Sao Sáng Chờ Anh Về - Phần 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
177


Sao Sáng Chờ Anh Về


Phần 29


Bởi đã nghĩ thông suốt nên lòng tôi rất nhẹ nhàng. Ra đến bến xe, tôi nhìn lại Hà Nội một lần nữa rồi mới lặng lẽ trèo lên xe. Xe chầm chậm rời khỏi đất Hà Nội, tôi cũng nhìn theo những cảnh vật khuất xa khẽ mỉm cười, mong rằng khoảng thời gian về đảo chờ bằng sẽ giúp tôi chữa lành mọi vết thương.

Xe đi sáu tiếng mới về đến thành phố giáp biên. Tôi mua mấy bó hoa, cùng ít hương vàng đi ra nghĩa địa. Lúc lên đến nơi tôi bỗng thấy cỏ ở mộ bà tôi, mẹ tôi và chị Linh đã được ai đó dọn dẹp rất sạch. Bia mộ được lau sáng loáng, trên mộ mấy que hương cũng dường như mới chỉ tàn một lúc. Tôi có chút ngẩn người, còn cảm thấy có hương thơm quen thuộc phảng phất quanh đây, có chút tàn dư sót lại giống như thể người vừa mới đi. Tôi không muốn để tâm đến nên chỉ thở dài đặt hoa xuống. Hồi ấy bà tôi và mẹ tôi mất vẫn còn di ảnh, chỉ có chị gái tôi đến một bức ảnh cũng không còn có. Tôi ngồi xuống nhìn lên mấy dòng chữ đơn sơ lại nhớ đến ngày ba chị em tôi gào khóc chia xa ở Trung Quốc. Dù cho đã nghĩ thông suốt nhưng khi nhìn những nấm mộ của người thân vẫn thấy đau đớn và bất hạnh vô cùng. Với tất cả những nỗi đau chị em tôi chịu, tôi làm sao có thể quên đi hận thù được chứ? Những tháng năm mất mẹ là những tháng năm tối tăm và khổ sở nhất trong cuộc đời của tôi. Gió trên đồi thổi xuống xua tan đi cái oi bức của mùa hè, những bông hoa cúc trắng cũng lả tả bay theo gió. Tôi đưa tay giữ lại, cuối cùng không kìm được nỗi nhớ nhung, đau đớn cuộn dâng nước mắt cũng ầng ậc chảy xuống. Rất lâu sau tôi mới nghe được tiếng mình khàn đục cất lên:

– Mẹ ơi. Con nhớ mẹ nhiều.

Tôi rất nhớ mẹ, khoảng thời gian được sống cạnh mẹ chỉ vỏn vẹn tám năm trời nhưng tôi chưa từng quên cách mẹ ôm tôi, chưa từng quên ánh mắt dịu dàng mẹ dành cho tôi cũng chưa từng quên đi gương mặt mẹ và chẳng bao giờ quên được những nỗi đau mà mẹ tôi phải chịu. Nước mắt tôi rơi đầy xuống bó hoa cúc trên mộ mẹ tôi, nghĩ đến những ngày mẹ tôi tinh thần không ổn định vẫn ôm lấy chúng tôi, chở che cho chị em tôi ngày qua ngày lại thấy đau thương khốn cùng. Quả thực cho tới giờ phút này tôi cũng chưa từng thấy có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu. Đó là một sự đả kích, một nỗi đớn đau kinh hoàng và khổ sở nhất. Ước mơ lớn nhất của tôi mỗi dịp sinh nhật đến là có vòng tay mẹ ôm, nhưng sau những tháng năm bị cuộc đời đày đoạ, tôi đã chẳng còn mơ ước viển vông đó nữa, cũng chẳng còn tin vào thứ gọi là phép màu. Cũng may sau này ông trời cho tôi thêm một người mẹ khác, đáng tiếc mẹ nuôi cũng không sống một đời với tôi cũng lại rời bỏ tôi đi sang bên kia thế giới. Thật ra tôi chưa từng thấy mình tàn nhẫn, bởi suy cho cùng nỗi đau của gia đình tôi thực sự do mụ dì ghẻ gây ra. Sự xót thương duy nhất tôi dành cho Lâm, nhưng cũng không thể quên đi việc anh là con trai của mụ dì ghẻ. Tôi không thể dính dáng đến Lâm, càng không thể yêu Lâm bởi ở cạnh anh từng giây từng với tôi thật sự vô cùng đau đớn và mỏi mệt, từng giây từng phút đều phải đối diện với sự giày vò khôn nguôi. Thậm chí sự xót thương tôi dành cho anh tôi cũng cảm thấy tội lỗi đầy mình. Mấy ngày hôm nay, tôi gần như ám ảnh và chìm đắm không lối thoát. Chỉ cần nhớ đến việc mẹ tôi chết ra sao, chị tôi chết thế nào, nhớ đến những việc tàn ác đất không dung, trời không tha của mụ dì ghẻ mà tôi lại nảy sinh tình cảm với Lâm tôi lại thấy mình như phạm phải tội tày trời.

Khóc một lúc, tôi mới loạng choạng đứng dậy lau lại bia mộ cho bà, cho mẹ, cho chị Linh, thắp thêm một nén hương nữa mới rời đi. Đêm ấy tôi ở lại thành phố giáp biên một đêm sáng sớm hôm sau mới bắt xe xuống cảng Vân Đồn để trở về đảo. Trước khi lên tàu tôi vào facebook của Lâm một lượt, tất cả những lời bình luận chửi bới từ đợt trước đã xoá gần hết, chỉ còn vài nick ảo vẫn để nguyên những câu chửi. Thế nhưng Lâm dường như không bận tâm, cũng không hề phản bác hay tự tay xoá đi những bình luận ấy để mặc cho ai muốn chửi bới mình thì chửi. Tôi thở dài, block facebook của anh, xoá số điện rồi mới lên tàu.

Suốt gần một năm nay mỗi lần về đảo tôi thường đi cùng Lâm, đây là lần đầu tiên trở về một mình sau khi kết hôn. Sóng đầu hè rất êm dịu, nước biển cũng một màu xanh thẳm, tôi nhìn ra những dãy núi xa xa kia lại nhớ đến mấy ngày Tết Lâm mua đồ về quê cùng tôi. Thật ra trời phú cho tôi một trí nhớ khá tốt, thế nên có những chuyện thời ấu thơ tôi vẫn nhớ rất rõ. Tôi cho rằng đó là điểm mạnh của tôi nhưng giờ cũng cảm thấy nó là điểm yếu của mình bởi những chi tiết khi ở bên Lâm tôi cũng không thể quên đi nổi. Tôi tự an ủi mình rằng là do tôi sống cạnh anh một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng tôi còn trẻ, tháng năm còn dài, rồi từ từ tôi sẽ quên được hết tất cả có phải không?

Về đến đảo trời đã xế chiều, tôi bắt một con xe túc túc để về nhà. Ánh mặt trời chiều đỏ rực xuyên qua những lá kim chiếu xuống thẳng dòng sông. Xung quanh bờ bãi hoa dại đã mọc phủ kín giống như một tấm thảm đầy màu sắc, hàng phi lao cũng cao hơn Tết rất nhiều. Tôi lặng lẽ nhìn cảnh vật từ từ lướt qua, cách đây bốn năm tôi rời đảo lên Hà Nội chỉ có một mình, giờ đây khi tôi quay về cũng chỉ có một mình. Đi hết một vòng luẩn quẩn của cuộc đời, trải qua bao nhiêu giông bão, hận thù, cuối cùng tôi vẫn đơn độc một mình. Xe đi hai mươi phút cũng dừng ở cổng nhà tôi, tôi trả tiền cho bác lái xe sau đó kéo valy vào nhà. Mấy tháng không về nhưng nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng. Tôi thắp cho mẹ tôi nén hương rồi quét qua nhà, cũng dọn đồ cho vào tủ. Căn buồng thoảng qua hương xả vải nắng mai, còn có mùi nắng hanh hao thơm dìu dịu. Về đến đây rồi, vậy mà quẩn quanh vẫn có bóng dáng Lâm, tôi vừa thấy bực bội, khó chịu vừa thấy tim quặn thắt lại cuối cùng nhảy lên giường thay bộ chăn ga khác. Đáng tiếc, chăn ga trong tủ đều do tự tay Lâm giặt, cũng là anh ngâm xả vải và phơi nắng hanh có thay hết chăn ga thì mùi hương vẫn sót lại phảng phất khắp nhà.

Buổi tối tôi ăn cơm xong liền lên giường nằm ngủ nhưng xoay đi xoay lại vẫn không thể ngủ được. Tôi nghĩ có lẽ quen nếp sống ở Hà Nội rồi nên về đây cũng không thể ngủ sớm. Ngẫm nghĩ một lúc tôi bật dậy thay quần áo rồi lấy một chai rượu cho vào rọ xe đạp đạp thẳng ra bãi biển. Đêm mùa hè trăng rất tròn, sao cũng rất sáng, không cần đến đèn điện như thành phố đường đi vẫn sáng rực. Hai bên đường gió thổi vi vu, dòng sông cũng gợn lên những đợt sóng nhè nhẹ. Tôi không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì khác nên cố gắng đạp xe thật nhanh.

