Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn - Chương 11.2: Cuộc Gặp Xui Xẻo
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Sơn Trại Tiểu Nha Hoàn


Chương 11.2: Cuộc Gặp Xui Xẻo


Chương 11.2: Cuộc Gặp Xui Xẻo.

———————————————————————————————————–

2 ngày sau, chàng đi vào Thiết triều, nhậm chức tướng quân, Mặc Ân ca và Nhĩ Thái ca đều được triệu vào. Nhìn chàng mặc trên người bộ quân phục màu xanh đen, ánh mắt lãnh khốc, chiếc mũi thanh cao cộng với mái tóc buộc cao xõa xuống ngang lưng càng tô thêm khí chất bậc quân tử, Mĩ Nguyệt có chút hoang mang, không biết có vị Công Chúa tôn quý nào nhìn thấy chàng thì liền không kìm được mà xin ban hôn không đây.

Nàng nhẹ nhàng hầu Hán Dương mặc áo, tay vuốt vuốt nơi cổ áo, ánh mắt có chút không vui nhưng miệng lại nở nụ cười nhạt che đi điều lo sợ dấu kín. Hán Dương thấy vậy thì nở một nụ cười tà bán nguyệt, đôi mắt lãnh khốc ánh lên những tia Tử thần nhìn vào eo nàng, tay choàng lấy eo nàng, miệng cắn vào tai nàng đỏ ửng, thì thầm:

-Ở nhà ngoan!

Nàng giật mình che đi 2 tai, nhìn Hán Dương đang cười đắc ý mà có chút vui vẻ. Mong là đừng cô nào đổ nữa!

Rồi chàng nhanh chóng lên ngựa, biến khỏi tầm mắt nàng xa xăm ngắm. Chân bước vào cửa mà hồn đã chạy theo chàng ở nơi nao.

Lúc đầu, ngay sau khi hành lễ xong thì chàng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng thăm dò. Người nhìn khá hiền lành, không mang quá nhiều khí chất của bậc Đế Vương, cũng chính vì thế mà mới bị Lưu gia dắt mũi, điều khiển lúc nào không hay. Thật đáng phí cho một đế vương nước Đại Tần phồn thịnh.

Chàng im lặng quan sát một lúc, hóa ra là Triều Đình này được chia làm 2 phe, một là Lưu gia, hình như phe còn lại là của Thái tử . Chàng liền liếc mắt tìm tên Thái tử, con người có cả 1 phe phái trong Triều thì không khỏi ngạc nhiên, ngỡ ngàng.

Nhưng ngay sau đó, sắc thái lại liền quay sang lạnh lùng. Dù cho Thái tử có nháy mắt với chàng, có cười với chàng thì Hán Dương cũng chỉ im lặng, làm mặt lạnh, giữ đúng 1 sắc thái biểu cảm.

Xong buổi thiết triều, chờ khi quan đại thần về hết, Thái tử liền kéo chàng vào phòng, dang tay ra quàng vào cổ Hán Dương:

-Tiểu bảo bối, ngươi thật tài giỏi nha. Ta có xem ngươi thi đấu. Thật dũng mãnh a! – Hắn lại giở cái giọng ỏng ẹo trêu chọc Hán Dương.

Chàng gạt phắt tay hắn ra, trừng trừng nhìn hắn, như muốn nói “Đồ phiền phức.” rồi quay người ra về, bỏ mặc hắn có tức tối đứng đó lảm nhảm. Thực ra Hán Dương có hành động không kiêng dè đó vì trong suốt thời gian ở Kinh Thành, hắn và chàng đã kết nghĩa huynh đệ, giúp đỡ nhau nhiều lần! Hơn nữa hắn cũng chẳng quan trọng đến việc đó nên thôi, chàng cũng chẳng quá lo lắng làm gì cho tốn công!

**********************************

Hán Dương vẫn chưa thể quên được buổi gặp mặt xui xẻo kia. Vào một đêm trăng thanh gió mát, gió lùa nhè nhẹ lướt qua khẽ lá, khi mà chàng đang bình thản bước nhanh qua cổng của Thanh lâu thì thấy hắn nhảy từ trên lầu xuống, đè cả người hắn lên người chàng, còn các kĩ nữ thì thi nhau rần rần đuổi theo như bắt cướp, miệng không ngừng hô to:”Chàng chọn ta đi, chọn ta đi” nháo nhác cả lên.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn nhìn Hán Dương cười cười bí hiểm, chờ đến khi kĩ nữ đã đến gần như đông đủ thì hắn ôm lấy Hán Dương, hôn chàng một cái?!

……

Dù rằng môi vẫn chưa chạm môi nhưng Hán Dương đã thấy rất buồn nôn, lại còn trước đông đủ bá quan thế này, thật là không còn mặt mũi gì nữa! Ôi Mĩ Nguyệt ơi, ta đã bị một tên mới gặp trời đánh chết tiệt ngu ngốc điên khùng vấy bẩn, làm sao có thể nhìn mặt nàng được đây?

Chàng bực tức đẩy hắn ra một cái thật mạnh, lấy tay lau lấy lau để môi mình. Tay còn lại thì cầm lấy cây thương quơ nhanh trước mặt hắn, định cho hắn một nhát rửa nhục thì hắn nhanh chóng vơ thấy thanh gỗ phía bên cạnh, đánh vào eo chàng một cái đau điếng người rồi chạy nhanh đến, ôm lấy chàng, tay thì nắm chặt lấy cái eo đau rồi nói với toàn thể kĩ nữ:

-Đây là người ta yêu, hắn rất hay ghen, các cô mà không nhanh chạy đi là hắn cho các cô nếm mùi đấy!

Hán Dương bị đau, lại trở tay không kịp, vùng vẫy quyết liệt. Nhưng hắn cứ nhấn mạnh vào chỗ vết thương ấy khiến chàng đau nhức vô cùng nên cũng đành im lặng mà diễn theo. Mấy cô kĩ nữ thấy Hán Dương ngoan ngoãn chấp thuận là người yêu của hắn thì òa khóc, chạy hết vào bên trong.

Xong chuyện, chàng đẩy hắn ra xa, ôm lấy cái eo tội nghiệp của mình mà bỏ đi.

Từ dạo đó, hắn cứ liên tục bám lấy chàng, đòi xin lỗi nhưng thực chất là làm phiền chàng, chàng nhiều lần tức giận xua đuổi đủ kiểu nhưng hắn vẫn cứ bám riết lấy chàng. Rồi cứ thế, chẳng biết từ khi nào mà chàng cũng quen với sự phiền nhiễu ấy, chẳng còn hận hắn nữa. Xong rồi cũng trở thành huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau.

**********************************

Khi nhậm chức Tướng quân, Hán Dương được cho phép dọn vào phủ Tướng quân ở. Còn được ban thêm 1 bộ giáp bằng bạc, được trao con dấu của Tướng quân tiền nhiệm.

Chàng vừa trở về quán trọ thì các sư huynh đã có mặt đầy đủ, còn có cả Mĩ Nguyệt và Tiểu Nhu tỷ tỷ. Các sư huynh lôi Hán Dương đi uống rượu, nhậu say đến bí tỉ. Lâm Thanh ca là uống rượu nhanh say nhất, vừa vào đã uống liền 2 vò rượu nên say khướt.

Ai cũng tưởng huynh ấy sẽ nằm lăn ra ngủ, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa thì ai ngờ Lâm Thanh ca ca liên hồi kể chuyện phiếm, hát hò ỏm tỏi. Mọi người nghe đến là điên cái đầu, nhưng phải thừa nhận cũng rất vui.

Hán Dương trước kia thì thích đông vui, nhưng giờ này chàng lại cảm thấy thật ồn ào, chàng không thích! Nó làm Hán Dương nghĩ tới phụ mẫu của chàng. Hán Dương cảm thấy thực sự có chút thiếu thốn. Sợ phá hỏng không khí của mọi người nên Hán Dương chỉ len lén ra bên ngoài, đi đến cái cầu gần đó mà đứng hóng gió, suy tư.

Đêm nay, trời có hơi âm u. Gió không ngừng thổi len qua khẽ lá, lay động màn đêm. Ngoài này khá ồn ào, cũng có nhiều người qua lại nhưng Hán Dương lại cảm thấy thật cô đơn. Gần 2 năm qua, chàng tách mình ra khỏi mọi người, tự thu mình lại, ôm chặt lấy nỗi đau không buông một lời tâm sự. Hán Dương cảm thấy mình như ánh trăng kia, mãi mãi đơn độc, lạnh lẽo vô cùng.

Dưới ánh trăng, hình dáng Mĩ Nguyệt dần xuất hiện làm lay động tâm trí Hán Dương. Đã gần 1 năm rồi chàng chưa được ngắm khuôn mặt nàng, chỉ vội vã, quẩn quanh với những suy nghĩ trả thù. Nàng đúng là đã lớn rồi.

15 tuổi, cái tuổi gần như là đẹp nhất của thời con gái, những đường nét trên gương mặt nàng cũng đã dần hoàn thiện.

Mái tóc đen dài óng ả bay trong gió, đôi môi hồng mềm mại, đôi mắt đen huyền thân thuộc, chỉ là có nét sắc sảo trưởng thành hơn so với khi 14. Trái tim tổn thương của chàng sau hơn 1 năm lại một lần nữa lạc nhịp, cứ ” Thình Thịch” mãi không ngừng.

———————————— Hết Chương 11.2 ———————————————————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN