Sao Sáng Chờ Anh Về - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
211


Sao Sáng Chờ Anh Về


Phần 9


Tôi tỉnh lại là lúc tám rưỡi tối, nghĩa là từ khi ngất đi cho tới lúc tỉnh lại chỉ khoảng hai mươi phút. Trên người tôi quần áo đã được thay, tóc cũng đã được sấy khô nhưng bụng thì đói meo. Cũng may nhờ việc không kịp ăn tối, đói lả người đi tôi mới có thể ngất một cách chân thật như vậy. Dầm chút mưa, nhịn ăn một bữa, đây so với những việc tôi đã trải qua thực sự chỉ là việc vỏ tỏi lông gà. Tôi “ngất” đi chẳng qua bởi ám ảnh tiếng sét cùng nỗi hận mụ dì ghẻ tới cực điểm lại đúng lúc Lâm về có thể coi như thiên thời địa lợi nhân hoà. Chiều nay tôi nghe thầy Trình nói hội thảo kết thúc sớm hơn dự kiến một ngày, đoán chắc Lâm sẽ về sớm để mai lên lớp nên khi bị mụ dì ghẻ ép quỳ tôi không hề phản kháng mà quyết tâm nhẫn nhục chịu đựng. Bên ngoài mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên, cánh cửa phòng không đóng mà khép hờ, tôi lặng lẽ đứng dậy bước về phía cửa. Vừa đến nơi tôi cũng nghe được tiếng mụ dì ghẻ nghẹn ngào nói:

– Mẹ phải nói đến thế nào con mới chịu tin mẹ, mẹ mới cho nó quỳ đúng năm phút không ngờ nó đã ngất đi. Con cũng thừa biết mẹ ám ảnh thế nào với những lần bị sẩy thai, mang thai năm lần đều hỏng nên đến giờ con lấy vợ mẹ vô cùng mong cháu để bế bồng. Con biết thuốc tránh thai ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nội tiết, uống nhiều nếu vô sinh không thể đẻ được không khổ con khổ cả nó sao? Mẹ bắt nó quỳ là bởi nó khăng khăng cãi lời mẹ, nó nói nó còn trẻ, năm mười năm nữa có con cũng chưa vội. Chưa vội là chưa vội thế nào?

Sự trơ tráo, giả tạo của mụ dì ghẻ khiến tôi muốn nôn, trước mặt tôi nói một kiểu, sau lưng đã biến thành một câu chuyện đầy bi thương. Mụ dì ghẻ lại tiếp tục khóc lóc:

– Mẹ cũng thừa nhận lúc đó mẹ hơi quá đáng, nhưng mẹ cứ nghĩ người mong con không được người lại tìm cách tránh, cảm thấy lòng rất khó chịu. Nó còn trẻ, nhưng con đã ba mươi rồi, người ta ba mươi đã có con lớn thậm chí còn có hai ba đứa con mẹ sốt ruột lắm chứ.

Tôi vẫn không nghe tiếng Lâm đáp, sự im lặng của anh ta còn đáng sợ hơn cả những câu chửi bới. Tôi tin chắc từ nãy tới giờ mụ dì ghẻ vẫn luôn độc thoại như thế.

– Mẹ là mẹ của con, đau đớn dứt ruột đẻ con ra, nuôi con bằng ấy lớn con nói xem mẹ làm bất cứ điều gì cũng là thương con. Những việc trước kia mẹ làm khiến con giận mẹ cũng đã sám hối rồi, con cũng đã giận mẹ lâu như vậy giờ mẹ thật sự mong con bỏ qua để mẹ con mình hướng về phía trước mà sống. Mẹ cũng là vô tình chứ đâu cố ý?

Khi bà ta nói đến đây, tôi mới thấy tiếng Lâm lạnh nhạt cất lên:

– Sám hối có thể thay đổi được điều gì? Mẹ có thể khiến người đã chết sống lại hay không?
– Vậy con muốn mẹ phải thế nào? Hay mẹ chết đi con mới vừa lòng? Mẹ thật sự không có hại mẹ chúng nó chết, là bà ta tự vẫn con thừa biết công an đã vào cuộc kia mà. Chuyện bán chúng nó người ta cũng đã trả sự trong sạch cho mẹ, con còn muốn gì?

Lâm không trả lời câu hỏi ấy, anh ta chỉ nói:

– Mẹ đi về đi, đây là lần cuối cùng, từ lần sau mẹ dám đụng đến Diệp Anh một lần nữa thì dù cho mẹ có là mẹ của con con cũng không khách khí nữa đâu.
– Mày nói gì?
– Con nói: tốt nhất mẹ đừng ở sau lưng con đụng đến vợ con thêm một lần nữa. Lúc đấy mẹ đừng trách con vô tình.
– Mày thấy tao làm gì nó, tao thay mày dạy dỗ nó một chút thôi mà mày đã doạ dẫm tao sao?
– Mẹ làm gì thì mẹ tự rõ, con cũng không cần bất cứ ai thay con dạy cô ấy.
– Lâm! Rốt cuộc thì mày có coi tao là mẹ không? Đau đớn sinh mày ra nuôi mày lớn rồi mày đi bênh người ngoài như vậy hả.
– Cô ấy không phải người ngoài, cô ấy là vợ con!

Câu nói vừa nói ra, tôi bỗng cảm thấy giống như con chim ướt mưa lạc mẹ tìm được một chiếc ô che chắn. Nỗi uất ức, sự nhẫn nhịn cũng không còn cần kìm nén nữa. Mụ dì ghẻ ôm lấy ngực tức giận gào lên:

– Phải, nó là vợ mày, nó không phải người ngoài, còn tao, là mẹ của mày nhưng lại là người ngoài đúng không? Tao là mẹ mày nhưng không có quyền dạy dỗ con dâu sao?
– Đủ rồi đấy! Mẹ còn muốn khiến cho bao người đau khổ vì bản thân mẹ nữa. Mẹ nên nhớ mẹ phải sám hối vì những chuyện mẹ gây ra chứ không phải bỏ vài đồng tiền làm từ thiện, đi vài ngôi chùa nhưng lại không chịu thay đổi bản thân mình. Con cảnh cáo mẹ, nếu mẹ dám tiếp tục đụng đến Diệp Anh dù chỉ là một sợi lông chân con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ!

Mụ dì ghẻ nhìn Lâm, đau đớn như bị dao đâm, không còn chịu được nữa khóc lớn:

– Tao có sai cũng là sai với người khác chưa từng sai với mày. Mày nên nhớ một điều, mày là con trai tao, là máu mủ ruột thịt của tao, còn tất cả những người khác chẳng có bất cứ quan hệ huyết thống nào với mày. Không cần mày phải lớn tiếng, tao không thèm đụng đến vợ mày, sau này mày sáng mắt ra mà nhìn lúc đó đừng trách vì sao tao không nói trước. Tao nhìn người chuẩn lắm, loại con gái lẳng lơ, tham vọng như nó nhìn là biết thôi.

Nói xong bà ta đứng phắt dậy cầm túi xách đi thẳng ra ngoài. Khóc sao? Mới thế mà đã khóc rồi sao? Bên ngoài tiếng xào nấu cũng im bặt, chỉ có tiếng mưa lớn cùng tiếng sấm sét nổ vang trời. Tôi không nhìn thấy Lâm, nhưng có thể đoán ra sắc mặt anh ta rất tệ. Lúc này tôi cũng không thể đứng ngoài cửa này nữa nên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rửa xong tôi cũng thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân của Lâm bước vào. Thấy tôi đã tỉnh, còn đang rửa mặt anh ta hỏi tôi:

– Chân có đau không? Cơm tôi nấu xong rồi, để tôi mang vào phòng cho em.
– Em không sao, em đi được, để em ra ngoài ăn.

Ngoài bàn mâm thức ăn đã được dọn sẵn, thơm đến mức tôi chỉ muốn nhào xuống ăn. Giờ là gần chín giờ đêm, Lâm có lẽ cũng biết tôi đói đến mức nào nên múc cho tôi một bát cơm đầy, gắp mấy miếng thịt bò gật đầu:

– Ăn từ từ thôi, thức ăn tôi nấu nhiều lắm.
– Thầy cũng ăn đi ạ, phải hai người ăn mới hết được.
– Ừ.

Tuy là nói vậy nhưng suốt bữa ăn đều là Lâm gắp cho tôi. Anh ta nấu ăn rất ngon lại sạch sẽ không hề giống với phong cách nấu ăn đơn giản của tôi. Ăn đến bát cơm thứ hai tôi mới hỏi Lâm:

– Thầy biết nấu ăn từ bao giờ vậy ạ?
– Hồi nhỏ cũng từng nấu ăn nhưng không ngon, lên cấp ba học xa nhà, ở trọ tập nấu dần cũng quen.

Hồi cấp ba anh ta học xa nhà? Năm chị em tôi bị bán đi là khi anh ta mười bốn tuổi, bắt đầu lên cấp ba là mười sáu tuổi, có nghĩa hai năm sau khi chị em tôi bị bán anh ta đã rời xa vòng tay mụ dì ghẻ để tự lập một mình. Tôi nhớ lại mấy bức ảnh chụp Lâm hồi tốt nghiệp, không rõ rời xa gia đình đã phải chịu khổ thế nào mà anh ta lại có thể mang dáng vẻ khắc khổ, đen đúa, gầy gò ấy. Chẳng phải mụ dì ghẻ lắm tiền nhiều của thế sao, cuỗm cả gia sản của nhà tôi đi cơ mà sao nỡ để con trai thành ra như vậy? Sau câu hỏi đó của tôi Lâm không nói thêm gì, tôi cũng không hỏi thêm gì. Suốt bữa ăn anh ta chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho tôi, tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc tôi quỳ giữa sân dưới trời mưa gió. Dù sao vấn đề mẹ chồng nàng dâu cũng là vấn đề nhạy cảm, trước mặt tôi đương nhiên không muốn đổ thêm dầu vào lửa nên im lặng là cách tốt nhất, quan trọng là anh ta đã dám bênh vực, bảo vệ tôi trước mặt mụ dì ghẻ, khiến mụ ta ấm ức mà khóc cũng phần nào

Ăn cơm xong Lâm rửa bát, tôi vừa tỉnh dậy nên anh ta cũng không muốn tôi đụng tay vào bất cứ việc gì. Tôi thấy anh ta đã nấu cơm còn tranh cả rửa bát nếu mình ngồi không sẽ rất áy náy nên dọn dẹp qua phòng bếp rồi lên tầng nhặt quần áo. Đến khi xuống Lâm đã về phòng. Tôi còn tưởng Lâm đã đi tắm, thế nhưng tôi vừa bước vào phòng anh ta cũng trong nhà tắm đi ra bảo tôi:

– Ban nãy tôi mới chỉ thay quần áo và sấy tóc cho em. Em vào tắm gội qua nhanh rồi ra.

Tôi gật đầu nhặt bộ quần áo đi vào, nhìn thấy đèn sưởi đã được bật lên, bồn tắm cũng được xả nước ấm, còn được nhỏ mấy giọt tràm trà. Mùi hương tràm trà xộc lên mũi khiến cơ thể tôi cũng ấm lên vài phần. Tôi nằm trong bồn tắm, nghe tiếng mưa rơi rất muốn được ngâm mình lâu hơn. Thế nhưng vừa dầm mưa tôi cũng không dám tắm gội quá lâu nên khi cảm thấy cơ thể đã sạch sẽ liền ra ngoài. Trên giường Lâm đã thay xong bộ ga đệm, bộ cũ cũng được anh ta đặt gọn gàng trong giỏ mây, đầu giường còn cắm sẵn máy sấy, nhưng anh ta không ở phòng chỉ thấy tiếng dép loẹt xoẹt bên ngoài. Tôi ngồi bên góc giường, sấy tóc xong đang định đi ngủ thì thấy Lâm bê một chậu nước bước vào. Còn chưa kịp hỏi anh ta đã nói:

– Ngâm chân một lúc cho đỡ cảm. Tôi xem vết thương cho em luôn.

Mùi gừng trong chậu nước toả ra khắp không gian, Lâm vào nhà tắm lấy lọ dầu tràm nhỏ thêm vài giọt rồi kéo chân tôi đặt xuống chậu. Nước không quá nóng, ấm vừa đủ, tinh dầu gừng hoà lẫn tràm trà thấm vào da thịt, lan khắp từng tế bào thần kinh, cảm giác vô cùng thoải mái. Anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cầm miếng bông gạc thấm vào cồn lau vào vết xước trên đầu gối cho tôi. Ban nãy quỳ, đầu gối tôi cọ vào gạch nên xước khá nhiều. Suốt từ khi tôi tỉnh lại Lâm không hề hỏi tôi một câu nào về việc tôi quỳ giữa sân, vậy mà từng vết thương nhỏ trên người anh ta đều biết. Tôi cúi xuống nhìn Lâm, đây là lần thứ ba anh ta ngồi phía dưới tôi, tỉ mẩn lau cho tôi từng hạt bụi trên vết thương. Tôi chưa từng nghe anh ta nói ra bất kỳ lời hoa mỹ nào, cũng chưa từng thấy anh ta kể lể công lao, tất cả những việc anh ta làm đều là làm trong yên lặng. Lòng tôi bất giác nghẹn lại, nhìn trên cổ tay anh ta vẫn luôn đeo chiếc vòng tôi tặng càng cảm thấy lồng ngực quặn lên. Dưới ánh đèn, tôi càng nhìn rõ bàn tay chai sạn của Lâm, lúc này tôi còn nhìn thấy được góc tay trái của Lâm có một vết sẹo. Đột nhiên tôi nghĩ đến bức ảnh bị cháy góc chụp sinh nhật năm tám tuổi của tôi, không thể kìm được hỏi anh ta:

– Vết sẹo này giống như bị bỏng phải không thầy?

Lâm không nhìn tôi, vẫn vừa lau vết thương cho tôi vừa đáp:

– Ừ.
– Bàn tay đẹp thế này sao thầy lại để bị bỏng vậy ạ?

Tôi tưởng anh ta sẽ không trả lời, không ngờ anh ta nói:

– Hồi nhỏ có mấy món đồ kỉ niệm bị đốt cháy, tôi dùng tay dập lửa để nhặt lại nên bị bỏng.
– Năm đó thầy bao tuổi mà nghịch dại vậy ạ?
– Mười bốn tuổi, không phải nghịch dại, đó đều là những thứ tôi trân trọng và cất giữ cẩn thận, lúc đó không có gì để dập lửa, nếu không dùng tay mọi thứ sẽ cháy hết.
– Vậy cuối cùng có món đồ nào thầy giữ được lại không hay cháy hết.
– Chỉ giữ được lại quả cầu tuyết và một bức ảnh.

Tim tôi như bị ai đó gõ mạnh vào, nhói lên. Năm ấy sinh nhật tôi, mẹ tôi đã tặng tôi quả cầu tuyết, trên quả cầu vẫn khắc tên tôi cùng lời chúc sinh nhật của mẹ. “Bình an – may mắn – hạnh phúc”. Quả cầu tuyết là thứ tôi trân trọng nhất trong tất cả những món quà sinh nhật bởi đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ dành cho tôi. Tôi nhìn Lâm, đoán rằng khi ba chị em tôi bị bán đi, mụ dì ghẻ đã đem tất cả những gì liên quan đến gia đình tôi đốt đi. Tôi tưởng tượng cậu thiếu niên năm mười bốn tuổi, đã hoảng loạn thế nào khi thấy tất cả những món đồ của chị em tôi bị đốt, đã liều lĩnh thế nào khi bất chấp lửa cháy dùng tay không dập lửa, đã đờ đẫn thế nào khi chỉ còn sót lại quả cầu lửa và bức ảnh giữa tro tàn. Trải qua mười mấy năm, Lâm không còn là cậu thiếu niên gầy gò đến nhà tôi năm nào, tôi cũng không còn là cô bé chạy theo anh ta, mang cho anh ra chiếc bánh Oreo, rủ anh ta ngắm sao rồi lại cùng chị Linh và Hiếu chửi bới anh ta, hành hạ anh ta khi biết sự thật mẹ con anh ta đến nhà tôi là gì. Giờ tôi và anh ta đã là vợ chồng, tôi mang theo một nỗi căm hận chất chồng, còn anh ta lại ngồi đây chăm sóc cho tôi, tựa như chút nắng giữa bão giông nhưng nhanh thôi sẽ vụt tắt. Tôi biết mình không nên tiếc nuối, càng không nên thấy thương anh ta dù chỉ một chút, bởi giữa kẻ thù với kẻ thù, tồn tại một chút tình cảm thương xót nhỏ nhoi thôi cũng là một chuyện rất giày vò và đau khổ. Nghĩ đến quả cầu tuyết, tôi lại nhớ đến bức ảnh trong ngăn kéo tủ của Lâm, rất muốn biết quả cầu tuyết anh ta để ở đâu nhưng lại không thể mở miệng ra hỏi chỉ có thể lảng sang chuyện khác:

– Vậy những vết chai trên tay thầy là thế nào ạ?

Lâm lúc này đã lau xong vết thương cho tôi, anh ta kéo ghế ra, lấy một chiếc khăn đặt lên ghế rồi kéo chân ra khỏi chậu, vừa lau chân vừa đáp:

– Kết quả của lao động chân tay, không có gì cả. Chân em khô rồi, nằm xuống đi, tôi mang nước đi đổ.

Bóng lưng Lâm rất vững chãi, nhưng dù nhìn góc nào vẫn thấy phảng phất một chút u sầu. Tôi nằm xuống giường, quay vào góc nhìn ra cửa kính, những giọt mưa lớn rơi trên những tán hoa hải đường, rốt cuộc cơn mưa đêm nay có tạnh?

Không biết tôi đã nằm nhìn mưa bao lâu, đến khi Lâm tắm xong đặt mình xuống giường tôi cũng mới quay sang phía anh ta. Anh ta kéo lại gối cho tôi rồi cất tiếng:

– Từ sau, nếu mẹ tôi bắt nạt em, em cứ trực tiếp phản kháng không cần phải nhẫn nhịn như hôm nay.

Tôi nghe xong nhìn Lâm, lần đầu tiên tôi thấy có người con trai dạy vợ mình bật lại mẹ, không kìm được cười hỏi lại:

– Như thế này có gọi là bất hiếu không ạ?
– Không có gì là bất hiếu cả, chuyện cảm thấy có lý thì nên nghe, chuyện vô lý thì không cần nhịn.
– Thật ra cũng không hẳn là vô lý, mẹ có lẽ mong cháu quá nên muốn em sinh con, thấy em uống thuốc tránh thai nên mới tức giận như vậy.
– Tôi không nói đến chuyện đó, tôi nói đến việc em phải quỳ giữa sân. Dù là lý do gì đi nữa việc đó là việc không thể chấp nhận được, hôm nay tôi về sớm, nếu như không về sớm em định quỳ đến bao giờ? Những việc hành hạ về thể xác, em nhất định không được nhẫn nhịn, tôi không ở cạnh em đủ hai tư tiếng một ngày nên em buộc phải tự biết cách bảo vệ mình. Lần sau mẹ còn làm như vậy, nếu không thể phản kháng thì gọi thẳng cho tôi.
– Vâng. Em biết rồi, thầy cũng đừng căng thẳng với mẹ quá, em không muốn vì bản thân em mà thầy với mẹ lại cãi vã, căng thẳng với nhau. Như vậy em rất áy náy. Em nghĩ sau chuyện này mẹ cũng nghĩ lại, sẽ không còn lần sau nữa đâu.

Nói xong câu này tôi cũng thấy độ giả tạo của mình đã đạt đến level max, nhưng Lâm dường như không hề nghi ngờ, anh ta nói tiếp:

– Còn chuyện tránh thai, từ giờ em không cần uống thuốc nữa.
– Dạ?
– Tôi sẽ dùng bao.

Tôi ngước lên nhìn Lâm, thấy sự áy náy trong mắt anh ta.

– Chúng ta đã là vợ chồng, có những chuyện cũng cần thẳng thắn với nhau. Uống thuốc ít nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản của em vậy nên đối với việc tránh thai tôi cũng cần có trách nhiệm, thay vì em uống thuốc tôi sẽ dùng bao, như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến việc sau này sinh con. Đến khi nào em học xong, đi làm, sẵn sàng sinh con thì lúc đó cũng không dùng biện pháp nữa.

Sinh con sao? Lòng tôi dấy lên một nỗi chua chát. Anh ta nghĩ rằng tôi nói thật, cho rằng tôi uống thuốc tránh thai để học cho xong. Thế nhưng anh ta nào biết tôi vốn dĩ không muốn sinh con cho anh ta, sinh con cho Lâm là thứ chuyện tôi bài trừ nhất, cũng thấy kinh khủng nhất, không đời nào có chuyện đó xảy ra đâu, tôi không thể để dòng máu của kẻ thù chảy trong người mình, cũng chưa từng cần phải giữ gìn sức khoẻ sinh sản, tôi chọn uống thuốc tránh thai dù biết sẽ ảnh hưởng đến nội tiết nhưng tôi chưa từng bận tâm! Tôi không hề muốn có bất cứ đứa bé nào được sinh ra bởi tôi và anh ta cả. Thậm chí tôi còn chẳng nghĩ tới việc sinh con với bất cứ ai.

– Diệp Anh!
– Dạ.
– Có phải ban nãy rất sợ hãi?
– Vâng, em không sợ phải quỳ, nhưng em sợ trời mưa, sợ sấm sét.
– Nằm lên đây.

Tôi thấy cánh tay Lâm đã giang ra, anh ta lại nói, giọng rất trầm ấm:

– Nằm lên đây tôi ôm em ngủ.

Ngoài trời sấm sét vẫn nổ ầm ầm, chớp vẫn rạch ngang trời. Có lẽ ban nãy Lâm đã nhìn thấy tôi run rẩy bịt chặt tai quỳ dưới mưa, có lẽ anh ta đã nhìn thấy trong đáy mắt tôi là sự sợ hãi không thể giấu. Tôi nhướn người nằm lên tay Lâm, cánh tay anh ra rắn chắc nhưng rất êm, khi vừa đặt đầu xuống Lâm cũng xoay người ôm lấy tôi. Hương nước xả vải trên người Lâm thoảng qua mũi, giống như hồi nhỏ tôi rúc vào lòng mẹ trong những đêm mưa gió. Những đêm ấy mẹ ôm tôi, tôi đã không còn sợ gió bão, mưa giông. Tôi không kìm được, siết chặt lấy áo Lâm, nỗi nhớ mẹ da diết lại ùa về, chỉ ước được nằm trong vòng tay mẹ thêm lần nữa. Thế nhưng tất cả chỉ còn trong hồi ức, cũng là đêm mưa gió ấy mẹ đã bỏ chị em chúng tôi đi, đi đến một nơi chẳng còn khổ đau, giày vò. Tôi không khóc nhưng nước mắt đã lăn một giọt qua mi mắt, chảy xuống cánh tay Lâm. Lâm không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được lồng ngực phập phồng ôm tôi chặt hơn, cánh tay cũng nhè nhẹ vỗ lên lưng tôi, cho tới khi tôi chìm vào giấc ngủ, anh ta vẫn không hề xoay người, giữ nguyên đúng một tư thế ấy cho tới khi trời sáng.

Nằm trong vòng tay kẻ thù mà lại ngủ rất ngon, đến khi dậy tinh thần tôi tuy phấn chấn nhưng không khỏi tự trách thầm mình một tiếng. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, khi tôi và Lâm đến trường nắng cũng đã lên. Bước xuống khỏi xe, tôi đang định đi lên lớp trước thì thấy thầy Khoa dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng vừa đỗ xe xong. Thấy Lâm thầy Khoa liền lên tiếng:

– Ai chà, đôi vợ chồng trẻ đêm qua mặn nồng quá hay sao mà sắc mặt cậu thiếu sức sống vậy? À ảnh hội thảo Nguyệt gửi vào nhóm zalo của khoa rồi, nhớ chọn ảnh mặt tôi với cậu đẹp đẹp để up lên nhé.

Lâm không đáp chỉ gật đầu một cái, thầy Khoa lại trêu:

– Bảo sao chiều qua tôi rủ ở lại nửa đêm hãy về nhất định không chịu. Ở cùng phòng với tôi tận ba ngày đêm mà dám bỏ rơi tôi để tôi với Nguyệt chật vật mua vé, còn bị delay sáng sớm nay mới về đến Hà Nội. Cậu không thấy cậu khốn nạn sao, trên khoa cử cậu với Nguyệt đi hội thảo, cậu sợ Diệp Anh buồn với hiểu nhầm nên ép tôi xin khoa đi cùng cậu bằng được, hết lợi dụng được tôi là phủi bỏ tôi luôn.
– Tôi bỏ rơi cậu? Không phải cậu muốn ở lại đu show ca nhạc của ca sỹ cậu thích sao còn dám nói tôi bỏ rơi cậu?
– Không phải đó cũng là ca sỹ cậu thích sao? Diệp Anh, có phải em quản chồng hơi chặt, khiến cậu ta từ bỏ hết tất cả các sở thích về đi làm xong chỉ vội vội vàng vàng về với vợ.

Tôi không để tâm đến câu trả lời của Lâm bởi tâm trí hoàn toàn bị câu lời nói của thầy Khoa làm cho chấn động. Lâm ở cùng phòng với thầy Khoa tận ba ngày, nghĩa là chuyến đi công tác vừa rồi không phải chỉ có mỗi Nguyệt và Lâm như tôi vẫn nghĩ, không những vậy anh ta hôm qua còn về một mình để mặc Nguyệt và thầy Khoa về sau. Tôi liếc nhìn Lâm, đáy lòng chầm chậm cuộn lên từng cơn, lần đầu tiên phải dũng cảm thừa nhận rằng Lâm là người có đạo đức, ôn nhu và tử tế. Đến ngay cả tôi, một kẻ dùng thủ đoạn ép anh ta cưới anh ta cũng chưa một lần giày vò hay hành hạ, thậm chí vì sợ tôi hiểu nhầm còn bắt thầy Khoa đi công tác cùng anh ta và Nguyệt. Đó không còn là tử tế mà còn là tôn trọng tôi. Một người tử tế như anh ta lẽ ra phải nên gặp được nhiều điều may mắn, lẽ ra phải được sinh ra trong một gia đình tử tế, nhưng cuộc đời này lại nghiệt ngã với anh ta đến mức cho anh ta sinh ra bởi một người mẹ đốn mạt và độc ác, bẩn thỉu và dơ dáy. Nghiệt ngã đến mức… cho tôi gặp lại anh ta! Tôi hiểu rõ Lâm bây giờ là chồng tôi, nhưng ngược lại, mẹ anh ta cũng là kẻ thù của tôi, là người hại gia đình tôi khiến mẹ tôi, chị tôi chết không thể nhắm mắt, khiến gia đình tôi tán gia bại sản, em trai tôi sống không thấy người, chết không thấy xác, khiến tôi sống mà như chết. Mối quan hệ vợ chồng này vốn dĩ bắt nguồn từ hận thù. Lẽ ra tôi không nên thấy anh ta tử tế, bởi như vậy tôi vô cùng day dứt với người thân của tôi. Ánh nắng mai xuyên qua kẽ lá, rực rỡ chiếu lên mặt đất, cớ sao, lòng tôi lại nặng nề và âm u đến vậy?

Những ngày tiếp theo do sắp bắt đầu vào những ngày cuối cùng của học kỳ cuối cùng nên tôi gần như lao đầu vào học. Có chồng là giảng viên cũng là một lợi thế, Lâm có kiến thức rất sâu rộng, những gì tôi không hiểu đều có thể nhờ anh ta phụ đạo, hoặc anh ta cũng có thể hỏi giáo sư, đồng nghiệp về những môn anh ta không dạy để phụ đạo thêm cho tôi. Ở nhà Lâm vẫn như vậy, lấy cớ tôi sắp thi nên việc trong nhà anh ta đều giúp tôi làm hết.

Khoảng gần một tháng sau, buổi trưa tôi học xong Khánh cũng gọi tôi qua văn phòng lấy giấy tờ sau này mang về Uỷ ban xã hoàn thiện hồ sơ. Chiều Lâm có tiết tôi thông báo với anh ta trưa có chút việc sẽ không về nhà rồi ra cổng trường bắt xe sang công ty luật của Khánh. Lúc vừa bước vào cổng công ty tôi bỗng thấy xe của thầy Trình đỗ ngay dưới cổng công ty. Trước kia tôi từng nghe thầy Trình nói thầy và Khánh học cùng lớp đại học nhưng chỉ là mối quan hệ xã giao chứ không thân thiết, tự dưng nhìn thấy thầy Trình đỗ xe ở đây tôi cảm thấy có chút lạ kỳ. Nhưng công ty của Khánh lớn như vậy, thầy Trình nếu có nhu cầu tư vấn về luật pháp thì đến đây cũng không có gì lạ lắm. Tôi kéo túi xách đi vào văn phòng, cậu Trung hôm nay đi vắng, chỉ có lễ tân ra hỏi tôi:

– Ôi chị đến rồi sao, giám đốc ngỡ chiều chị mới đến nên vẫn còn nói chuyện với khách trên tầng, chị có cần em gọi cho giám đốc luôn không ạ?
– Không cần đâu, tôi ngồi ở đây chờ cũng được.
– Chắc giám đốc cũng sắp xuống rồi, họ nói chuyện cũng mấy tiếng rồi nên có lẽ cũng sắp xong. Chị chịu khó chờ một lúc ạ.
– Cảm ơn cô, cô cứ đi làm việc của mình đi, tôi ngồi đây không sao đâu.

Cô lễ tân gật đầu về quầy trực, tôi cũng ngồi mở mấy tờ báo ra đọc giết thời gian. Khoảng hai mươi phút sau tôi nghe tiếng bước chân trên tầng hai đi xuống, có tiếng thầy Trình cất lên:

– Cậu yên tâm, chị em tôi sẽ thực hiện theo những gì cậu đã nói. Chơi thân với nhau hơn chục năm nay, cậu thông minh thế nào tôi hiểu chứ.

Nghe đến mấy chữ chơi thân với nhau hơn một chục năm nay tôi có chút sững sờ nhìn lên. Cách đây mấy tháng, trong hành trình đi đảo chính tai tôi nghe thầy Trình nói trước mặt Lâm rằng thầy và Khánh học chung một lớp nhưng không hề thân, giờ nghe những lời này tôi hoàn toàn kinh ngạc. Có tiếng Khánh đáp lại:

– Hôm nào qua nhà tôi ăn cơm thì nhớ đưa bạn gái đi cùng.
– Rồi rồi, tôi mang thêm cả hai đứa cháu được không, hai đứa chúng nó mẹ không theo toàn theo cậu.
– Được chứ, nhà rộng, bọn trẻ đến chơi thoải mái.

Nói đến đây, Khánh và thầy Trình cũng bước xuống, bên cạnh còn có một người phụ nữ khoảng độ ba mươi lăm tuổi cùng một cậu bé khoảng mười hai mười ba tuổi. Nhìn thấy tôi, thầy Trình có chút lúng túng hỏi:

– Diệp Anh, sao em lại ở đây?

Tôi thu lại vẻ kinh ngạc, cười cười đáp lại:

– Em đến lấy giấy tờ. Thầy cũng qua đây tư vấn luật ạ?
– À ừ… vậy em ở lại tôi về trước.
– Vâng, em chào thầy ạ.

Người phụ nữ kia theo phép lịch sự cũng gật đầu một cái còn bé trai bên cạnh thì nhoẻn miệng cười để lộ một bên lúm đồng tiền sâu, đôi mắt có màu hổ phách rất lạ theo nụ cười cũng hơi híp lại. Tôi nhìn người phụ nữ kia, gật đầu đáp lại, chị ta rất xinh, gương mặt lẫn vóc dáng được chăm chút kỹ nên không hề lộ dấu hiệu tuổi tác, đôi mắt và sống mũi cao rất giống với đường nét của thầy Trình. Có lẽ là chị em, còn bé trai kia lại không hề giống mẹ và cậu, ngoài làn da trắng trẻo thì đường nét rất khác. Không hiểu sao tôi cảm thấy gương mặt này nhìn rất quen mắt, nhất là lúc cười. Khi thầy Trình đi khuất, Khánh cũng đi về phía tôi hỏi:

– Em ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng anh luôn. Giấy tờ công chứng đầu giờ chiều cậu Trung sẽ cầm qua.

Tôi còn chưa kịp nói gì Khánh đã nói tiếp:

– Cũng không đến mức không thể ăn cùng nhau một bữa cơm chứ? Từ bao giờ có quy định đi lấy chồng thì ngay cả mối quan hệ anh em bạn bè cũng cắt đứt vậy? Huống hồ anh tự biết em lấy chồng vì mục đích gì, cũng tự có giới hạn để không khiến em phải khó xử hay bất kỳ vấn đề nào khác đâu.
– Anh cảm thấy em cực đoan đến mức đó cơ à trong khi em còn nhờ anh dài dài. Em cũng đang đói muốn ngất rồi đây, giám đốc Khánh, hôm nay nhớ mời em một bữa no say.

Ban đầu tôi né tránh Khánh vì việc anh nói thích tôi sau khi tôi đã giở thủ đoạn với Lâm, xác định một cuộc hôn nhân đầy hận thù, cũng không dám mơ mộng về một mối tình thơ dại. Nhưng rồi khi đám cưới đã diễn ra, cho đến bây giờ Khánh cũng sắp lấy vợ tôi cảm thấy mình không cần cực đoan đến mức phải xa cách Khánh như người dưng. Mối quan hệ của tôi và Khánh còn vượt xa cả tình thân, là tri kỷ, là ân nhân mà tôi không bao giờ được phép quên. Tuy rằng tôi không còn độc thân, nhưng cũng không thể tuyệt giao với xã hội này, vả lại tôi biết mình còn dựa vào Khánh rất nhiều nên không thể cắt đứt mọi mối quan hệ với anh. Công ty luật của Khánh không liên quan nhiều đến Phượng Quang, nhưng tôi nghe nói mấy năm nay được tập đoàn thép Việt An chống lưng nên rất vững mạnh, dựa vào những mối quan hệ và sự chỉ bảo của Khánh tôi sẽ tìm được hướng đi tốt nhất cho mình. Nhất là giờ đây khi Phượng Quang bị Việt An quay lưng, nếu không tận dụng cơ hội này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác

Khánh chọn một quán ăn ngay sát công ty của anh, trong một phòng kín không có camera cũng không có nhân viên phục vụ đứng chờ. Đây là quán ăn quen thuộc mà anh vẫn thường xuyên đưa tôi tới. Trong lúc chờ món anh hỏi tôi:

– Em sống bên ấy thế nào, cậu ta đối xử với em có tệ không?
– Anh ta không tệ, ngược lại em thấy khá tử tế.

Tôi nói đến đây thấy Khánh cũng trầm mặc một lúc, sau đó anh nói:

– Được sinh ra bởi một người mẹ như vậy ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, không tin tưởng, cũng đừng đặt niềm tin vào kẻ thù của mình.
– Em hiểu, bản thân em vẫn luôn nhắc nhở mình mỗi ngày, rằng kẻ trước mặt là người mình hận, chỉ được phép hận không thể có bất cứ sự thương xót hay tình cảm nào khác. Dù anh ta khá tử tế, chưa từng hành hạ em nhưng em cũng không đặt niềm tin vào anh ta
– Diệp Anh! Thực ra việc làm của em… đến giờ anh vẫn chưa từng tán thành. Lấy kẻ thù của mình làm chồng, quả thực sẽ khiến em dễ đi hơn trên con đường trả thù, nhưng ngược lại cũng có thể khiến em rơi vào đau khổ triền miên…
– Em sẽ không yêu anh ta, em sẽ không yêu kẻ thù của mình.

Khánh im lặng nhìn tôi rất lâu, cuối cùng anh mới cất tiếng:

– Anh hi vọng là như vậy, bởi việc có tình cảm với kẻ thù của mình là việc khiến con người ta đau khổ và giày vò vô cùng. Mà anh thì không muốn thấy em bị giày vò, vậy nên tốt nhất một chút thương hại em cũng không nên bố thí cho anh ta. Con đường này vốn đã không dễ đi, sa chân vào rồi phải thận trọng từng bước, cơ hội không có nhiều, bản thân cũng đừng mềm lòng. Anh không thể thay đổi được việc em đã làm, chỉ có thể giúp em việc em sắp làm.

Tôi rất muốn nói tôi sẽ không mềm lòng, dù cho có thế nào tôi vẫn đặt việc trả thù lên hàng đầu. Thế nhưng những lời ấy tôi nghĩ không cần phải nói ra nữa nên hỏi ngược lại Khánh:

– Vậy còn anh, sao anh lại giúp em chuyện này?
– Đây đâu phải chuyện đầu tiên anh giúp em?
– Những chuyện trước kia anh giúp em khác với chuyện này. Em tin anh giúp em chuyện này không đơn giản là vì quý em.

Có lẽ Khánh cũng không ngờ tôi nói ra những lời như vậy, nhưng anh không sửng sốt quá lâu mà cười hỏi:

– Nếu không vì quý em thì em nghĩ là vì gì?
– Em không đoán được, nhưng em cảm thấy Phượng Quang không liên quan gì đến công ty của anh, anh cũng chẳng thể đang yên đang lành chỉ vì em mà đụng đến Phượng Quang. Dù cho được thép Việt An chống lưng đi chăng nữa ít nhiều công ty của anh vẫn bị ảnh hưởng, anh dành mọi tâm huyết cho công ty, không thể chỉ vì em mà khiến lợi ích của nó bị đe doạ được.
– Không thể vì em, em nghĩ vậy sao?
– Nếu vì em, ngay từ đầu anh đã không chọn kết hôn người khác!

Lần này sắc mặt Khánh bỗng lạnh hẳn xuống, tôi biết suy đoán của mình không sai, chỉ là không thể biết rốt cuộc lý do gì mà Khánh cũng nhắm đến Phượng Quang. Một người tốt bụng và sống tử tế như Khánh chắc chắn phải có một lý do rất đặc biệt mới đặt lợi ích công ty sau việc đó. Nhưng rồi Khánh không đáp, ánh mắt anh sâu thăm thẳm khiến tôi không thể dò được tâm tư, sau cùng chỉ bảo tôi:

– Em nghĩ thế nào thì cho là thế ấy, dù lý do anh làm việc đó là gì cũng không quan trọng bằng việc thực tế cho thấy những việc anh làm là đang giúp em.
– Em không phủ nhận điều đó, chỉ hơi tò mò về nguyên nhân mà anh nhắm đến Phượng Quang thôi. Nhưng nếu anh đã không nói em cũng không hỏi nữa. Anh nói xem, tiếp theo phải làm gì?
– Tạm thời cứ án binh bất động đã, em ở gần nhất với bà Phượng, em thử tìm xem có cách nào gắn được thiết bị định vị và nghe lén vào vật dụng nào theo bà ta hằng ngày mà không bị phát hiện không?
– Vâng. Em biết rồi. Em còn muốn hỏi anh thêm một chuyện khác nữa.
– Em nói đi.
– Hôm trước em có đi theo Lâm ra một khu nghĩa trang, lúc ra đến nơi mới biết có một phần mộ nhỏ khắc tên em, rốt cuộc là thế nào anh có biết không?
– Năm em bị bán sang Trung Quốc tròn một năm, khi em đổi chủ mới có một cô bé đúng bằng tuổi em đến ở chỗ cũ em làm. Lúc em đi có phải quên chiếc lắc tay ở đó, cô bé ấy đã đeo lắc tay của em, cũng đã mặc lại đồ của em. Tháng mười một quán ăn bị cháy, cả chủ nhà lẫn cô bé giúp việc đều cháy chết đen trong nhà trọ không thể nhận dạng nổi chỉ nhận dạng qua chiếc vòng kia, không hiểu sao thời gian đó không rõ vì sức ép từ ai mà bà Phượng phải sang tận Trung Quốc tìm em, mấy gã buôn người kẻ bị tai nạn chết, kẻ thì mất tích công an không thể xác minh được, thời đó trẻ em bị bắt cóc nhiều, chính quyền cũng dửng dửng không can thiệp được bao nhiêu, bà ta không tìm được tung tích nên phải tự mình tìm kiếm. Lúc đó chị gái em và Hiếu được xác định chết không thấy xác, chỉ có duy nhất “em” được tìm thấy trong quán ăn với thi thể đã không thể nhận diện, cùng lắc tay và ít bộ quần áo đồ dùng trên tầng ba còn sót lại. Mẹ con bà ta mang tro cốt “em” về, làm đám tang và chôn dưới nghĩa trang ấy. Vậy nên anh mới nói, thân phận của em, bà ta không thể biết, bản thân xác định ba chị em em không còn nên mới sống thanh thản được tới giờ. Chuyện bà ta tìm xác em năm ấy, rõ ràng là có sức ép, chứ không hề muốn đi.

Tôi nghe xong, hai tay bấu chặt đến mức da thịt chảy cả máu. Dù chứng kiến cả trăm lần sự độc ác của mụ dì ghẻ thì mỗi lần nghe, mỗi lần nhắc đến vẫn chưa từng thấy hết căm hận dù là một giây. Năm ấy chị Linh may mắn thoát được một mạng nơi xứ người, nhưng về đến Việt Nam rồi vẫn đau khổ triền miên, số phận quả thực cay đắng, tàn nhẫn hệt như mụ dì ghẻ, không cho chị một cơ hội gặp những đứa em mình dù chỉ là một giây. Tôi không rõ sức ép của mụ dì ghẻ là gì, nhưng tôi tin mụ ta không bao giờ thật tâm đi tìm chị em chúng tôi. Năm ấy khi bị bắt lên xe, tôi đã khắc ghi gương mặt đắc ý và thoả mãn của mụ ta khi đứng trên lầu nhìn chúng tôi. Hình ảnh ấy cả đời tôi cũng không quên!

Sau khi nhân viên mang món ra, tôi và Khánh cũng dừng câu chuyện. Suốt bữa ăn có nói vài ba chuyện phiếm nhưng đầu óc tôi chỉ nghĩ duy nhất tới sức ép khiến mụ dì ghẻ đi tìm chị em tôi là gì. Ăn xong tôi và Khánh trở lại công ty, đến cổng công ty tôi thấy một chiếc Porsche đỗ ngay sát cổng. Nhìn thấy chiếc Porsche Khánh khẽ nhíu mày nhưng vẫn đi vào trong. Lúc bước vào sảnh tôi cũng thấy một cô gái có khí chất rất sang trọng đang ngồi ở ghế chờ đọc báo, thấy Khánh và tôi liền đặt tờ báo xuống đứng dậy nở nụ cười:

– Anh về rồi à?

Cô lễ tân nhìn Khánh bối rối nói:

– Chị Vân đến một lúc rồi, tôi định gọi giám đốc nhưng chị ấy bảo không cần.

Nhắc đến tên Vân, lại nhìn thấy khí chất sang trọng này tôi cũng đoán được ra đây là em của Nguyệt, vợ sắp cưới của Khánh. Thấy Vân hơi liếc nhìn tôi, Khánh liền giới thiệu:

– Đây là Vân, vợ sắp cưới của anh, còn đây là Diệp Anh, là khách hàng của công ty, cũng là cô em đồng hương với anh.

Tôi khẽ gật đầu:

– Em chào chị ạ
– Chào cô Diệp Anh!

Vân vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi không chút thiện cảm. Tôi hiểu được ánh mắt ấy, dù sao Vân cũng là em của Nguyệt, chị gái mình bị tôi cướp mất chồng sắp cưới đương nhiên không thể có thiện cảm nổi. Vậy nên tôi cũng không muốn làm phiền hai người họ mà quay sang Khánh nói:

– Em ngồi đây chờ Trung lấy giấy tờ là được rồi, anh làm việc của mình đi em không làm phiền hai người nữa ạ.

Thoáng qua môi Vân một nụ cười nhếch mép, rất nhẹ nhưng đủ để tôi nhìn thấy. Tôi quen với việc bản thân bị người ta khinh bỉ rồi nên chỉ bình thản lùi ra ghế chờ ngồi. Có Vân ở đây, Khánh cũng không thể tỏ ra quá thân thiết với tôi nên cuối cùng cùng Vân lên trên tầng, không quên dặn tôi cầm giấy còn thủ tục nào chưa hiểu thì hỏi Trung. Khi hai người đi lên đến cầu thang tôi nghe được tiếng Vân cất lên:

– Anh và Diệp Anh vừa đi ăn à? Em nghe lễ tân nói thế.
– Ừ tiện mời cưới nên anh và em ấy đi ăn cùng nhau luôn. Anh em đồng hương lâu ngày không gặp, ăn một bữa cơm em chắc không để ý đấy chứ?
– Em không để ý, anh quên chồng cô ấy là suýt là chồng sắp cưới của chị gái em à? Người như cô ấy không đáng để em ghen đâu, nhưng em cũng không thích anh thân thiết với loại người như vậy.

Tôi không nghe được tiếng Khánh đáp, nhưng nghe được tiếng lòng mình cười nhạt. Nghĩ đi nghĩ lại thì kết cục này do tôi chọn, tôi không nên buồn hay bận tâm về những lời nói ấy mới đúng. Nhìn chiếc xe Porsche lấp lánh trên nền nắng chói chang trong lòng thầm chúc mừng Khánh. Người như Vân mới là người xứng đáng ở cạnh anh. Khánh không giống tôi, tất cả những thứ anh có đều là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vậy nên việc anh ở cạnh Vân không những tương xứng mà còn rất phù hợp. Chính vì thế bố của Vân, ông chủ tập đoàn thép Việt An mới quý Khánh như vậy, nâng đỡ cho anh suốt mấy năm gần đây. Còn Lâm… có lẽ cũng đã từng được yêu quý như vậy nhỉ, cuối cùng vì tôi quay lưng với nhau, bảo sao mụ dì ghẻ không ghét tôi cơ chứ.

Đầu giờ chiều, cậu Trung đến đưa giấy tờ cho tôi, hướng dẫn tôi nộp giấy tờ về Uỷ ban xã thế nào một cách tường tận rồi mới vào làm việc. Tôi nhận lấy giấy tờ bắt xe về phòng trọ để cất sau đó mới bắt xe về nhà. Vừa về đến cổng, tôi cũng nhìn thấy con xe Maybach đỗ dưới tán cây. Hơn nửa tháng trời kể từ hôm tôi bị quỳ Lâm không về nhà, mụ dì ghẻ cũng không qua đây, mối quan hệ căng thẳng như dây đàn sắp đứt, nhưng rồi cuối cùng vẫn là “người mẹ” không thể bỏ được con, nhẫn nhịn từ trong xe bước ra đi về phía tôi hỏi:

– Thằng Lâm đâu, nó không về cùng cô à?
– Anh ấy chiều có tiết, con về trước, mẹ sang sao không gọi để con về sớm mở cửa cho mẹ? Trời nắng thế này mẹ ở ngoài xe chờ như vậy con áy náy quá.

“Mẹ chồng” ngước lên nhìn tôi, sau lần bà ta bắt tôi quỳ mà thái độ tôi vẫn mềm mỏng, nhún nhường thì có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh bà ta đã khinh khỉnh nói:

– Tôi không có cái phúc ấy, cô đừng tưởng tôi không biết cô nói gì với con trai tôi để nó cả tháng không chịu về nhà.

Lúc này tôi và mụ dì ghẻ đã vào đến trong nhà, tôi vừa rót nước vừa đáp lại:

– Con không hiểu ý mẹ là gì, nhưng con không hề nói gì với anh Lâm. Việc anh ấy không muốn về nhà không phải là tận mắt thấy mẹ bắt con quỳ giữa sân sao?
– Nhìn thấy thì thế nào, nếu cô không thêm dầu vào lửa thì nó giận lâu đến như vậy à? Tôi dạy dỗ cô một chút, có vấn đề gì sao, tôi không được phép dạy dỗ con dâu hả? Mới thế cô đã muốn chia cắt mẹ con tôi rồi phải không?
– Con không hề chia cắt mẹ và anh Lâm, cũng không từng đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện mẹ mong cháu con thấy cũng không có vấn đề gì sai trái cả, mẹ dạy con là phải, tuy rằng việc mẹ bắt con quỳ giữa trời mưa con thấy rất ấm ức, nhưng con không hề trách mẹ. Con cũng là phụ nữ, sau này cũng làm mẹ, sao con có thể đi chia cắt tình mẫu tử của mẹ và chồng con được chứ? Huống hồ con rất yêu anh Lâm, thấy anh ấy và mẹ thế này con không hề vui vẻ chút nào. Con cũng như mẹ, mong anh ấy được vui vẻ, thoải mái, mà mẹ là người dứt ruột sinh ra anh ấy, anh ấy giận mẹ thì sao tâm trạng có thể thoải mái vui vẻ được đây?

Mụ dì ghẻ nhìn tôi chằm chằm như không tin nổi, sau đó cười nhạt:

– Cô nói thì nghe hay lắm, nhưng nếu cô thật sự có lòng như vậy cớ sao đến giờ nó vẫn không chịu nhìn mặt tôi?
– Mẹ biết tính anh Lâm mà, đâu phải một hai câu thuyết phục là xong, vả lại thời gian này anh ấy bận nhiều việc trên trường nên con cũng không dám làm phiền. Nhưng mẹ yên tâm, ngay chiều nay con sẽ thuyết phục lần nữa xem.
– Tôi chẳng tin cô đâu, loại con gái như cô làm sao tin nổi. Để tôi xem cô có thật lòng như lời cô nói không.

Nói xong, mụ dì ghẻ cũng đứng dậy, lẳng lặng nhìn ra góc sân nhà thở dài một tiếng. Tôi nhìn sắc mặt tiều tuỵ của mụ ta, đoán chắc nửa tháng nay cũng không vui vẻ gì nên vừa tiễn mụ ta vừa nói:

– Mẹ tin cũng được, không tin cũng được, cứ để thời gian trả lời mẹ ạ. Mẹ về cẩn thận!

Suốt thời gian vừa qua tôi biết Lâm giận mẹ mình nhưng cũng chẳng đả động gì đến vì tôi muốn xem xem ai là đất, ai là là trời. Đất không chịu trời, ắt hẳn trời phải chịu đất. Nhưng nay mụ dì ghẻ đã có lời, tôi tất nhiên phải có dạ, lấy lòng mụ ta đương nhiên tôi phải là người xoa dịu mối quan hệ của mụ ta và Lâm. Vậy nên khi Lâm vừa đi làm về tôi cũng mang cho anh ta cốc nước khoáng sấu rồi bảo:

– Chiều nay mình về nhà mẹ ăn cơm đi.

Lâm đang uống nước sấu, thấy tôi nói vậy liền dừng lại hỏi:

– Sao tự dưng lại muốn về đó? Có chuyện gì à?
– Không có chuyện gì nhưng hôm nay mẹ sang đây, sắc mặt mẹ tiều tuỵ lắm, gầy đi nhiều. Em cảm thấy mình có lỗi, vì em mà thầy và mẹ trở nên như vậy thật không đáng.
– Mẹ nói gì em?
– Mẹ không nói gì em, em cảm thấy mẹ rất hối lỗi về chuyện đã làm, suy cho cùng mẹ cũng không phải sai hoàn toàn. Thầy cũng biết đấy, em không còn cha mẹ, lúc mẹ em mất đi mới biết trên đời này chẳng có gì hạnh phúc bằng việc có một gia đình đầy đủ, về đến nhà thấy cha mẹ còn khoẻ mạnh. Dù mẹ có làm gì đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận mẹ rất thương thầy, em không còn cha mẹ nên hi vọng có thể hoà thuận với bố mẹ chồng để có một gia đình đúng nghĩa.
– Em không sợ mẹ tôi lại bắt nạt em à?
– Có thầy rồi em còn sợ gì nữa? Mẹ cũng không làm thế nữa đâu, tin em đi. Lát về nhé, thầy không về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tới bao giờ mới hoà hợp được. Chuyện của thầy và mẹ thế nào em không rõ, nhưng em là con dâu, em không muốn quan hệ mẹ con ngày càng căng thẳng.

Lâm dường như phân vân đắn đo, nhưng thấy sự mong chờ của tôi đành đáp lại

– Được rồi, em muốn thế nào cũng được.

Nghe được câu ấy tôi vội vã vào phòng thay quần áo sau đó ra hàng hoa quả mụ dì ghẻ thích mua một giỏ hoa quả mang về. Lúc về đến biệt thự, mụ dì ghẻ đang tỉa hoa ngoài sân. Nhìn thấy tôi và Lâm mụ ta không tin nổi, vẻ mặt đang tiều tuỵ, thấy con trai bỗng chốc sáng bừng lên. Người đàn bà nào rồi cũng phải yêu con hơn tất thảy trên đời thôi, huống chi mụ ta chỉ có mình Lâm. Khi vào đến nhà, Lâm đặt giỏ hoa quả lên bàn, trái với vẻ khinh khỉnh trước kia, mụ dì ghẻ nhìn con trai nói:

– Vẫn biết mẹ thích ăn hoa quả chỗ cô Xuân à?
– Đây là Diệp Anh mua, không phải con.

Mụ ta liếc nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng không thể hiện ra nhiều nữa mà hỏi Lâm:

– Hai đứa ở lại đây vài ngày rồi hãy về, sáng mai bố con đi công tác, chỉ có mình mẹ ở nhà.

Lâm định mở miệng từ chối tôi đã nhanh chóng đáp lại:

– Vâng, ở đây ra trường tiện đường hơn, con với anh Lâm ở lại đến cuối tuần có phiền không mẹ? Quần áo ở đây con có rồi, đồ skincare con cũng mang theo đầy đủ, sách vở thì con để trên xe anh Lâm từ trưa rồi.

Lâm trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi liền nháy mắt nói tiếp:

– Để con mang mấy món đồ trang điểm này lên phòng đã ạ.
– Ừ đi đi!

Tôi cầm túi đồ skincare đi lên cầu thang, lúc lên đến giữa tầng một và tầng hai đột nhiên tôi thấy một cánh cửa trượt ngang sang, từ trong phòng ông Quang cũng bước ra. Nhìn thấy ông Quang tôi kinh ngạc nhìn lại, hoá ra giữa tầng một và tầng hai còn có một phòng nhỏ, thế nhưng cửa trượt ngang, lại màu trắng giống bức tường nên tôi dù ở đây một đêm cũng chưa từng nhận ra, chỉ từng thắc mắc sao ở giữa hai tầng lại có một hộp số hoá là mật mã của thư phòng, hộp số lại cũng lấp ló sau cây kim tiền nên tôi mới không ngờ đến vậy. Ông Quang nhìn thấy tôi thì cười hỏi:

– Diệp Anh về đấy à? Thằng Lâm đâu, bố ở trong thư phòng đọc sách kín quá không nghe được tiếng hai đứa.
– Vâng ạ. Anh Lâm bên dưới bố ạ.
– Ừ thế để bố xuống.

Lúc ông Quang cười, để lộ một bên lúm đồng tiền sâu rất quen mắt, nhưng lúc này tâm trí tôi chỉ đặt vào thư phòng trước mặt, bên trong được bài trí giống một phòng sách. Ông Quang xoay người, ấn mật mã để khoá thư phòng lại, tôi cố căng mắt nhìn nhưng do ông Quang rất cao, lại đứng sát hộp khoá nên chỉ nhìn được số duy nhất là số 5, ba số còn lại không thể nhìn ra được. Đến khi ông Quang khoá xong tôi cũng giả vờ bước hai ba bậc lên tầng hai rồi đến tầng ba cuối cùng nhanh chóng đi vào cất đồ. Tôi được biết ở đây là biệt thự nhưng không hề lắp camera trong nhà, tôi từng nghe láng máng Lâm nói rằng ông Quang là người sống nội tâm, thích riêng tư nên ông ta và mụ dì ghẻ không muốn lắp camera làm gì. Nhưng dù vậy tôi cũng không dám có bất cứ manh động nào.

Bên dưới tầng ông Quang và Lâm đang cho mấy con cá Koi ở hồ cá ăn và trò chuyện còn mụ dì ghẻ thì cắm hoa trong phòng khách. Tôi định lăng xăng vào bếp phụ cô giúp việc nấu cơm thì mụ dì ghẻ đã bảo:

– Ra đây đi, thằng Lâm thấy cô trong bếp lại tưởng tôi hành cô, tôi không dám.

Bà ta đã không muốn thì tôi cũng chẳng phải ép mình làm làm gì. Lúc cắm hoa xong bà ta quay sang nhàn nhạt nói:

– Đừng tưởng cô làm thế này tôi đã ưng cô. Nói cho cô biết để làm con dâu trong cái nhà này cô còn phải học nhiều.
– Vâng ạ, con non dại ngu ngốc, có gì không biết mẹ cứ dạy con từ từ.

Mụ dì ghẻ thấy tôi không cãi lời, nói gì cũng chỉ đồng ý có lẽ cũng chẳng buồn nói nữa mà đi ra phía con trai. Sau nửa tháng giận nhau, nói chuyện còn gượng gạo, nhưng nhìn tôi đủ hiểu bà ta vui cỡ nào. Mẹ con mà, vĩnh viễn không thể bỏ được nhau, đạo lý này đến chết tôi cũng hiểu!

Bữa tối trôi qua khá thoải mái và nhẹ nhàng. Không còn cảnh mặt nặng mày nhẹ như hôm đám cưới. Mụ dì ghẻ có lẽ còn ghét tôi nhưng vì tôi đã ghi công lại trước mặt Lâm nên cũng không bài xích tôi nữa. Đến khi lên phòng tắm rửa xong xuôi, nằm vào giường Lâm mới bảo tôi:

– Em giỏi thật đấy, tự mình quyết định thay cho cả tôi.
– Cảm ơn thầy đã quá khen.

Nói đến đây, tôi sực nhớ ra từ lúc lấy nhau đến giờ tôi và Lâm chưa từng có quan hệ xác thịt. Những lần đau chân hay bị thương tôi không nói, nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở mình để lấy lòng Lâm tôi buộc phải khiến anh ta thích mình. Tôi không rõ là tôi không đủ hấp dẫn, hay bởi anh ta chưa thích tôi nên đến giờ ngủ chung đã mấy tháng trời mà anh ta không hề đụng đến tôi. Dù sao tôi cũng chẳng còn là cô bé ngây thơ, trinh nguyên, làm tình với một người lần thứ nhất mới quan trọng, đến lần thứ hai hay lần thứ n đều không còn quan trọng nữa. Nếu đã vậy, tôi cũng chẳng ngần ngại gì dùng nó để đổi lấy lợi ích cho mình. Nghĩ vậy tôi liền xoay người, níu cổ Lâm, đặt môi lên môi anh ta khẽ nói:

– Để cảm ơn thầy vì lời khen, em xin lấy thân báo đáp.

Không đợi Lâm đáp, tôi đã dùng lưỡi tách môi anh ta ra. Hơi thở thơm mát vị bạc hà thoảng qua mũi tôi. Bấy giờ tôi cũng cảm nhận được Lâm có chút bất ngờ, thở gấp một tiếng. Nói mới nhớ tháng nay tôi bận học, học xong mệt quá đều là tự mình vào giường ngủ trước chứ không biết ý Lâm thế nào. Lần này anh ta không đợi tôi hôn sâu đã nhanh chóng dùng môi mình phủ lên cánh môi tôi, hôn cuồng nhiệt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp giống như thể đã chờ đợi quá lâu rồi. Trong phút chốc, tôi cũng thấy người có chút nóng lên, ôm lấy Lâm thấy da thịt anh ta cũng nóng rẫy, hô hấp rối loạn. Tôi không có một chút xấu hổ hay kiêng dè, thậm chí bàn tay còn bắt đầu đưa lên, sờ cơ bụng của anh ta rồi trượt thẳng một đường xuống dưới. Đến khi thấy một vật thể cứng lên cũng biết không phải anh ta không hứng thú với tôi mà anh ta nhịn giỏi không kìm được mà đắc ý cười trong lòng. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, bên ngoài đột nhiên cũng có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình buông Lâm ra cũng thấy ánh mắt anh ta hơi cau lại, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dứt, tôi chỉ đành bảo Lâm:

– Thầy ra mở cửa đi.

Lâm không nói gì, lẳng lặng hít một hơi đứng dậy đi ra ngoài, lúc mở cửa cũng thấy cô giúp việc bối rối nói:

– Cậu Lâm, ông chủ cho gọi cậu xuống dưới nhà có việc ạ.

Lâm liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi xua xua tay mới khép cửa đi xuống. Tôi cũng xoay người lại, ngắm nhìn thành phố hoa lệ, hài lòng với phản ứng ban nãy của Lâm, không tệ, chỉ cần anh ta có hứng với tôi là được, tôi không vội!

Sáng hôm sau ông Quang đi công tác sớm, mụ dì ghẻ ăn sáng cùng tôi và Lâm xong cũng phải ra công ty còn tôi và Lâm đến trường. Sáng nay tôi chỉ có ba tiết còn Lâm phải dạy năm tiết, Lâm bảo tôi qua nhà trọ nghỉ một lúc đợi anh ta dạy xong sẽ đưa tôi về. Nhà trọ tôi đóng tiền một năm, còn tận bảy tháng nữa nhưng tôi cũng không muốn đòi lại tiền để giữ quyền thi thoảng còn có chỗ nghỉ ngơi. Nhắc đến tiền tôi mới nhớ tiền mặt bên ngoài tôi đã hết nên cầm thẻ của Lâm ra cây ATM cách nhà trọ khoảng ba trăm hướng ngược lại với trường học để rút tiền rồi mới quay về. Từ cây ATM về nhà trọ khá vắng, nhà trọ lại nằm trong ngõ của sinh viên, tầm giờ này hầu hết là đi học nên ngoài hẻm chẳng có ai chỉ có mình tôi. Lúc đi được nửa đường tôi bỗng cảm thấy giống như có ai đang đi theo mình liền quay lại, không quên rút điện thoại ra vội vã chia sẻ định vị sẽ di chuyển trong 24h cho Lâm. Thế nhưng sau lưng tôi chẳng có ai, có điều linh cảm bất an cứ ập đến nên nhanh chóng gọi luôn cho anh ta. Chỉ có điều đầu dây bên kia vừa alo tôi đã thấy hai bóng đen phía sau lao tới đập thẳng một chiếc gậy vào gáy tôi, phản xạ cuối cùng của tôi trước khi ăn gậy là vội vã nhét điện thoại vào cạp quần rồi kéo áo xuống. Đến khi ngất đi cũng chỉ kịp gào lên một tiếng.

Tôi không biết mình ngất bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường, xung quanh là mấy chùm đèn vàng, nhìn kỹ thì đây giống như một căn nhà hoang. Lúc này sờ vào cạp quần đã không còn điện thoại đâu. Tôi hoảng hốt đang định kêu cứu chợt thấy hai gã đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm cũng đi vào. Gã xăm trổ đi vào, lúc này không may đá vào chiếc điện thoại tôi đánh rơi ở gần cửa, đáng tiếc rằng tôi khoá mật khẩu hai lớp nên cũng chỉ như một chiếc điện thoại chết. Có điều gã ta chẳng có ý định bắt tôi mở khoá, cũng có lẽ không đoán được tôi đã chia sẻ định vị cho Lâm mà đá thẳng vào góc tường rồi đi về phía tôi, nâng cằm tôi lên cười sảng khoái:

– Đẹp thật, non tơ, ngây thơ bảo sao lại bị ghét đến thế. Chẳng những đẹp thể chất còn rất tốt, mới hơn hai mươi phút đã tỉnh rồi. Được rồi, chuẩn bị máy quay đi, phần ngon chia sẻ, nhưng tao ăn trước rồi tí sẽ dành cho mày. Mà mày như thế có đủ sức chơi không hay để mình tao chơi là đủ.
– Chơi được, chơi được chứ, ung thư chứ có yếu sinh lý đâu mà không chơi được. Coi như trời ban cho tôi được một ước nguyện trước khi chết.

Tôi nghe xong những lời ấy run lẩy bẩy, cảm tưởng như quay cơn ác mộng năm mình bị bán đi. Chết tiệt thật, Lâm đang làm gì, anh ta không thấy tôi chia sẻ định vị trên máy hay sao, không thấy điện thoại tôi sao? Tôi nhìn gã đàn ông xăm trổ, cố gắng bình tĩnh nói:

– Các anh đừng manh động, có gì từ từ nói chuyện. Ai thuê các anh làm những việc này, bao nhiêu tiền tôi trả hơn.
– Cô đủ tiền đấu lại với người ta sao? Cô bé, ngoan ngoãn đi, ngồi yên đó nghe lời tôi.
– Các anh bình tĩnh nói lý lẽ một chút, làm những việc vi phạm pháp luật sẽ bị đi tù, tôi sẽ không báo cảnh sát, chắc chắn đủ tiền trả cho các anh bằng số tiền người ta thuê các anh. Thả tôi ra được không?

Gã xăm trổ cười lớn, không hề bận tâm những lời tôi nói chỉ hất hàm cho gã còn lại bật máy quay. Tôi đứng bật dậy lao ra cửa nhưng đã bị tóm lại, một giây sau đã bị quật xuống giường, gã xăm trổ giữ chặt tôi còn gã mặt sẹo xé vỏ ống xi lanh còn mới tinh, cắm vào một ống thuốc hút lên rồi phập một phát lên cánh tay tôi. Tôi gầm lên phản kháng nhưng bất thành, gã xăm trổ cười thoả mãn:

– Yên nào cô bé. Để xem hai anh em tôi biến cô bé từ một đứa con gái nhà lành thành gái là:ng ch/ơi dâ/m đãn/g sẽ thú vị thế nào? Để xem chồng yêu của cô, hay bất cứ gã trai nào còn muốn dính líu đến một con đi.ếm như cô không nhé. Cô đụng ai không đụng, đụng nhầm người biết trách ai bây giờ?

Tôi tuyệt vọng giãy giụa, cuối cùng cũng nhận ra thứ thuốc được tiêm vào người là thuốc k/ích d/ục tôi từng thấy qua trên we/b đen, tác dụng còn kinh khủng và mạnh bạo hơn loại thuốc tôi từng giở thủ đoạn với Lâm. Cơ thể tôi nóng bỏng lên, hơi thở gần như đứt quãng, thuốc nhanh chóng có tác dụng, sự tỉnh táo cũng dần tiêu tan. Tôi túm lấy đệm giường, cố ép mình không được bị khống chế nhưng cơ thể không nghe theo. Cuối cùng chỉ thấy tiếng gào thét trong hỗn loạn và tuyệt vọng:

– Lâm, cứu em, mau cứu em. Khốn kiếp! Thả tao ra! Thả tao ra! Chúng mày định làm gì, gi/ết tao đi, g/iết ch/ết tao đi!

Yêu thích: 3 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN