Ta chỉ thích nam nhân - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Ta chỉ thích nam nhân


Chương 5


       Mỹ Mỹ nhanh chóng đi vào, vừa vào cửa đã bay đến ôm chầm lấy Thành Bảo. Hết hồn tự nhiên bị một nữ nhân không quen ôm, phản ứng lại là đẩy ra.

       “Kim công tử, người sao vậy?” Mỹ Mỹ tròn mắt nhìn, bình thường người này rất yêu thích mình, nay hành động như vậy? Đã chán ghét mình ư?

       “Hôm nay, không làm gì hết. Ngồi xuống ta có chuyện muốn hỏi”

       Tuy đã nghe tú bà kể lại nhưng xét theo người trong cuộc, thì Mỹ Mỹ sẽ biết chi tiết hơn.

       “Nàng kể lại cái hôm ta bị ngã từ lan can này xuống, sự việc diễn ra như thế nào?”.

       “Hôm đó, tiện nữ được một vị khách bao, nhưng đang hầu hạ thì ngài đột nhiên đá cửa xông vào đòi tiện nữ hầu hạ, lúc đó ngài say rồi bước đi chệnh choạng. Qua lại vài tiếng thì ngài lao vào đánh người
Thật ra thì người đó chỉ đẩy nhẹ ngài, nhưng vì quá say đứng không vững tự ngã ra ngoài lan can”

       Nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện, A Hoà thấy đúng là tính cách của thiếu gia nhà mình, rượu vào rất ngông cuồng hay uống say về nhà quậy tưng bừng ở phủ, nhưng ở phủ thì còn nhịn thiếu gia chứ bên ngoài thì đợi đó.

       Nghe lời kể xong, chẳng thấy đáng nghi trong chuyện này, vậy là do tranh chấp mỹ nhân mà ngã không phải bị hại hay lý do gì. Thành Bảo đứng dậy bước ra ngoài lan can nhìn xuống phố, bỗng tim đập mạnh, chân tay bủn rủn, khó thở, chóng mặt, phải lùi nhanh lại vào phòng, cái này là chứng sợ độ cao.

       “Theo như trí nhớ, mình không hề sợ độ cao, nêú có thì không thể chơi được mấy cái trò chơi cảm giác mạnh trong công viên giải trí được rồi. Đây là sao?”

       Bước lại ra lan can từ từ nhìn xuống phố, lần này cũng giống như lần trước, sợ hãi không dám đứng gần lan can nhưng lần này trong đầu lại hiện ra cảnh tượng mặt đất thu gần tầm mắt, tay chân quơ loạn, giống như cảm giác rơi tự do. Cả người không chút lực ngã ngửa ra sau.

       “Thiếu gia” A Hoà chạy lại đỡ.

       “Vậy là sao? Cảnh vừa nhìn thấy chắc chắn không phải từ ký ức của Thành Bảo mà từ trong đầu của mình, vậy mình cũng ngã từ trên cao xuống” Đó là câu hỏi hiện ra khi chợt tỉnh từ mảng ký ức kia. Cảm giác rất thật, thật như đang diễn ra làm cho mồ hôi túa ra như tắm.

        Tối hôm đó, Thành Bảo chốt cửa ở trong phòng, không cho ai vào. Y muốn nghĩ về những gì diễn ra ngày hôm nay. Chống tay trên bàn, ấn ấn huyệt thái dương, tập trung cố nhớ lại chuyện trước khi nhập vào cơ thể này.

       Các hình ảnh chợt loé lên trong đầu không liền mạch như cũng đủ biết đó là ngày bình thường của Dương Quỳnh: thức dậy, nói chuyện với gia đình, đến công ty. Rồi tự nhiên thấy mình đứng trên sân thượng, xung quanh toàn vật liệu xây dựng, hình như có sửa chữa, còn mình đang tìm cái gì hay tìm ai vậy? Có bóng người, là công nhân, tiếng ồn rất lớn hình như người đó đang khoan cái gì đó, hét lớn:

       “Ồn quá, để chiều làm đi anh ơi. Trưa rồi chúng tôi còn nghĩ ngơi nữa chứ”.

        Người công nhân đó vì chiều nay có việc nên cố làm cho xong phần của mình, đang tập trung và do vì quá ồn nên không phản ứng gì. Cô lại gần vỗ mạnh vai người công nhân “Nè, anh gì ơi”. Bị vỗ vai bất ngờ, người đó giật mình xoay lại tay vẫn cầm mũi khoan đang chạy. Làm cho cô phải né ra sau vài bước, đột nhiên chân bị vướng vào dây điện làm cho cả thân người mất thăng bằng lảo đảo ngã ra sau, lưng va vào thành lan can sân thượng, nhưng lan can đang sửa chữa nên bị bung  ra, người tiếp tục ngã ra sau và lần này cả người đã ra ngoài khoảng không, rất nhanh cảm giác hụt hẫng, chới với, tay chân quơ quào, hình ảnh mặt đất tiến gần tầm mắt rồi chợt tối đen.

       Giật mình y đã ngủ thiếp gục trên bàn không biết bao lâu, toàn thân đều tê rần, mồ hôi với nước mắt chảy đến ướt đẫm một góc khăn bàn và cả y phục. Trời vẫn chưa sáng hẳn chỉ le lói vài tia sáng bình minh.

        A Hoà vẫn theo mọi lần, xách chậu rửa mặt gõ cửa phòng thiếu gia, nhưng lần này gõ hoài không thấy người đáp lại, lo sợ có chuyện gì vội đi báo với Hoa quản gia.

       Hoa quản gia đến xem tình hình không thể đợi được đã sai người phá khóa vào phòng. Cảnh tượng đập vào trước mắt là căn phòng bị phá tung, đồ đạc hất văng xuống đất giống như có cơn bão ghé qua, còn thiếu gia thì ngồi bó gối trên giường, gương mặt đờ đẫn, hai mắt đỏ hoe.

       “Thiếu gia, người không sao chứ?” Xuân Hoa lại gần hỏi, thì phát hiện tay của thiếu gia bị thương, sai người mời đại phu.

       Thành Bảo cứ im lặng không nói gì, mắt vô thần, mặc kệ ai làm gì làm. Vì đã nhớ ra được hoàn cảnh của mình ở hiện đại “Dương Quỳnh có lẽ đã chết, chắc chắn như vậy vì toà nhà công ty thuê có đến mười mấy tầng mà sự việc lại xảy ra ở sân thượng, ngã như vậy…thật sự quá khủng khiếp”. Nhưng y cũng đồng thời nhận ra việc quay về là không thể nữa rồi vì nếu quay về chắc y cũng chỉ  là một  hồn  ma mà thôi. Cả các xác thân này nữa, hẳn là tên thiếu gia này cũng  đã không  qua khỏi nên mới để nhập vào dễ vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt lại tuôn rơi, đau đớn.

       “Người đau lắm hả? Không sao đâu, đại phu nói chỉ là vết thương nhỏ” Xuân Hoa băng bó vết cắt trên bàn tay thiếu gia, vừa thổi vừa nói.

       “Các người lui hết đi, để ta một mình… Làm ơn”. Bây giờ y muốn ở một mình, muốn sắp xếp lại tất cả những thứ hỗn độn trong đầu.

       Mọi người nhìn nhau, Xuân Hoa sau khi im lặng nhìn thiếu gia thì đứng lên ra hiệu cho mọi người lui.

       “Thiếu gia, vậy nô tỳ để người lại một mình. Nhưng có gì cần người cứ gọi A Hoà một tiếng”

       Tất cả đã lui ra, để lại căn phòng yên ắng. Nước mắt cứ liên tục tuôn rơi. Bây giờ, y chỉ có thể khóc, ngoài khóc ra thật chẳng biết làm gì. Thôi thì cứ khóc cho đã vậy…tiếng khóc vang ra cả hành lang làm cho A Hoà cũng đau lòng theo, nhưng chẳng biết làm gì để giúp, đây là lần đầu hắn thấy thiếu gia đau lòng như vậy quả thật rất xót xa.

       Tiếng gà gáy sớm báo lại một ngày mới bắt đầu, cũng đã qua hai ngày thiếu gia cứ nhốt mình trong phòng không cho ai lại gần, tưởng hôm này cũng vậy nên A Hoà lại đến túc trực ở cửa phòng thiếu gia. “Két” cửa mở, Thành Bảo bước ra, mới có hai ngày mà người tàn tạ còn hơn lúc hôn mê.

      “Thiếu gia, người không sao chứ?”

      “Ta không sao, khóc đã rồi, nghĩ cũng thông rồi. Ông trời sắp xếp như vậy chắc cũng có ý đồ… Vậy bây giờ, chỉ có thể sống tiếp thôi….Ta sẽ là Kim Thành Bảo, tam công tử Kim gia… Dương Quỳnh…đã chết…”

       Lời nói càng gần cuối càng đứt đoạn như sắp khóc đến nơi, mấy ngày nay đã đau lòng vì phải xa gia đình, bạn bè, cũng cố gắng thuyết phục chính mình phải sống tiếp.

       A Hoà nghe một hơi ngu người đờ ra nhìn thiếu gia mình như cũng hoài nghi có phải là đây là thiếu gia giả. Nhưng hắn không bao giờ biết, những lời nói đó không phải dành cho hắn mà là dành cho Dương Quỳnh cũng như Thành Bảo.

       Vài ngày trôi qua, tâm trạng Thành Bảo cũng đã khá hơn. Y bắt đầu quan tâm, hỏi thăm về cái thế giới này nhiều hơn, cũng bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới, không phải thích thú cũng không phải nghĩ là tạm bợ mà đích thực như là…chấp nhận một sự thật. 

       Hôm đó không muốn cứ ở nhà miết, kêu A Hoà cùng mình đi dạo phố. Không khí phố xá tấp nập cũng làm cho tinh thần Thành Bảo vui vẻ, phấn chấn hơn rất nhiều. Bỗng có hai bà thím đi qua, va trúng phải người y, nhưng dường như không quan tâm vẫn tiếp tục trò chuyện

       “Nhanh lên thôi không kịp. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Mau lên còn kịp nghe quan xử”.

       “Xử án” đúng rồi thời này các vùng các huyện đều có quan phủ, người thay mặt hoàng đế xét xử các vụ án trong vùng. Hôm nay, đúng là may mắn lại có việc vui để xem, không biết vị quan kia như thế nào chắc sẽ giống trên phim, là một vị quan già có râu để lâu lâu đưa tay vuốt. Việc vui vậy không đi uổng vô cùng.

       “A Hoà đi, đi xem xử án”

       “Dạ?”

       A Hoà chạy theo thiếu gia của mình, lo sợ cho người vì vị quan huyện kia nào có ưa gì thiếu gia, còn đã mấy lần phạt trượng vì tội gây rối, đánh nhau. Nhưng bây giờ can ngăn cũng không kịp, huyện phủ đã trước mắt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN