Sống hết mình vì thanh xuân.
Chương 2 : Lỗi lầm cũ.
– Êy ! Tội nghiệp quá ! Cậu lại phải đi bộ về nữa à ? Có muốn ngồi cùng xe không ? Mà…thôi, cậu ngồi vào thì bẩn mất ! – Thái Phân.
Cẩm Uyển cười một cái rồi nói.
– Mình nói này ! Phải nói là cậu xấu lắm đây ! Cả tính tình lẫn ngoại hình đều xấu. Phải thay đổi đi thôi ! – Cẩm Uyển.
Cẩm Uyển gật gù đầu mấy cái rồi lại đi tiếp. Thái Phân ngồi trên xe tức điên lên mà không làm được gì hết.
” Mình đúng là xuôi tận mạng nên mới học chung trường với cái đám con nít này ! “
Đi bộ qua mấy con đường là về đến nhà.
– Bố ! Con về rồi ! – Cẩm Uyển.
– Về rồi thì vào đây ngồi ăn cơm đi ! Làm gì mà hớt hải vậy ? – ông Đặc.
Bố của Cẩm Uyển vốn là con người rất nghiêm khắc vì đã nhiễm tính huấn luyện khi còn làm quân nhân cấp cao. Cẩm Uyển ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
– Anh hai bỏ con một mình ở trường để đi về nhà một mình đấy ! – Cẩm Uyển.
– Là ta bảo Thừa Ân về trước. Ai bảo con lâu quá không ra ? – Ông Đặc.
– Con phải ở lại trực nhật. – Cẩm Uyển.
– Không cãi. – Ông Đặc.
Cẩm Uyển không dám cãi nữa. Cô cúi đầu xuống bàn, miệng thì lẩm bẩm.
– Không thì thôi. – Cẩm Uyển. – Mời bố ăn cơm.
– Ăn nhiều rau vào ! – Ông Đặc.
Cẩm Uyển gật gù nhưng lại không gắp miếng rau nào vào chén. Bố cô thấy vậy liền đẩy đĩa rau về phía cô.
– Ăn hết đi ! – Ông Đặc.
Cô đưa đôi mắt tội nghiệp sang nhìn anh hai. Thừa Ân cũng bảo.
– Ăn đi ! Đừng cãi bố ! – Thừa Ân.
Cẩm Uyển đưa ra bộ mặt ấm ức mà ” thầu ” hết đĩa rau vào bụng.
” Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Ăn một dĩa rau luôn ! “
Ăn cơm xong, Cẩm Uyển lên phòng để học bài. Chỉ trừ môn Tiếng Anh, các môn còn lại Cẩm Uyển đều giỏi, nhất là môn Văn.
Cứ tưởng là lên học bài thật, vừa mới ngồi vào bàn, Cẩm Uyển đã chán rồi lấy điện thoại ra nghịch. Cô gọi cho Mẫn Nhi.
– Cậu ăm cơm chưa ? Tối nay có rảnh không ? Đi chơi với tớ ! – Cẩm Uyển.
– Tối hả ? Để xem đã……. Tối nay tớ có hẹn gia sư học Văn rồi, xin lỗi nhé ! – Mẫn Nhi.
Cẩm Uyển vội nói tiếp.
– Mẫn Nhi, hay là cậu thuê mình làm gia sư dạy Văn cho cậu đi ! Dù gì dại này tớ cũng đang thiếu tiền sinh hoạt. – Cẩm Uyển.
– Cậu hả ? Có được không đó ? – Mẫn Nhi.
– Được được, cậu không nhớ kiểm tra Văn, tớ toàn 100 điểm à ? – Cẩm Uyển. – Tối nay, 7h ở quán trà sữa gần trung tâm nhé ! Vậy đi, bye bye cậu ! – Cẩm Uyển.
Vừa cúp máy, Cẩm Uyển mặt vô cùng hớn hở.
– Lại có thêm một khoảng tiền tiêu mỗi tháng. Mình thật giỏi ! – Cẩm Uyển.
Nói rồi cô lăn ra đất mà ngủ. Cẩm Uyển tính rất dễ cho nên chỉ cần cô đặt lưng xuống là có thể ngủ được. Ngủ một lèo đến 6h tối. Cẩm Uyển lờ mờ ngồi dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Thừa Ân.
– Anh hai ! Có chuyện gì không ? Em đang ngủ mà ! – Cẩm Uyển.
– Có người đến tìm em kìa ! Nhưng…bố lại…nói chung em ra xem đi ! – Thừa Ân.
Cẩm Uyển vừa nghe thấy từ “bố” thì liền thay đồ chạy ra. Đến phòng khách thì Cẩm Uyển thấy bố đang ngồi nghiêm nghị ở đấy uống trà, đọc báo. Xung quanh chẳng có ai. Cô mới quay sang Thừa Ân.
– Có ai đâu ! – Cẩm Uyển.
– Em ra cửa đi ! Bố không cho người bạn đó của em vào nhà. – Thừa Ân.
Cẩm Uyển quay sang thưa bố rồi đi ra ngoài. Vừa định mở cửa, bố cô đã gọi lại.
– Đi đâu đấy ? – Ông Đặc.
Mặt Cẩm Uyển lấm lét, quay sang nhìn bố rồi cười.
– Con…con… Trưa nay con có hẹn với Mẫn Nhi. Bây giờ con đi. – Cẩm Uyển.
– Thật không ? Hay là đi với thằng nhóc ngoài cửa ? – Ông Đặc.
– Không ! – Cẩm Uyển.
Nói rồi Cẩm Uyển chạy lại ngồi gần bố.
– Mà… Ai mà bố ghét đến mức không cho vào nhà vậy ? Chẳng phải bố rất hiếu khách sao ? Sao lại…. ? – Cẩm Uyển.
– Với ai ta cũng có thể kính trọng. Riêng đám nhóc đó thì không ! Con quên chuyện chúng nó xô con rồi à ? – Ông Đặc.
Cẩm Uyển gật gù đầu rồi cười.
– Không sao đâu ạ ! Bố yên tâm, sẽ không có gì nữa đâu ! Con đi đây ! – Cẩm Uyển.
Nói rồi cô chạy ngay ra cửa thì đã thấy Hiểu Phàm đứng ở đứng. Cô lật đật ra ngoài và đóng cửa lại.
– Cậu đến làm gì ? – Cẩm Uyển.
– Không ! Chỉ là đến xem thử chuyện hồi sáng cậu có sao không ! – Hiểu Phàm.
– Tớ không sao đâu ! Cậu về đi. Bố thấy lại cho người đuổi cậu nữa. – Cẩm Uyển.
Cẩm Uyển xoay người Hiểu Phàm về phía cánh cửa rồi đẩy hắn ra ngoài.
– Đi nhanh đi. Bố tôi khó chịu lắm. Xin cậu đấy ! Về đi. – Cẩm Uyển.
– Nhà cậu ghét tớ lắm à ? – Hiểu Phàm.
– Đúng đúng. Nhà tôi rất nhỏ mọn nên thù rất dai. Cậu biết mà. – Cẩm Uyển.
Một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt cả hai.
– Nếu cậu đã không sao thì tớ về trước. Không ai nợ ai nữa nhé. – Hiểu Phàm.
– Được được. Đi thong thả. – Cẩm Uyển.
Nói rồi cô quay người bỏ đi.
” Tên nhóc này hay rồi. Đã nói là hẹn từ 7h mà 6h hại mình phải đi sớm. ”
Cô lượng lờ vài vòng ở khu mua sắm, mua vài cây kem ăn để chờ đến giờ hẹn với Mẫn Nhi.
5 phút. 10 phút………..
– Đến giờ rồi, đi thôi. – Cẩm Uyển.
Cẩm Uyển phóng ngay ra khỏi trung tâm để đến quán trà sữa gần đó. Cô lại tiếp tục ngồi ” vật vờ ” ở đấy thêm 15 phút để chờ Mẫn Nhi. Khi Mẫn Nhi đến thì Cẩm Uyển đã uống được 2 ly trà sữa.
– Xin lỗi. Tại tớ ngủ quên. – Mẫn Nhi.
– Ờ…ờ. – Cẩm Uyển.
” Trời. Nó đi trễ, mình đi sớm. Rốt cuộc là ai cần ai ? Nhịn. Vì tiền sinh hoạt ! “
Cẩm Uyển mở trong balo ra một cuốn sách và một cuốn vở.
– Mẫn Nhi. Quyển vở này cậu giữ lấy. Trong đấy có nhiều bài văn tham khảo lắm, cậu có thể xem khi cần ! – Cẩm Uyển.
– Cảm ơn. – Mẫn Nhi.
Cả hai ngồi học say sưa. Người giảng người nghe. Thế giới xung quanh như không tồn tại đến khi bọn Hiểu Phàm đi ngang.
– Ấy ! Chẳng phải là cô bạn cũ của chúng ta hay sao ? – Thái Phân.
Cẩm Uyển ngước lên nhìn tổng thể bọn họ rồi cười một cái.
– Chào và… Tạm biệt. – Cẩm Uyển.
Cô tiếp tục cúi xuống giảng bài cho Mẫn Nhi. Tư Thanh lại lên tiếng.
– Cậu cũng có lúc giỏi đến nổi đi làm gia sư riêng à ? – Thái Phân. – Vậy….có ai hiểu những gì cậu giảng không ?
– Không cần cậu quan tâm. Kiến thức của tôi hạn hẹp. Chỉ có những người óc bã đậu như cậu….à nhầm, như những người kia mới không hiểu được thôi. – Cẩm Uyển.
Thái Phân giận đỏ cả mặt nhưng cố kiềm nén nó lại để không lộ ra ngoài. Hiểu Phàm kéo ghế sang ngồi bên cạnh Cẩm Uyển.
– Tớ cũng muốn được cậu truyền lại những kiến thức thâm sâu đó. – Hiểu Phàm.
– Xin lỗi. Tôi không hứng thú dạy cậu….không, tất cả các cậu. – Cẩm Uyển.
Thái Phân lúc này tức quá mới đập tay xuống bàn.
– Cậu đừng có làm phách nhé ! Cậu đừng tưởng chúng tôi có lỗi với cậu. – Thái Phân.
Tất cả mọi người lúc này nhìn Thái Phân. Cẩm Uyển cười một cái.
– Có lỗi hay không thì tự các cậu biết. Tôi không nghĩ là các cậu đã quên đâu. – Cẩm Uyển.
Hiểu Phàm và Bái Minh kéo Tư Thanh và Thái Phân rời khỏi đó.
– Cậu cứ phải khơi lại chuyện đó làm gì ? Qua rồi thì thôi đi. – Tư Thanh.
– Xin lỗi. Tại tớ…tớ…tớ thấy tức giùm cho Hiểu Phàm thôi mà. – Thái Phân.
– Lần sau đừng nhắc đến chuyện đó nữa ! Không vui đâu. – Hiểu Phàm.
…..
Cẩm Uyển và Mẫn Nhi ngồi đến 8h tối mới về nhà.
– Cậu về trước đi. Có gì tớ gọi điện cho anh Thừa Ân đến cũng được. – Cẩm Uyển.
– Được. Nè. Nếu là cậu thì tớ sẽ trả tiền theo giờ dạy. – Mẫn Nhi. – Tớ về trước nhé.
– Được. – Cẩm Uyển.
Mẫn Nhi đưa tiền cho Cẩm Uyển rồi lên xe về nhà. Lúc này cô phát hiện điện thoại hết pin, thế là phải lết bộ về nhà.
– Xui thật. Điện thoại lại hết pin. Lại phải tiếp tục lết bộ về nhà rồi. – Cẩm Uyển.
Vẫn còn thờ thẫn bước trên đường, đột nhiên từ đằng sau, một cánh tay xông đến choàng qua cổ Cẩm Uyển. Cô giật bắn mình la lên.
– Mẹ ơi. – Cẩm Uyển.
– Là tớ. – Minh Kiên. – Làm gì mà giờ này còn lảng vãng ngoài đường ? Không sợ bị bắt cóc à ?
Cẩm Uyển yên tâm hơn. Rồi cô bẻ tay Minh Kiên ra sau lưng.
– Cậu không bắt cóc tớ thì thôi, đừng nói là tớ sợ ! – Cẩm Uyển.
– Đau. Đau. Đau. – Minh Kiên.
Cẩm Uyển buông Minh Kiên ra, hất tóc vẻ đắc ý.
– Không ai dễ ăn hiếp tớ đâu. Tớ đây mang trong mình sức mạnh của một vì tinh tú, đại diện cho công lý bảo vệ kẻ yếu. – Cẩm Uyển.
Minh Kiên đưa tay sờ trán Cẩm Uyển.
– Cậu sốt à ? Uống thuốc chưa ? – Minh Kiên.
– Sốt cái đầu cậu. Cậu mới bệnh đấy. – Cẩm Uyển. – À đúng rồi, định hỏi cậu sao giờ này còn ở đây ?
Minh Kiên bước đi, Cẩm Uyển cũng vội đi theo.
– Tớ đi ăn với gia đình. Thấy ngột ngạt nên đi dạo cho khoay khoả. – Minh Kiên.
Cẩm Uyển nhìn thấy một cái ghế gần bãi biển.
– Nào. Ngồi xuống đi. Tớ giúp cậu xoa đầu để thư giản tí. – Cẩm Uyển.
Minh Kiên ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh nhắm mắt lại. Cẩm Uyển đứng phía trước, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cho Minh Kiên, miệng không ngừng trò chuyện.
– Cậu biết không. Từ nhỏ mẹ mình mất sớm nên chỉ cần nghĩ đến mẹ mình sẽ khóc, mỗi lần khóc sẽ gây đau đầu. Anh hai mình vẫn thường hay cẩn thận xoa đầu cho mình. Nên mình cũng học được tay nghề từ anh hai. – Cẩm Uyển.
– Thì ra cậu lại tâm sự như vậy. Vậy, còn việc cậu bị đau đầu ở trường cũng vậy à ? – Minh Kiên.
Cẩm Uyển thở dài một cái rồi nói tiếp.
– Không phải. Từ hồi cấp hai, vì một lần tai nạn nên mình bị té đập đầu. Chứng đau đầu lúc ấy nặng thêm. Nhà mình có chạy bao nhiêu tiền cũng không trị dứt. Bác sĩ chỉ không được để đầu bị lạnh, nếu không sẽ rất đau đầu. Hôm đó, Thái Phân lớp 10A1 với mình có chuat xích mích, cậu ấy không biết nên đổ nước lạnh vào đầu mình cho nên bệnh mới tái phát. – Cẩm Uyển. – Với lại, chuyện hồi cấp hai cũng là do nhóm người lớp 10A1 làm.
– Vậy à ? Cậu còn giận họ không ? – Minh Kiên.
Cẩm Uyển lắc lắc đầu.
– Không giận. Chỉ là hồi cấp hai, mọi người vẫn còn nhỏ, không ai cố ý cả cho nên mình không còn để trong lòng. Nhưng bố mình vẫn còn nhớ nên không cho mình tiếp xúc với họ. Mình chỉ còn cách giữ khoảng cách thôi. – Cẩm Uyển.
Cẩm Uyển xoa thêm vài cái rồi dừng.
– Cậu đỡ hơn chưa ? – Cẩm Uyển.
– Được đấy, mình đỡ hơn nhiều rồi. Rất có tay nghề. – Minh Kiên.
– Được rồi, về nhà thôi. Mình còn phải làm bài tập nữa. – Cẩm Uyển. – Trời ạ, nhìn đống bài tập, tớ thực sự muốn đào hố tự chôn mình cho xong.
Minh Kiên xoa đầu Cẩm Uyển.
– Nào, đưa weibo của cậu đây. Tớ làm bài xong, chụp hình rồi gửi cho. – Minh Kiên.
– Vậy…cảm ơn cậu nhé….- Cẩm Uyển. – Nhưng, cậu có thể đưa mình về nhà không ? Điện thoại mình hết pin mất rồi, không gọi anh hai đếm đón được.
– Được, mình gọi tài xế đã. – Minh Kiên.
Cả hai trên đường về nhà kể cho nhau hiết bao nhiêu là chuyện. Đến trước cổng nhà Cẩm Uyển, Minh Kiên bị ba của cô gọi vào nhà để nói chuyện.
– Học tập của cháu trên trường thế nào ? Có tốt không ? – Ông Đặc.
– À…cháu lúc nào cũng đứng thứ hai trong Top 100 của trường. – Minh Kiên.
Cẩm Uyển đưa con mắt ngưỡng mộ nhìn Minh Kiên.
– Được đấy. Sao không nghe cậu nói gì. Lúc mới quen thì cứ tưởng cậu….- Cẩm Uyển.
– Đừng nói bậy, Thái Minh Kiên là con trai của người bạn bố rất thân. Chỉ tiếc là lâu rồi chúng ta không gặp mặt. – Ông Đặc.
Minh Kiên đặt tách trà xuống rồi nói tiếp.
– Thưa bác Đặc. Thứ tư này là sinh nhật của bố cháu. Ông ấy có bảo cháu phải đích thâm đến mời bác đi. Hôm nay thuận tiện cháu nói cho bác một tiếng. – Minh Kiên.
– Được được. Nói với bố cháu, hôm đó chúng ta sẽ đến. – Ông Đặc.
Cẩm Uyển rất chán khi có người lớn ngồi nói chuyện nên cô chạy ra vườn ngồi vật vờ ở cái xích đu.
– Không nhận ra tên nhóc này lại ghê gớm như vậy. Thế mà mọi người lại bảo hay gay hỗ đánh nhau. – Cẩm Uyển.
Cẩm Uyển đu tới đu lui rồi hát vu vơ vài câu cho đỡ chán. Minh Kiên từ trong nhà đi ra.
– Làm gì vậy ? Sao bệnh đến nỗi ngồi hát một mình vậy ? – Minh Kiên
– Cậu mới bệnh đó. Mà này, sao từ lúc quen cậu không nói mình gia đình có quen biết ? Rồi còn việc đứng thứ hai trong Top 100 của trường nữa. Không ngờ…- Cẩm Uyển.
– Vẫn không có cơ hội nói với cậu. Hôm nay cậu cũng biết rồi. – Minh Kiên. – Được rồi, trễ giờ rồi, tớ về trước đây. Lát tớ nhắn tin cho cậu.
– Được. – Cẩm Uyển.
Sau khi nhìn Minh Kiên ra về, Cẩm Uyển lặp tức chạy vào nhà. Cô tính lên phòng thì bị bố gọi lại.
– Thế nào ? Con thấy Minh Kiên thế nào ? Được chứ ? – Ông Đặc.
Cẩm Uyển thật thà trả lời.
– Cũng được. Ngoại hình lý tưởng, học giỏi, nhà giàu. Tập hợp đủ tiêu chuẩn soái ca. Nhưng… không hợp gu của con. – Cẩm Uyển.
– Vì sao ? – Ông Đặc.
– Con cũng không biết. Chỉ là cảm thấy có thể làm bạn thân chứ không có cảm giác muốn yêu cậu ấy. – Cẩm Uyển.
Ông Đặc xoa đầu Cẩm Uyển.
– Các con mới quen nhau, cứ từ từ. Biết đâu con có thay đổi suy nghĩ với Minh Kiên. Thôi. Đi ngủ đi, mai đi học. – Ông Đặc.
Cẩm Uyển gật gù đầu rồi nhanh chóng chạy về phòng. Cô tắm rửa thay đồ rồi chui vào giường. Cô sạc điện thoại, bật máy tính lên để gọi video cho Minh Kiên.
– Cậu chưa ngủ nữa à ? Cứ tưởng cậu sớm ngủ rồi chứ. – Cẩm Uyển.
– Cậu không thấy tớ làm bài cho cậu chép à ? Ngốc. – Minh Kiên.
Cẩm Uyển cười cười rồi gãi đầu.
– Thôi, cậu cứ làm đi, sáng mai đi sớm tớ chép, tự nhiên bây giờ tớ có cảm giác không muốn làm bài nữa rồi. – Cẩm Uyển.
– Được rồi. Cậu đúng là lười thật đấy. Vậy làm thế nào cậu có thể đứng thứ 3 trong Top 100 của trường vậy ? – Minh Kiên.
– Cậu không biết thôi. Bây giờ không phải giờ học của tớ. Giờ chơi và giờ học của tớ rất theo quy tắc. Học ra học, chơi ra chơi. Cho nên tớ mới giỏi. Với lại, tớ chỉ thua cậu và cái tên Hiểu Phàm đáng ghét lớp 10A1. – Cẩm Uyển. – À…tại sao cậu đứng thứ hai trong Top 100 mà không học ở lớp 10A1 mà học lớp 10A3 ?
– Tớ không thích học lớp chọn. Nhiều chuyện lắm. – Minh Kiên.
Lát sau điện thoại thông báo đầy pin, Cẩm Uyển chuyển cuộc gọi sang điện thoại cho đỡ rườm rà. Nói chuyện lát hồi, Cẩm Uyển ngủ lúc nào không hay. Minh Kiên vẫn để cuộc gọi đó đến sáng.
…..
Sámg hôm sau, Minh Kiên là người đánh thức Cẩm Uyển dậy để cùng đi ăn sáng rồi cùng đi học. Cẩm Uyển vẫn chăm chú vào đồ ăn sáng của mình thì Minh Kiên mới nói.
– Này…mấy bữa đồ nướng của mình khi nào cậu trả ? Đừng nói cậu tính quỵt nhé. – Minh Kiên.
– Còn lâu. Cậu phải từ từ. Nóng vội sẽ không thành việc. Ăn đi. – Cẩm Uyển.
Cẩm Uyển ăn xong rồi chép lấy chép để bài tập của Minh Kiên. Cô chép bài còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
– Xong rồi. Tính tiền rồi chúng ta đi. – Cẩm Uyển.
Minh Kiên thanh toán tiền ăn sáng rồi đưa Cẩm Uyển đi học. Đến cổng trường thì gặp bọn Hiểu Phàm cũng vừa đến.
– Ây dô. Mới một ngày mà đã làm quen được học sinh giỏi của trường rồi nhỉ. Nhưng…vẫn còn thua Hiểu Phàm. – Thái Phân.
Minh Kiên nghe vậy tính đi lại chỗ bọn họ nhưng Cẩm Uyển kéo tay anh lại rồi giả vờ.
– Thôi….có một loại người, chúng ta đừng nên nói chuyện với họ. Nếu không sẽ kéo chỉ số IQ của cậu xuống con số 0 đấy. – Cẩm Uyển. – Đi thôi, tránh xa một chút.
Thái Phân tức tối.
– Cậu….cậu…có hì thì nói thẳng. Đừng nói sau lưng người khác. – Thái Phân.
Cẩm Uyển đến trước mặt Thái Phân rồi cười.
– Đúng rồi ha. Cậu là loại người tớ vừa nói sao ? Cũng đúng. Trông rất giống. Nhưng…tớ là nói trước mặt đấy chứ. – Cẩm Uyển.
– Cẩm Uyển. Đều là bạn học, cậu đừng quá đáng đấy nhé. – Tư Thanh.
Cẩm Uyển cười khinh một cái rồi quay đầu bỏ đi.
– Coi như là tớ sai. Xin lỗi cậu vậy. – Cẩm Uyển.
Cẩm Uyển vẫn tươi cười như chưa có gì xảy ra. Cô cười nói với Minh Kiên.
– Cậu biết không ? Cậu phải luôn tỏ vẻ tôn trọng những người bắt nạt cậu. Có như thế bọn họ mới là người bị ghét. Với lại, trước lúc đó, cậu phải nói cái gì đó khiến họ tức mới vui. – Cẩm Uyển.
– Tớ bảo này. Cái đầu cậu chứa cái gì trong đó vậy ? Toàn học những cái không đâu. – Minh Kiên.
Cả hai nhanh chóng lên lớp. Cả một tiết học, Cẩm Uyển không bao giờ ngồi yên, chỉ tìm cách quậy phá. Vì có phần nể gia đình cô nên thầy giáo chỉ phạt cô đứng một chân ngoài hành lang một tiết học. Minh Kiên cũng tìm cách bị phạt cùng. Khi thầy không để ý, cả hai bỏ chân xuống.
– Này, cậu tìm cách ra đây làm gì ? Mất hết cả hình tượng. – Cẩm Uyển
– Thì đứng cùng cậu cho vui. Với lại cậu cũng thế sao ? – Minh Kiên.
– Không, chỉ là tớ có một ý nghĩ là khi chúng ta còn trẻ, đừng học nhiều quá. Phải tạo chút gì đó cho thanh xuân mới thú vị. – Cẩm Uyển
Bỗng thầy giáo đi ra, cả hai vội co một chân lên.
– Các em ra đây để chịu phạt chứ không phải để nói chuyện. – Thầy Chung.
Cẩm Uyển vờ tỏ vẻ tội nghiệp.
– Thầy ơi. Thầy có thể đổi hình phạt không ? Em mỏi chân. – Cẩm Uyển.
– Thầy nói này, em là con gái, sao quậy thế. Chơi đến mức bị phạt. Thầy cũng không cứu nỗi. Bây giờ nếu mỏi chân thì cả hai xuống sân trường chạy 5 vòng rồi lên lớp. – Thầy Chung.
Cẩm Uyển vui vẻ gật đầu. Minh Kiên vội vàng chạy theo Cẩm Uyển xuồn sân trường. Đúng lúc lớp 10A1 học thể dục.
– Cậu xem. Tớ thấy Cẩm Uyển có vẻ rất được mọi người để ý. Với lại, lúc gặp lại, tớ ngơ ra. Cậu ấy đúng là rất đẹp. – Thái Phân.
– Tớ không quan tâm. Chỉ cần cậu ấy không thích Hiểu Phàm như hồi cấp 2 là được. – Tư Thanh.
– Tớ biết rồi. Tớ luôn luôn ủng hộ nữ thần Tư Thanh của tớ. – Thái Phân.
Cẩm Uyển nới chạy được hai vòng đã đứt hơi.
– Không chạy nữa. Không chạy nữa. Mệt rồi. Không chạy nữa. Cậu…vào căn-tin mua nước ngọt cho tớ đi. – Cẩm Uyển.
– Được. Cậu chờ chút. – Minh Kiên.
Minh Kiên chạy vào căn-tin. Cẩm Uyển nằm bò ra đất cho đỡ mệt. Lát sau Hiểu Phàm và Bái Minh chạy lại.
– Cẩm Uyển. Sao cậu lại nằm ở đây ? Bị phạt chạy à ? – Bái Minh.
– Đúng đó. Tớ nằm nghỉ mệt một tí. Các cậu cứ làm việc của mình đi. – Cẩm Uyển.
Hiểu Minh đưa chai nước cho Cẩm Uyển.
– Đây. Cậu uống nước cho đỡ mệt. – Hiểu Minh.
Cẩm Uyển bật dậy.
– Thôi. Cậu đưa chai nước cho nữ thần của cậu uống đi. Tớ có nhờ Minh Kiên mua nước cho tớ rồi. Ý tốt của cậu, tớ nhận. – Cẩm Uyển.
Minh Kiên từ căn-tin chạy ra, anh đưa chai nước ngọt cho Cẩm Uyển.
– Đây. Uống đi cho đỡ mệt. Tớ mở nắp sẵn cho cậu rồi đó. – Minh Kiên.
– Cảm ơn cậu. – Cẩm Uyển.
Uống xong chai nước ngọt, Cẩm Uyển và Minh Kiên tiếp tục chạy tiếp. Hiểu Phàm đứng đấy đưa mắt nhìn theo cô.
– Bái Minh, cậu nói thử xem. Cẩm Uyển còn giận chúng ta không ? – Hiểu Phàm.
– Tớ nghĩ là cậu ấy không còn giận nữa. Nếu còn, Cẩn Uyển sẽ không vô tư nói chuyện với chúng ta như vậy. Chỉ còn xem chúng ta có bỏ qua được khúc mắt đó không thôi. – Bái Minh.
Hiểu Phàm và Bái Minh chạy theo Cẩm Uyển.
– Chúng ta thi chạy đi. Nếu cậu thắng, tớ mời cậu ăn sáng. Nếu thua thì cậu tha thứ cho lỗi lầm hồi cấp hai. Được không ? – Hiểu Phàm.
– Được thôi. Dù gì tớ có lời chứ không lỗ. Vì tớ sớm không vòn giận các cậu nữa rồi…- Cẩm Uyển.
Nói đến đây bỗng Cẩm Uyển như cứng họng lại không nói gì được nữa. Miệng tiếp tục lắp bắp.
– À…à…tớ…tớ…tớ…tớ không chơi đâu. Các cậu tự chơi đi. Tớ về lớp. – Cẩm Uyển.
Cẩm Uyển vội kéo Minh Kiên về lớp. Hiểu Phàm lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.
– Cuối cùng cậu ấy cũng chịu tha thứ. Mình cứ bị chuyện này là cho dằn vặt suốt mấy năm trời. Yên tâm rồi. – Hiểu Phàm.
– Đúng đúng. – Bái Minh.
Hiểu Phàm lúc này cũng như tự giải thoát cho mình sau mấy năm dằn vặt vì tai nạn lần đó của Cẩm Uyển.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!