Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn
Chương 11.1 : Tướng Quân Đương Triều...
Chương 11.1 : Tướng Quân Đương Triều…
————————————————————————————————————-
Nhưng thật không ngờ, trong trận đấu 1-2, Hán Dương lại gặp phải Lâm Thanh ca ca. Cứ tưởng cả 2 sẽ lúng túng, chỉ là không ngờ cả Hán Dương và Lâm Thanh ca đều không hề nhường nhịn, trái lại còn rất hăng say, sung sức, quyết tâm đánh bại đối phương. Chính Trương chủ nhân cũng từng nói:”Trên võ đài, tuyệt đối không được vì tình cảm mà giả thua, người thắng sẽ có cảm giác bứt rứt, khó chịu”.
Gần nửa canh giờ trôi qua, cả 2 vẫn bất phân thắng bại, Lâm Thanh ca đang chiếm được ưu thế, khán giả phía dưới cũng suy đoán chắc rằng Lâm Thanh ca sẽ thắng.
Biết được tình thế nguy cấp, Hán Dương đành ra chiêu thức mà phụ thân chàng dạy riêng. Trở tay không kịp, Lâm Thanh ca ca bị đánh bật ra sau, Hán Dương đổi thế cầm, phóng cây thương cắm vào phía bên trái, sượt qua má của Thanh ca, chỉ suýt chút nữa là trúng mặt huynh ấy. Những giọt máu theo đường lưỡi gươm mà chảy xuống từng giọt đỏ thẫm. Lâm Thanh ca ca mặt tái đi, nhẹ cười một cái, chấp nhận thất bại, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Khán giả sửng sốt rồi cũng reo hò cổ vũ nhiệt tình. Cũng may là sau trận này, 2 người vẫn lại thân thiết, nắm lấy tay Hán Dương bật người dậy rồi cười đùa vui vẻ khiến Mĩ Nguyệt cũng bớt lo lắng.
Chỉ là mọi chuyện chưa dừng lại ở đó!
Phải thêm 2 ngày nữa để xong vòng đấu 1-2, 10 người giỏi nhất bước ra khán đài, khí thế hừng hực, nghi ngút đất trời. Trước vòng này, Hán Dương đã dành ra rất nhiều thời gian quan sát cách đánh của đối phương. Phụ thân chàng cũng dặn”Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Ý chí chiến đấu của Hán Dương cũng lên cao vô cùng, chàng không như người khác, không chiến đấu vì bản thân, không chiến đấu vì gia đình hay danh vọng mà là chiến thắng này khiến chàng tiếp cận gần hơn với sự trả thù.
Chính vì vậy, lần này Mĩ Nguyệt đi có chút an tâm, chỉ là khó ở chỗ, Mặc Ân và Nhĩ Thái ca ca đều được vào.
Ngày hôm sau là bắt đầu trận đấu, Hán Dương không luyện tập mà nghỉ ngơi, lâu lâu thì vận động giãn cơ một chút rồi nghỉ. Rồi cuối cùng cũng đến, vòng chung kết của cuộc thi. Hán Dương quyết định cùng 2 sư huynh chia nhau ra đấu, dù có chút khó khăn nhưng mà cuối cùng, chỉ còn lại 3 người bọn họ.
Sau hơn nửa canh giờ đấu gay cấn, quyết liệt, chỉ còn lại Hán Dương và Nhĩ Thái ca ca. Trận chiến đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. 2 người liên tục tung đòn không ngừng, cả khán đài như bị thiêu đốt. Mọi người im lặng, nín thở nhìn cả 2 người đang di chuyển liên tục. Thân thể bọn họ nhanh nhẹn, di chuyển dứt khoát, thoăn thoắt, khó mà nhìn thấy rõ được những đường đi nước bước của 2 người bọn họ.
Phải mất thêm gần nửa canh giờ sau, Hán Dương mới nhận ra khuyết điểm của Nhĩ Thái: huynh ấy chỉ đánh được bên phải. Chàng quyết đưa thương qua tay trái để đánh, coi như là:”Một ăn cả, ngã về không”! Lần đánh cược này dù thua coi như cũng xứng. Dù có chút bất tiện nhưng Nhĩ Thái ca ca khá khổ sở để chống lại, bị đánh vào nhiều chỗ, di chuyển cũng chậm dần.
Sau một hồi chống chọi, sức lực cũng dần cạn kiệt, Nhĩ Thái ca ca đánh mạnh vào thương của chàng một cái rồi mất đà, té ngã ra sau, cả người đau nhức, không gượng dậy nổi bèn nhận thua. Hán Dương thì thở ” Hộc… Hộc…” Từng hơi thở gấp rút, đứt quãng vì mệt. Cứ tưởng chàng sẽ khuỵa ngã ngay xuống sàn đấu, cả cơ thể chàng nhức mỏi, tay chân bắt đầu run lên.
Mĩ Nguyệt như vỡ òa, mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng, sửng sốt. Các vị sư huynh thì đứng dưới hò hét gọi tên Hán Dương. Mọi người sực tỉnh, cũng đồng thanh hô to” Trương Hán Dương.. Trương Hán Dương” làm náo động cả Kinh Thành.
————————————————- Hết Chương 11.1 ————————————————
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!