Bầu trời đêm nay rất đẹp, trăng mười sáu tròn vành vạnh chiếu một màu vàng rực xuống mặt biển, xung quanh là cả trăm ngàn những vì sao lấp lánh. Thế nhưng có lẽ bởi quá ấn tượng về trận mưa sao băng mà Lâm từng dẫn tôi đi nên cảnh vật đêm nay tôi không thấy kì ảo như đêm sao băng hôm ấy. Mặt biển đêm vỗ sóng quanh bờ, những đám mây hồng bao phủ quanh núi. Núi non trùng điệp nhưng tôi lại có cảm giác hoang tàn một cách lạ kỳ. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao kia, nhìn lên ngôi sao sáng nhất trái tim lại thổn thức nhớ một người. Biết rằng không nên nhung nhớ, nhưng trái tim lại không hề nghe lời, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy toàn bộ ký ức như ùa về. Tôi thẫn thờ đưa tay lên chạm đến ngôi sao ấy tự hỏi rằng nếu kiếp này tôi và Lâm chết đi liệu kiếp sau có còn gặp lại nhau hay sẽ biến thành những ngôi sao sáng chói kia, nhìn rất gần mà xa xôi tựa trăm năm? Liệu rằng còn có kiếp sau không?

Tôi nhớ đến lần tôi và Lâm ở bìa rừng ngắm tảo phát sáng. Khi đó Lâm đã nói với tôi rằng tôi là ngôi sao sáng nhất trong mắt anh. Anh hi vọng rằng nếu sau này đi đâu trở về, vẫn có ngôi sao sáng nhất chờ mình. Vốn dĩ nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói rất đỗi bình thường nhưng lúc này lại cảm thấy rất đau lòng. Tôi không thể chờ Lâm, anh cũng không thể chờ tôi. Trong nhân gian đầy bi thương này gặp gỡ đã là một sai lầm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rất tốt cho việc chia lìa này, nhưng có những nhớ nhung vẫn không thôi khắc khoải.

Gió đêm nay rất lớn, ngồi trên chiếc chòi để mặc cho gió biển hất tung cả mái tóc. Trong lòng không vui nên tôi mở chai rượu ra cho lên miệng định tu một hớp. Thế nhưng vừa chạm môi vào tôi bỗng cảm thấy cổ họng trào dâng một cảm giác tởm lợm không kìm được mà nôn khan. Rõ ràng trước kia tôi rất thích uống rượu sim, tửu lượng cũng rất tốt vậy mà giờ ngửi thôi tôi đã thấy khó chịu. Tôi thử lại lần nữa, nhưng lần này phản ứng cơ thể còn kinh khủng hơn rất nhiều, tôi suýt chút đã nôn toàn bộ thức ăn trong cơ thể ra. Tôi cố trấn an mình rằng dạ dày tôi viêm đến mức nặng rồi nhưng lòng lại có một linh cảm rất bất an. Trong một giây lát đột nhiên tôi bỗng ngửi thấy mùi nắng mai quen thuộc thoảng qua mũi tôi. Tôi không muốn tin Lâm đang ở đây, cũng không muốn có liên quan gì nữa nên vội vã đi xuống đặt chai rượu vào rọ xe rồi phi thẳng về nhà. Nghĩ đến nỗi đau của gia đình tôi tôi biết mình không thể nào có bất cứ ý nghĩ nào khác về mối quan hệ oan trái này, tôi hi vọng dùng để thời gian chữa lành, cũng quên đi khoảng thời gian vừa qua nên giờ tôi thật sự không dám nghĩ đến điều kinh khủng đang loé lên trong lòng. Ngay từ đầu cho tới khi kết thúc đoạn lương duyên này, và tới giờ phút này tôi không thể chấp nhận có bất cứ một sợi dây nào ràng buộc tôi với mối thù hận kia.

Tôi không biết mình đã đạp xe về đến nhà thế nào chỉ biết khi vào đến buồng rồi vẫn thấy tinh thần có chút hoang mang. Điện thoại không có sóng nhưng vẫn xem được lịch, lúc nhìn thấy ngày được khoanh đỏ cách đây đã hơn ba tháng đầu tôi bỗng nổ ầm một tiếng. Kì kinh nguyệt của tôi đã hơn ba tháng chưa có. Trước kia thi thoảng tôi vẫn trễ kinh như vậy, nhưng dù có thất thường cũng chỉ trễ một đến hai tháng, chưa bao giờ hơn ba tháng tôi lại không có kinh. Tôi vẫn cố gắng tự nhủ rằng xác suất có thai khi đã dùng biện pháp tránh thai là cực kỳ thấp, ông trời sẽ không đến nỗi ác độc triệt đủ mọi đường sống của tôi như vậy, sẽ không đến mức rơi vào trường hợp ít ỏi kia đâu. Vì tin rằng mình không thể có thai chỉ là đau dạ dày và rối loạn kinh nguyệt nên sáng hôm sau tôi dậy đi chợ có ghé vào hiệu thuốc định mua thuốc dạ dày và cao ích mẫu. Bình thường vào hiệu thuốc tôi mua gì người ta bán cho cái đó, nhưng hình như hiệu thuốc này đã đổi chủ, cô dược sĩ trẻ còn mới tinh nói giọng thành phố nghe tôi đọc tên thuốc thì nhìn tôi một lượt hỏi:

– Đơn thuốc của chị đâu?
– Bây giờ mua thuốc còn phải có đơn nữa ạ? Trước kia tôi vẫn mua thuốc không kê đơn đó thôi?
– Cũng không hẳn là bắt buộc phải có đơn thuốc mới bán, nhưng giờ nhiều người bệnh mua thuốc vô tội vạ, về uống có tác dụng phụ hoặc không hết bệnh do uống không đúng loại thuốc lại đổ cho hiệu thuốc chúng tôi. Thế chị làm sao mà phải uống thuốc dạ dày với cao ích mẫu, đã đi khám bác sĩ rồi hay tự chẩn đoán bệnh rồi mua thuốc?
– Tôi… bị rối loạn kinh nguyệt… tắc kinh hơn ba tháng rồi. Còn dạ dày thì thấy bụng luôn khó chịu, dạo này thường xuyên có cảm giác nôn khan. Tôi… chưa đi khám…
– Chưa đi khám mà tự kê đơn thuốc cho mình luôn? Chị có chồng chưa? Đã thử thai chưa?

Tôi vô thức siết chặt hai tay lại, thở hắt ra một hơi rồi đáp:

– Chưa thử thai.
– Trong mấy tháng nay có quan hệ không?
– Có… nhưng tôi có dùng biện pháp tránh thai.
– Các biện pháp tránh thai đều có xác suất có thai, bao cao su cũng không phải là tuyệt đối. Thuốc dạ dày này phụ nữ có thai không được uống. Thế nên tôi khuyên chị thử thai trước đã. Với các biểu hiện của chị tôi nghiêng về việc có thai nhiều hơn là đau dạ dày. Nếu thử không có thai thì lên phân viện khám qua sau đó xuống tôi kê thuốc cho.

Những lời nói của cô dược sĩ trẻ giống như khơi dậy toàn bộ nỗi sợ hãi của tôi. Suýt chút nữa tôi đã vùng chạy khỏi hiệu thuốc, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng bình tĩnh hít một hơi sâu sau đó run rẩy nói:

– Vậy bán cho tôi một que thử thai trước.

Về đến nhà, tôi vào buồng vệ sinh bóc que thử thai ra thử. Suốt thời gian thử thai, tôi vẫn luôn cố chấp tin rằng tôi không thể mang thai được. Tôi không phải là một thiếu nữ mới lớn không biết phòng tránh cho bản thân, ngược lại, tôi còn thủ sẵn các biện pháp tránh thai trong các trường hợp khác nhau. Thế nhưng khi que thử thai hiện hai vạch đỏ, tôi đã hoàn toàn bất động, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Trong một giây lát tôi cảm tưởng như có cả trăm ngàn tia sấm chớp ập đến, đất trời cũng như sụp đổ dưới chân. Rất lâu sau tôi mới có thể lùi lại, lao thẳng ra sân lấy xe đạp phóng xuống hiệu thuốc run lập cập hỏi:

– Có thể có trường hợp que thử thai hai vạch nhưng không có thai không ạ?
– Có chứ, ví dụ như que hỏng hoặc dương tính giả. Nhưng trường hợp đó hiếm thôi.
– Chị có thể lấy cho tất cả các que thử thai ở hiệu thuốc này, mỗi loại một que được không ạ?

Cô dược sĩ trẻ nhìn tôi hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì mà lẳng lặng đưa cho tôi năm que thử thai của năm hãng khác nhau. Tôi đã rất hi vọng rằng que thử ban đầu bị hỏng, nhưng khi cả năm que thử tôi mua đợt hai đều cho kết quả hai vạch tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Suốt mấy ngày nay tôi đã tự mình che giấu đi những phản ứng sinh lý của bản thân. Nhưng cho đến giờ phút này tôi đã tuyệt vọng chấp nhận một sự thật, tôi thực sự đã mang thai của Lâm, đã mang trong mình dòng máu của kẻ mình thù hận nhất là mụ dì ghẻ. Tôi cúi xuống nhặt năm que thử thai lên, sau đó không kiểm soát nổi bản thân ném thẳng ra ngoài rồi gào lên khóc như một kẻ khùng điên.

Trước kia tôi cứ ngỡ rằng tôi đã vượt qua tất cả mọi giới hạn của nỗi đau rồi nhưng giờ phút này tôi mới cảm thấy tuyệt vọng không thể bước tiếp. Cứ ngỡ rằng có một chút hi vọng để bước tiếp quãng đời về sau, sẽ sống một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, vậy mà ông trời lại nghiệt ngã với tôi đến mức này. Mang thai con của Lâm, đồng nghĩa với việc đứa bé có đến 1/4 dòng máu của mụ dì ghẻ, tôi thật sự không thể nào có thể chấp nhận nổi sự thật đó. Đây là một tội lỗi tày trời, tôi không thể đối diện nổi với mẹ tôi, chị tôi nơi suối vàng. Nước mắt như màn sương mặn đắng, tôi ôm lấy đầu khóc tức tưởi, tự trách mình sao lại để ra cơ sự này. Nhưng tôi cũng không biết mình đã sai ở đâu, từ đầu đến cuối tôi chưa một lần nào không tính kế tránh thai. Khóc một lúc, tôi cũng loạng choạng đứng dậy định ra ngoài lấy xe đạp đạp ra hiệu thuốc, thế nhưng vừa mới đứng lên cũng thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất quen thuộc. Tôi hoảng hốt lùi người lại nhưng chưa kịp nhặt đống que thử thai vừa ném đi đã thấy Lâm bước vào. Dường như anh vừa chạy một quãng đường rất xa, tóc cũng đã không còn ra hình thù gì. Nhìn thấy anh, sự đả kích và hoảng loạn của tôi càng thêm nặng nề, tôi lao thẳng vào người Lâm vừa đánh vừa gào lên:

– Anh đến đây làm gì? Không phải tôi nói tôi không muốn gặp anh rồi sao, anh đến đây làm gì? Đi ra khỏi nhà tôi đi.

Lâm không hề tránh né, để mặc cho tôi vừa đánh vừa chửi, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đống que thử thai hai vạch đỏ chói dưới đất. Tôi ngước lên nhìn Lâm, có lẽ khi con người ta đã chạm đến cực hạn khổ đau thì không còn cảm giác gì nữa. Lúc này đây tôi cũng không còn hoảng loạn hay mất bình tĩnh mà lùi chân lại liếc nhìn đống que thử thai cười nhạt:

– Nhìn gì chứ? Tôi có thai rồi, thì đã sao?

Sự bình tĩnh đột ngột của tôi khiến Lâm có chút sững sờ. Anh nhìn tôi, giống như vừa bước hụt chân xuống cầu thang, rất lâu sau mới cất tiếng tựa như hỏi tôi, cũng tựa như van xin:

– Diệp Anh. Có thể sinh đứa bé này ra không?

Tôi cười lớn hơn, nụ cười mang vạn phần châm biếm:

– Sinh đứa bé này ra? Sinh con cho anh? Lâm! Anh đang nghĩ gì thế?

Ánh mắt Lâm rất tối, tựa như bầu biển khơi mờ mịt trong đêm. Anh siết chặt hai tay lại mặc kệ lời châm biếm của tôi kiên nhẫn nói:

– Chỉ cần em sinh nó ra em muốn gì tôi cũng sẽ đều chấp nhận.
– Tôi chẳng muốn gì ở anh, điều duy nhất tôi muốn là cuộc đời tôi không dính dáng, không liên quan gì đến anh. Mà anh biết tôi mang thai đồng nghĩa với điều gì không, đồng nghĩa với việc tôi có một mối ràng buộc với anh. Vậy nên để không liên quan, không dính dáng tôi chỉ có thể bỏ nó.
– Diệp Anh!
– Nói cho anh biết đừng mơ tôi sinh con cho anh, đừng mơ tôi để dòng máu của mẹ anh chảy trong người tôi.

Lâm cúi đầu anh hơi lạc đi:

– Tôi biết em hận mẹ tôi, cũng biết em rất hận tôi. Những chuyện mẹ tôi làm với gia đình em, với em là những tội lỗi không thể chấp nhận và tha thứ. Em muốn trả thù thế nào cũng được, thậm chí muốn giết tôi tôi cũng sẽ đưa dao cho em. Nhưng con trẻ không có tội, nó là một sinh mạng, tôi xin em, có thể giữ con lại được không? Chỉ cần em giữ con lại em muốn tôi làm gì tôi đều đồng ý. Em muốn tôi biến mất tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt em.
– Ai bảo anh nó không có tội? Tội của nó là cháu của mẹ anh đấy. Tôi có thể sinh con cho bất cứ ai, ngoại trừ anh anh hiểu không? Gã đàn ông nào tôi cũng có thể sinh con được miễn không phải anh. Tôi đã dùng đủ biện pháp tránh thai rồi mà nó vẫn xuất hiện, là nó tự đầu thai sai chỗ thôi. Anh đừng nói thêm lời nào nữa, tôi sẽ không sinh nó ra đâu.

Nói đến đây, tôi cũng lặng lẽ xoay người lại, thế nhưng Lâm đã túm lấy tay tôi, anh gần như gào lên:

– Phải. Nó là con của tôi là lỗi của nó và là lỗi của tôi, nhưng nó cũng là con của em. Em nói xem nó nằm trong bụng em, nói bỏ có thể bỏ dễ dàng như vậy sao? Nó mang dòng máu của tôi nhưng cũng mang nửa dòng máu của em kia mà.

Tôi hất tay Lâm ra, đáng tiếc anh túm rất chặt, tôi liền vùng vẫy giãy giụa cuối cùng vung tay tát lên mặt Lâm một cái rồi bình thản nói:

– Nó có mang dòng máu của tôi thì tôi vẫn bỏ nó thôi. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, tôi bỏ nó mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Chỉ cần liên quan một chút đến mẹ con anh là tôi sẽ cắt phăng cho bằng hết.

Gương mặt Lâm in hằn năm ngón tay tôi, nhưng nỗi đau thể xác dường như không đau bằng nơi trái tim đang đập. Mắt anh đỏ hoe, giọng nói cũng đầy đớn đau:

– Chỉ cần em nói ra điều kiện, dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ đáp ứng cho em. Chỉ cần em sinh con ra, em muốn gì tôi cũng sẽ làm theo em.
– Bây giờ anh có tự tay g.iế/t mẹ anh tôi cũng vẫn không sinh nó ra đâu. Vả lại làm sao anh có thể g.iế/t mẹ mình chứ, anh còn muốn cứu bà ta, giảm án cho bà ta còn gì. Anh còn giữ 40% cổ phần công ty lại để khắc phục hậu quả mẹ anh gây ra còn gì?

Ánh mắt Lâm có chút khó hiểu:

– Tôi không hề làm như vậy. Tôi không hiểu em đang nói gì nhưng tôi không dùng bất cứ đồng tiền nào để khắc phục hậu quả mà mẹ tôi gây ra. Bởi công ty đang gặp biến cố, tôi chưa thể chuyển ngay 40% cổ phần cho em, tôi không hề giữ lại để cứu mẹ tôi mà còn muốn mua…

Lâm nói đến đây thì hơi dừng lại, dường như định nói gì đó lại thôi chỉ nói tiếp:

– Tội của bà ấy thế nào pháp luật xử tội như vậy. Tôi làm sao có thể lấy tài sản gia đình em để cứu mẹ mình trong khi em và gia đình em trải qua những chuyện như vậy?
– Anh đã biết gia đình tôi trải qua những gì vì sao còn muốn tôi sinh đứa bé này ra? Anh cố chấp muốn sinh nó ra làm gì? Bỏ nó đi sau này anh lấy vợ muốn sinh bao nhiêu đứa con mà chẳng được chứ?
– Tôi sẽ không lấy vợ, ngoài đứa bé này tôi cũng cần thêm một đứa con nào với người khác cả. Nó là một mạng người, ngoài tội là con của tôi thì nó có lỗi gì hả Diệp Anh? Em không muốn nuôi nó thì sinh nó ra rồi giao cho tôi. Tôi sẽ nuôi con, từ sau đó em không cần nhìn đến nó, coi như chưa từng sinh nó, coi như không có đứa con đó. Tôi và nó sẽ sang nước ngoài sinh sống, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em. Suốt thời gian mang bầu và sinh con tôi sẽ đưa em đến một nơi không ai biết, đợi em sinh con xong tôi sẽ mang nó đi luôn, sẽ không liên quan gì đến em nữa.

Nghe những lời này của Lâm, tôi cũng ôm lấy mặt mà khóc nức nở. Đứa bé là con tôi, là máu thịt của tôi, nhưng nó cũng là con của Lâm, là cháu nội của mụ dì ghẻ – kẻ đã hại chết mẹ tôi, hại chết chị tôi, kẻ đã đày gia đình tôi tan nát, khổ đau và bất hạnh. Tôi làm sao có thể sinh nó ra được cơ chứ? Tôi có thể nuôi nó sao? Mỗi ngày nhìn thấy con, lại nhớ đến việc nó mang trong mình nửa dòng máu của kẻ thù, tất cả hận thù và những nỗi đau trong quá khứ lại trào dâng, tôi làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình, làm sao có thể đối diện với vong linh người thân của tôi mỗi khi đến ngày giỗ Tết? Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn khắc ghi câu nói của chị Linh, chỉ cần Lâm là con của mụ dì ghẻ tôi phải hận đến chết. Vậy thì đứa bé này là con của Lâm, tôi phải đối nó thế nào mới phải. Kể cả sinh nó ra rồi giao cho Lâm, xem như nó chưa từng tồn tại tôi cũng không thể làm được. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau giao cho anh, bảo xem như không tồn tại, quên nó đi trừ khi tôi mất trí nhớ mới có thể làm được chuyện ấy.

Tôi hiểu rõ, đứa trẻ không có tội tình gì, nhưng mối quan hệ của tôi và Lâm không cho phép tôi sinh con ra. Từ nhỏ tới lớn, tôi thậm chí còn chưa từng giết một con gà, có trả thù cũng chưa từng cầm dao kề cổ để giết một ai. Vậy mà giờ lại tìm cách gi.ế/t ch.ế/t con mình, nếu nói không đau khổ, dằn vặt chắc chắn là nói dối. Tôi khóc đến mức phổi cũng muốn xé ra làm trăm mảnh. Cuối cùng tôi cũng chỉ vừa vùi mặt vào lòng bàn tay vừa đáp lại, giọng cũng khản đặc như con thú bị giam cầm:

– Lâm, dù anh có đưa ra bất cứ điều kiện gì tôi cũng không thể sinh đứa bé này ra. Anh có mang cả núi vàng núi bạc đến trước mặt tôi hay vĩnh viễn biến mất tôi cũng chỉ có thể bỏ nó.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, nỗi đau thật sự vô cùng kinh khủng đang giày vò anh. Rất lâu sau tôi mới nghe được tiếng anh cất lên khàn đục:

– Nếu em bỏ con, rất có thể sẽ không còn khả năng làm mẹ.
– Không sao cả, rất có thể vẫn có người đàn ông tốt chấp nhận việc một người phụ nữ không thể sinh con. Mà nếu không tôi cũng không cần. Tôi không cần lấy chồng cũng chẳng cần sinh con.
– Diệp Anh! Vì sao phải tàn nhẫn đến mức này? Em có thể suy nghĩ lại không? Có thể cho con một cơ hội chào đời được không?

Tàn nhẫn? Phải, tôi cũng thấy tôi tàn nhẫn nhưng ông trời còn tàn nhẫn với tôi nhiều hơn thế. Tôi đã muốn rời đi, tôi đã không còn muốn nhớ đến hận thù. Mười mấy năm nay sống đã quá khổ sở rồi, mười mấy năm nay nhớ đến nỗi đau chị em tôi phải gánh chịu đã cảm thấy không còn sức mà chống đỡ rồi. Đã có lúc suy sụp tưởng như có thể chết được ngay, cố gắng đến ngày hôm nay trả thù cho mẹ tôi, tưởng được chút hả hê không ngờ rằng còn chưa thể vui mừng đã gánh chịu thêm một tai ương khác. Ông trời tàn nhẫn với tôi, tàn nhẫn với Lâm… và tàn nhẫn với cả đứa bé tội nghiệp này. Tôi vừa khóc vừa cười như một đáp lại Lâm:

– Anh bảo tôi tàn nhẫn sao không nghĩ tất cả đều do mẹ anh gây ra. Mẹ anh là loại người độc địa, ác ôn, vô phúc, vô đức, làm ra trăm ngàn tội đất không dung, trời không tha. Tôi không thể sinh nó ra vì điều đó anh có biết không?

Gương mặt Lâm mỗi lúc một thảm anh không thể nói một lời nào chỉ mấp máy gọi tên tôi:

– Diệp… Anh!

Tôi đưa tay lau nước mắt, chậm rãi nói từng chữ một:

– Anh bảo tôi sinh nó ra có đúng không? Vậy khi nó lớn lên tôi sẽ nói với nó thế nào đây? Tôi sẽ nói với nó rằng bà nội nó là người đã cướp chồng của bà ngoại nó khiến bà ngoại nó phải khổ đau đến mức trầm cảm, còn khiến bà ngoại nó sẩy thai, sau đó đã hại bà ngoại nó phải chết, chết không nhắm mắt. Bà nội nó đã bạo hành mẹ nó, bác nó, cậu nó bằng trăm ngàn trận đòn, đã đánh đập không thương tiếc, đã bạc đãi, bỏ đói sau đó bán mẹ nó, bác nó, cậu nó cho lũ buôn người? Bác nó vì bà nội nó mà phải ch/ết, cậu nó thì lưu lạc không biết sống ch/ết ra sao, còn mẹ nó phải gánh chịu trăm ngàn khổ đau và bất hạnh. Mấy năm trời lưu lạc xứ người, ăn cơm trộn cát, quỳ dưới chân người ta nhặt từng mẩu thức ăn, hay trở về Việt Nam đi ăn trộm cơm chó… Anh nói đi, anh nói xem tôi phải kể với nó thế nào mới phải? Không biết cảm giác của nó khi nghe những chuyện ấy sẽ thế nào, có giống cảm giác của anh không nhỉ?
– …
– Hay tôi sẽ kể ngược lại, tôi đã lợi dụng bố nó để trả thù bà nội nó thế nào? Tôi đã tự tay tống bà nội nó vào tù ra sao? Tôi còn muốn gi.ế/t chết bà nội nó, bà nội nó trong tù một ngày tôi hận một ngày, ra tù sớm một ngày tôi sẽ tự tay tiễn bà nội nó xuống địa ngục. Không biết nếu nó nghe được những lời này nó sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Anh nói cho tôi nghe tôi phải đối diện với nó thế nào? Mỗi ngày ở cạnh anh, tôi đã cảm thấy sống khổ sở, đã thấy mình không quên nổi hận thù rồi. Sinh đứa con này ra, anh bảo tôi phải tiếp tục sống thế nào.

Lâm lúc này cũng đã khóc, anh không khóc thành tiếng chỉ câm lặng để mặc cho nước mắt rơi xuống miệng sau đó từ từ trượt dần xuống rồi quỳ trước mặt tôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh tuyệt vọng đến mức này, ngay cả khi tôi tuyệt tình đả kích anh ngày anh phát hiện ra thân phận của tôi tôi cũng không thấy anh thê thảm như lúc này, giống như anh đã thực sự bị tôi dồn vào đường cùng rồi. Hai tay anh buông thõng xuống nền nhà, anh vừa khóc vừa nói:

– Tôi có thể đền mạng thay con được không? Những điều em phải chịu tôi không thay đổi được nữa rồi, nhưng tôi có thể đền mạng thay con được không? Em cho con một cơ hội sống được không? Tôi cầu xin em… đừng bỏ nó. Tôi sẽ đền mạng thay nó, có được không?

Ngọn đèn dầu trong phòng le lói, cơn gió thổi qua cũng tắt phụt. Tôi không tài nào thở nổi, nhìn những ngón tay chai sạn của Lâm, nhìn anh cầu xin tôi trong vô vọng tôi lại lần nữa không kìm được nức nở ôm lấy mặt mà khóc. Cả hai chúng tôi đều khóc, tôi đứng, anh quỳ, giống như thế giới này cũng ngập tràn trong nỗi đau khủng khiếp đang giày vò chúng tôi.

Hoá ra anh không phải là người duy nhất tuyệt vọng, chính tôi cũng tuyệt vọng chấp nhận một sự thật rằng duyên kiếp của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Chẳng ai nói với ai thêm câu gì nữa chỉ lặng lẽ khóc, tựa như trái tim đã bị khoét một lỗ lớn, tựa như nước mắt suốt mất chục năm qua cũng trào ra trong khoảnh khắc này, cả hai đều ôm lấy trái tim mình, khóc đến kiệt quệ tâm can. Cho tới khi tôi không còn khóc được nữa mới nhìn Lâm rồi, lời nói này mới thực sự là tuyệt tình, lời nói này mới là nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào tim Lâm:

– Không phải anh đã từng nói anh ước mình không được sinh ra sao? Không phải anh đã từng nghĩ thà rằng anh chết ngay từ khi sinh ra ít nhất cũng không phải chịu đau đớn và giày vò trong suốt mười mấy năm qua sao. Có những đứa trẻ chắc gì nó đã mong được sinh ra, giống như đứa bé này, nếu sinh nó ra, để nó phải chứng kiến mối hận thù của gia đình tôi và gia đình anh, để nó chứng kiến tất cả những nỗi đau mà mẹ nó phải chịu vì bà nội nó gây ra thà tôi chấp nhận bỏ nó ngay từ đầu. Tôi sẽ không sinh nó ra, anh có nói gì tôi cũng sẽ không bao giờ sinh nó ra. Để không có gì liên quan đến gia đình anh tôi chắc chắn sẽ bỏ nó. Nếu anh ép tôi, tôi sẽ có cách của mình, cùng lắm tôi tự đi mua thuốc ph/á th/ai về uống, đến lúc ấy hậu quả khôn lường thế nào anh rõ nhất! Anh ép tôi sẽ ch/ết đấy!

Tôi không biết Lâm đã bất động bao lâu, cũng không biết anh đã đau đến ch.ết ra sao, rất lâu sau tôi cũng mới nghe được âm thanh tê dại và tuyệt vọng của anh:

– Diệp Anh. Tôi làm sai tôi sẽ chịu hậu quả. Để tôi đưa em đi b/ỏ con!
***
Lời tác giả: chắc chắn ai cũng mong Diệp Anh giữ đứa bé lại nhưng thật lòng ở ngoài đời trải qua những chuyện như vậy chẳng có ai đủ cao thượng mà giữ đứa bé lại đâu. Bản thân mỗi người nhỡ đứa thứ 3, thứ 4 ngoài ý đôi khi còn có ý nghĩ bỏ con huống hồ là một người chịu bao khổ đến cùng cực cuộc đời như Diệp Anh. Ngay từ đầu cô ấy luôn tìm cách tránh thai, sự kinh hoàng nhất là mang thai nên đã cố gắng tìm đủ mọi cách tránh, cũng mong được làm lại cuộc đời nên việc mang thai Diệp Anh không chấp nhận nổi, bị kích động và muốn bỏ con là hoàn toàn dễ hiểu. Cô ấy không sai gì cũng không có gì đáng trách cả, bởi chúng ta không trải qua nên không thể nói hay phán xét được đâu. Ở bên ngoài cuộc, sống bình an đọc truyện thì nói gì cũng dễ chứ ngoài đời mà bị thế còn lâu mới cao thượng được. Nhưng dù vậy thì em vẫn mong mọi người yên tâm nhé. Chưa bao giờ em spoil truyện, nhưng em đảm bảo duyên phận của Diệp Anh và Lâm có đến đâu đi chăng nữa thì đứa bé vẫn bình an ra đời. Mọi người không nên trách móc gì vì Diệp Anh chẳng sai gì cả, cứ yên tâm là truyện của em sẽ không bao giờ có chuyện bỏ con là được!

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN