Sau Này Của Chúng Ta
Phần 11
Tôi theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện ra người vừa đi vào không phải là nhân viên trong công ty mà là một cô gái xa lạ mình chưa từng gặp bao giờ. Cô ấy có làn da rất trắng, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, không hẳn là đẹp xuất sắc nhưng lại có khí chất của người có tiền, cho nên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cho tôi cảm giác thiếu tự tin.
Cô ấy thấy tôi đang đứng bên trong thì có hơi khựng lại, ngại ngùng liếc anh một cái:
– Xin lỗi, em tưởng bây giờ tan làm rồi nên không gõ cửa.
Tôi sợ bị hiểu nhầm cho nên Hoàng chưa kịp mở miệng đã vội vàng lên tiếng:
– Cảm ơn sếp đã cho tôi nghỉ ạ. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước. Chào sếp ạ.
Lúc đi ngang qua cô gái đó, tôi ngửi thấy mùi nước hoa rất thơm, là mùi mà cách đây bảy năm tôi từng dùng nhưng giờ thì không có tiền để mua nữa. Tôi khẽ gật đầu chào một cái, cô ấy cũng khẽ mỉm cười chào lại, sau đó cả hai lướt qua nhau như những người không quen bình thường nhưng không hiểu sao, bỗng dưng lòng tôi lại xuất hiện một linh cảm rất bất an.
Tôi nghĩ, người có thể vào phòng anh mà không cần gõ cửa, người có thể nói với anh những lời như vậy, người từ đầu đến chân mặc toàn đồ hiệu như cô ấy, chắc hẳn là người mà cách đây bốn năm mẹ anh đã từng nhắc đến.
Lúc đó bác ấy nói: “Thằng Hoàng nhà tôi phải lấy người tương xứng với nó, gia đình tôi không cần giàu nhưng ít nhất gia cảnh cũng phải tử tế. Cô không hợp với nó đâu”.
Phải rồi, có lẽ đây là vợ chưa cưới của anh, người tương xứng với anh. Còn tôi chỉ là tình cũ và bây giờ trở thành kẻ giải quyết nhu cầu cho anh, chỉ vậy thôi…
Dù đã cố tỏ ra bình thường rồi nhưng lúc ra khỏi phòng, tự tay đóng cửa lại xong, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình co rút đau đớn. Bên trong cách âm rất tốt, tôi không thể nghe thấy âm thanh gì, vả lại cũng không có can đảm để lén lút nghe trộm nên đành quay người đi về.
Tôi bắt xe bus về Long Biên, nấu một nồi cháo mang sang bệnh viện. Lúc đến nơi thấy Mai đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi, nó nhìn tôi tay xách nách mang cả đống đồ mới bảo:
– Sao về muộn thế? Tao ngồi đây sắp mòn chiếu rồi này.
– Giờ mới nấu cháo xong, mày đến lâu chưa? Sao đến mà không báo trước với tao?
– Đến từ lúc bốn giờ ấy, lúc đến thì mẹ mày bảo mày vừa đi xong. Biết mày đi có việc nên chẳng gọi nữa.
– Đồ hâm.
Tôi đặt cạp lồng cháo lên bàn, quay sang nhìn sắc mặt mẹ đã có vẻ hồng hào hơn lúc sáng cũng thấy yên tâm hơn ít nhiều. Đợi dút cho mẹ ăn xong, tôi với Mai mới ra ra ngoài sân bệnh viện nói chuyện. Nó mua hai cốc café, đưa cho tôi một cốc:
– Uống đi, uống cái này thức cho dễ.
– Ừ. Mày định ăn gì đấy? Hay là ra ngoài cổng viện ăn cơm với tao đi.
– Thôi, tý tao về ăn. Đến thăm mẹ mày tý rồi tối về ăn bát mì là xong. Mà trộm vía mẹ mày mổ xong có vẻ khỏe đấy.
– Ừ, còn mổ lần hai nữa. Mổ cái sau là mổ não mới sợ. Cái này là mổ nội soi nên cũng không hại như mổ não.
– Tao nghe nói mổ não đắt lắm đúng không?
– Ừ, có bảo hiểm rồi nhưng chắc chắc cũng phải mất gần một trăm nữa. Với cả thuốc điều trị cũng đắt lắm.
– Thế mày lấy đâu ra tiền để thanh toán? Đã vay được ai chưa?
– Tao vay được rồi.
– Vay ai đấy?
– Vay người quen thôi.
Tôi không muốn nói cho Mai biết chuyện của tôi với anh, sợ xấu hổ, nhưng nó quen tôi từ lâu rồi, nó biết tôi chẳng có người quen nào có thể cho tôi vay cả một số tiền lớn ấy cả, nhưng chắc cũng ngại vạch trần tôi nên chỉ hỏi đến thế rồi thôi.
Nó bảo:
– Ừ, thôi có tiền mà chữa cho mẹ mày là được rồi. Giờ chỉ biết khuyên mày cố lên thôi chứ biết sao giờ.
– Thế mày thì làm sao? Không định lấy chồng đi à? Hôm trước tao gặp mẹ mày, bà ấy cứ phàn nàn chuyện mày không lấy chồng đấy. Mẹ mày cứ bảo mày yêu đơn phương ai mãi, đến giờ vẫn không chịu thôi để đi lấy chồng. Mà tao chơi với mày cả chục năm rồi, có thấy mày đơn phương đứa quái nào đâu.
– Mẹ tao toàn nói linh ta linh tinh, chắc thấy tao không chịu lấy chồng nên nói thế đấy, mày đừng có tin.
– Ừ.
– Thôi giờ tao phải về rồi qua cửa hàng tý đây, mày lên với mẹ mày đi, không đến lúc cần mẹ mày lại chẳng biết gọi ai.
– Biết rồi, về đi, đi đường cẩn thận đấy nhé.
– Yên tâm.
Sau khi Mai về rồi, chẳng hiểu sao tôi cứ suy nghĩ về chuyện của nó mãi. Tôi với nó quen nhau từ thời đại học, tính đến nay đã hơn tám năm rồi vậy mà chẳng thấy nó yêu ai cả. Tốt nghiệp xong Mai cũng không xin việc mà chỉ mở một cửa hàng buôn bán quần áo rồi cứ ở vậy cho đến giờ. Lần nào gặp mẹ nó, bác ấy cũng phàn nàn với tôi chuyện con gái không chịu lấy chồng, tôi cứ nghĩ Mai chưa cảm thấy yêu ai nên mới thế, mãi gần đây mới biết hóa ra nó không lấy chồng là vì trong lòng vẫn yêu thầm một người nào đó.
Có lẽ, Mai cũng cố chấp giống như tôi, rõ ràng biết yêu một người không hề có kết qua nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa, bao nhiêu năm rồi cũng không chịu quay đầu…
Chăm mẹ ở bệnh viện thêm mấy ngày, thấy tình hình của mẹ đã ổn hơn nên tôi gửi một chị điều dưỡng chăm sóc bà rồi đi làm lại. Công việc bận rộn, ngày nào cũng tối mắt tối mũi ở công ty, tan làm xong lại bắt xe bus về Long Biên nấu nướng dọn nhà, xong lại sang viện với mẹ, ngày nào cũng đi như thế nên tôi oải kinh khủng.
Có một hôm, bà Oanh trưởng phòng giao cho tôi một bản báo cáo hơn mười trang giấy, bắt phải làm gấp để mai nộp nên tôi phải ngồi lại tăng ca đến tận tối. Làm được ba trang, tôi mệt quá nên gục xuống ngủ quên lúc nào không biết, đến khi mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, đột nhiên lại thấy có bóng người đang ngồi trước máy tính của tôi, tay lạch cạch gõ phím.
Ngủ dậy mà thấy thế nên tôi giật mình, suýt chút nữa thì hét lên, may sao trước khi kịp mở miệng thì Hoàng lại nghiêng đầu sang nhìn tôi. Nhận ra gương mặt quen thuộc của ai đó, tôi ngay lập tức ngậm miệng, liếc sang màn hình mới thấy anh ngồi đây là vì đang làm báo cáo giúp mình.
Tôi kinh ngạc lần hai, biết rõ rồi nhưng vẫn không tin nên tròn mắt hỏi:
– Anh… anh… đang làm gì thế?
Anh quay lại tiếp tục nhìn màn hình, thờ ơ trả lời:
– Không nhìn thấy à?
– Nhưng sao tự nhiên… lại… lại làm… hộ tôi?
– Chờ cô tỉnh dậy làm chắc mai tôi không có tư liệu đi gặp đối tác.
– À…
Tôi ngại ngùng ngồi thẳng dậy, chẳng biết có phải do lúc nãy ngủ chảy nước dãi hay không nhưng có cảm giác khóe miệng hơn ươn ướt, đành xấu hổ rút một tờ khăn giấy lau đi.
– Xin lỗi, anh để tôi làm cho. Tối nay tôi sẽ làm xong ngay thôi.
– Khỏi. Kiếm gì ăn đi.
– Dạ?
– Đói.
Nghe thế tôi mới nhìn đồng hồ, phát hiện ra bây giờ đã chín giờ tối. Báo cáo tôi làm chưa đầy ba trang, mà giờ dưới góc màn hình anh đang làm thì đã hiển thị 11/12 trang, tức là Hoàng chưa ăn gì mà đã ngồi đây làm giúp tôi từ rất lâu rồi.
Tôi chẳng biết là mình nên nói cảm ơn trước hay là đi mua đồ ăn trước, cuối cùng đắn đo một hồi đành bảo:
– Anh muốn ăn gì để tôi đi mua?
– Cái gì nhanh gọn đi.
– Ừ, thế đợi tôi tý.
Văn phòng công ty tôi có một phòng bếp cho nhân viên, trong đó có máy pha café, ấm siêu tốc, bếp từ, tủ lạnh cũng có một ít thực phẩm. Tôi chạy xuống siêu thị ở tầng hai mua mấy gói mì và hai quả trứng nữa, sau đó mang lên bếp nấu hai bát mì nóng hổi, trứng cũng để lòng đào rồi cho hết vào bát của anh.
Trước đây khi còn ở bên Anh, chúng tôi vẫn thường ăn thế để tiết kiệm tiền, chỉ khác là trứng thì anh sẽ nhường cho tôi. Sau bốn năm tất cả mọi thứ đã khác rồi, anh cũng không còn yêu tôi nữa, thế nhưng không hiểu sao khi bê mì ra bàn làm việc, nhìn thấy anh nhíu mày ngồi đó làm báo cáo cho mình, trong lòng tôi đột nhiên lại có cảm giác anh chẳng thay đổi gì cả, anh vẫn là chàng trai mà tôi yêu của ngày xưa…
Bát mì nóng làm đầu ngón tay hơi nhức, tôi giật mình, vội vàng gạt suy nghĩ kia ra khỏi đầu rồi đi lại, đặt đồ ăn xuống bàn:
– Giờ này chỉ có mì là nhanh gọn nhất, anh ăn tạm đi.
Hoàng cau mày nhìn bát mì rồi lại nhìn tôi, mím môi một lát mới đáp:
– Ăn luôn đi.
– Tôi biết rồi.
Hai chúng tôi im lặng ăn mì, không một ai mở miệng nói chuyện, cho đến tận khi ăn xong, khi tôi dọn bát đũa mới thấy trong tô mì của anh hai quả trứng còn nguyên. Lúc ấy tôi không nhịn được nên buột miệng nói:
– Sao anh không ăn trứng?
– Không thích.
– Trước anh vẫn ăn được mà?
– Bốn năm nay tôi không thích đụng đến nữa. Có sao không?
– À… không sao.
Khi tôi dọn dẹp xong xuôi, quay lại thì đã thấy Hoàng làm xong báo cáo cho tôi rồi. Bình thường nếu tôi làm liên tục thì báo cáo này ít nhất cũng phải mười mấy tiếng mới xong được, đang tính sẽ thức cả đêm để làm, thế mà anh chỉ cần có vài tiếng đã làm xong. Đúng là người giỏi có khác.
Tôi đi lại gần, đưa cho anh một ly café lạnh:
– Cảm ơn anh nhé. Tôi xem lại xong, sáng mai in ra rồi nộp cho anh sớm.
– Đằng nào cũng nộp cho tôi nên cô khỏi cần xem lại. Về được rồi.
– Vâng. Giờ cũng muộn rồi, anh về luôn chưa?
– Cứ về trước đi.
Nói xong, anh cầm cốc café đứng dậy rồi ra khỏi phòng, tôi cũng thu dọn nốt đồ đạc rồi khóa cửa đi về. Giờ đó không còn xe bus nữa nên tôi định vẫy taxi về, ai ngờ đang đứng bên đường thì bỗng nhiên lại thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Anh Lâm thò đầu ra ngoài cửa kính xe, vẫy vẫy tay với tôi:
– Giờ em mới về à?
– Vâng, anh đi đâu đấy?
– Anh cũng mới từ công ty về. Có cần đi nhờ xe không? Anh lấy bằng giá taxi thôi.
– Không, nhà em xa lắm. Em tự đi về thôi. Anh cứ về trước đi.
– Giờ này muộn đi taxi nguy hiểm lắm, cứ ngồi lên đây anh chở về.
Mặc dù trong lòng thật sự không có ý gì với anh Lâm, nhưng vì nhận tiền của Hoàng rồi nên tôi cũng không dám tiếp xúc với anh ấy nhiều. Tôi từ chối mãi nhưng anh Lâm chỉ cười, sau đó đỗ xe vào lề đường rồi đứng chờ Taxi với tôi. Anh ấy bảo:
– Thôi không cho anh chở về thì anh đi cùng taxi với em. Muộn thế này em đi taxi một mình anh không yên tâm.
– Sư phụ, anh đi thế thì nửa đêm mới về đến nhà đấy.
– Cũng được, hôm nay đằng nào anh cũng rỗi mà.
Cuối cùng tôi hết cách, đành phải để anh ấy chở về. Anh Lâm đưa tôi về Long Biên, hỏi thăm mới biết chuyện mẹ tôi đang nằm ở bệnh viện, biết tôi tý nữa lại phải chạy sang đó, thế là còn tốt bụng chờ tôi tắm rửa thay đồ xong, chở tôi sang viện lần nữa.
Trên đường đi, anh Lâm nói:
– Ngày nào em cũng đi đi lại lại mấy vòng như thế này à?
– Vâng. Mẹ nằm viện nhưng nhà cửa vẫn phải về, với cả ở bên viện cũng không có chỗ tắm nên em về.
– Sang bên này ở cho tiện đi em, anh thấy em đi đi về về như thế vất vả lắm. Mới có mấy hôm không gặp mà rạc người đi nhiều đấy.
– Em cũng muốn thế nhưng nhà bên này đặt cọc 6 tháng một lần, giờ chuyển đi thì mất tiền cọc nên cũng tiếc. Với cả em đi thế cũng được mà, cũng không xa lắm.
– Không xa, mỗi ngày chỉ đi mấy chục cây thôi.
Tôi cười cười:
– Anh còn đi từ bắc vào nam được, em đi thế này đã là gì đâu.
– Như.
– Dạ.
– Sang bên này ở đi, anh tìm nhà giúp em.
– Sư phụ, anh đừng tốt với em thế. Để dành thời gian kiếm vợ đi.
– Anh đang kiếm vợ đấy thôi. Em để anh tốt với em đi, cho anh còn kiếm vợ.
Câu nói này có rất nhiều hàm ý, dễ hiểu có, khó hiểu cũng có. Tôi không muốn mắc nợ anh Lâm nên đáp:
– Đợi em ở chỗ này đến hết hợp đồng đã, khi nào em chuyển chỗ ở mới thì nhờ anh nhé. Khi đó anh nhớ tìm cho em một phòng trọ vừa đẹp vừa rẻ đấy.
– Yên tâm, nếu em thích thì anh còn tìm được nhà miễn phí nữa cơ.
– Thôi sư phụ đừng trêu em. Đến bệnh viện rồi. Cảm ơn anh nhé. Hôm nay làm mất công anh đi hai vòng.
– Hay là em trả công cho anh đi.
– Được luôn, anh muốn trả công gì nào?
– Xem phim nhé. Hôm nào có phim hay thì đi xem với anh.
– Cũng được, nhưng phải chờ em rỗi đã.
– Ừ, anh có thời gian mà. Chờ bao lâu cũng được.
– Vâng.
– Em vào đi. Anh về đây.
– Vâng, anh về cẩn thận nhé.
Ngày hôm sau, tôi in bản báo cáo ra rồi đem nộp cho bà trưởng phòng. Bà ấy đọc xong một lượt, thấy khó tin, lại đọc lại thêm lần hai. Lúc sau mới ngẩng đầu trợn mắt nhìn tôi:
– Cô làm báo cáo này đây à?
– Vâng. Có vấn đề gì hả chị?
– Ờ chỗ này… sao cái tiêu đề cô lại cho lùi vào kiểu này? Cô học thể thức văn bản chưa thế? Chữ thụt chữ thò vào thế đấy à? Mang tiếng học đại học mà làm cái báo cáo chả ra thể thống gì cả.
Tôi liếc bản báo cáo, thấy cái chỗ tiêu đề hôm qua tôi làm trong lúc buồn ngủ nên có ấn nhầm nút cách một cái, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nội dung nhưng bà ấy vẫn cố ý bắt bẻ tôi.
Mà bình thường tính bà này hay sói mói từng chữ, tôi làm báo cáo kiểu gì cũng bắt sửa đi sửa lại, lần này có lẽ vì Hoàng làm giúp tôi, với trình độ của anh thì bà ấy có muốn tìm lỗi sai cũng không được, cho nên mới bắt bẻ một chi tiết nhỏ nhặt như thế.
Lúc ấy trong lòng tôi có hơi buồn cười, mà cũng thấy có chút gì đó rất ngọt ngào, tâm trạng tốt nên tôi không chấp bà ấy, chỉ nhẹ nhàng đáp:
– Vâng, chỗ này em làm sai ạ. Để em sửa.
– Mang về sửa nhanh lên còn nộp cho sếp. Làm cái gì cũng chậm rì rì. Ngứa cả mắt.
Quay về chỗ ngồi, con bé Hoa lần đầu tiên thấy tôi bị chửi mà mặt mày vẫn tươi như hoa thì tròn mắt quay sang hỏi:
– Này, hôm nay bà ăn nhầm thuốc đấy à? Hay đứt dây thần kinh nào? Sao tự nhiên bị chửi mà vẫn yêu đời thế?
– Hả? Đâu? Yêu đời gì. Lần đầu tiên bị sai có mỗi một chỗ nên vui thôi.
– Thôi đi, rõ ràng là bà có gì mờ ám. Hay là đêm qua có anh nào tỏ tình rồi?
– Nói luyên thuyên. Qua làm báo cáo đến… đến…
Hoa thấy tôi ngắc ngứ thế thì phá lên cười, tiếp tục trêu tôi:
– Đến gì? Đến mấy giờ?
– Mười giờ.
– Báo cáo dài mười mấy trang thế này, bà làm từ năm giờ đến mười giờ là xong á? Còn lâu em mới tin. Khai mau. Tối qua cao nhân nào làm giúp chị báo cáo? Làm xong thì làm cái khác có đúng không?
– Làm gì có ai.
– Đỏ mặt rồi kìa, đỏ mặt rồi kìa. Anh Tùng phòng kỹ thuật đúng không? Em thấy ông ấy hay nhìn chị lắm, Fan của chị. Ông ấy giúp chị đúng không?
– Không. Mày nói linh tinh chị dính cái mỏ lại đấy.
– Haha…
Cả ngày hôm đó Hoa cứ tủm tỉm cười, xong còn bắt tôi mua cho nó hai cốc trà sữa vị socola đường đen thì mới chịu thôi không trêu nữa. Nó bảo nếu tôi cứ chịu khó làm việc với hiệu suất cao như báo cáo lần này, kiểu gì cũng được tăng lương cho mà xem. Tôi thì biết rõ người làm báo cáo ấy là ai rồi nên chẳng hy vọng gì chuyện tăng lương cả, thế nhưng mấy hôm sau, Hoa chạy đi xem thông báo công ty xong lại hớt ha hớt hải bảo tôi:
– Này, có tin hot nhé. Quả này chị phải hốt cho em.
– Việc gì mà mày thở không ra hơi thế.
– Chị… chị hốt cho em.
– Nói từ từ thôi.
– Có phải công ty mình chuẩn bị khánh thành cái chung cư mới xây ở Trung Hòa không? Nghe lúc đầu định đặt một văn phòng ở đấy, nhưng chả biết sao lại không đặt nữa. Giờ dư hẳn một căn đó nên bán rẻ lại cho nhân viên mình, còn cho trả góp trong vòng hai mươi năm nữa.
Tất nhiên là tôi chẳng có tiền để mua chung cư nên không quan tâm lắm, chỉ cười:
– Cho trả góp nhưng chị cũng không có tiền, mày hốt đi.
– Từ khoan, nghe em nói hết đã. Lần này công ty mình đang có dự án xây biệt thự liền kề đúng không?
– Ừ.
– Thế. Công ty thông báo là nhân viên nào có sáng kiến xây dựng chiến lược bán biệt thự tốt nhất thì sẽ trợ giá cho mua cái căn chung cư kia đấy. Mười năm đầu không phải trả tiền, mười năm tiếp theo mới bắt đầu phải trả.
– Thật á?
– Thật, em thề. Trời ơi nghìn năm mới có giải thưởng kiểu này, chị phải hốt nhanh nhanh đi. Sáng giờ mọi người đang nháo nhác làm đấy.
– Nhưng mà chưa chắc đã được. Công ty bao nhiêu người cơ mà.
– Cứ giữ phong độ như cái báo cáo vừa rồi chị làm ấy, kiểu gì cũng được. Cố lên.
Nghĩ đến việc mình sẽ có một ngôi nhà để không phải đi thuê nữa, cũng không phải ngày nào cũng chạy đi chạy lại từ Long Biên sang viện và công ty, cộng thêm mấy lời động viên của Hoa, tự nhiên tôi lại thấy bừng bừng khí thế.
Tôi hít sâu một hơi đầy lồng ngực, dõng dạc nói to:
– Ừ, để chị làm. Lần này phải cố kiếm cái nhà mới được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!