Sống hết mình vì thanh xuân. - Chương 1 : Bước đầu của thanh xuân.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Sống hết mình vì thanh xuân.


Chương 1 : Bước đầu của thanh xuân.


Bầu trời đã thật sự quang đãng sau trận mưa tầm tả suốt mấy tiếng đồng hồ. Đây có lẽ là trận mưa to nhất trong suốt mấy tháng qua. Trong một căn nhà nào đó, tiếng của ai cứ choi chói.

– Anh hai ! Nhanh lên nào, em muộn học rồi đây này ! – Cẩm Uyển

– Đến đây ! – Thừa Ân.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Cẩm Uyển ở trường trung học danh giá – Anh Dã. Cẩm Uyển vì có bố làm quân nhân cấp cao nên cô và anh hai nằm trong Top 10 được tuyển vào trường này. Mặc dù là ngày nhập học đầu tiên nhưng cô lại dậy muộn. Cẩm Uyển cuống cuồng mang giày, chẳng buồn ăn sáng.

– Bố ! Con đi học đây ! – Cẩm Uyển

– Con cũng đi học luôn ! – Thừa Ân.

Giọng một người đàn ông vọng ra từ phòng ăn.

– Đi cẩn thận nhé hai đứa ! – Đặc Tại Tiêu.

Thừa Ân và Cẩm Uyển leo rất nhanh lên xe hơi rồi bảo tài xế chạy với vận tốc ánh sáng. Băng qua mấy con đường, cả hai cuối cùng cũng đến cổng nhưng lại bị thầy giám thị giữ lại.

– Hai đứa ngày đầu nhập học lại đi trễ, phải trừ điểm để không tái phạm. – Thầy giám thị.

Cẩm Uyển vờ mè nheo tội nghiệp.

– Thầy ơi, thầy cũng nói là ngày đầu nhập học mà ! Tha cho chúng em lần này thôi ! Lần sau sẽ không tái phạm đâu ạ ! – Cẩm Uyển.

Thầy giám thị đứng nghĩ một hồi rồi đóng cuốn sổ lại.

– Được ! Lần này thôi ! Vào lớp đi. – Thầy giám thị.

Cẩm Uyển và Thừa Ân vui vẻ đi vào trường. Cả hai tách nhau ra. Thừa Ân thì tìm lớp 12A1, còn Cẩm Uyển thì vào 10A3. Cẩm Uyển vừa mở cửa bước vào, hai mươi mấy cặp mắt liền đổ dồn vào cô, bao gồm thầy chủ nhiệm.

– Em là… ? – Thầy Chung.

Mặt Cẩm Uyển lấm la lấm lét như ăn trộm.

– Em…chào thầy. Em là Đặc Cẩm Uyển. Học sinh lớp này ! – Cẩm Uyển.

Thầy giáo vừa nghe xong thì mở bảng danh sách rồi phẩy tay ra hiệu Cẩm Uyển đi vào lớp.

– Em là Cẩm Uyển đúng không ? Sao lại đến muộn ? – Thầy Chung.

Cẩm Uyển vừa nghe xong câu hỏi thì mặt lại lấm lét, tay gãi gãi đầu.

– Thưa thầy…em…em… À, em vật lộn với cơn buồn ngủ nên mới dậy muộn ! – Cẩm Uyển.

Cả lớp như muốn bò lăn ra bàn mà cười. Cẩm Uyển cùng hùa vào cười theo. Thầy Chung đưa cây bút lông đến trước mặt cô.

– Em tự giới thiệu bản thân với cả lớp đi ” Nữ hiệp sĩ ” ! – thầy Chung.

Cẩm Uyển lại tiếp tục cười. Cô viết viết mấy chữ lên bảng rồi quay xuống lớp.

– Tổng chào 10A3 ! Mình tên là Đặc Cẩm Uyển. Từ đây mình sẽ là thành viên năng động của lớp chúng ta ! – Cẩm Uyển.

Cả lớp có vẻ rất thích thú với Cẩm Uyển nên vỗ tay rất lớn để hoan nghênh. Thầy Chung cắt ngang sự vui mừng đấy.

– Các em nhỏ tiếng thôi, nếu thầy giám thị nghe được thì trừ điểm lớp ta vì có học sinh đi học trễ đấy ! – Thầy Chung.

Cẩm Uyển ngơ ngác nói.

– Khi nãy em gặp thầy giám thị ở cổng trường rồi ạ ! – Cẩm Uyển.

Cả lớp xanh mặt. Cẩm Uyển lại tiếp.

– Nhưng… Em không bị trừ điểm. – Cẩm Uyển.

Thầy Chung và cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

– Được ! Bây giờ lớp còn nhiều chỗ trống lắm ! Em chọn vị trí ngồi đi. – Thầy Chung.

Cẩm Uyển ngắm nghía một hồi thì để ý đến chỗ của một đứa con trai đang nằm gục mặt xuống bàn.

– Vậy…em sẽ ngồi bàn thứ…thứ tư từ trên đếm xuống ! – Cẩm Uyển.

Cả lớp quay một trăm tám mươi độ sang vị trí Cẩm Uyển chỉ rồi quay lên thi nhau lắc đầu, mặt ra hiệu ” đừng ngồi “. Cẩm Uyển không do dự, cứ như vậy đi một mạch xuống chỗ ngồi mình chọn.

– Chào bạn ! Mình là Cẩm Uyển. Rất vui được làm quen. – Cẩm Uyển.

Đứa con trai bên cạnh không nói gì. Rồi bỗng hắn bật ngồi dậy, Cẩm Uyển giật bắn mình.

– Mẹ ơi. – Cẩm Uyển.

Cô nhìn hắn nhưng hắn chẳng buồn để ý đến cô. Cẩm Uyển đã thuận lợi qua được tiết học đầu tiên của năm học mới. Giờ nghỉ giữa buổi, vài đứa con gái trong lớp bu lại chỗ của Cẩm Uyển.

– Cẩm Uyển ! Cậu vừa đến là tớ thích cậu rồi đấy. Nhưng…cách ăn mặc của cậu hơi… – lớp phó.

Cẩm Uyển nhìn xuống phía dưới.

– À… Phong cách mình vậy đó ! Tại mặc váy mình khó hoạt động nên mặc thêm cái quần dài cho tiện ! – Cẩm Uyển.

Mấy đứa khác lại nói.

– Mà…cậu xin thầy chuyển chỗ đi ! Đừng ngồi gần Thái Minh Kiên. Nghe nói cậu ấy rất hay gây gổ đánh nhau đấy ! – bạn A.

– Không sao đâu ! Mình thấy cậu ấy đẹp trai, ngầu mà ! Với lại nếu không đụng cậu ấy thì không sao đâu ! – Cẩm Uyển. – Thôi, mình xuống căn tin một lát đây.

Nói rồi Cẩm Uyển đi te te ra khỏi lớp. Cô sang lớp 10A1 để tìm Mẫn Nhi. Cẩm Uyển mở cửa ra, cả lớp liền nhìn cô.

– À… Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi ! Tớ tìm bạn. – Cẩm Uyển.

Một đứa con gái trong lớp nói vọng ra.

– Ế ! Chẳng phải là Cẩm Uyển sao ? – Thái Phân.

Cẩm Uyển và một số đứa trong lớp 10A1 hồi cấp hai có học chung với nhau. Khi đó Cẩm Uyển rất nhút nhát nên rất hay bị Thái Phân, Hiểu Phàm, Tư Thanh, Bái Minh,…bắt nạt. Đến bay giờ cô vẫn còn ghét bọn họ. Vừa nghe Thái Phân nói xong, mấy bạn hồi cấp hai của Cẩm Uyển liền nhìn cô. Cẩm Uyển đưa mắt nhìn sơ lượt. Bọn họ bây giờ cũng là nam thanh nữa tú trong trường, Cẩm Uyển cũng không kém cạnh, đã đẹp hơn rất nhiều.

– À…chào các cậu ! – Cẩm Uyển.

Hiểu Phàm đứng dậy đi về phía Cẩm Uyển.

– Lâu lắm rồi không gặp, nhóc lùn ! – Hiểu Phàm.

Nhóc lùn là biệt hiệu mà họ đặt cho cô vì vóc dáng nhỏ con. Cẩm Uyển tươi cười.

– Chào cậu ! Lớp trưởng ! – Cẩm Uyển.

Hắn cúi xuống.

– Sẽ rất vui nếu chúng mình học chung lớp như cấp hai nhỉ ! – Hiểu Phàm.

Cẩm Uyển nhìn hắn rồi thở dài một cái.

” Cái tên nhóc này không bao giờ trưởng thành được ! Tội nghiệp. “

Cô tiếp tục cười.

– Đúng ! Tôi cũng muốn học chung lớp với vậu lắm đó. – Cẩm Uyển.

Cô mặc kệ hắn, rồi nói vọng vào trong lớp.

– Mẫn Nhi ! Đi thôi ! – Cẩm Uyển.

Mẫn Nhi nghe tiếng kêu của cô liền chạy ra. Cẩm Uyển bỏ đi, mặc kệ Hiểu Phàm vẫn đang nói chuyện.

– Ấy…. Con bé này ! – Hiểu Phàm.

Bái Minh đi ra.

– Hiểu Phàm à, cậu không nhớ tai nạn hồi cấp hai khi mình bắt nạt Cẩm Uyển sao ? Đừng gây rắc rối với cậu ấy nữa ! – Bái Minh.

– Tự nhiên sao cậu lại nhắc đến chuyện đó vậy, chẳng vui gì cả ! – Hiểu Phàm.

Anh vừa nghe đến tai nạn đó liền không vui nên bỏ đi vào lớp. Hồi cấp hai, vì đùa quá lố, bọn Hiểu Minh đã lỡ tay đẩy Cẩm Uyển xuống cầu thang khiến cô hôn mê mấy tháng liền, từ đó, Cẩm Uyển rất dễ đau đầu, những lần đó như có hằng ngàn mũi kim thi nhau đâm vào đầu cô.

…..

Cẩm Uyển xuống căn-tin, lại đụng phải Minh Kiên, cô té ra đất.

– Eyya, nè cậu đi không mở mắt hả ? Đụng tớ rồi này ! – Cẩm Uyển.

– Vậy à….xin lỗi ! – Minh Kiên.

Cẩm Uyển liếc mắt nhìn hắn.

” Cái tên này, đụng phải bà đây mà nói cái giọng đó hả ? “

Anh của hắn đi bên cạnh, đưa tay ra đỡ Cẩm Uyển.

– Em không sao chứ ? – Minh Hưng.

Cẩm Uyển ngồi dậy rồi đạp vào chân Minh Kiên một cái, hắn ôm chân kêu đau.

– Con nhỏ này ! Muốn chết hả. – Minh Kiên.

Cẩm Uyển vẻ không sợ.

– Hứ…đụng trúng tớ còn không có thành ý mà xin lỗi. Đáng đời ! – Cẩm Uyển.

Rồi Cẩm Uyển kéo Mẫn Nhi vào quầy bán đồ ăn.

* ring ring *

Thừa Ân gọi cho Cẩm Uyển.

– Em đang ở đấy ? – Thừa Ân.

– Em ở căn – tin, anh có ăn không ? Em mua rồi mang lên cho ! – Cẩm Uyển.

– Được ! Cảm ơn. – Thừa Ân.

Cẩm Uyển mua cái bánh mì với chai nước suối cho Thừa Ân.

– Mẫn Nhi, cậu ở đây chờ tớ nhé ! Tớ đi một tí rồi quay lại liền. – Cẩm Uyển.

– Được thôi, vậy tớ mua đồ ăn cho cậu trước luôn nhé ! – Mẫn Nhi.

Cẩm Uyển gật đầu rồi chạy rất nhanh lên lớp của anh hai, cô hiên ngang mở cửa bước vào như một vị thần.

– Anh hai, của anh nè ! – Cẩm Uyển.

– Cảm ơn nha ! – Thừa Ân.

Cẩm Uyển cười nham hiểm rồi chìa tay ra trước mặt Thừa Ân.

– Cho em xin 43 tệ ! – Cẩm Uyển.

– Hay lắm ! – Thừa Ân.

Thừa Ân lấy trong túi ra 43 tệ đưa cho Cẩm Uyển. Mấy anh bạn của Thừa Ân cũng lại gần.

– Em gái cậu à ? Đáng yêu đấy ! – Lớp trưởng.

– Xời, nó mà đáng yêu gì. – Thừa Ân.

Cẩm Uyển không đứng lại nghe mấy lời tán tỉnh của mấy anh khối 12 mà chạy ngay xuống căn-tin với Mẫn Nhi.

– Cẩm Uyển, tớ mua cho cậu cái hamburger này, cậu thích không ? – Mẫn Nhi.

– Ăn gì chẳng được ! – Cẩm Uyển.

Cẩm Uyển định cắn một miếng thật ngon lành thì Hiểu Phàm giật lấy cái bánh cắn một miếng.

– Cảm ơn cậu nha ! – Hiểu Phàm.

Thái Phân đứng bên cạnh phì cười.

– Từ cấp hai đến giờ cậu vẫn ngốc nghếch như vậy ! – Thái Phân.

– Cậu đừng bắt nạt cậu ấy ! – Tư Thanh.

Cẩm Uyển vừa nghe câu nói ấy của Tư Thanh thì liền cười khinh bỉnh.

– Bớt giả vờ, đừng có giở cái hình tượng công chúa. Chẳng phải cấp hai cậu cũng tham gia vào bắt nạt tôi sao ? – Cẩm Uyển.

Hiểu Phàm vẫn nhai mẫu bánh mì. Cẩm Uyển đánh vào lưng hắn một cái rất mạnh. Hiểu Phàm liền phun ngay mẫu bánh ấy ra.

– Con nhỏ này, cậu điên à ? – Hiểu Phàm.

– Để cậu biết cái cảm giác đau khi bị người khác đánh. – Cẩm Uyển. – Mẫn Nhi, chúng ta đi thôi.

Cẩm Uyển vừa bước đi thì Thái Phân nắm tóc cô lại.

– Cậu không biết lịch sự mà nói câu xin lỗi người khác à ? – Thái Phân.

Cẩm Uyển nắm lấy tay của Thái Phân rồi bỏ ngược ra đằng sau.

– Đau….đau… ! – Thái Phân.

– Tôi cho tất cả các cậu biết, tôi không còn dễ bị bắt nạt như cấp hai nữa đâu. Liệu mà tránh xa tôi ra ! – Cẩm Uyển.

Cẩm Uyển buông Thái Phân ra rồi tiếp tục đi.

– Cẩm Uyển ! – Thái Phân.

Cẩm Uyển nghe tiếng kêu liền quay lại. Thái Phân từ phía sau đổ một lý nước lạnh lên đầu Cẩm Uyển.

– Xin lỗi nhé. Tớ lỡ tay. – Thái Phân

Hiểu Phàm kéo Thái Phân về phía mình.

– Cậu làm gì vậy ? – Hiểu Phàm.

– Thì giúp cậu hả giận. – Thái Phân.

Cẩm Uyển mặt ấm ức nhưng không nói gì. Rồi mọi thứ xung quanh như quay cuồng, Cẩm Uyển lên cơn đau dữ dội như có mấy chục cây kim liên tiếp đâm vào đầu cô.

– Cẩm Uyển, cậu sao vậy ? Đừng làm mình sợ mà ! – Mẫn Nhi.

– Mình….mình….đau đầu. Chắc….chắc…nó lại tái phát rồi ! Thuốc…thuốc của mình ! – Cẩm Uyển.

Chẳng may là thuốc của Cẩm Uyển để trên lớp. Mọi người xung quanh rất sợ hãi, nhất là Thái Phân. Cẩm Uyển ngất đi vì không chịu được cơn đau.

– Bái Minh, cậu giúp tớ bế Cẩm Uyển vào phòng y tế được không ? – Mẫn Nhi.

– Được ! – Bái Minh.

Bái Minh vừa ngồi xuống thì Minh Kiên thấy mọi người bu đông nên đến xem thử.

– Chuyện gì vậy. – Minh Kiên.

Hắn đi đến đã thấy Cẩm Uyển nằm lê trên đất. Minh Kiên liền nhanh chóng bế Cẩm Uyển lên phòng y tế. Bọn Hiểu Minh cũng đi theo. Tầm nửa tiếng sau, Cẩm Uyển mới lờ mờ tỉnh dậy.

– Thừa Ân ! Sao anh lại ở đây ? – Cẩm Uyển.

– Không ở đây thì ở đâu ? Phải ở đây để chăm sóc em chứ ! – Thừa Ân.

Cẩm Uyển cười một cái rồi nhìn xung quanh. Nào là Mẫn Nhi, Minh Kiên, Hiểu Phàm, Tư Thanh, Thái Phân, Bái Minh đều ở phòng y tế.

– Các cậu…ở đây làm gì ? Không lên lớp để học đi ? – Cẩm Uyển.

– Lên xem cậu có sao không, mắc công chúng tôi lại gặp rắc rối. – Hiểu Phàm.

Cẩm Uyển cười khinh một cái.

– Bây giờ tôi không sao rồi ! Các đại minh tinh lớp 10A1 mời về cho ! – Cẩm Uyển. – Mẫn Nhi, cậu cũng về lớp học luôn đi, mình không sao đâu !

– Được ! Vậy cậu nghĩ ngơi đi nhé ! – Mẫn Nhi.

Bọn Hiểu Phàm kéo nhau về lớp. Chỉ còn lại Minh Kiên và Thừa Ân ở lại.

– Anh cũng về lớp học đi…mà…chuyện hôm nay đừng kể cho bố nghe nhé ! Mắc công bố lại lo lắng ! – Cẩm Uyển.

– Được…vậy… Minh Kiên…nhờ em coi chừng Cẩm Uyển giúp anh nhé ! – Thừa Ân.

Thừa Ân cuối cùng cũng lên lớp học. Còn lại mỗi Minh Kiên.

– Cảm ơn cậu khi nãy đưa tớ lên đây ! Mà…tớ thấy cậu cũng tốt mà…sao phải tỏ ra bất cần đời vậy ? – Cẩm Uyển.

– Kệ tớ ! – Minh Kiên. – Nếu cảm ơn thì mời tớ đi ăn đồ nướng là được rồi.

– Cậu biết chọn thật đấy ! Được rồi ! Nhưng phải để đến đầu tháng sau nha, bây giờ tớ xài hết tiền rồi ! – Cẩm Uyển.

Minh Kiên bó tay nên lắc đầu không biết nói gì.

– Mà tại sao cậu lại ngất ? – Minh Kiên.

– À… Tại hồi cấp hai có một tai nạn xảy ra với tớ nên để lại di chứng….nhưng mà không sao đâu. Đau chút xíu à ! – Cẩm Uyển.

– Cậu nói chút xíu mà đau đến ngất ra. – Minh Kiên.

Cẩm Uyển cười một cái. Nằm nghỉ một hồi thì cô ý tế cho Cẩm Uyển về lớp. Minh Kiên đưa tay, ý muốn dìu Cẩm Uyển về.

– Không cần đâu ! Tớ đau đầu chứ có phải đau chân đâu ! – Cẩm Uyển.

– Vậy thì thôi. – Minh Kiên.

Cả hai cùng nhau về lớp. Tiết thứ hai vẫn là tiết thầy chủ nhiệm.

– Cẩm Uyển, em lên đây ! – Thầy Chung.

Cẩm Uyển đi với thầy giáo ra ngoài hành lang.

– Có chuyện gì ạ ? – Cẩm Uyển.

– Em…em… Mới ngày đầu đi học mà em gây chuyện với 10A1 làm gì ? – Thầy Chung.

Cẩm Uyển gãi đầu.

– Cái đó là một câu chuyện rất dài, bây giờ em mà kể thì có đến thế kỷ sau cũng không hết chuyện, nên…em vào lớp đây. – Cẩm Uyển.

Cô mở cửa đi vào lớp lại.

Mấy tiết học tiếp theo cứ như thế trôi qua rất nhanh. Từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều.

* reng reng *

Tiếng chuông ra về reo lên, học sinh của các lớp ùa ra về. Chỉ có mỗi Cẩm Uyển và Minh Kiên được phân ở lại trực lớp. Minh Kiên xung phong trực nhật để Cẩm Uyển được nghỉ ngơi. Cô không về mà ở lại nhưng lại ngồi trên bàn để xem.

– Cảm ơn cậu nha ! – Cẩm Uyển.

– Không có gì, một bữa đồ nướng tăng lên hai bữa nhé ! – Minh Kiên.

– Ayya…sao cậu nhỏ mọn thế. Cái gì cũng tính thành bữa ăn được. – Cẩm Uyển.

Minh Kiên làm 10 phút là xong. Cả hai cùng ra về. Ra đến cổng trường thì thấy Hiểu Phàm ở đấy.

– Ấy.. Sao cậu còn ở đây ? – Cẩm Uyển.

Hiểu Phàm đi lại đưa cho Cẩm Uyển chai nước cam.

– Cái này tớ thay Thái Phân xin lỗi cậu ! Coi như không nợ cậu. – Hiểu Phàm.

– Vậy…cảm ơn Dương thiếu gia. – Cẩm Uyển.

Hiểu Phàm quay đi. Cẩm Uyển đưa chai nước sang cho Minh Kiên.

– Cho cậu này ! Tớ không uống được nước cam, bị dị ứng. – Cẩm Uyển.

– Cảm ơn cậu. – Minh Kiên.

Cả hai đi vài bước đã thấy chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu ở đấy. Một người mặc đồ vest đi xuống mở cửa.

– Nhị thiếu gia, ông chủ và đại thiếu gia đang đợi cậu ở nhà ! – Tổng quản.

– Được. – Minh Kiên. – Cẩm Uyển, cậu về cùng tớ chứ ?

Cẩm Uyển lắc đầu.

– Thôi, cậu về đi. Tớ đi bộ cũng được, nhà tớ gần đây mà. – Cẩm Uyển.

– Được, về cẩn thận nhé. – Minh Kiên.

Minh Kiên vẫy tay chào Cẩm Uyển rồi leo lên xe. Cẩm Uyển lủi thủi đi bộ về.

” Anh hai mình hay thật, về trước để mình đi bộ. Hay rồi. “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN