Sống lại để biết anh yêu em - Chương 17:"Ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời bao luyến ái mê say!"
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
187


Sống lại để biết anh yêu em


Chương 17:"Ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời bao luyến ái mê say!"


Lục An Viễn giật mình nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau. Cửa mở, bốn năm tên gã gục xuống đất. Lục An Viễn gọi:”Tần Kiệt?”
Tần Kiệt đứng không vững, mệt mỏi đáp:”Ừ”
Lục An Viễn lo lắng:”Anh không sao chứ?”
Tay vịn vào tường, Tần Kiệt cố gượng dậy:”Không sao, An Viễn…mau chạy khỏi đây đi!”

“Có kẻ đột nhập. Mau bắt hắn lại!” Tiếng hét ngày một gần. Bọn thủ hạ của Phàm gia đã phát hiện, từ xa có mấy tên khác tới yểm trợ.
“Chết tiệt!” Tần Kiệt tức giận. Anh nắm chặt vai cậu nói:”Cơ hội chỉ có một. Cậu chạy thẳng tới căn nhà màu đỏ thì rẽ trái, tiếp tục chạy sẽ ra khỏi tòa nhà này. Ở bên ngoài, thiếu gia đang đợi cậu…Phàm thiếu gia tới cứu cậu…”

“Hạ Nghiêm sao?”
“Đúng vậy! Mau đi đi!”, nói xong Tần Kiệt lập tức đẩy cậu đi.
Lục An Viễn cũng không nói gì nữa vội chạy đi. Tần Kiệt nhìn theo bóng cậu chạy xa dần, anh chỉ hy vọng cậu có thể chạy thoát, gặp Phàm Hạ Nghiêm rồi hai người có thể…

Lục An Viễn chạy rất lâu. Cuối cùng cũng thấy căn phòng màu đỏ. Cậu đang định rẽ trái thì thật không may mắn. Phàm Kỳ Tịch không biết từ đâu xuất hiện mà tóm được cánh tay cậu. Lão cười nham hiểm:”Cưng à, cưng một mình đánh gục mấy tên gác cửa rồi chạy tới đây sao?”

Không để cho Lục An Viễn kịp phản ứng. “RẸT”, lão trực tiếp dí kìm điện vào lưng cậu. Cậu đau đớn gã xuống bất tỉnh…

Lục An Viễn mở mắt, cảm giác cả người tê rần. Cậu hoảng hốt khi hai tay bị dây thừng trói sau lưng, xung quanh là Phàm Kỳ Tịch và mấy tên thủ hạ của hắn. Hắn thấy cậu tỉnh, nói:”Cưng đúng là không biết nghe lời, xem ra phải dạy dỗ cưng rồi!… Làm đi!”
Dứt lời hai tên thủ hạ của lão tiến đến gần và kéo cậu dậy. Ép cậu quỳ gối, một tên cầm thanh sắt được nung nóng di chuyển trên ngực cậu.

Lục An Viễn lo sợ, cậu run rẩy:”Ông…ông muốn làm gì?”
“Yên tâm, không làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp này là được!”

Phàm Kỳ Tịch không hề có gì muốn dừng lại.
“Không…” Cậu hét lên.

Bất ngờ, cánh cửa phòng bị đập vỡ. Một thân hình cao lớn của Phàm Hạ Nghiêm tiến vào. Hắn nói to:”Cha! Đủ rồi, cha mau thả An Viễn ra đi!”

Lục An Viễn mở to mắt ngạc nhiên. Cậu có chút vui mừng. Đúng như lời Tần Kiệt nói, Phàm Hạ Nghiêm cũng ở đây. Hắn đã chờ sẵn phía sau tòa nhà đợi cậu ra. Nhưng mãi không thấy cậu, hắn lo lắng liền chạy vào. Hắn nghĩ ngay đến việc cậu trốn thoát không thành công.

Phàm Kỳ Tịch vẻ mặt bình tĩnh:”Con đến rồi, sao con tìm được chỗ này? Mà không quan trọng. Ta cũng đang định gọi cho con đây. Trao đổi với Lam gia xong, chúng ta sẽ trốn sang Anh.”

Phàm Hạ Nghiêm lắc đầu, dứt khoát nói:” Cha! Đây là lần đầu tiên con cầu xin cha. Xin cha thả An Viễn ra đi. Cha đừng tham lam như vậy. Tiền không phải tất cả đâu.”

Nghe xong, sắc mặt Phàm Kỳ Tịch tối sầm lại, lão tức giận:” Hôm nay mày dám làm trái lời tao?”
“Đúng vậy! Ba năm trước là quá đủ rồi. Xin cha đừng làm tổn thương em ấy nữa.”

“Xem ra mày thấy xót cho thằng nhóc này.” lão ngẩng mặt, nghiến răng:”Tao nói không thì sao. Tiền ngay trước mắt mày muốn tao bỏ!”

Phàm Hạ Nghiêm biết không thể cầu xin được nữa. Hắn dốc hết sức chạy nhanh về phía cậu. Tay phải bất ngờ rút dao. Chưa tới năm giây, lưỡi dao dính máu lóe ánh bạc siết cổ ba tên đang giữ chặt cậu. Hắn đỡ lấy cậu, sẵn dao cắt dây thừng cho cậu.

Phàm Kỳ Tịch thấy vậy gào lên:”Mày biết chống đối tao sẽ có kết cục như thế nào đúng không?”
“Con biết!”

Lão xám mặt ra lệnh:”Bắn chết nó đi!”
Một loạt súng ngắn chĩa về phía Phàm Hạ Nghiêm. Lúc này cơ thể Lục An Viễn như chết đứng. Cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Hắn mỉm cười với cậu. Sau đó ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói:”Đừng sợ! Ôm chặt anh nhé!”

Hắn hai tay siết chặt ôm cậu vào lòng sau đó lập tức chạy đi.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ một hồi không dứt. Cơ thể Phàm Hạ Nghiêm đã đỡ trọn không biết bao nhiêu viên đạn. Nhưng hắn lại như không hề có chuyện gì, vẫn tiếp tục che chắn cho cậu. Còn cậu, cậu đang rất sợ hãi, sợ không vì những viên đạn đó sẽ trúng người cậu. Mà Là sợ vì cậu đang được Phàm Hạ Nghiêm ôm chặt trong lòng, hắn vì cậu mà cơ thể bị rất nhiều viên đạn kim loại xuyên qua. Dáng người cao lớn ấy đã dính đầy máu mà vẫn chạy không dừng lại và bờ vai đó còn che chở cho một dáng dấp nhỏ bé không ngừng run rẩy…

“Chết tiệt!” Phàm Kỳ Tịch quát:”Có mỗi thằng nhóc với một kẻ bị thương cũng không bắt được!”
“Xin lỗi lão gia…”
“Mau đi tìm!”
“DẠ!!!”

Đang định rẽ phải thì một cú đấm từ đâu lao về phía lão. Phàm Kỳ Tịch tránh kịp. Nhưng tên thủ hạ của lão đã hứng đòn cho lão.
“Lâu không gặp lão đã hèn hạ hơn trước rồi đấy!”

Phàm Kỳ Tịch há hốc mồm, không tin vào mắt mình:”Tại sao…mày lại còn sống!”
Ngụy Lăng Viêm thản nhiên huýt một tiếng sáo không thèm trả lời hắn. Tuy nhiên ánh mắt anh chứa đầy sát khí khi nhìn những vết máu dưới sàn. Anh trầm giọng:”An Viễn đâu rồi?”

Lão cố giữ bình tĩnh:”Phải rồi…nó vẫn là con tin của tao. Mày tốt nhất nhất đừng có làm gì…”
Lời còn chưa dứt, Ngụy Lăng Viêm đã tung một quyền vào lão. Nhưng lão kịp ném bom khói ra tránh được nắm đấm của Ngụy Lăng Viêm.
Anh rơi vào bất lợi đành chờ bom khói tan hết.

“KHỐN KHIẾP!”, Khi anh lấy lại tầm nhìn thì lão đã trốn thoát. Ngụy Lăng Viêm rút điện thoại ra nói:”Thiên Duật! Xin lỗi, tôi để lão thoát rồi. Nhưng lão không chạy xa được đâu. Cậu mau lên tầng rồi cho phong tỏa hết tòa nhà này đi!”
Đầu dây bên kia, Lam Thiên Duật đáp lại:”Được!”

Phàm Hạ Nghiêm đã chạy rất xa. Bước vào một căn phòng trống, nhẹ nhàng đặt cậu xuống…còn hắn nằm sấp trong vũng máu đỏ tươi.

Lục An Viễn nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Cả cậu và hắn thân toàn là máu.
Phàm Hạ Nghiêm mệt lử, hắn thở thều thào rơi vào tình trạng hấp hối. Giọng hắn yếu ớt:”Em…em không bị thương chứ?”

Nghe giọng hắn hỏi cậu mới bình tĩnh:”Em không sao…nhưng anh…sao anh phải làm như vậy chứ?”
Cậu òa khóc. Phàm Hạ Nghiêm còn đủ sức để đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
“Anh xin lỗi…về ba năm trước…”

Cậu lắc đầu:”Không phải lỗi của anh! Là em tình nguyện làm vậy…”
“Vậy à…vậy em không hận anh?”
“Sao em lại hận anh… lúc đó anh là người em yêu. Sao có thể hận anh.”

“An Viễn…trong ba năm anh đã rất hối hận. Lúc biết em bị tra tấn tới chết, anh mới nhận ra… em quan trọng với anh như thế nào… trái tim anh chỉ có mỗi em thôi…”
“Em biết! Những chuyện anh làm đều do cha anh ép buộc nên em không hề trách anh!”

Hắn cười khổ:”Vậy là em biết…là do anh. Anh đã không dám chống lại ông ấy. Tại anh không dũng cảm… nếu biết có ngày yêu em đến thế, lúc đó anh thề sẽ dũng cảm đối mặt…em đã không phải chết…”
Phàm Hạ Nghiên ho khan liên tục, ho ra máu.

“Được rồi anh đừng nói nữa, vết thương sẽ càng nặng!”
Hắn bất lực lắc đầu:”Không đâu! Anh biết mình sắp chết rồi…giống như anh đang chịu đau đớn của em lúc trước…”

Lục An Viễn ôm lấy hắn:”Không đâu, em không muốn anh chết.”
“Anh như vậy là mãn nguyện rồi…nếu hôm nay anh không cứu được em thì cả đời này anh sẽ sống trong ân hận…”

Nhắm mắt lại hắn nói tiếp:”An Viễn…em còn yêu anh không?”
Cậu giật mình không biết trả lời thế nào. Chốc lát sau, cậu ấp úng nói:”Em…khi được sống lại em vẫn còn yêu anh. Nhưng bây giờ tình cảm em dành cho anh đã không còn như trước nữa… Em xin lỗi.”
Hắn mỉm cười:”Không sao!”

“Lần này em không thể chết vì anh được nữa. Ông trời đã cho em cơ hội sống lại để em biết có người yêu em thật lòng…Anh ấy vẫn tin và chờ đợi em trong suốt ba năm. Thế nên vì anh ấy em phải sống!”
Cậu cúi đầu nói câu này và ánh mắt có chút u buồn như hối hận vì nói ra.

“Ừ! Đó là đại thiếu gia – Lam Thiên Duật!”
“Sao anh biết!”
“Ánh mắt cậu ta nhìn em rất giống đôi mắt sáng lấp lánh của em khi nhìn anh lúc trước…”
“Em… sao lại không nhận ra chứ?”, cậu đỏ mặt.

Lúc này có tiếng mở cửa. Người vào là Lam Thiên Duật, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Lam Thiên Duật lại hoảng loạn khi thấy người cậu đầy máu.

“An Viễn! Anh lại đến muộn sao? Em chảy nhiều máu vậy, bị thương ở đâu?”

Cậu bị anh ôm lấy, xem xét cơ thể tìm vết thương. Cậu vội nói:”Không phải máu của em. Là Hạ Nghiêm, tình trạng anh ấy rất tệ…”

“Hả? Phàm Hạ Nghiêm?” Anh liếc mắt nhìn thấy Phàm Hạ Nghiêm vô lực ngồi dựa vào bức tường, cơ thể quá nhiều vết thương do đạn bắn.
Lam Thiên Duật ngơ ngác:”Hắn cứu em?”
Lục An Viễn gật đầu. Anh nói:”Xin lỗi…lúc bước vào tòa nhà này anh đã nghe tiếng súng. Anh lần theo vết máu tìm tới đây, không ngờ anh lại tới muộn!”

Phàm Hạ Nghiêm cố gắng nói:”Không đâu…cậu đến đúng lúc.”
“Phải rồi, Thiên Duật. Mau cứu anh ấy đi!”
Lam Thiên Duật:”Không được! Hắn vô phương cứu chữa rồi!”
Lục An Viễn:”Không!”

“Không sao…em đừng khóc. Coi như anh đã trả giá cho việc đã làm!”
“Phàm Hạ Nghiêm, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Nhưng cảm ơn ngươi đã bảo vệ An Viễn.”

Hắn cười:”Thiên Duật! Cho tôi một đặc ân trước khi chết được không?”
“Nói đi!”

Phàm Hạ Nghiêm từ từ nói:”Để An Viễn hôn tôi được không?”
Lục An Viễn sửng sốt. Anh trầm giọng:”Chuyện này sao lại hỏi ta!”
“Tôi nghĩ An Viễn sẽ đồng ý…mà cậu ở đây, biết là làm vậy rất ích kỷ nhưng…xin cậu.”

Ánh mắt hắn rưng rưng cầu xin. Lam Thiên Duật quay đầu đi đáp:”Được!”
Lục An Viễn gọi:”Thiên Duật?”

“Đây là điều em muốn từ lâu phải không?” Anh tỏ ra vui vẻ nhìn cậu.
Lục An Viễn:”Cảm ơn anh!”

Nói xong cậu quỳ thấp ngang bằng hắn. Cậu khẽ hôn lên trán hắn để hắn cảm thấy an tâm khi ra đi. Hắn cũng cố nhỏm dậy hôn lên tóc cậu. Ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời bao luyến ái mê say!

Hắn thì thầm vào tai cậu:”Cảm ơn em! Anh hạnh phúc quá!…”
Tiếng nói nhỏ dần, rất nhỏ rồi biến mất. Phàm Hạ Nghiêm đã chết…

______________________________________________________________________

PS: Hihi, truyện sắp kết thúc rồi! Mọi người muốn mình viết phiên ngoại không? Tiết lộ một chút, Phàm Hạ Nghiêm sẽ được trọng sinh giống An Viễn!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN