá độ, buồn ngủ quá độ nhưng mỗi lần tôi thấy Lâm đi ép nước hoa quả cho tôi, hay mua cho tôi một tủ đồ ăn vặt, sữa, bánh đủ cả tôi lại tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, cũng gạt đi những cơn buồn ngủ ngồi cạnh Lâm để anh hướng dẫn tôi có buổi bảo vệ luận văn cho thật tốt. Khoảng thời gian này tôi và Lâm cũng ít làm tình, mỗi lần có làm tình vẫn sẽ dùng bao cao su, thế nên tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Một tháng vỏn vẹn là thời gian nước rút để tôi bảo vệ luận văn cũng là thời gian cuối cùng để tôi lật tấm thẻ bài cuối cùng của mình. Mụ dì ghẻ không còn sự lựa chọn nào chỉ có thể đồng ý lựa chọn thứ nhất mà ông Quang đưa ra. Chỉ có điều đồng ý là một chuyện chấp nhận được hay không là chuyện khác. Một người như mụ ta có thể bắt người khác chấp nhận mụ ta làm vợ bé chứ đời nào mụ ta có thể chấp nhận thứ chuyện đồi bại và mất mặt như thế nhất là khi mụ ta đang đứng trên đỉnh cao của một đời người. Cả công ty không ai dám nói ra, nhưng việc ông Quang và chị Thu có con riêng lớn đùng ai cũng đều biết cả rồi. Hằng ngày ra công ty nhìn thấy nhân viên nhìn mình với ánh mắt thương hại mụ ta chỉ muốn chết ngay tức khắc, chẳng có gì đáng sợ bằng việc bản thân trở thành chủ đề cho người ta bàn tán, chỉ trỏ. Huống hồ chị Thu có sự che chở của ông Quang càng lên mặt thách thức, chị ta cũng chẳng hề nghỉ việc vẫn mặt dày đi làm, cái vẻ lên mặt của chị khiến mụ ta không sao chịu nổi, ngày nào ở nhà cũng là những trận cãi vã, sau đó là khóc lóc gào thét chửi bới và vật vã không thôi. Mụ ta có liên hệ với mấy gã thân tín tìm cách hại chị Thu nhưng những việc chị ta làm ông Quang đều nhìn ra được hết, sự độc ác của mụ ta chỉ càng khiến ông Quang chán ghét cực độ, thậm chí ông Quang còn chẳng thèm nể nang mụ ta, ngày qua ngày không thèm về nhà công khai qua lại với chị Thu một cách trắng trợn khiến mụ ta vô cùng suy sụp, chỉ trong vòng một tháng mà mụ ta gần như đã già đi cả chục tuổi, có vài lần tôi về qua thăm mụ ta nhìn gương mặt nhăn nhúm khác xa vẻ đẹp đẽ ban đầu, mái tóc còn không thèm chải rối tung rối mù, nước mắt luôn lấp loáng ngập tràn trên khoé mắt nghĩ lại mẹ tôi cũng từng như thế lòng hận thù càng nhiều hơn, một chút thương cảm cũng không! Chỉ có điều dù suy sụp đến thế nào mụ dì ghẻ vẫn giữ cho mình lý trí cuối cùng. Giờ sắp đến ngày thành lập công ty, mụ ta cũng không thể đắm chìm mãi trong khổ đau và tuyệt vọng, có thế nào cũng vẫn phải cố gắng đứng lên chứng minh cho cả công ty thấy bản thân mụ ta chưa vô giá trị, vậy nên thay vì để ông Quang tự mình tổ chức sự kiện trọng đại này mụ dì ghẻ đã tự phân việc cho cả mụ ta. Ông Quang sẽ sắp xếp mời khách, mụ dì ghẻ sẽ liên hệ với bên tổ chức sự kiện, chọn lựa MC. Việc này mụ ta đã làm rất nhiều lần nhưng tôi vẫn giả vờ tư vấn cho mụ ta một địa chỉ tổ chức sự kiện rất nổi tiếng. Mụ ta hài lòng chọn lựa, cũng chọn người MC hợp mắt nhất với mình dưới sự tư vấn của tôi.
Giữa tháng sáu, dưới sự hướng dẫn của Lâm tôi đã hoàn toàn khoá luận một cách xuất sắc với điểm gần như tuyệt đối và cao nhất khối. Sau khi hoàn thành khoá luận còn phải chờ bằng, lớp tôi dự định nhận bằng xong mới tổ chức đi ăn vì thầy Khoa, Lâm và giáo sư sau buổi bảo vệ khoá luận phải đi công tác trong miền Nam ba ngày. Không hiểu sao khi nghe tin Lâm đi công tác tôi lại thấy có chút nhẹ lòng. Hai ngày sau bảo vệ khoá luận sẽ là ngày kỷ niệm mười lăm năm công ty Phượng Quang, biết rằng ngày trở mặt với nhau sẽ đến rất gần, nhưng ít nhất Lâm không có mặt trong ngày đó tôi cũng mới có thể kiên quyết và tàn nhẫn hơn!
Sáng thứ năm tôi đến công ty Phượng Quang từ rất sớm để phụ giúp mụ dì ghẻ mấy việc lặt vặt rồi đến đầu giờ chiều mới ra nhà hàng. Mụ dì ghẻ sắc mặt rất tệ, suốt hơn tháng nay chưa ngày nào tôi nhìn thấy vẻ hồng hào, tươi trẻ như trước kia của mụ ta. Dù cho hôm nay mụ ta đã dậy sớm thuê người trang điểm, nhưng lớp phấn son có dày cộp cũng chẳng che đi nổi sự mệt mỏi, chán chường trong đó. Khi ra đến nhà hàng tôi thấy nhân viên đã tập trung đông đủ chỉ trừ chị Thu. Nghe nói mụ dì ghẻ đã thoả thuận với ông Quang, mụ ta sẽ chấp nhận tất cả đề nghị của ông ta với điều kiện ngày hôm nay sẽ không cho chị Thu xuất hiện. Ông Quang đứng bên cạnh mụ dì ghẻ nhưng liên tục bấm điện thoại, dường như người vợ bé có máu Hoạn Thư không kém gì vợ cả của ông ta. Mụ dì ghẻ nhìn ông Quang không để ý đến mình, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn chỉ chăm chú nhắn tin với chị Thu thì nhắm nghiền mắt, cố che đi sự đớn đau đang dâng trào. Có điều bởi chị Thu không đến, mụ ta cũng xem tạm như ông Quang có chút nể mặt mình nên chỉ đành câm lặng thở dài. Chỉ là không ngờ, khi khách mời bắt đầu đến mang theo hoa vào để chúc mừng tôi cũng nhìn thấy chị Thu từ xe taxi đi xuống. Hôm nay chị ta mặc một chiếc váy trắng lộng lẫy như váy cưới, vẻ mặt vốn dĩ đã xinh đẹp được trang điểm kỹ càng đẹp hơn, trên tay chị ta cầm lẵng hoa lớn, đặt một chiếc phong bì dày cộp lên trên đi vào. Mụ dì ghẻ đang tay bắt mặt mừng với khách mời nhìn thấy chị Thu bước vào thì sửng sốt sau đó nhìn ông Quàn nghiến răng hỏi:
– Không phải anh đồng ý với tôi không cho cô ta đến sao?
– Cho hay không là việc của anh ấy, đến hay không là việc của tôi. Mười lăm năm nay tôi cũng góp sức cho Phượng Quang, sao có thể không đến?
– Cô!!!
– Khách mời rất nhiều, chị nên giữ bình tĩnh thì hơn, đừng để người ta cười vào mặt mình.
Đám nhân viên thấy chị Thu đến bắt đầu bàn tán, nhưng chị ta chẳng hề bận tâm tự mình đặt hoa lên kệ. Mụ dì ghẻ gương mặt trắng bệch, tức đến độ gân trên trán cũng giật liên hồi, đôi mắt phẫn uất nhìn tình địch của mình với thái độ câng câng chỉ muốn g.iế/t ch.ế/t. Nhưng bởi khách mời đang đến, mụ ta chỉ đành nuốt sự uất hận vào trong, đôi môi run rẩy cố nở một nụ cười đầy méo mó. Lúc này trên sân khấu người MC cũng bắt đầu đi kiểm tra usb, mụ dì ghẻ thấy người MC lạ hoắc thì quay sang hỏi ông Quang:
– Đây đâu phải MC tôi chọn?
– Đây là MC Thu chọn.
Mụ ta trợn mắt, cơn giận đã vượt giới hạn gầm lên:
– Anh dám làm chuyện này? Anh…
– MC cô chọn là dưới sự tư vấn của con Diệp Anh, tôi không tin tưởng con Diệp Anh nên đã bảo Thu tìm MC khác, cô ấy là thư ký, đây cũng là việc trong khả năng của cô ấy.
– Đồ khốn… anh tin tưởng cô ta còn tôi anh không tin?
Tôi cười khẩy nhìn ông Quang, lại nhìn sắc mặt hết xanh lại chuyển sang đỏ của mụ dì ghẻ thầm nghĩ, đây mới là kết cục đau khổ của mụ ta, cứ từ từ tận hưởng từng chút một. Nhưng bởi tôi vẫn muốn tỏ ra là con dâu ngoan của mụ ta nên vẫn cầm một chai nước lọc lạnh đưa cho mụ ta uống để cho bình tĩnh lại sau đó đi ra ngoài. Có điều khi vừa ra đến ngoài tôi cũng sững sờ khi thấy rất nhiều phóng viên, nhà báo ở các sạp báo nổi tiếng từ ngoài vào chụp ảnh. Rõ ràng mụ dì ghẻ đã thuê người làm phóng sự, không hiểu sao bên ngoài còn nhiều phóng viên và nhà báo đến vậy. Vốn dĩ hôm nay tôi chỉ định công bố mọi tội ác của mụ dì ghẻ với các doanh nghiệp, với tất cả nhân viên của Phượng Quang, để mọi người biết Phượng Quang vốn dĩ là tài sản của gia đình tôi, để mọi người biết quá khứ lừng lẫy của mụ dì ghẻ. Thế nhưng phóng viên đến, tất cả việc này sẽ công bố khắp các mặt báo, nếu là ban đầu tôi chắc chắn sẽ rất mừng vui khi mụ ta phải trả giá như vậy… nhưng bởi giờ tôi thấy thương xót cho Lâm, việc này được công bố toàn quốc chắc chắn có một người mẹ như vậy Lâm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi hơi run run lấy máy gọi cho Khánh, khi vừa nghe tôi hỏi anh đã đáp:
– Phải, phóng viên là do anh gọi đến. Anh muốn bà ta không còn đường sống dù trong thương trường hay cuộc sống. Diệp Anh, anh biết em mềm lòng rồi, cũng phân vân rồi, vì Lâm em mới không đủ quyết tâm để trả thù một cách tàn nhẫn. Nhưng em thử nghĩ đến gia đình em, nghĩ đến mẹ em chết thế nào, nghĩ chị gái em chịu uất ức ra sao trước khi chết thì tất cả những thứ này bà ta phải chịu cũng còn chưa so sánh được với nỗi đau đớn mà gia đình em phải chịu bao nhiêu năm nay đâu. Ngay từ đầu khi em lựa chọn dùng cách này để trả thù anh đã ngăn cản, nhưng quyết tâm của em quá lớn anh cũng chỉ đành tôn trọng. Không phải em cũng hiểu rõ em và Lâm không có tương lai sao, đằng nào cũng chia ly em nên khiến bà ta sống không bằng chết mới xứng đáng với những gì bà ta gây ra. Tất nhiên anh không ép em, em có thể đi về chuyện tiếp theo anh sẽ thay làm nếu em thấy day dứt với Lâm, anh cũng đang đứng bên ngoài rồi, chốc lát nữa sẽ xuất hiện chờ kịch hay thôi.
Gió từ bên ngoài tạt thẳng vào mặt tôi đau rát, tôi siết chặt chiếc váy đang mặc, giữa hai lựa chọn tôi chỉ có thể lựa chọn phản bội Lâm chứ không thể phản bội người thân, phản bội nỗi đau của tôi. Ngay từ đầu tôi đã xác định mối quan hệ của tôi và anh rồi, cớ sao đến giờ phút này còn phân vân? Tôi hít một hơi, sợ rằng không đủ quyết tâm nên nhắm mắt lại nghĩ đến ngày mẹ tôi và chị Linh mất, cuối cùng tôi cũng trả lời Khánh rồi lặng lẽ đi vào trong. Lúc này tôi thấy chị Thu đang đứng sát mụ dì ghẻ, không rõ đã nói gì chỉ thấy mụ ta ôm ngực rồi run lẩy bẩy hỏi:
– Mày nói gì?
– Tôi nói, chị không sinh được con là do tôi mang thuốc tránh thai bắt anh Quang mang về cho chị uống. Anh Quang cũng phối hợp với tôi lắm đấy, anh ấy cũng chẳng muốn có con với chị đâu.
Mụ dì ghẻ gần như đã khuỵ xuống, tôi vội vã vào đỡ lấy mụ ta. Những sự thật kinh khủng này khi nghe chính miệng chị Thu nói ra mụ ta cũng không thể chịu đựng nổi. Đã bị cắm sừng, còn bị hãm hại khiến không thể sinh con được suốt mười lăm năm, còn nỗi đau nào hơn thế. Tôi cố vỗ vai an ủi mụ ta giờ khách khứa đông đừng kích động quá mặc chị ta đi nhưng lời vừa an ủi xong thì bên ngoài cũng có một nhân viên mang một hộp quà đưa cho mụ ta rồi:
– Có khách hàng gửi cho bà món quà này. Họ nói hôm nay bận không đến được nên gửi cho bà.
– Khách hàng nào thế?
– Tôi cũng không rõ, chắc phải mở quà mới biết khách nào.
Mụ dì ghẻ lẳng lặng hít một hơi dù sao mụ ta cũng đứng trên thương trường mười mấy năm, ít nhiều vẫn có chút phong độ. Vả lại mụ ta mới là chính thất, loại người như chị Thu cũng chỉ là vợ bé, có lẽ thế nên mụ cố gắng gạt đi những lời chị Thu nói mở hộp quà ra. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy thứ bên trong hộp quà mụ dì ghẻ cũng hoảng hốt, kinh sợ hét lên một tiếng, hộp quà trên tay rơi thẳng xuống đất tạo nên những âm thanh đổ vỡ. Từ trong hộp quà hai di ảnh được đóng trong khung thuỷ tinh cũng rơi ra, là di ảnh của mẹ tôi và bức ảnh của mẹ Khánh cũng được đóng vào di ảnh!

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN