Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn - Chương 10.2 : Đối Mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn


Chương 10.2 : Đối Mặt


Chương 10.2: Đối Mặt.

————————————————————————————————————

Ngày thi đấu gần kề, Kinh Thành hết sức náo nhiệt. Cờ hoa bay ngập trời, đỏ rực cả Kinh Thành, người người từ phương xa kéo về dự thi, hay đơn giản chỉ là xem đấu võ. Vì đây là lần đầu tiên triều đình tuyển Tướng quân từ hội thi nên mọi người đều hiếu kì, không ngừng rủ nhau đến Kinh Thành xem cho biết. Chính vì vậy mà Mĩ Nguyệt gần như vắt kiệt sức lực mà làm việc.

Thể lệ cuộc thi như sau:” Đầu tiên sẽ là tỷ lệ: 1-6. Tức là sẽ có 6 người cũng 1 lúc được đưa lên khán đài, và người thắng chỉ có 1 trong số đó. Vòng sau là tỷ lệ 1-4, tiếp là 1-2 để tìm ra 10 người xuất sắc nhất. Họ sẽ được đấu với nhau mà Tướng quân thì chỉ có một, 7 người sống sót và chiến thắng còn lại sau cuộc thi cuối sẽ được sắp xếp vào làm những chức vụ thấp hơn dần.”

Mới đọc thì cảm thấy khá là đơn giản, nhiều người cũng bắt đầu có xu hướng tích cực và khinh suất hơn nhưng Mĩ Nguyệt lại không hề nghĩ thế, nếu quan sát kĩ sẽ thấy, nếu là nhiều người cùng lên khán đài trong 1 lúc, tình hình sẽ trở nên cực kì rối rắm, chung quanh đều là những địch thủ nên rất dễ bị đánh lén, nguy cơ thất bại sẽ tăng lên bội phần. Chỉ nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy thực sự lo lắng, những ngày tới đây có lẽ sẽ khó khăn đây.

***************************************

Ngày thi đấu đến đã đến, mọi người đổ xô về phía khán đài xem quyết đấu. Khí thế võ lâm bây giờ đây đã dâng cao ngất trời, nhìn bên phải thì thấy toàn là những người to con, rắn chắc. Nhìn bên trái thì toàn là những người lãnh khốc nhưng có khí thế cao cường.

Nhìn đâu đâu cũng toàn là những người đầy vẻ tinh thông võ thuật, nội công cao cường, tài năng xuất chúng. Nhưng có lẽ vì năm đầu làm Đại hội mà số người tham gia cũng khá ít, chỉ vỏn vẹn ở con số vài trăm nên nếu nói đến khả năng mà Hán Dương thắng thì có lẽ nói là cao cũng không ngoa chút nào.

Sáng hôm ấy, Mĩ Nguyệt cũng khẩn xin chủ quán cho ra xem xét trận đấu, theo dõi hay cổ vũ cho chàng. Thấy Mĩ Nguyệt tha thiết cầu xin, mà cũng là nữ tử duy nhất có người thân tham gia nên các tỷ tỷ trong quán cũng thương tình thay phiên nhau làm việc giúp phần của nàng. Chỉ có nữ chủ quán là có phần quan tâm, chăm sóc cho nàng, liên tục xoa dịu nàng đừng lo lắng.

May thay, lúc nàng vừa đến cũng là lúc Đại hội bắt đầu. Những tiếng trống bắt đầu vang lên, khuấy động cả không gian. Báo hiệu một trận chiến tàn khốc chính thức bắt đầu!

Vừa nghe tiếng trống, mọi người gần như nín thở, cố gắng xem xét, chăm chú nhìn lên phía khán đài.

Đại hội lần này toàn là những cao thủ võ lâm, thân thế bất phàm. Nhanh nhẹn hơn người. Chỉ mới trận đầu tiên mà Mĩ Nguyệt đã rất lo lắng, không biết Hán Dương có vượt qua nổi hay không.

Mới trận đầu mà cảm giác tàn khốc đã bao trùm cả khán đài, đã có tới 2 người bị thương nặng đến mức không thể tỉnh dậy và phải cần có người khiêng ra khán đài, sợ rằng cả đời làm phế nhân rồi.

Chờ mãi phải đến trận thứ 3 là trận của Hán Dương. Mĩ Nguyệt tim như ngừng đập, mồ hôi nhễ nhại, cố nhìn chăm chăm vào chàng.

Vừa hô ” Bắt đầu” thì Hán Dương liền bật đến đối thủ, chàng một mình đấu với 3 người khác. 3 người bọn họ đều sử dụng đao và kiếm, cả người to lớn, riêng Hán Dương thì dùng thương nên có phần lợi hơn. Chỉ trong vòng chưa tới 2 chiêu, chàng đã khiến cho 2 người bất tỉnh, người còn lại thì kêu gào bỏ cuộc, hoảng loạn chạy xuống khán đài rồi mất hút.

Hán Dương nhanh chóng tiến đến 2 còn lại đang đấu tay đôi. Tình thế lúc này trở nên thật hỗn loạn, 2 người kia không biết nên đánh ai, cả 3 dùng dằng hồi lâu. Cuối cùng thì mình chàng phải đấu với cả 2 người. Nhưng 2 người này quá yếu, Hán Dương chỉ cần dùng cán thương xoay một cái là đã đánh bật cả 2 ra xa rồi bất tỉnh. Kết quả là trận này, Hán Dương toàn thắng. Thật dễ dàng!

Đến trận thứ 5 thì Mĩ Nguyệt thấy bóng dáng rất quen, là Lâm Thanh ca ca. Huynh ấy cũng hạ đối thủ khá nhẹ nhàng, nhanh chóng bước xuống khác đài với những tràng pháo tay khuấy động không gian. Huynh ấy nghe vậy thì ngẩng cao đầu, bước đi như kiểu mình là tâm điểm vũ trụ.

Nhưng mà cái gì đến rồi sẽ đến, đang bước đi khoan thai chậm rãi thì “Bịch”… Vồ ếch! Thật mất mặt!

Cả khán đài cười ầm lên trước vẻ mặt ngại ngùng, tay gãi gãi không nói nên lời của Lâm Thanh ca khiến không khí có phần bớt nặng nề và lãnh khốc hơn.

Rồi trận thứ 6 thì Mặc Ân ca ca cũng toàn thắng nhưng lại có phần bớt kênh kiệu hơn, chỉ khiêm tốn bước xuống sàn đấu, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Phải chờ đến trận thứ 9 thì Nhĩ Thái ca ca mới xuất hiện, huynh ấy ra đòn cực kì dứt khoát, thân thủ nhanh nhẹn chẳng kém Hán Dương. Từng đòn đánh được tung ra đều là những lần khiến đối thủ quằn quại đau đớn.

*********************************

Sau hơn 3 ngày tranh đấu sơ khảo, trận đấu 1-4 bắt đầu. Tỷ lệ thắng lúc này đã hạ xuống, trận đấu ngày càng gay cấn nhưng cũng vô cùng khốc liệt. 14 người chết, 27 người bị phế, không đếm được bao người bị thương nặng đến mức không còn lết nổi khiến ý chí chiến đấu của mọi người cũng tụt xuống trầm trọng. Thừa cơ hội đó, Hán Dương và các sư huynh hạ đối thủ của mình thật nhanh chóng để tiến vào trận sau.

————————————— Hết Chương 10.2 ————————————————

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN